Chương 24: Kết thúc viên mãn
Chương 24: Kết thúc viên mãn.
Năm năm sau.
Phác Xán Liệt làm võ lâm minh chủ lần thứ hai mời dự họp võ lâm minh hội, võ lâm thịnh hội mỗi năm tổ chức một lần là dịp để các bang phái mạnh tham gia tranh đoạt. Năm năm trước, Mị Ảnh cung lần đầu tiên tại võ lâm minh hội xuất hiện, năm năm sau, tất cả mọi người đang suy đoán...
"Mị Ảnh cung nghe nói thay đổi cung chủ... Không biết lần này..."
"Ta nghe nói hiện tại Mị Ảnh cung và Phác có quan hệ rất tốt, ta xem võ lâm minh hội lần này tám phần mười bọn họ sẽ đến!"
"Ta lại nghĩ khác! Mị Ảnh cung từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, ai biết bọn họ sẽ giở trò gì..."
Những đồn đãi này tự nhiên truyền tới tai Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền cả người xích lõa nằm ở trên giường, hai người trên người đều bao trùm vết tích hoan ái đêm qua: "Cho nên nói, Vụ Khuynh các Các chủ đối với những đồn đãi này có ý kiến gì không?"
"Còn có thể có ý kiến gì? Nghệ Hưng ca nói muốn tham gia thì tham gia... Nhưng ta nghĩ hắn hiện tại hẳn là không có chú ý mấy vấn đề này... Hoàng thượng bên kia còn không có giải quyết, hắn sẽ đến sao?"
"Ngươi nói cái gì là là cái gì... Bất quá... Ngươi không thể không quay về Mị Ảnh cung sao? Lúc này mới vừa tới lại muốn đi!"
"Ta mà vừa tới sao? Đêm qua không phải đã ở chỗ này rồi sao!"
"Đây không tính!" Phác Xán Liệt ôm chặt cánh tay Bạch Hiền, "Bạch Bạch... Chung sống cùng ta đi!"
"Vậy Vụ Khuynh các ngươi tới giúp ta quản đi? Phác Xán Liệt... Ngươi đã làm võ lâm minh chủ 5 năm rồi, sao lại như hài tử 5 tuổi vậy!"
"Võ lâm minh chủ và hài tử có quan hệ gì!"
"Ta nói cho ngươi! Mặc kệ nói như thế nào ta ngày hôm nay phải đi về! Lộc Hàm ca giao Mị Ảnh cung cho bọn ta, bọn ta không thể để nó bị hủy a..." Nhắc tới Lộc Hàm, Phác Xán Liệt cũng không có động đậy, bởi vì là lời dặn của Lộc Hàm, Bạch Hiền tự nhiên càng thêm tận tâm: "Vậy ngươi đi sớm về sớm!"
Phác Xán Liệt chỉ có thể nhượng bộ.
Trong Mị Ảnh cung.
"Cung chủ... Hắn tới..." Ảnh vệ nói "Hắn" là ai Trương Nghệ Hưng đương nhiên biết. Năm năm này, Ngô Diệc Phàm mỗi tháng sẽ trở lại Mị Ảnh cung một lần, tần suất này khiến cả Mị Ảnh cung thuộc làu.
"Cho hắn vào!" Trương Nghệ Hưng đã không giống như 5 năm trước bài xích Ngô Diệc Phàm nữa, chỉ là hai người lúc này vẫn cách nhau một bậc thang. Trương Nghệ Hưng vì tự trọng, mà Ngô Diệc Phàm là hoàng đế nên rất sĩ diện. Hai người cứ như vậy trêu đùa nhau 5 năm chưa xác định. Ngay cả Ngô Thế Huân ở một bên nhìn đều ngại sốt ruột.
"Nghệ Hưng..." Ngô Diệc Phàm vào rất nhanh, đã một tháng không gặp, Ngô Diệc Phàm rất muốn ôm chặt người yêu, thế nhưng Trương Nghệ Hưng thì mèo vẫn hoàn mèo.
"Ngươi đã đến rồi..." Vẫn câu trả lời như 5 năm qua. Chỉ thế thôi cũng đủ chọc giận Ngô Diệc Phàm. Nghĩ mà xem Ngô Diệc Phàm hắn đường đường là thiên tử, trên đời có biết bao nữ nhân mà không thèm, lại hết lần này tới lần khác say mê cái con người luôn nhốt tình cảm vào tim kia. Đã yêu còn bày đặt sĩ diện không chịu thừa nhận!
"Trương Nghệ Hưng... Ngươi phải biết sự kiên trì của ta là có hạn! Đã năm năm rồi! Mỗi lần đến ngươi đều bất ôn bất hỏa như vậy, không có chút mới mẻ nào à!"
"Ngươi muốn mới mẻ? Ta nói cho ngươi, nơi này là Mị Ảnh cung, không phải hoàng cung của ngươi!" Trương Nghệ Hưng thấy Ngô Diệc Phàm động chân động tay cũng có một chút sợ.
