Chương 21
Chương 21:
"Lộc Hàm, ngươi mệt sao?" Ngô Thế Huân khoác thêm áo cho Lộc Hàm, sợ gió thổi sẽ cảm lạnh.
"Không mệt." Lộc Hàm tựa ở trong lòng Ngô Thế Huân. Đã bao ngày trôi qua, Lộc Hàm cũng không tính nữa. Biết mình còn sống bao lâu nữa thì ích gì. Chỉ cần không uống thuốc liên tục, độc tố sẽ lan tràn nhanh hơn. Lộc Hàm hỏi qua Kim Tuấn Miên, nếu không uống thuốc, thời gian cũng chỉ còn lại có hai tháng. Việc này Lộc Hàm không có nói cho Ngô Thế Huân biết, nếu như cho hắn biết nhất định sẽ không đồng ý đi xa, "Thế Huân, chúng ta tìm một chỗ ngủ lại có được không... Ta muốn ngủ."
"... Hảo..." Ngô Thế Huân sửng sốt nửa ngày mới trả lời. Gần đây Lộc Hàm càng ngày càng muốn ngủ, đi vài bước sẽ cảm thấy mệt mỏi. Ngô Thế Huân tự nhiên cảm thấy nghi hoặc, thế nhưng nếu Lộc Hàm không nói, cũng không dám hỏi...
Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân đặt mình trên giường trong phòng một nhà trọ, ngẫm lại chỉ cần một lần độc phát nữa, bản thân thực sự sẽ mất mạng: "Thế Huân, bên cạnh ta được không? Đừng đi..."
"Hảo." Ngô Thế Huân ngồi xuống bên giường Lộc Hàm, hai tay cầm tay người trên giường, "Ta sẽ ở đây cùng ngươi, có chuyện gì cứ nói với ta..."
"Ân." Lộc Hàm suy yếu gật đầu, "Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, thì nghĩ hai người chúng ta sau này khẳng định sẽ có một chút liên hệ... Không nghĩ tới quan hệ của chúng ta lại phát triển trở thành thân mật như vậy..."
"Đúng vậy, ta thật không ngờ tình cảm của ta đối với ngươi lại nhận được sự đáp trả... Lộc Hàm, ta thực sự không dám tưởng tượng ngươi ở bên người ta. Biết ngươi là cung chủ Mị Ảnh cung ta lần đầu tiên cảm thấy sợ. Ta lúc đó mới biết được hai người chúng ta chênh lệch quá nhiều. Thì ra ta đã sớm cách ngươi hàng trăm hàng vạn dặm. Ta đi Mị Ảnh cung tìm ngươi, ngươi không muốn gặp ta làm ta rất sốt ruột, sốt ruột ngươi sẽ cứ như vậy không bao giờ muốn gặp ta nữa. Trong Vụ Lâm ta cứ nghĩ, nếu như ngươi đến cứu ta rồi nói thích ta, ta dù chết trong Vụ Lâm cũng cam lòng..."
"Hiện tại nói những lời này thì có ích gì... Lúc đó bảo Khánh Thù đi cứu các ngươi, kết quả các ngươi bị Tuấn Miên gặp, coi như các ngươi may mắn. Dù được Khánh Thù cứu cũng phải hôn mê ba ngày." Lộc Hàm cười nhớ lại chuyện trước kia, lúc này mới nhớ tới mình rất hiểu Thế Huân, thế nhưng Ngô Thế Huân đối với mình thì sao?"Thế Huân... Ngươi muốn biết chuyện của ta không?"
"Ngươi nguyện ý nói? Nếu như ngươi không muốn, ta cũng không muốn biết... Người ta thích chỉ mình ngươi, không quan hệ chuyện ngươi trước đây..."
Ngô Thế Huân còn chưa nói xong, Lộc Hàm đã bắt đầu nói: "Ta là đứa trẻ bị phụ mẫu vứt bỏ... Có thể nói từ khi ta bắt đầu biết nghĩ, trong tâm trí không có bóng hình của phụ mẫu. Nuôi dạy ta lớn là một đôi vợ chồng nông dân, bọn họ đối ta rất tốt, thế nhưng bọn họ không thể cho ta gì đó. Khi ta 7 tuổi, hàng xóm xung quanh thấy ta và phụ mẫu không giống nhau, trên mặt ta xuất hiện một loại khí chất hoàng tộc, thậm chí có người nói ta lớn lên giống hoàng đế, đều coi ta như thần thánh. Thế nhưng ta không thích loại cảm giác này, suốt ngày bị người khác đối đãi như động vật. Nhưng phụ mẫu lại rất thích, bọn họ thu được rất nhiều lợi ích, liền đem ta trở thành công cụ kiếm tiền của bọn họ."
