Chương 3

Chương 3:

Lộc Hàm đương nhiên biết Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền cản không nổi võ lâm minh hội bắt đầu, cậu gọi bọn họ tới chỉ là vì để cho bọn họ giúp đỡ mình điều tra Phác Trấn Tuân này.

"Các vị, tại hạ Phác Trấn Tuân hôm nay ở đây mong muốn các vị luận bàn võ nghệ để đề cử ra võ lâm minh chủ tiếp theo. Ngày hôm nay tại Phác gia chúng tôi, Phác mỗ mong muốn các vị có thể thi triển hết khả năng, thế nhưng vẫn nên biết điểm cực hạn."

Đã ba ngày rồi, Lộc Hàm an vị dưới đài nhìn như vậy. Mấy ngày nay Lộc Hàm từ chỗ Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đã biết rất nhiều chuyện liên quan đến Phác Trấn Tuân, tất cả hành động của Mị Ảnh cung đều được Phác Trấn Tuân hiểu rõ như lòng bàn tay. Trong lòng Lộc Hàm thầm đoán, bây giờ còn chưa có thể xác định, chờ khi Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền tới sẽ xác định. Ngày hôm nay đã là ngày thứ ba của võ lâm minh hội, tính toán thời gian, Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền cũng có thể tới rồi.

"Phác minh chủ, tại hạ nghe nói mấy ngày trước tại Phác phủ xảy ra một việc. Mấy ngày trước cờ của võ lâm minh hội bị người xé, chẳng hay việc này có thật không?" Lộc Hàm nghe được liền nở nụ cười, rốt cục có người kiềm chế không được hỏi a.

"Là có việc này, thế nhưng đã giải quyết rồi, là một gã sai vặt ở quý phủ khi chỉnh lý binh khí không chú ý dùng kiếm lỡ tay đâm vào mà thôi."

"Thực sự là như thế sao? Vì sao tại hạ nghe nói trên lá cờ bị xé có lưu lại một đóa mị liên?" Lời này vừa nói ra, mọi người đang ngồi nghị luận đều ồn ào, ai chẳng biết mị liên là vật liên quan đến Mị Ảnh cung, lẽ nào chuyện này có quan hệ với Mị Ảnh cung? Lộc Hàm không có quên chú ý thần sắc của Phác Trấn Tuân, "Phác minh chủ chẳng lẽ không cho rằng chuyện này quan hệ với Mị Ảnh cung sao? Hơn nữa tại hạ nghe nói, ba ngày trước Mị Ảnh cung cũng đã hồi âm nói muốn tới tham gia võ lâm minh hội, như vậy vì sao đến bây giờ cũng không có nhìn thấy bóng dáng người của Mị Ảnh cung?"

"Chuyện này... Chúng ta còn chưa có chứng cứ chứng minh chuyện này là do Mị Ảnh cung gây nên, không thể chỉ dựa vào một đóa mị mà kết luận là Mị Ảnh cung làm, chúng ta cũng không thể loại trừ trường hợp môn phái khác vu oan giá họa." Phác Trấn Tuân ngoài miệng nói đến đây, Lộc Hàm chú ý tới cái miệng của hắn đã nhịn không được mà giơ lên, xem ra chuyện này cùng Phác Trấn Tuân là thoát không được can hệ.

"Mị Ảnh cung chúng tôi nếu đã đáp ứng chuyện gì thì sẽ không làm các vị vũ lâm nhân sĩ thất vọng." Mọi người nghe tiếng từ cửa nhìn lại, chỉ thấy hai vị công tử toàn thân bạch y đứng ngoài cửa, "Tại hạ là Hồn Hương các các chủ Trương Nghệ Hưng, đây là Vụ Khuynh các các chủ Biện Bạch Hiền phụng chỉ của cung chủ Mị Ảnh cung tới tham gia võ lâm minh hội lần này. Chỉ vì trên đường phát sinh một chút chuyện ngoài ý muốn, mong các vị thứ lỗi."

Mọi người thấy Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền đi vào, dù sao người của Mị Ảnh cung rất ít lộ diện trên giang hồ, mọi người cũng không biết người đến là thật hay giả, nhưng nhìn diện mạo hai người, tâm trạng nghĩ đích thị là người Mị Ảnh cung.

