Chương 4
Chương 4:
Ngay khi tất cả mọi người chìm đắm với võ thuật cao siêu của Phác Trấn Tuân, không ai chú ý tới Trương Nghệ Hưng đã bị vây giãy dụa đến biên giới, Trương Nghệ Hưng muốn giãy nhưng không thể nào phát lực. Bạch Hiền đã bị thương không có cách nào trở lại giúp Trương Nghệ Hưng. Lộc Hàm nhìn thủ hạ đắc lực của mình cứ như vậy bị Phác Trấn Tuân đả thương, tâm trạng không cam lòng, nhưng cũng không nói gì thêm.
Ngay khi Phác Trấn Tuân vung bàn tay lên, trên lôi đài trong nháy mắt bị một trận gió bao vây. Luồng gió qua đi, mọi người thấy Phác Trấn Tuân ngã trên mặt đất với khuôn mặt thống khổ, mà Trương Nghệ Hưng bị ôm ấp trong lòng một người.
Mọi người nhìn thấy, trên lôi đài, một nam tử hồng y đứng ở trung ương, trong tay ôm Trương Nghệ Hưng, còn nắm một thanh trường kiếm. Tất cả mọi người đều nhận ra thanh trường kiếm, đó là đồ của Mị Ảnh cung, "Tại hạ là cung chủ của Mị Ảnh cung Lộc Hàm, vừa rồi Phác minh chủ đã liên tục đả thương hai các chủ của ta, chẳng hay minh chủ ngài có mục đích gì?"
Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân gắt gao nhìn chằm chằm Lộc Hàm, bọn họ đều thật không ngờ Lộc Hàm ca ôn nhu như vậy cư nhiên là cung chủ của Mị Ảnh cung. Mà người khác cũng nhìn chằm chằm Lộc Hàm, đó chính là cung chủ Mị Ảnh cung trong truyền thuyết dung mạo kinh vi thiên nhân.
"Lộc Hàm ta chưa bao giờ cho phép có người chửi bới danh tiếng Mị Ảnh cung, hiện tại cũng vậy! Phác minh chủ, ngươi trăm phương ngàn kế muốn chúng tôi tới tham gia võ lâm minh hội của ngươi, rồi lại trước hai ngày đại hội xé bỏ cờ giá họa cho chúng tôi, há chẳng vì "trấn hồn chưởng" của Mị Ảnh cung chúng tôi sao? Ngươi vừa đánh bại Bạch Hiền bằng "trấn hồn chưởng", đáng tiếc a, ngươi luyện đến tầng thứ ba, phần còn lại ở Mị Ảnh cung.
Ngươi muốn thâu chiếm Mị Ảnh cung, chỉ vì phần còn lại của "trấn hồn chưởng". Đáng tiếc ngươi thật không ngờ chính là, chúng tôi thực sự đến tham dự, ngươi sợ rồi chứ! Vì vậy cũng không quan tâm đã luyện thành "trấn hồn chưởng" hay chưa liền trực tiếp dùng nó đánh bại bọn ta. Ta nói đúng không?"
Lộc Hàm nói đều là sự thật, chuyện này Lộc Hàm đã sớm suy đoán ra, chỉ là khi Phác Trấn Tuấn xuất "trấn hồn chưởng" thì mới khẳng định chắc chắn, "Đường đường võ lâm minh chủ, dĩ nhiên vì tư dục, không tiếc hủy hoại danh tiếng võ lâm, Phác minh chủ, thật là khiến tại hạ bội phục!"
Phác Trấn Tuân nằm trên mặt đất không nói được lời nào, bởi vì những lời mà Lộc Hàm nói, y không có lý do gì phản bác.
"Phụ thân, ngươi... những ...điều này là thật sao?" Phác Xán Liệt không thể tin được phụ thân mà mình lâu nay kính ngưỡng lại làm ra chuyện như vậy.
"Đúng vậy!" Phác Trấn Tuân chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, "Chư vị, tại hạ không mặt mũi nào làm chức võ lâm minh chủ. Ta vì tư dục cá nhân mà phản bội võ lâm tín nghĩa, thực sự không xứng thống lĩnh các vị."
"Vậy chức võ lâm minh chủ làm sao bây giờ? Vừa đánh bại Phác minh chủ chính là cung chủ Mị Ảnh cung, lẽ nào..."
"Đúng vậy đúng vậy! Cũng chỉ có thể để cung chủ Mị Ảnh cung làm võ lâm minh chủ thôi!"
"Các vị, thứ cho tại hạ không thể đảm đương trọng trách này. Mị Ảnh cung cho tới nay đều là không màng tới chuyện của giang hồ, sau này cũng vậy. Về phần võ lâm minh chủ, theo suy nghĩ nông cạn của tôi, không bằng cứ giao cho Phác Xán Liệt đảm nhiệm. Ta tin các vị đã thấy được công lực của Phác Xán Liệt, hắn nhất định sẽ đảm nhiệm được."