Lộc Hàm ngừng một chút, tỉ mỉ quan sát sắc mặt của Ngô Thế Huân: "Có một ngày, ta chạy trốn, thế nhưng chỉ một nén nhang đã bị bắt trở lại. Trở lại sau đó chờ ta chính là một trận đòn... Đó là lần đầu tiên ta thấy bọn họ tức giận, đúng hơn là bất mãn... Ta biết, ta phải ở nhà để người khác tới thưởng thức giúp bọn họ kiếm tiền... Sau đó ta nhân lúc bọn họ không chú ý thì len lén luyện võ công. Có lẽ là trong lòng ta oán hận chất chứa, ta chỉ dùng hai năm, đã học thuộc lòng các chiêu thức võ công, bọn họ cũng không thể bắt ta được nữa..."
Ngô Thế Huân chỉ lẳng lặng nghe Lộc Hàm nói, thế nhưng Lộc Hàm vẫn đang quan sát biểu tình của Ngô Thế Huân, không biết hắn có ý gì: "Năm ấy ta 10 tuổi chạy trốn không còn có trở lại. Sau đó ta thành lập Mị Ảnh cung, gặp được Trương Nghệ Hưng, Kim Tuấn Miên. Bọn họ là hảo huynh đệ của ta... Chúng ta đem Mị Ảnh cung chậm rãi phát triển lớn mạnh, mãi cho đến khi Mị Ảnh cung trở thành bang phái trên giang hồ... Có một lần Nghệ Hưng làm nhiệm vụ trở về, đưa về một mật hàm, là mật tín của hoàng cung. Ta xem xong mới biết được mình rốt cuộc là ai..."
"Lộc Hàm... Đừng nói nữa!" Ngô Thế Huân rốt cục có phản ứng. Hắn vẫn đều đang suy đoán, không nghĩ tới dĩ nhiên là kết quả như vậy.
"Ngươi không muốn nghe nữa?"
"Không phải không muốn, là không dám..."
"Ngươi biết lúc ấy ta do dự là nguyên nhân từ đâu rồi... Như vậy ngươi cũng biết lúc ấy ta hạ bao nhiêu quyết tâm mới quyết định cùng ngươi ở một chỗ? Ta thừa nhận khi ta biết thân phận của ngươi, trong lòng ta tràn đầy phẫn nộ, vì sao ngươi và Ngô Diệc Phàm từ nhỏ đến lớn có thể sống an nhàn sung sướng, mà ta chỉ vì thừa hưởng dung mạo của phụ thân liền bị dưỡng phụ coi là công cụ kiếm tiền! Thế nhưng sau này ta phát hiện đây cũng không là lỗi của ngươi... Ta không thể đem nỗi oán hận của mình với phụ thân đặt lên người ngươi... Hơn nữa sau lại ta biết quan hệ của Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm. Ta thực sự thích ngươi Thế Huân, nhưng giữa hai người chúng ta vẫn có ngăn cách. Ta mất mấy tháng để thuyết phục mình, cố lấy dũng khí để cùng ngươi ở một chỗ... Thế nhưng khi ta thực sự quyết định muốn cùng ngươi ở một chỗ, ông trời lại không muốn a!"
"Không có! Lộc Hàm... Chúng ta còn có thời gian... Ngươi ăn xong giải dược, không phải còn hai năm nữa sao? Chúng ta có thể... Lộc Hàm..."
"Thế Huân..." Lộc Hàm vuốt ve gương mặt của Ngô Thế Huân, "Hảo đệ đệ của ta... Tuy rằng chúng ta không phải cùng một mẫu thân, nhưng cuối cùng vẫn là huynh đệ. Mẫu thân vì bảo vệ ta mà phải đưa ta ra khỏi hoàng cung, một mình gánh chịu tội danh... Thế nhưng Thế Huân, ta không biết mẫu thân là người như thế nào, thế nhưng ta tin tưởng mẫu thân của ta tuyệt đối không phải là người hạ độc ngươi và Ngô Diệc Phàm... Bà ấy tuyệt đối không phải!"
"Ta biết... Ta biết Lộc Hàm... Mẫu phi của Lộc Hàm nhất định là người xinh đẹp ôn nhu như Lộc Hàm. Lộc Hàm... Xin lỗi..."