"Vừa rồi ở ngoài cửa, hai người chúng tôi nghe được các vị đang thảo luận chuyện của Mị Ảnh cung, chẳng hay Phác minh chủ nghĩ như thế nào?" Trương Nghệ Hưng nhất thanh nhị sở, nghĩ đến Lộc Hàm kêu bọn họ tới cũng là vì chuyện này. Lộc Hàm chưa bao giờ cho phép có người chửi bới Mị Ảnh cung, thì ra lần này đã chọc giận tới Lộc Hàm.

"Xé bỏ cờ chính là thù địch của toàn bộ võ lâm, Mị Ảnh cung dù lợi hại đến mấy cũng không thể không nhìn toàn bộ võ lâm chứ!"

"Hay hay! Mị Ảnh cung các ngươi cho tới nay đều là độc lập hành động, sao có thể làm ra chuyện này..."

"Như vậy các vị có ý nói chuyện này có liên quan tới Mị Ảnh cung chúng tôi a! Nếu như ta nói chuyện này Mị Ảnh cung hoàn toàn không can hệ thì sao?"

"Vậy vì sao các ngươi đột nhiên lại muốn tới tham gia võ lâm minh hội lần này a! Hay là Mị Ảnh cung các ngươi đang tính lén lút làm gì sau lưng toàn bộ võ lâm!"

"Ha hả, vị huynh đệ này nói gì lạ, tính toán gì đây!" Biện Bạch Hiền nghe một kẻ nào đó trên đài nói, chịu không nổi, "Nếu Mị Ảnh cung có chủ ý muốn quét toàn bộ võ lâm, chỉ sợ là mấy tiểu bang phái các ngươi sớm đã không còn hình bóng nữa a! Các ngươi còn chưa biết thủ đoạn và sức mạnh của Mị Ảnh cung chúng tôi, ta tin mấy người đang ngồi dưới này chẳng có mấy ai ngang sức với người Mị Ảnh cung."

"Ngươi..." Các vị lão sĩ nhìn Bạch Hiền và Nghệ Hưng như vậy mà phô ra bộ dạng yếu đuối, không khỏi bắt đầu hoài nghi những lời đồn về sự lợi hại của Mị Ảnh cung trên giang hồ.

"Các vị, xin hãy nghe tiếp." Phác Trấn Tuân nhìn đài tỉ thí đã bị làm cho túi bụi, mở miệng trấn định, "Nếu người Mị Ảnh cung đã nói rõ không phải bọn họ làm, các vị cũng không cần phải truy cứu nữa!"

"Không được! Làm gì có kẻ sát nhân nào lại tự nhận mình giết người, như vậy hắn có thể vô tội thả ra sao!"

"Như vậy xin mời các vị lấy chứng cớ xác minh là do Mị Ảnh cung làm, ở chỗ này suy đoán khiến chúng tôi không phục a!"

"Đóa mị liên kia còn không phải là chứng cớ sao?"

"Mị liên? Chỉ cần biết vẽ thì đều có thể tạo ra, cái này không tính là chứng cớ. Lẽ nào các vị chỉ bằng đóa mị liên này, đã nhận định Mị Ảnh cung là đầu sỏ gây nên?" Trương Nghệ Hưng nói là lời thật, trên giang hồ không ít người đều nhìn qua mị liên, kẻ có học đều biết đóa mị liên ấy là một bức tranh kí họa.

Lộc Hàm ngồi ở dưới đài không yên, muốn nói cái gì đó, thế nhưng đột nhiên bị Ngô Thế Huân kéo lại: "Lộc Hàm ca, chuyện này không liên quan đến chúng ta, đừng gây thêm náo nhiệt nữa."

"Hả?"

"Lộc Hàm ca có thể bảo chứng sẽ không bị thương sao, những người này là loại người chưa nói đã động thủ, ai có thể bảo chứng chốc nữa sẽ không đánh nhau!" Ngô Thế Huân cũng không biết vì sao, lần đầu tiên phản cảm võ lâm minh hội như vậy, luôn luôn sợ Lộc Hàm lên rồi sau đó sẽ có chuyện không hay xảy ra.