"Trương Nghệ Hưng, tất cả trên dưới người ngươi là của ta rồi, còn muốn tránh né cái gì?" Không đề cập tới cái này thì nhắc tới cái kia, lửa của Trương Nghệ Hưng lập tức tắt ngấm, đây là chuyện 10 năm trước giờ nhắc lại làm gì!
Ngô Diệc Phàm thấy Trương Nghệ Hưng không nói gì, bật người nói tiếp: "Ngươi ngang bướng như vậy làm gì... Trương Nghệ Hưng, coi như ta thua được không? Ngươi đáp ứng với ta không được sao?"
"Ta..." Thật không ngờ thái độc của Ngô Diệc Phàm đột nhiên ôn nhu, Trương Nghệ Hưng có chút không quen, "Ta không nói ta không đáp ứng... Chỉ là ta hiện tại là cung chủ, trong cung có rất nhiều chuyện chờ ta xử lý, ta không có nhiều thời giờ để..."
"Ta không cần ngươi theo ta trở về, chỉ cần ngươi đáp ứng ta thì tốt rồi. Trương Nghệ Hưng, ngươi cho ta một người lời hứa, lòng ta hiểu là tốt rồi..."
Ngoài cửa Kim Chung Nhân đợi đã lâu, Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng đang ở bên trong, lúc này đi vào cũng không tốt lắm, Kim Chung Nhân đang suy nghĩ nên làm thế nào mới tốt, chợt nghe thấy thanh âm phía sau: "Chung Nhân ngươi ở chỗ này làm gì?"
"Ôi chao? Tuấn Miên ca... Ta đến tìm Nghệ Hưng ca."
"Vậy đi vào a!"
"Ngô Diệc Phàm ở bên trong!" Câu nói đầu tiên khiến Kim Tuấn Miên hiểu, kéo Kim Chung Nhân ly khai: "Hai người trò chuyện tới tối vẫn không xong, có chuyện gì chờ ngày mai đi!"
"Nga. Vậy Tuấn Miên ca tới làm gì?"
"Ta muốn nói cho Nghệ Hưng ta muốn cùng Khánh Thù đi ra ngoài chơi vài ngày... Ta không ở đây, Thiền Dược các phải dựa vào ngươi xem rồi!"
"A? Dựa vào cái gì mỗi lần ngươi và Khánh Thù ca đi ra ngoài đều bắt ta xem! Các ngươi để ta một mình quản cả 3 các sao!"
"Ta là tin tưởng năng lực của ngươi! Trước đây Lộc Hàm rất xem trọng ngươi! Được rồi, ngươi giúp ta chuyển đạt cho Nghệ Hưng, ta đi trước! Trở về cho ngươi quà."
Kim Chung Nhân bất đắc dĩ nhìn Tuấn Miên và Khánh Thù đi xa, không có biện pháp, xem ra chính mình trời sinh bị Mị Ảnh cung trói chặt a.
Ngô Thế Huân sáng sớm đã ra khỏi cung, một mình đi lên núi. Ngọn núi có người hắn yêu nhất, năm năm trước Lộc Hàm đột ngột ra đi, Ngô Thế Huân không có chuẩn bị gì. Ôm cơ thể Lộc Hàm khóc ba ngày ba đêm, cho đến khi Ngô Diệc Phàm gấp gáp trở về mới trấn an hắn.
"Lộc Hàm, ta đến thăm ngươi đây... Gần đây khỏe không?" Ngô Thế Huân ngồi ở trước tấm bia đá lẩm bẩm, "Xán Liệt và Bạch Hiền cảm tình vẫn đều tốt nga! Còn có, ca ca đã lôi được Nghệ Hưng ca trở về, Tuấn Miên ca và Khánh Thù ca cũng cùng một chỗ rồi. Lộc Hàm... Chỉ còn lại hai người chúng ta... Lộc Hàm, ta thực sự ước ao được như bọn họ..." Ngô Thế Huân tựa ở trên tấm bia đá, từng câu từng câu nói cho gió nghe.
Năm năm rồi, Ngô Thế Huân vẫn là như thế này, có tâm sự gì đều tới nơi này trò chuyện cùng tấm bia của Lộc Hàm. Ngô Thế Huân cũng ít khi đến phía sau núi hoàn cung nữa, bởi vì Lộc Hàm ra đi chỗ đó, nơi ấy hiện tại chỉ có thương tâm.
Mặt trời lần nữa hạ sơn, Ngô Thế Huân lau khô nước mắt, từ trên mặt đất đứng lên: "Lộc Hàm, ta phải đi... Ta đi vài ngày sẽ trở lại thăm ngươi..."
Ngô Thế Huân xoay người ly khai, phía sau lưng hắn là một mảnh hồng sắc của mặt trời chiều, như ngày mà Lộc Hàm đi. Chỉ là ngày đó Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cùng nhau thấy được mặt trời chiều, mà hiện tại, Lộc Hàm mất, Ngô Thế Huân cũng không có tâm tình ngắm hoàng hôn.
Toàn bộ văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top