Chương 17
Chương 17:
Ngô Diệc Phàm nhận được cấp báo của Ngô Thế Huân liền chạy đến Mị Ảnh cung, khi Lộc Hàm sắp ngả xuống đất, Ngô Diệc Phàm ôm lấy Lộc Hàm, nhìn về phía Kim Chung Đại đang đứng ở một bên: "Tuy Lộc Hàm không muốn tìm hiểu ngươi, thế nhưng hành vi của ngươi hành vi trên giang hồ như truyện mở, ngươi còn có thể đi lại trên giang hồ sao? Ta nói ngươi có tự tin có thể lãnh đạo tốt Kim gia? Kim Chung Đại, ta tin tưởng ta lúc đó quen với ngươi thì ngươi vẫn tinh thuần, thế nhưng ngươi hiện tại đã bị dục vọng bao trùm rồi."
"Ta..." Kim Chung Đại không biết vì sao Ngô Diệc Phàm lại tới, hắn không phải hoàng đế sao, sao lại có quan hệ với Mị Ảnh cung. Mị Ảnh cung này rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật mà mọi người không biết, rốt cuộc Mị Ảnh cung có địa vị gì, "Ngươi và Mị Ảnh cung..."
"Quan hệ giữa ta và Mị Ảnh cung không đến lượt ngươi hỏi. Kim Chung Đại, từ ngày ngươi bắt đầu động tới Mị Ảnh cung, tình huynh đệ hai người chúng ta đã kết thúc, chúng ta hiện tại chỉ là người xa lạ mà thôi. Cho nên, ta chỉ cho ngươi một lời khuyên, nên thế nào mới tốt, chính ngươi suy nghĩ đi." Ngô Diệc Phàm nói xong những lời này liền ôm Lộc Hàm vào Vụ Lâm.
Khi Ngô Thế Huân nhìn thấy Ngô Diệc Phàm có chút kinh ngạc, thế nhưng thấy Ngô Diệc Phàm ôm Lộc Hàm, Ngô Thế Huân không khống chế được: "Tại sao có thể như vậy!"
"Thì ra dùng nội lực kích thích độc tố hoạt động, ta sợ hắn ngày hôm nay sẽ độc phát. Hiện tại Mị Ảnh cung không có ai, ảnh vệ phụ cận cũng không có trở về, Thế Huân, ngươi có biết biện pháp gì không..."
"Ta..." Ngô Thế Huân hiện tại một câu đều nói không nên lời, rõ ràng vừa rồi còn tốt, "Ta bảo Bạch Hiền ca gọi những người khác trở về... Chí ít gọi Tuấn Miên ca về trước!"
"Thế Huân, có phải các ngươi đang tìm tuyết liên."
"Vâng, đó là dược cho bước đầu tiên."
"Ta mang đến đây... Đây là cống phẩm năm kia ngoại bang tiến cống, nói là tuyết liên năm mươi năm mới nở một lần, ta nghĩ các ngươi hẳn là có thể sử dụng." Ngô Diệc Phàm thấy ánh mắt nghi hoặc của Ngô Thế Huân nhìn mình, "Là Nghệ Hưng nói với ta."
Ngô Thế Huân hiểu rõ cười cười: "Có dược ta cũng sẽ không dùng, cứ chờ Tuấn Miên ca trở về đã."
May mà Lộc Hàm chỉ là thân thể hao kiệt mới hôn mê bất tỉnh, khi bọn người Kim Tuấn Miên gấp gáp trở về cũng không có độc phát. Kim Tuấn Miên một hồi sau mới tới xem qua tuyết liên mà Ngô Diệc Phàm mang tới, xác định dược tính của tuyết liên: "Chính là cái này, đem cánh hoa của tuyết liên cho hắn ăn trước, có thể tạm thời áp chế độc tính phát tác. Thế nhưng cũng chỉ có thể biến tần suất một tháng độc phát một lần thành hai tháng mà thôi. Nếu muốn triệt để giải độc, loại dược tiếp theo ắt không thể thiếu."
Lộc Hàm nằm ở trong lòng Ngô Thế Huân, lẳng lặng nghe Kim Tuấn Miên nói: "Tuấn Miên, khả năng tìm được mị liên là bao nhiêu?"
"Rất mơ hồ."
Lộc Hàm nghe xong trầm mặc thật lâu mới thở dài một hơi: "Nếu đã như vậy... Vậy đừng tìm nữa. Dược liệu cuối cùng cũng đều đừng tìm nữa."
"Không được! Dù cho chỉ có một chút khả năng chúng ta đều phải giúp ngươi..."
"Thế Huân..." Lộc Hàm ngắt lời Ngô Thế Huân nói, "Ta không cần các ngươi như vậy. Coi như ta ích kỷ được không? Ta chỉ mong muốn khi ta còn chút sức lực, ta còn là cung chủ của Mị Ảnh cung, các ngươi còn đều là thuộc hạ của ta, như vậy là đủ rồi."
