Chương 19: phiên ngoại của Phàm - Hưng ( PN 3 )

Chương 19:  phiên ngoại của Phàm - Hưng ( PN 3 )

Trương Nghệ Hưng không có quay về Mị Ảnh cung, câu chuyện đêm hôm đó khiến hắn kích động rất lớn. Trương Nghệ Hưng thừa nhận mình rất thích Ngô Diệc Phàm, thế nhưng khi Ngô Diệc Phàm hỏi, Trương Nghệ Hưng lại bắt đầu lùi bước. Trương Nghệ Hưng lẻ loi một mình không cần lo lắng, thế nhưng Ngô Diệc Phàm thì sao? Hắn là một thương nhân, gia tộc nhất định rất lớn, gia tộc của hắn có thể tiếp nhận loại chuyện này không? Trương Nghệ Hưng không dám nghĩ cảnh hắn và Ngô Diệc Phàm bên nhau, cho dù hiện tại cùng một chỗ, như vậy sau này thì sao?

Trương Nghệ Hưng ly khai Ngô Diệc Phàm thì ghé qua một tửu lâu. Tuy nói là tửu lâu, nhưng ở sâu bên trong là nơi Mị Ảnh cung chuyển giao tin tức. Ông chủ của tửu lâu và Trương Nghệ Hưng cũng coi như là bạn lâu năm, khi Trương Nghệ Hưng tâm tình không tốt đều trò chuyện với lão. Lão bản không có tên, có lẽ có thể nói tên của lão không ai biết, lão luôn luôn để mọi người xưng hô là lão tam, về phần nguyên nhân, không ai biết.

Trương Nghệ Hưng là khách quen của lão tam, ngoại trừ đến tửu lâu thu thập tin tức, Trương Nghệ Hưng còn thích thích cùng lão tam nói chuyện phiếm.

Khi lão tam thấy Trương Nghệ Hưng ủ dột đi vào tửu lâu, bật người chạy tới: "Các chủ lâu nay đi đâu?"

"Lão tam... Ta hiện tại không biết làm thế nào a."

"Nga?" Lão tam biết Trương Nghệ Hưng nhất định là gặp phải chuyện gì nan giải rồi, không phải cũng sẽ không phát sầu như vậy, "Nói cho lão tam ta nghe một chút được không? Cũng có thể giúp đỡ ngươi tìm xem biện pháp."

Trương Nghệ Hưng tìm bàn ngồi xuống: "Lão tam, khi ngươi tuổi còn trẻ có thích ai không?"

"Người thích sao?" Lão tam nghe được Trương Nghệ Hưng hỏi như vậy, đối với phiền não của Trương Nghệ Hưng cũng biết tám chín phần rồi, "Các chủ thích cô nương nhà ai rồi? Thế nào? Lấy điều kiện của các chủ, cô nương nào không chịu sao?"

"Ha hả." Trương Nghệ Hưng cười nhẹ ra tiếng, nhưng làm lão tam hồ đồ.

"Các chủ đây là ý gì?"

"Lão tam... Không phải người ta không chịu, mà là ta không chịu a."

"Ôi chao? Là các chủ không thích?"

"Không... Ta thích, chỉ là ta và hắn khác nhau nhiều lắm. Nói đúng là ta và hắn căn bản không nên cùng một chỗ. Hiện tại hắn muốn theo ta cùng một chỗ, ta đang sợ. Hắn có gia tộc của hắn, ta không thể bởi vì mình mà để hắn khó nói với gia tộc, lão tam, ta hiện tại..."

"Các chủ vì sao lại nghĩ như vậy?" Lão tam vẫn luôn hiểu Trương Nghệ Hưng, hiểu rõ cá tính của hắn, tự nhiên là có thể hiểu lối suy nghĩ của hắn, "Các chủ thực sự chỉ lo lắng vì hắn sao? Lẽ nào các chủ không có một chút tư tâm? Chỉ cần các chủ muốn, vấn đề của hai người đều có thể giải quyết dễ dàng. Đây chỉ là các chủ đang lừa mình dối người không dám đối mặt mà thôi."

Trương Nghệ Hưng biết lão tam nói đúng, mình là người như vậy, vẫn biết rằng mình có tình cảm với Ngô Diệc Phàm, bất luận là Ngô Diệc Phàm đối với mình thế nào thì mình vẫn một mực tàn nhẫn: "Lão tam... Ta... Quên đi, ta đi." Trương Nghệ Hưng biết lão tam nhất định là khuyên mình nên đối mặt, ly khai tửu lâu suy nghĩ thêm cũng được.