"Thế Huân... Ta... muốn muốn nghe ngươi gọi một tiếng ca ca..."
"Lộc Hàm... Ca ca... Hảo ca ca của ta..." Ngô Thế Huânnằm ở trên giường Lộc Hàm. Đã biết thân thế của Lộc Hàm, nhưng không hài lòng như trong tưởng tượng. Hiện thực như vậy, Ngô Thế Huân không biết phải làm sao, "Lộc Hàm... Đáp ứng ta... Hãy quên việc này đi, chúng ta làm lại từ đầu"
"Thế Huân... Ta rất muốn quên... Thế nhưng ta chỉ có một chút kí ức về phụ mẫu, để ta ích kỷ một lần đi... Thế Huân... Ta..." Lộc Hàm đột nhiên ôm chặt thân thể của chính mình, cảm giác có một cổ hỏa chạy trong cơ thể, "Thế Huân... Đau quá!"
"Lộc Hàm? ! Ngươi làm sao vậy?"
"Thế Huân, đau quá! Thực sự đau quá! Hẳn là ... Độc phát tác rồi!" Lộc Hàm rõ ràng biết đây là lần phát tác cuối cùng, độc phát lần này qua đi cũng sẽ không còn bao nhiêu ngày nữa, "Thế Huân... Ta đau quá... Ngươi... Ôm ta được không?"
Đón độc tính của tương mị, Lộc Hàm lần cuối tới gần Ngô Thế Huân, hai chân cuốn lấy Ngô Thế Huân, theo bản năng tìm kiếm cách giảm bớt thống khổ. Thấy Ngô Thế Huân vẫn không nhúc nhích, Lộc Hàm sắp khóc: "Thế Huân... Ôm ta... Cầu ngươi!"
Ngô Thế Huân biết đây là độc tương mị, muốn giúp Lộc Hàm giảm bớt thống khổ, thế nhưng vẫn lo lắng cho thân thể của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cự tuyệt: "Lộc Hàm... Ngươi sẽ chịu không nổi! Ta ôm ngươi, đừng muốn cái khác, lập tức sẽ qua thôi!"
"Ta không cần!" Lộc Hàm lần này dị thường cố chấp, đẩy Ngô Thế Huân ra, chống thân thể ngồi thẳng, sau đó mở từng nút thắt y phục. Ngô Thế Huân thấy vội vàng ngăn cản, lại bị Lộc Hàm tránh thoát: "Thế Huân... Một lần cuối cùng... Coi như là ta cầu ngươi! Giúp ta đi, Thế Huân..."
Khi Lộc Hàm trút bỏ xong y phục, Ngô Thế Huân vẫn muốn cự tuyệt, nhưng bản năng của thân thể lại không cho phép hắn cự tuyệt. Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm hai người cùng nhau nằm trên giường, Lộc Hàm bị đặt ở phía dưới tay cởi y phục của Ngô Thế Huân nằm phía trên. Ngô Thế Huân chưa từng thấy Lộc Hàm như vậy, thụ sủng nhược kinh nhìn ánh mắt của Lộc Hàm. Lộc Hàm chỉ chuyên tâm cởi y phục không có thấy trong mắt Ngô Thế Huân đã ngập tràn dục vọng.
Ngô Thế Huân cầm lấy tay đnag hoạt động của Lộc Hàm, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi. Cảm thụ được khí tức của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm hơi mở miệng mình, để đầu lưỡi của Ngô Thế Huân đi vào khoang miệng. Đây là lần cuối cùng, Lộc Hàm cảm thụ được vị đạo của Ngô Thế Huân trên người mình, cảm giác an toàn khiến Lộc Hàm càng thêm ôm chặt Thế Huân: "Thế... Thế Huân... Nhanh... Nhanh một chút!"
Bởi vì độc tố, Lộc Hàm thực sự chịu không nổi Ngô Thế Huân thong thả. Lộc Hàm hai chân quấn lên thắt lưng của Ngô Thế Huân, vận dụng sức lực đôi chân đem Ngô Thế Huân hướng về phía mình. Ngô Thế Huân đầu tiên là sửng sốt, lập tức hiểu được ý tứ của Lộc Hàm, cười cười: "Lộc Hàm, nhịn không được nữa sao, ta không muốn ngươi bị thương..."
"Không muốn không muốn! Thế Huân... Ngươi nhanh..."