Trong phòng không có ai trả lời, chỉ có Kim Tuấn Miên đi qua kéo tay của Lộc Hàm: "Nghe lời ngươi, ngươi đã không muốn kiên trì, chúng ta đây cũng sẽ không tiếp tục. Nhưng Lộc Hàm à, ngươi hiểu rằng, hiện tại phải kiên trì, vượt qua giai đoạn này, độc tố sẽ hoàn toàn dung nhập vào máu của ngươi, lúc đó thực sự không có cách nào nữa."
"Ta nghĩ đã rõ ràng rồi. Tuấn Miên, ngươi là người hiểu ta nhất. Nếu như để ta biết các ngươi sau lưng ta đi tìm giải dược, ta được rồi sau này tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi."
"Ta biết..." Kim Tuấn Miên nói những lời này rốt cục nhịn không được mà khóc, cho tới nay chỉ có hắn là kiên cường nhất, thế nhưng hiện tại, Kim Tuấn Miên kiên cường đành bất lực nhìn người trước mặt chậm rãi chết đi.
"Vậy giúp ta đứng lên, ta còn có thể sống một năm, cũng không phải bật người sẽ chết, khóc cái gì!"
Trên thế gian cái chết có lẽ là điều kinh khủng nhất, cho dù là đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đến thời gian kia, khi cái chết thực sự phủ xuống, mới có thể hiểu được sự khủng khiếp tột cùng của nó. Không ai nói với Lộc Hàm những lời này, cho dù người thân cận nhất cũng sẽ không, bọn họ cũng đều biết Lộc Hàm quyết định như vậy cũng là hạ quyết tâm rất lớn. Nếu hắn đã quyết định như thế, vậy cứ để hắn đi như vậy.
"Như vậy... Tiếp theo, chính là chuyện của Kim gia." Lộc Hàm sửa sang lại y phục, một lần nữa khôi phục hình dạng nghiêm túc, "Đều chỉ nói vậy thôi, làm sao bây giờ?"
"Trực tiếp tiêu diệt không được sao. Kim gia hiện tại đã không còn có khí thế như lúc trước, thừa dịp lúc này đưa bọn họ vào một lưới bắt hết." Trương Nghệ Hưng biết Kim Chung Đại thừa dịp Mị Ảnh cung không có ai đến đây công kích, ở trong lòng mắng vô số lần sự đê tiện của hắn.
"Nhưng là chúng ta xuất sư vô danh. Tất cả mọi chuyện mà Kim gia làm với Mị Ảnh cung đối với giang hồ đều là bảo mật, chúng ta lúc này tiến hành công kích Kim gia, cuối cùng Mị Ảnh cung lại rơi vào danh tiếng bất nghĩa." Kim Chung Nhân không hổ là quân sư, luôn luôn suy nghĩ chu đáo hơn người khác, "Chúng ta cũng phải như Kim gia, tất cả đều phải ngầm tiến hành, vạn bất khả lộ ra."
"Chỉ cần đấu võ với Kim gia nhất võ lâm đều biết. Thủ đoạn của Kim gia chúng ta cũng không phải không có lĩnh giáo qua, ta phỏng chừng bọn họ sẽ chờ chúng ta đi tìm bọn họ, sau đó thừa dịp chúng ta ra tay đem tình thế nháo đại, sau đó đem tất cả ngôn từ bất lợi hướng về Mị Ảnh cung. Đến lúc đó Kim gia có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi." Bạch Hiền nói khiến mọi người đều biểu thị tán thành. Kim gia từ trước đến nay luôn hành sự mờ ám sau lưng mọi người. Hơn nữa Kim Chung Đại từ trước đến nay có mối giao hảo với mọi tầng lớp võ lâm trong giang hồ, chỉ cần đến lúc đó hắn nói một câu, Mị Ảnh cung sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.
"Chúng ta sẽ dùng kế gậy ông đập lưng ông." Lộc Hàm nghe xong kiến nghị của ba người liền quyết định phương pháp, "Kim gia dùng kế điệu hổ ly sơn với Mị Ảnh cung như thế nào chúng ta sẽ theo đó mà tiến hành. Kim Mẫn Thạc còn đang ở trong tay chúng ta, ta cũng không tin Kim Chung Đại vô tình với Kim Mẫn Thạc. Nếu không còn có bí tịch của Kim gia trong tay Hoàng Tử Thao, Kim Chung Đại còn không đến mức làm một người phản bội gia tộc. Bạch Hiền ngươi nghĩ biện pháp lẻn vào Kim gia, đem toàn bộ cao thủ Kim gia ly tán, cuối cùng khiến Kim Chung Đại đơn độc. Sau đó Nghệ Hưng ngươi nghĩ biện pháp dẫn Kim Chung Đại tới Trúc Uyển phía sau núi Mị Ảnh cung. Ta sẽ tại Trúc Uyển chờ tin tốt của các ngươi. Còn có Khánh Thù... Ngươi theo ta là được rồi, lúc này ngươi chỗ cũng không cho đi!"
"Vâng!" Kim Tuấn Miên liếc nhìn Độ Khánh Thù, thế nhưng rất nhanh dời đi ánh mắt của mình.
