Chương 20

Chương 20:

"Lộc Hàm ca, vừa rồi ảnh vệ trong Vụ Lâm tìm được thi thể của Kim Chung Đại." Kim Chung Nhân xác nhận xong mới đưa kết quả nói cho Lộc Hàm, "Kim Mẫn Thạc làm sao bây giờ?"

"Thả hắn đi, nếu Kim Chung Đại đã chết, coi như Mị Ảnh cung giúp hắn một chuyện nhỏ, giúp hắn đoạt lại Kim gia. Còn có Hoàng Tử Thao?"

"Sau khi Độ Khánh Thù đi khỏi, Hoàng Tử Thao liền tự sát."

"Phải không? Tự sát rồi? Cũng phải a..." Lộc Hàm không có nói cái gì nữa, khiến cho Kim Chung Nhân không hiểu ra sao, thế nhưng cũng không có hỏi lại trọng tâm câu chuyện nữa: "Lộc Hàm ca, ngươi sao lại khẳng định dùng Kim Mẫn Thạc là có thể uy hiếp được Kim Chung Đại?"

"Kim Mẫn Thạc sao? Hắn và Kim Chung Đại không hẳn chỉ là huynh đệ đơn thuần. Khi ta nhắc tới Kim Mẫn Thạc, trong ánh mắt của Kim Chung Đại nhoáng lên sự lo lắng. Hắn cực lực che giấu, thế nhưng ngữ khí rõ ràng đã phản bội hắn. Chung Nhân, ngươi biết trong hoàn cảnh gì, nhân tài sẽ toát ra sự sợ hãi chân thực nhất không?"

"Không biết."

"Chính là lúc ngươi yêu nhất gặp phải nguy hiểm không biết sống chết... Kim Chung Đại vẫn đều lo lắng tínhh mệnh của Kim Mẫn Thạc trong tay chúng ta như thế nào rồi, cho nên, chỉ cần ta dùng hắn làm lợi thế, Kim Chung Đại nhất định sẽ rút lui. Đương nhiên, Chung Nhân, hiện tại nói với ngươi những lời này, ngươi cũng không hiểu đâu, đợi ngươi tìm được người mà ngươi chân chính yêu thương, ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Tựa như ta, trước khi gặp Thế Huân ta cũng chưa từng nghĩ tới ta sẽ có một lúc yếu đuối như vậy. Ta cứ tưởng ta đã giết chết sự sợ hãi trong lòng, thì ra chỉ là ta quên nó ở trong góc trái tim mà thôi." Kim Chung Nhân nghe Lộc Hàm giải thích, tự nhiên biết Ngô Thế Huân có ảnh hưởng rất lớn với Lộc Hàm, chỉ là không biết Lộc Hàm có hiểu hết không.

"Ngươi nếu biết, vậy nên cố giải độc trong người đi a!"

Lộc Hàm lắc đầu: "Chung Nhân, ta không thể vì mình mà làm cho cả Mị Ảnh cung tan nát. Nếu như người bên ngoài biết cung chủ Mị Ảnh cung trúng độc, chắc chắn lúc này sẽ khởi xướng tiến công, lúc đó chỉ liên lụy tới các huynh đệ mà thôi. Mị Ảnh cung là ta tạo dựng nên, ta không muốn nó bị hủy ở trong tay của ta."

Kim Tuấn Miên nhận được tin tức lập tức chạy trở về, cùng lúc còn đang khuyên Lộc Hàm giải độc, về phương diện khác như trước ở bên ngoài tìm dược liệu. Lộc Hàm vài lần muốn ngăn cản cũng không có kết quả: "Tuấn Miên, dù ngươi đưa thuốc giải đến trước mặt ta cũng không uống, ngươi hà tất phải vì ta mà chịu khổ đi tìm dược..."

"Đây là ta nguyện ý, Lộc Hàm, ngươi ra kia ngồi cho ta, ta sẽ phụ trách nghiên cứu chế tạo giải dược. Ngươi không muốn vì mình cũng phải ngẫm vì Ngô Thế Huân và huynh đệ trong bang chúng ta chứ! Ngươi ra đi như thế, chúng ta ở đây không thương tâm khổ sở sao?"