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm trán đầy mồ hôi, tuy rằng trong lòng không đành lòng, thế nhưng thấy Lộc Hàm thống khổ như vậy liền tăng mạnh động tác. Không phải lần đầu tiên giao hoan, thế nhưng phản ứng của Lộc Hàm rất trúc trắc, thân thể rất mẫn cảm, chỉ đụng vào cũng khiến Lộc Hàm run lên. Ngô Thế Huân theo đôi chân mềm nhẵn xuống vuốt ve nam căn non mềm. Khi tương mị độc phát cần cùng người giao hoan mới có thể giảm bớt đau đớn, thế nhưng tương mị cũng không phải tình dược. Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm lúc này, biểu tình không có hiển hiện ra tình dục, chỉ là đau đớn xâm chiếm toàn thân: "Lộc Hàm... Ngươi thực sự không sao chứ?"
Ngô Thế Huân bị hình dạng mê người của Lộc Hàm khơi dậy dục vọng, thế nhưng lý trí không có bị dục vọng tiêu diệt. Thấy Lộc Hàm thần sắc thống khổ, Ngô Thế Huân ngừng động tác. Hắn là rất muốn Lộc Hàm, thế nhưng thân thể Lộc Hàm quan trọng hơn. Không có động tác của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cảm giác đau đớn càng thêm xông ra, khó chịu giãy dụa thân thể: "Thế Huân... Ta... Ta thật là khó chịu... Ta đau quá!"
Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân không hề cử động, đoán rằng nhất định là không muốn mình bị thương. Lộc Hàm gian nan đứng lên ôm lấy Ngô Thế Huân, cảm thụ được nhiệt độ thân thể khác thường của Ngô Thế Huân. Lộc Hàm cười nói: "Rõ ràng đã nhịn không được nữa không phải sao?" Lộc Hàm chậm rãi dùng hạ thể ma sát lên bụng Ngô Thế Huân. Bản thân Ngô Thế Huân nhẫn nhịn đã rất khó, hiện tại thấy Lộc Hàm câu dẫn như vậy, thật sự là chịu không nổi.
Ngô Thế Huân chưa từng có thô lỗ, hắn rất nhanh đem Lộc Hàm đặt ở dưới thân, ngăn lại động tác câu dẫn của Lộc Hàm: "Lộc Hàm... Ta sẽ chậm rãi, ngươi sẽ không bị thương..."
Lộc Hàm nghe thanh âm khàn khàn của Ngô Thế Huân liền biết người này đang cực lực nhẫn nhịn, hai tay quấn lên cổ Ngô Thế Huân, tới gần bên tai nhẹ giọng nói: "Ta muốn ngươi hung một chút!"
Ngô Thế Huân cảm giác được cái cây lí trí trong đầu mình đã triệt để bị chặt đứt. Hiện tại không quan tâm cảm thụ của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân giơ hai chân của Lộc Hàm lên thắt lưng mình, tiến nhập tới lãnh địa cực điểm. Lộc Hàm đối với sự tiến nhập không có chuẩn bị của Ngô Thế Huân sợ hãi kêu lên. Tiếng hét này không khiến Ngô Thế Huân dừng lại, trái lại Ngô Thế Huân càng tăng mạnh phần eo, từng cú thúc mạnh tới nơi cực địa.
Lộc Hàm vẫn ôm chặt Ngô Thế Huân không buông tay, cho dù khi đã làm xong, Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm đã ngất xỉu, lau đi nước mắt và mồ hôi trên mặt. Nhìn sắc mặt của Lộc Hàm đã không thống khổ như vừa rồi, Ngô Thế Huân cũng an tâm một chút. Khi đặt Lộc Hàm lại trên giường, Ngô Thế Huân nghe được trong miệng Lộc Hàm nức nở nói thầm vài tiếng. Lộc Hàm nhu thuận như vậy Ngô Thế Huân lần đầu tiên thấy, thế nhưng cũng chính là lần cuối cùng. Ngô Thế Huân chú ý tới trên giường có mấy vệt huyết hồng, vừa rồi thật sự là quá mức kích động, cũng không có lo lắng cảm thụ của Lộc Hàm. Thế nhưng Ngô Thế Huân hiện tại mới phản ứng, Lộc Hàm luôn luôn không thích làm tình bạo lực, lần này dĩ nhiên không có cự tuyệt... Đây... Thực sự chỉ là vì tương mị độc phát hay còn có nguyên nhân khác nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top