"Các chủ không bằng đến ngôi chùa phía trước xem, có người nói Bồ Tát bên trong rất linh, nguyện vọng nào cũng có thể thực hiện được."

Trương Nghệ Hưng chưa bao giờ tin chùa phật, có lẽ nói hắn không tin thiên vận hay số mệnh, thế nhưng cũng không biết đi thế nào mà đứng trước cổng chùa. Trong chùa đa phần là người đến cầu phúc bình an, còn có người tới cầu duyên. Ngôi chùa này mặc dù không phải miếu nguyệt lão, nhưng hàng năm nữ tử đến đây cầu duyên lại không phải ít, hơn nữa có người nói đến đây cầu nhân duyên đều được hạnh phúc, cho nên ở đây coi như là rất nổi tiếng.

Trương Nghệ Hưng thấy đám thiếu nữ rút thể xong biểu tình hoặc thỏa mãn hoặc thất vọng, lần đầu tiên nghĩ thì ra có thể biểu đạt cảm xúc của mình lại là một chuyện hạnh phúc như vậy.

"Ngô Diệc Phàm, nếu như không gặp phải ngươi... Thì tốt biết bao!" Trương Nghệ Hưng lẩm bẩm.

"Chàng trai trẻ có chuyện gì phiền lòng chăng?" Giữa lúc Trương Nghệ Hưng đang sầu mi khổ kiểm, một thanh âm vang lên. Trương Nghệ Hưng nhìn lại, là một lão hòa thượng thân áo cà sa đang đứng phía sau mình.

"Sư phụ..." Trương Nghệ Hưng hơi hạ thấp người đáp lễ, "Sư phụ sao biết con có chuyện phiền lòng?"

"Ha hả... Thanh niên thường mạnh mẽ nhưng thiếu kiên nhẫn, đem hết những suy nghĩ trong lòng viết lên trên mặt. Xem mặt của ngươi liền biết." Lão hòa thượng giải thích nói.

"Như vậy sao?" Trương Nghệ Hưng lúc này mới nghĩ đến mình hiện tại đã phóng thích cảm xúc của mình, rốt cuộc đây là chuyện tốt hay chuyện xấu?. Thế nhưng đối với ta mà nói, đây không phải là chuyện tốt.

"Thanh niên luôn luôn nhìn mọi chuyện theo một phương diện đúng không? Kỳ thực mọi chuyện đều có hai mặt, bất luận chuyện gì cũng đều tồn tại mâu thuẫn. Thanh niên bây giờ luôn chìm đắm trong mâu thuẫn mà không biết thoát ra. Bởi vì không biết chuyện đó đối với mình là tốt hay xấu, đúng hay sai."

"Con không phải không biết tốt hay xấu, mỗi suy nghĩ của con đều ảnh hưởng rất lớn, nhất là đối với hắn... Con không biết đối với hắn sẽ xảy ra chuyện gì..."

"Con nói như vậy, liệu hắn cũng chỉ nghĩ như vậy sao?"

Trương Nghệ Hưng không biết trả lời thế nào, hắn xác thực không biết Ngô Diệc Phàm nghĩ như thế nào: "Con... Con không biết. Con chỉ là sợ... Sợ mối quan hệ này sẽ ảnh hưởng đến gia tộc của hắn. Con và hắn ở hai thế giới khác nhau, hai thế giới không có điểm giao nhau..."

"Kỳ thực có hay không giao nhau đều là do con phán đoán mà thôi. Con cho rằng thế giới bình hành không có điểm giao nhau, nhưng khi hai con gặp nhau thì nó đã sinh ra điểm giao nhau. Chàng trai trẻ, con nói người kia liệu hắn có hiểu rõ hơn con."

Trương Nghệ Hưng tỉ mỉ suy nghĩ lời lão hòa thượng nói: vốn tưởng rằng thế giới không có điểm giao nhau, hiện tại chỉ vì gặp nhau mà lệch khỏi quỹ đạo. Những điều này đã được định trước, đây là số phận... Trương Nghệ Hưng không phải một người mê tín, thế nhưng lần này, hắn nguyện ý tin một lần. Hắn xoay người muốn hỏi lão hòa thượng vài chuyện nữa nhưng không thấy bóng dáng đâu nữa, Trương Nghệ Hưng ngơ ngác nhìn đoàn người ngược xuôi, lão hòa thượng thật thần bí.

"Các ngươi thấy hắn đi đâu?" Ngô Diệc Phàm từ khi Trương Nghệ Hưng bỏ đi vẫn phái người theo sau.

"Hồi bẩm hoàng thượng, chúng thần theo hắn mãi cho đến một ngôi chùa, thấy hắn nói mấy câu với một lão hòa thượng... Sau lại..."