"Tuấn Miên..." Lộc Hàm giúp Kim Tuấn Miên lau đi nước mắt, "Có một số việc không phải ta muốn là có thể thực hiện được. Ta không muốn các ngươi vì ta mà chịu bi thương khổ sở, thế nhưng đôi khi vẫn khó tránh khỏi những kết quả khôn tốt... Tuấn Miên, ta mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục nữa. Ta đã từng nghĩ mình sẽ ra sao lúc ấy, hiện tại ta nghĩ phải kết thúc, đây là một cơ hội..." Lộc Hàm còn chưa nói xong đã bị Kim Tuấn Miên ngăn lại. Kim Tuấn Miên đã đi theo Lộc Hàm gần nửa thời thanh xuân, tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Lộc Hàm, chỉ là mặc dù hiểu, cũng không thể chịu được Lộc Hàm như vậy.

"Khánh Thù giúp ngươi giải quyết Hoàng Tử Thao rồi, hắn sợ ngươi thương tâm, không có nói cho ngươi. Kỳ thực Khánh Thù hắn vẫn không quên ngươi, hắn cứ nghĩ rằng ngươi đã chết. Ta từng hỏi hắn nếu như ngươi còn sống, nhưng lừa hắn thì thế nào? Hắn nói với ta chỉ cần ngươi có thể trở về, hắn sẽ không tính chuyện ngươi lừa hắn. Cho nên Tuấn Miên, chuyện ngươi lo lắng căn bản không có, ngươi và Khánh Thù..."

"Ta và hắn thế nào là chuyện của chúng ta, Lộc Hàm, ngươi quản nhiều lắm!"

"Là ta quản nhiều lắm a, chỉ là không yên lòng mà thôi."

"Nếu không yên lòng thì hãy tự mình đến xem a! Vì sao còn muốn..."

"Tuấn Miên..." Lộc Hàm không muốn nói thêm gì nữa, nói thêm kết quả cũng như nhau, "Ta và Thế Huân ngày mai sẽ đi... Sau này... Mị Ảnh cung giao cho ngươi!"

Lộc Hàm vẫn có một mong muốn, muốn vô câu vô thúc mới bước chân vào giang hồ. Sau khi thành lập Mị Ảnh cung, mong muốn này tự nhiên tan biến. "Lộc Hàm, hai người chúng ta đi thực hiện ước mơ của ngươi, dùng thời gian còn lại của ngươi..." Đây là lời mà Ngô Thế Huân sau một đêm suy nghĩ nói với Lộc Hàm. Nói thật, Lộc Hàm rất cảm động, đến lúc này, Ngô Thế Huân còn nhớ đến ước mơ của mình, muốn cùng mình đi thực hiện nó.

Lộc Hàm đứng ở cửa, quay đầu lại nhìn Mị Ảnh cung: "Đây là lần cuối cùng ta được nhìn Mị Ảnh cung."

Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm: "Đi thôi... Chỉ cần ngươi muốn trở về, chúng ta sẽ trở lại..."

Lộc Hàm quay đầu lại đưa lưng về phía Mị Ảnh cung: "Ta không thể trở về... nếu trở về, sẽ không muốn ly khai. Nơi này là nhà của ta, tất cả của ta đều ở chỗ này..."

"Lộc Hàm, nếu như luyến tiếc... Chúng ta..."

"Đi thôi Thế Huân!" Lộc Hàm không để Ngô Thế Huân nói thêm gì nữa.

"Các ngươi thấy cung chủ không?" Trương Nghệ Hưng muốn tìm Lộc Hàm nói vài chuyện, thế nhưng không thấy Lộc Hàm ở trong phòng, toàn bộ Mị Ảnh cung cũng tìm không được, lúc này mới nghĩ đến Lộc Hàm có thể đã chạy trốn.

"Cung chủ và thân vương sáng nay đã ra đi rồi."

"Đi chỗ nào?" Trương Nghệ Hưng đoán không sai, thế nhưng ở phía sau ly khai Mị Ảnh cung, Lộc Hàm nhất định phi thường nguy hiểm, hơn nữa hắn hiện tại thân mang kịch độc, không biết lúc nào sẽ phát tác. Thời gian này ở trong Mị Ảnh cung là an toàn nhất, thế nhưng hắn dĩ nhiên bỏ chạy.

"Cung chủ không nói, chỉ nói... Tạm thời không trở lại." Ảnh vệ lấy ra một phong thư giao cho Trương Nghệ Hưng, "Đây là cung chủ bảo chúng thuộc hạ giao cho Các chủ, nói là Các chủ xem qua sẽ hiểu."