"Nếu không ai có thể lấy ra chứng cớ chứng minh là Mị Ảnh cung làm, như vậy..." Bạch Hiền rất thoả mãn kết quả hiện tại, không ai đứng ra phản bác, "Như vậy chuyện này dừng ở đây!"

"Chờ một chút!" Phác Xán Liệt ở dưới chăm chú nghe, cảm giác việc này và Mị Ảnh cung có liên quan, lại cảm giác không có quan hệ gì, "Biện các chủ lời ấy sai rồi. Hôm nay mọi tầng lớp của võ lâm đều ở đây, lẽ nào chuyện này cứ như thế quên đi sao?"

"Nga? Không phải chứ?" Bạch Hiền nhận ra người này là nhi tử của Phác Trấn Tuân – Phác Xán Liệt, tuy rằng nghe nói hắn có võ công cực cao, thế nhưng thực tế thế nào cũng không biết, "Phác công tử nghĩ như thế nào?"

"Nếu Mị Ảnh cung đã tới, nhất định sẽ chuẩn bị tốt để đối phó với hoài nghi của mọi người, lẽ nào các chủ không biết sao?"

"Biết thì làm sao? Không biết thì làm sao? Phác công tử nói không sai, chỉ bất quá chúng tôi không thể nào đem chuyện không liên can tới mình đội trên đầu, như vậy chẳng khác gì với mấy kẻ ngu si? Hai người chúng tôi hôm nay đến đây chính là vì làm sáng tỏ việc này. Cung chủ chúng tôi sớm đã hoài nghi, Phác minh chủ ngươi thế nào lại đột nhiên mời Mị Ảnh cung chúng tôi tới tham gia võ lâm minh hội a?"

"Bang phái nổi danh trên giang hồ, Phác mỗ đều mong muốn có thể may mắn kết bạn, như vậy mời người của Mị Ảnh cung đến, cũng không có gì đáng trách a."

"Thật là như vậy?" Bạch Hiền chậm rãi đi lên lôi đài, "Đã như vậy, xin mời các vị vui lòng chỉ giáo!" Ý tứ của Bạch Hiền quá rõ ràng, tuy rằng không để ý tới võ lâm minh chủ, thế nhưng muốn triệt để vạch trần bộ mặt dối trá của Phác Trấn Tuân, cũng chỉ có cách như vậy, "Chỉ cần có người có thể thắng ta, Mị Ảnh cung chúng tôi sẽ gánh chịu ác danh xé bỏ cờ võ lâm hội. Như vậy cho mọi người một cái công đạo, quan trọng hơn là muốn cho mấy lão sĩ ngồi đây nhìn thấy kết quả!"

Phác Xán Liệt khi Bạch Hiền vừa đến đã chú ý tới cậu, đối Bạch Hiền cảm giác đầu tiên chính là một từ 'đẹp'. Phác Xán Liệt chưa từng gặp qua người của Mị Ảnh cung, chỉ là nghe nói người trong cung mỗi người đều có tướng mạo kinh người, hiện tại xem ra quả nhiên không giả, một các chủ nho nhỏ đã tuyệt sắc như vậy, cung chủ chắc chắn là một nhân vật không thể khinh thường: "Nếu nói như vậy rồi, vậy tỷ thí một phen!"

Phác Xán Liệt thấy một mỹ nhân như vậy cư nhiên chủ động nghênh chiến, nhưng lại có khẩu khí lớn như vậy nên có ý thăm dò. Cùng Biện Bạch Hiền giao chiến ba chiêu, Phác Xán Liệt cảm giác được một luồng khí kì lạ bao vây lấy mình, gắt gao kìm hãm lấy thân thể, vô pháp thi triển sức lực. Bạch Hiền thấy phản ứng của Phác Xán Liệt cũng không có kinh ngạc, đây là chuyện đã dự liệu trong đầu.

Võ công của Bạch Hiền cũng không phải là lợi hại nhất, bí mật nằm ở chỗ một khi Bạch Hiền khai triển võ công thì có một luồng khí từ trong người tỏa ra vây lấy cơ thể và chặn mọi chiêu thức của đối phương, như vậy Bạch Hiền chỉ cần dùng ba phần công lực cũng có thể dễ dàng thắng.