"Tốt tốt! Rất tốt!" Tất cả đều đồng ý rồi, cũng không có dị nghị. Lộc Hàm đỡ Trương Nghệ Hưng đi xuống lôi đài, khi thấy Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nghiêng mặt, tránh cái nhìn của Ngô Thế Huân. Không phải Lộc Hàm không muốn nhìn hắn, mà là lấy thân phận của Lộc Hàm, không có tư cách nhìn hắn.
"Lộc Hàm ca?"
"Xin thân vương nhường bước, các bằng hữu của tại hạ cần trị liệu!" Nghe được ngữ khí của Lộc Hàm xa lạ như vậy, Ngô Thế Huân ngực rất là khổ sở, mà Phác Xán Liệt ngực cũng khó chịu, "Lộc Hàm ca... cứ để hai vị này chữa thương ở đây được không?"
"Không dám làm phiền, ta sẽ dẫn bọn họ về Mị Ảnh cung trị liệu." Khi Lộc Hàm ra đi, còn quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân đang thất thần: xin lỗi Thế Huân, chúng ta, không nên gặp lại nhau nữa.
Mà phía sau Phác Xán Liệt cũng nhìn chằm chằm vào bóng lưng Bạch Hiền ly khai, đôi khi, chỉ cần một ánh nhìn, cũng có thể khiến mọi thứ thay đổi. Phác Xán Liệt cảm nhận được sự tồn tại của mình khi nhìn thấy Biện Bạch Hiền.
Lúc này, khi Trương Nghệ Hưng ra khỏi cửa thì đụng phải một người. Người này thấy bộ dạng Trương Nghệ Hưng bị thương, muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu lên thì ngây ngẩn cả người: "Là ngươi? ! Trương Nghệ Hưng!"
Mà đồng dạng, Trương Nghệ Hưng thấy người kia cũng kinh ngạc: "Ngô... Ngô... Ngô Diệc Phàm? ! Sao lại là ngươi!"
Lộc Hàm nghe thế, tâm trạng cũng hiểu rõ hai người quen nhau, nhưng cũng không có hỏi gì: "Nghệ Hưng, chúng ta cần phải trở về."
"Được." Trương Nghệ Hưng gặp lại Ngô Diệc Phàm, có chút vui mừng, cũng có phần kinh ngạc và sợ hãi. Lộc Hàm cảm nhận được, Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm nhất định là có vấn đề, thế nhưng hiện tại việc cấp bách là đem Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền về.
Trương Nghệ Hưng gặp lại Ngô Diệc Phàm sao lại có cảm giác sợ hãi? Lộc Hàm vẫn nghĩ rất kỳ quái, theo lý thuyết, Mị Ảnh cung và hoàng cung chưa bao giờ đối mặt. Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm quen nhau 5 năm trước, lúc đó Trương Nghệ Hưng là các chủ Hồn Hương các thay mặt Lộc Hàm vào kinh thành tham gia hội sự, lần ấy cũng có mặt Ngô Diệc Phàm. Hai người cũng không có dùng thân phận thật để tham gia, cho nên, trong trí nhớ của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng mà một người đọc sách, mà ở trong trí nhớ của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm chỉ là một người thương nhân.
"Ngươi nói ngươi và Ngô Diệc Phàm đã quen nhau từ trước?" Lộc Hàm nghe Trương Nghệ Hưng kể lại sự tình trước kia.
"Ân! Hắn là một thương nhân, ta vẫn cho rằng hắn chỉ là một thương nhân bình thường, thì ra hắn và Phác gia có quan hệ a."
Lộc Hàm nghe chỉ biết Trương Nghệ Hưng ngốc nghếch đến tận bây giờ cũng không biết thân phận thật của Ngô Diệc Phàm: "Hưng Hưng a, ngươi thật khờ!"
"Cái gì chứ? Ta biết ngươi sẽ nói như vậy, đương niên mới không dám nói cho ngươi!"
"Ta là nói ngươi đến bây giờ cũng không biết thân phận thực của Ngô Diệc Phàm, thế mà người ta đã biết mọi thứ về ngươi rồi! Ngươi nói ngươi không ngốc sao? Ngươi thật đúng là ngốc khi coi hắn là một thương nhân? Hắn Ngô Diệc Phàm, là đương kim hoàng đế! Trương Nghệ Hưng, ngươi nói ngươi không ngốc. Ngốc đến nhà ngươi rồi!"
"Cái gì? Hoàng đế? Hắn là... Hoàng đế?" Trương Nghệ Hưng như tỉnh mộng, tại sao có thể như vậy, thì ra 5 năm trước người ở chung với mình lại là..."Sao có thể? Không phải chứ!"