Trương Nghệ Hưng nhận thư trở về Hồn Hương các, phân phó thủ hạ: "Ngươi đi mời mấy Các chủ tới đây, nói cung chủ đã ra khỏi cung, mời bọn họ cấp tốc tới."

Sau khi ảnh vệ đi, Trương Nghệ Hưng mới thở dài một hơi. Trương Nghệ Hưng vẫn đều đối Lộc Hàm không có cách nào, trước đây là như thế này, bây giờ còn là như thế này. Nhớ tới khi nhìn thấy Lộc Hàm hắn có nói: "Ngươi nghĩ nhu nhược, chỉ là chưa từng vì mình mà sống thôi, cuộc đời của ngươi vẫn đều nằm trong tay người khác, dựa theo một quỹ đạo cố định. Chỉ cần ngươi muốn, cuộc sống của ngươi sẽ biến thành của ngươi." Rõ ràng đều là những hài tử, Lộc Hàm 10 tuổi lại thành thục hơn Trương Ngệ Hưng 9 tuổi. Trương Nghệ Hưng không biết Lộc Hàm trước đây đã trải qua chuyện gì mà khiến hắn biến thành như vậy, nhưng có thể khẳng định quá khứ của hắn tuyệt đối không đơn giản.

"Ngươi còn đang lo lắng cho hắn?" Trương Nghệ Hưng đang chìm đắm trong hồi ức không chú ý Ngô Diệc Phàm đã đứng ở phía sau hắn, "Ngươi luôn luôn lo lắng cho hắn... Trước đây là như thế này, ngươi bây giờ còn là như thế này."

"Ngô Diệc Phàm? ! Ngươi vào lúc nào?."

"Ngay khi ngươi xuất thần."

"Ngươi sẽ không hiểu cảm giác của ta với hắn đâu. Hai người chúng ta từ khi Mị Ảnh cung thành lập tới nay vẫn bên cạnh nhau. Hắn rất lợi hại, ta chưa từng thấy hắn thụ thương. Thế nhưng mỗi lần hắn đi làm nhiệm vụ ta theo thói quen vẫn lo lắng... Đây đã thành thói quen của ta rồi..."

Ngô Diệc Phàm nghe Trương Nghệ Hưng nói cũng không có phản ứng, như là đã biết từ đầu: "Kỳ thực khi thấy Lộc Hàm thì ta hiểu rồi. Ngươi đối Lộc Hàm lo lắng không chỉ là cảm tình huynh đệ."

"Ngô Diệc Phàm, ngươi đến bây giờ... còn thích ta không?"

"Vì sao lại hỏi như vậy?"

"Ngươi hiện tại biết ta lúc ấy chỉ đem ngươi trở thành thế thân của Lộc Hàm."

"Ngươi xem ta là thế thân của hắn, thế nhưng ta là đem ngươi trở thành ngươi. Người ta thích chỉ có Trương Nghệ Hưng mà thôi. Ngươi coi ta là thế thân, thế nhưng ta không có đem ngươi trở thành thế thân. Cứ như vậy là đủ rồi..."

"Ngô Diệc Phàm..." Trương Nghệ Hưng thật không ngờ tình cảm mà Ngô Diệc Phàm đối với mình đã tới mức như vậy... Đang nghĩ thì bọn người Kim Chung Nhân cũng đã tới.

"Nghệ Hưng ca, ngươi nói Lộc Hàm ca đi rồi?"

"Ân, hắn có để lại thư cho ta. Ta muốn mọi người cùng xem, xem giải quyết hắn..."

"Trong thư nói gì?" Kim Tuấn Miên sớm biết Lộc Hàm phải ly khai, chỉ là thật không ngờ lại nhanh như vậy.

Trương Nghệ Hưng mở phong thư, thấy nét bút xinh đẹp của Lộc Hàm:

Nghệ Hưng:

Ta hiện tại hẳn là đã cùng Thế Huân ly khai rồi, các ngươi không cần lo lắng, tự ta có chừng mực. Đương nhiên ta đã nghĩ trước khi đi.

Ta sẽ không quay về Mị Ảnh cung nữa. Ta rất lo lắng cho Mị Ảnh cung, nhưng ta sẽ chôn chặt nó trong góc nhỏ cõi lòng vì ta thực sự mệt mỏi rồi,

Làm cung chủ thời gian dài như vậy, cả ngày sống trong đao quang kiếm ảnh, ta không dám nghĩ đến cuộc sống sau này. Hiện tại ta có thế rồi.