"Sau lại làm sao?"

"Sau lại chúng thần không có nhìn thấy hắn nữa."

"Cái gì?" Ngô Diệc Phàm cảm thấy kinh ngạc, Trương Nghệ Hưng dĩ nhiên có thể vượt qua tầm mắt của hơn chục cao thủ võ công cao cường, "Hắn phát hiện các ngươi?"

"Hẳn là không, thần theo dõi hắn ở một cự ly rất xa, người bình thường cũng không phát hiện ra. Lúc thần quan sát, Trương công tử vừa đi tựa hồ còn đang tự hỏi cái gì đó."

"Tự hỏi cái gì?" Ngô Diệc Phàm gật đầu để đoàn người xuống phía dưới, Trương Nghệ Hưng này thực sự quá mức kỳ quái, lẽ nào hắn thật đã biết có người theo dõi sao?

Kỳ thực Trương Nghệ Hưng sớm đã biết có người đi theo, bằng trực giác nhạy cảm, cho dù là ngoài năm dặm cũng phát hiện ra. Trương Nghệ Hưng biết đây khẳng định là người của Ngô Diệc Phàm, hắn chỉ là không muốn làm lộ ra mà thôi. Trương Nghệ Hưng đã nghĩ thông suốt, nếu là thích, cũng không cần lo lắng cái gì khác, chỉ cần nghĩ vì mình thì được rồi. Trương Nghệ Hưng từ nhỏ đã là người luôn lo lắng cho người khác, đó là hệ quả của quá trình giáo dục mà phụ mẫu rèn luyện, là bởi vì hắn luôn luôn hiểu rõ vai trò của mình trong sứ mệnh gia tộc, vào Mị Ảnh cung Trương Nghệ Hưng tự nhiên lại suy nghĩ nhiều hơn. Ngô Diệc Phàm là người đầu tiên khiến Trương Nghệ Hưng muốn mình ích kỉ một chút.

"Ngô Diệc Phàm, ta quyết định rồi!" Trương Nghệ Hưng nửa tháng sau gặp lại Ngô Diệc Phàm, hai người hẹn ở trên một chiếc thuyền. Trương Nghệ Hưng vừa thấy Ngô Diệc Phàm liền khẩn trương nói cho hắn biết quyết định của mình: "Ngô Diệc Phàm... Ta thích ngươi!"

"Ta biết! Cho nên quyết định của ngươi..."

"Ta nếu thích ngươi, thì không có lý do gì buông tha ngươi. Ngô Diệc Phàm, ta quyết định muốn cùng ngươi ở một chỗ. Ta không quan tâm danh tiếng của gia tộc hay lợi ích của mình, ta chỉ hy vọng người bên cạnh ta chính là ngươi."

Ngô Diệc Phàm thật không ngờ Trương Nghệ Hưng sau nửa tháng thái độ lại chuyển biến lớn như vậy, nghe được Trương Nghệ Hưng nói, nói thật, Ngô Diệc Phàm có một chút sợ: "Ngươi nói đều là thực sự?"

"Đương nhiên đều là thực!"

"Thật tốt quá... Trương Nghệ Hưng... Ta vẫn chờ một ngày ngươi sẽ nói sự thực, thật không ngờ ngày này dĩ nhiên tới nhanh như vậy. Trương Nghệ Hưng... Ngươi thực sự là khiến ta thụ sủng nhược kinh..."

Trương Nghệ Hưng thật không ngờ câu trả lời của mình dĩ nhiên sẽ làm Ngô Diệc Phàm vui vẻ như vậy. Chỉ là khi Trương Nghệ Hưng còn đang đờ ra, Ngô Diệc Phàm đã sớm ôm lấy Trương Nghệ Hưng, hôn lên môi hắn. Trương Nghệ Hưng bất ngờ, cuống quít muốn giãy lại bị Ngô Diệc Phàm gắt gao xiết vào trong ngực. Hồi lâu, Ngô Diệc Phàm mới lưu luyến buông ra: "Nếu đáp ứng rồi, có một số việc, ta có thể làm không?"

"Cái gì?" Trương Nghệ Hưng còn chìm đắm trong nụ hôn, cũng không có suy nghĩ sâu xa ý tứ trong câu nói của Ngô Diệc Phàm, lại đột nhiên cảm giác thắt lưng truyền đến trận tê dại: "Ngô Diệc Phàm? ! Ngươi..."

Ngô Diệc Phàm không có buông tay ra, trái lại càng thêm mạnh bạo: "Nghệ Hưng... Ta thực sự... rất yêu ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top