"Ngươi cho là ngươi ẩn dấu tốt như vậy sao? Hắn Ngô Diệc Phàm chỉ là không muốn vạch trần ngươi mà thôi." Bị Lộc Hàm nói như thế, Trương Nghệ Hưng thực sự nghĩ mình thật ngốc, bị Ngô Diệc Phàm đùa giỡn 5 năm a. 5 năm này Trương Nghệ Hưng còn đang hoài niệm một ngày nào đó sẽ cùng Ngô Diệc Phàm bên nhau, không ngờ rằng mình đã tự đi vào con đường đầy sương mù.
"5 năm trước lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, mắt hai người bọn ta chạm vào nhau, hắn cư nhiên nhìn ra suy nghĩ của ta. Lúc đó ta đã nghĩ con người này làm thế nào có thể hiểu ta như thế. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có Lộc Hàm ngươi mới có thể làm được như vậy. Lúc đó hắn nói với ta rằng hắn là một thương nhân, chỉ là gia tộc có quan hệ với người trong võ lâm một chút mà thôi.
Ta hắn biết thân phận của mình, liền nói với hắn ta chỉ là một người đọc sách biết võ công. Hắn đối ta rất hứng thú, đương nhiên ta đối hắn cũng như nhau. Ta lớn lên trong Mị Ảnh cung, từ nhỏ ngoại trừ đi làm nhiệm vụ, sẽ không gặp qua người nào. Ta rất nhanh đã bị Ngô Diệc Phàm thu hút, ta cũng biết phát triển như vậy quá nhanh, thế nhưng ta vẫn không thể khống chế được mình."
Lộc Hàm và Bạch Hiền lẳng lặng nghe Trương Nghệ Hưng kể chuyện của hắn và Ngô Diệc Phàm, thì ra Trương Nghệ Hưng còn có một mối tình như vậy. Trương Nghệ Hưng thấy Lộc Hàm và Bạch Hiền không có phản ứng gì, tiếp tục kể, "Ta cùng hắn cùng một chỗ không lâu sau, cũng khắc cốt minh tâm a. Không lâu sau ta phải quay về Mị Ảnh cung.
Ta thật không ngờ nhiệm vụ tiếp theo của ta lại gặp lại hắn. Lúc đó ta đi thăm dò một người trên giang hồ chuyên buôn người, nhiệm vụ là điều tra rõ cứ điểm của bọn họ. Ở đàng xa, ta thấy muội muội của Ngô Diệc Phàm. Đó là muội muội mà hắn nói, hiện tại nhớ lại thì ra đều là giả a."
"Nói cách khác Ngô Diệc Phàm vẫn biết hành tung của ngươi, sau đó theo dấu ngươi?" Bạch Hiền rốt cục hiểu được vài phần, "Nghệ Hưng ca ngươi... Thật là... quá đãng trí!"
"Ta lúc ấy không nghĩ những chuyện này sẽ xảy ra..."
"Vậy... Hưng Hưng ta hỏi ngươi một câu, ngươi phải thành thật trả lời ta."
"Ân, cái gì?"
"Ngươi và... Ngô Diệc Phàm... Đến đâu rồi?"
Nghe được Lộc Hàm hỏi như vậy, Trương Nghệ Hưng thoáng cái không biết trả lời thế nào, thế nhưng Lộc Hàm không nhẫn nại: "Rốt cuộc đã đến đó chưa?"
"Ân!" Trương Nghệ Hưng không thể phủ nhận mà gật đầu.
"Quả nhiên a. Hưng Hưng, ta xem Ngô Diệc Phàm kia nhìn ngươi rất ôn nhu, hắn hẳn là tìm ngươi rất lâu rồi. Ngươi đối hắn có suy nghĩ gì?"
"Hắn là hoàng đế, ta còn có thể nghĩ gì? Coi như là thích cũng không có khả năng cùng một chỗ, hơn nữa, hắn lừa ta 5 năm như vậy, ta còn nghĩ đến hắn sao!"
"Ngươi cứ tiếp tục lừa mình đi! Ngươi nếu không nghĩ đến hắn, để khi nhìn thấy hắn lại sợ như vậy! Không phải sợ hắn biết thân phận của ngươi sao? Nghệ Hưng ca ngươi cứ thừa nhận đi, ta xem Ngô Diệc Phàm kia rất thích ngươi."
"Không a! Ta cũng không muốn bị mang tiếng hại dân hại nước, ta chịu không nổi đâu. Nói đi cũng phải đáp lại... Hai người các ngươi có chú ý tới, Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân kia, mắt nhìn các ngươi không chớp a."
Vừa nói như thế, quả nhiên liền thấy thân hình Lộc Hàm dừng một chút. Lộc Hàm sao lại không biết tâm tư của Ngô Thế Huân, đương nhiên cũng nhìn ra nỗi lòng của Phác Xán Liệt. Chỉ là Bạch Hiền này quá ngốc mà không nhìn ra. Lộc Hàm có chút phiền muộn a, chỉ là một võ lâm minh hội, sao cứ cảm giác toàn bộ Mị Ảnh cung lại bị một đám nam nhân theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top