Vì Thế Huân, Mị Ảnh cung ta thực sự có thể buông xuống. Các ngươi đừng đi tìm ta, để ta an tĩnh tiêu sái là được rồi. Ta sẽ cùng Thế Huân đi thực hiện ước mơ của ta, đây có lẽ là lần tùy hứng cuối cùng của ta.

Thân là cung chủ nhưng lại gây quá nhiều phiền phức, hiện tại các ngươi rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Nghệ Hưng, sau này Mị Ảnh cung giao cho ngươi, đừng để nó bị hủy... Còn có ngươi và Ngô Diệc Phàm... Hai người các ngươi rất xứng đôi, cho nên đừng ngang bướng nữa...

Vĩnh biệt... Mị Ảnh cung của ta!

Lộc Hàm tuyệt bút.

"Vì sao! Vì sao hắn muốn như vậy!" Kim Tuấn Miên thực sự không thể tiếp thu chuyện này, mấy ngày hôm trước còn đang cười nói vậy mà ngày hôm nay đã để lại tuyệt bút, "Vì sao hắn đột ngột như vậy! Những quyết định này là hắn một mình hạ lệnh sao? Cứ như vậy đem cả Mị Ảnh cung to lớn cho chúng ta, còn mình muốn giải thoát? Lộc Hàm! Ngươi muốn cũng không được!"

Kim Tuấn Miên chạy ra bên ngoài hét lớn, Phác Xán Liệt chạy lên ngăn lại: "Ngươi muốn đi đâu?"

"Ta đi tìm hắn trở về! Hắn không thể tùy hứng như vậy! Hắn có nghĩ tới chúng ta nữa không!"

"Vậy ngươi có nghĩ tới hắn không!" Phác Xán Liệt rốt cục phát hỏa, hắn lớn tiếng rống lên khiến Kim Tuấn Miên bình tĩnh lại, đương nhiên, người trong phòng cũng đều bị hắn dọa, "Ngươi chỉ là đang suy nghĩ hắn tùy hứng, vậy có lúc nào ngươi nghĩ hắn hạ quyết định này có bao nhiêu quyết tâm? Ai mà không muốn sống! Lộc Hàm dù lợi hại đi nữa cũng chỉ là một con người bình thường, hắn cũng muốn sống! Thế nhưng hắn biết khả năng sống sót của hắn cực kỳ bé nhỏ, hắn đây là không muốn cho các ngươi thêm phiền phức mà thôi. Vì sao các ngươi không hiểu?"

"Xán Liệt..." Bạch Hiền chưa từng thấy Phác Xán Liệt như vậy, "Ngươi thế nào..."

"Lộc Hàm ca ở Phác gia một thời gian, ta tự nhiên hiểu rõ hắn đang nghĩ cái gì. Người như hắn, luôn chỉ biết vì người khác mà suy nghĩ. Đây là một lần duy nhất, hắn muốn ích kỷ để Ngô Thế Huân mang đi mà thôi. Đã tới lúc các ngươi để hắn và Ngô Thế Huân bên nhau hạnh phúc không được sao? Tuấn Miên ca... Đừng đi tìm hắn..." Phác Xán Liệt nói xong cũng khóc, nghĩ đến sẽ không còn được gặp lại Lộc Hàm, Phác Xán Liệt tuy là võ lâm minh chủ nhưng cũng là con người có tình cảm, sao có thể không rung động.

"Xán Liệt..." Bạch Hiền giúp Phác Xán Liệt lau đi nước mắt, "Xán Liệt, chúng ta không đi tìm hắn... Lúc này đây chúng ta sẽ theo hắn tùy hứng... Xán Liệt..." Nghe được Phác Xán Liệt nói, Bạch Hiền tự nhiên cũng là nhịn không được. Phác Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền, vỗ nhẹ sau lưng an ủi hắn.

"Nếu như vậy, từ hôm nay trở đi, cung chủ Mị Ảnh cung chính là ta... Độ Khánh Thù sẽ tiếp nhận chức các chủ Hồn Hương các!" Trương Nghệ Hưng nhịn đau nói ra, Ngô Diệc Phàm đau lòng nhìn vợ mình. Không ai phản đối, bởi vì trong Mị Ảnh cung, tất cả mọi người biết Lộc Hàm sớm đã coi Trương Nghệ Hưng là cung chủ tiếp theo của Mị Ảnh cung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top