Quả nhiên, Phác Xán Liệt chịu đựng không được, bị Bạch Hiền xô ra khỏi lôi đài. Phác Xán Liệt nhìn người không một chút thương tổn kia trên lôi đài, tâm trạng là bội phục, càng hiếu kỳ hơn về cong người này.

"Còn có vị nào nguyện ý lên đài không?"

Lộc Hàm vẫn một mực chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Phác Trấn Tuấn, thấy khi Phác Xán Liệt bị đánh ra khỏi lôi đài, sắc mặt nhất thời biến đổi, Lộc Hàm biết, trò hay bắt đầu mở màn rồi.

"Biện các chủ quả nhiên lợi hại, không hổ là người của Mị Ảnh cung." Phác Trấn Tuân thấy nhi tử của mình đã thảm bại, lúc này liền tự mình lên đài, "Tại hạ cũng muốn lảnh giáo một ... hai ...."

"Như vậy a. Phác minh chủ quả nhiên lên đây, nếu như vậy, vãn bối thất lễ rồi." Phác Xán Liệt thấy trên đài phụ thân và Bạch Hiền giao đấu, vừa mới bắt đầu Phác Trấn Tuân liền từng bước ép sát, Bạch Hiền không thể tỏa ra khí lực, tự nhiên cũng bị vây đánh. Theo thời gian, Bạch Hiền cũng có một chút chống đỡ không nổi, thế nhưng Phác Trấn Tuân lại không bị ảnh hưởng. Ngay cả Phác Xán Liệt đều nghĩ có chút kỳ quái, phụ thân thế nào gần đây võ công tiến bộ nhanh như vậy.

"A!" Bạch Hiền không chú ý bị Phác Trấn Tuân từ phía sau lợi dụng sơ hở đánh một chưởng, Bạch Hiền nhất thời nghĩ lục phủ ngũ tạng bị chấn đến đau đớn.

"Bạch Bạch, cẩn thận!" Trương Nghệ Hưng nhìn ra Bạch Hiền không ổn, thì ra vừa rồi Phác Trấn Tuân ra tay không nhẹ a. Khi Bạch Hiền sắp rớt xuống lôi đài, Trương Nghệ Hưng vội vàng bay tới đỡ thân thể sắp ngã của Bạch Hiền, "Phác minh chủ, nói chỉ giao đấu thôi, sao lại dùng khí lực lớn như vậy? Bạch Hiền không thể tiếp tục, để ta!"

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền bị đánh một chưởng mà ngực khẩn trương, sợ thực sự xảy ra chuyện gì. Trương Nghệ Hưng đứng ở trên đài nhìn chằm chằm Phác Trấn Tuân thật lâu, cuối cùng nở nụ cười: thì ra là luyện 'trấn hồn chưởng'. Chỉ bất quá sao lại luyện đến lô hỏa như vậy a. Trương Nghệ Hưng thoáng nhìn Lộc Hàm đang ở dưới đài cười nhìn mình, liền hiểu Lộc Hàm đang tìm cách.

Trương Nghệ Hưng trong Mị Ảnh trong cung luận về võ công chỉ đứng sau Lộc Hàm, nếu Bạch Hiền đánh không lại Phác Trấn Tuân, như vậy Trương Nghệ Hưng cũng có một chút phần thắng. Thế nhưng lúc này Phác Trấn Tuân đã hoàn toàn thay đổi. Trương Nghệ Hưng chú ý tới hai mắt của Phác Trấn Tuân đã trở nên huyết hồng, mà sắc mặt tái nhợt, rõ ràng đây là biểu hiện của tẩu hỏa nhập ma.

"Phác minh chủ, tình trạng ngươi hiện tại mà so đấu là không thể, chẳng lẽ ngươi muốn chết không toàn mạng!"

"Ít nói nhảm, đến đây đi!" Phác Trấn Tuân vì đã tẩu hỏa nhập ma mà hoàn toàn không nghe Nghệ Hưng nói, trong thế giới của Phác Trấn Tuân hiện tại chỉ có một chữ "Đánh".

Trương Nghệ Hưng tiếp tục thối lui, chống đỡ mọi áp lực từ Phác Trấn Tuấn, nhưng cũng bắt đầu chậm rãi chống đỡ không được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top