Vào đêm, trong sân Kim gia một mảnh vắng vẻ, Kim Chung Đại nhốt mình trong thư phòng đã rất nhiều ngày. Từ ngày nhận được thư của Lộc Hàm, Kim Chung Đại bắt đầu bất an. Lộc Hàm muốn dùng Kim Mẫn Thạc để phân thắng thua. Kim Chung Đại cả giận xé nát lá thư trong tay thành hàng trăm mảnh: Lộc Hàm, ngươi làm sao biết ta sẽ đáp ứng, ngươi quả thực coi trọng vị trí của Kim Mẫn Thạc trong Kim gia quá.
"Người!" Kim Chung Đại hướng ngoài cửa hô, thế nhưng đợi hồi lâu cũng không có người trả lời. Kim Chung Đại đi ra ngoài, thấy trong sân mọi người chẳng có tung tích, "Người đâu!"
Lão quản gia chạy tới, thấy Kim Chung Đại dáng vẻ lo lắng: "Chủ nhân... Sao ngài lại ở nhà?"
"Ta không phải vẫn đều ở nhà sao?"
"Thế nhưng vệ sĩ vừa báo lại, nói người muốn dạ tập Mị Ảnh cung, mang theo toàn bộ vệ sĩ đi Mị Ảnh cung rồi a... Đây... Chẳng lẽ không phải mệnh lệnh của ngài sao?"
"Ta lúc nào nói muốn dạ tập Mị Ảnh cung đích!" Kim Chung Đại nóng nảy, "Không xong! Ngươi mau chuẩn bị ngựa, ta muốn đi Mị Ảnh cung!"
"Một mình ngài?"
"Đúng! Lộc Hàm... Ngươi cũng âm hiểm như vậy, dám đâm ta một nhát từ phía sau!"
Lộc Hàm ngồi ở trong Trúc Uyển chơi cờ với Kim Tuấn Miên, lúc này tình huống bên ngoài tất cả đều trong lòng bàn tay hắn: "Tuấn Miên, ngươi nói ngươi còn có thể kiên trì bao lâu?"
"Sao ngươi tin tưởng vững chắc ngươi sẽ thắng?"
"Đương nhiên! Ván cờ này Lộc Hàm ta thắng chắc rồi! Tuấn Miên, ta xem không cần nửa canh giờ!" Đang nói, bên ngoài vang lên tiếng đao kiếm va chạm, "Thế nào, ta nói ta thắng chắc rồi!" Lộc Hàm cầm quân cờ trong tay đặt lên bàn cờ, khóe miệng giơ lên, "Tuấn Miên, kỳ nghệ của ngươi vẫn không tiến bộ!"
Kim Tuấn Miên nhìn kỹ quân cờ trên bàn: "Ngươi luôn luôn bất án lẽ thường, ta sao có thể thắng ngươi?"
"Muốn thắng... Cũng đừng nghĩ theo lẽ thường... Cứ như bây giờ." Lộc Hàm đẩy ngã bàn cờ trước mặt, trong nháy mắt giơ tay bóp cổ Kim Tuấn Miên, "Ngươi ẩn dấu rất sâu, không phải sao?"
"Nói lầm bầm, ngươi là từ lúc nào phát hiện?"
"Lúc nào phát hiện sao... Lúc chơi cờ. Kim Tuấn Miên sẽ không đi những nước cờ như vậy."
"Ngươi quen hắn đến mức biết cả cách đi nước cờ như vậy sao?"
"Đó là đương nhiên. Hoàng Tử Thao... Kim Tuấn Miên tín nhiệm ngươi như vậy, thế nhưng ngươi lại lợi dụng sự tín nhiệm không phải sao? Kỳ thực khi ngươi trở về ta cũng đã nghĩ rất kỳ quái, Kim Tuấn Miên thật sao có thể cho phép ta buông tha trị liệu. Thư triệu hồi Tuấn Miên của Bạch Hiền bị ngươi thay đổi, ngươi muốn hắn ly khai, khiến hắn không quay về Mị Ảnh cung, sau đó ngươi giả trang thành hắn xuất hiện. Ta nói không sai chứ Hoàng Tử Thao. Bởi vì Tuấn Miên đã cứu ngươi, cho nên ngươi không đành lòng giết hắn, đành nghĩ ra biện pháp này?"
"Ngươi quả nhiên rất thông minh Lộc Hàm. Chỉ tiếc..."
"Ta biết ngươi muốn nói gì. Kế hoạch của ta ngươi nhất định đã sớm toàn bộ nói cho Kim Chung Đại, thế nhưng ngươi đã quên, Trúc Uyển của Mị Ảnh cung, chỉ có nhân tài mới có thể vượt qua Vụ Lâm. Nói cách khác Kim Chung Đại muốn thắng nhất định sẽ đi vào Vụ Lâm, như vậy... Hắn nhất định ra không được!"
Lộc Hàm thoả mãn nhìn Hoàng Tử Thao trừng lớn con mắt: "Cho nên nói, ta chưa bao giờ dựa theo lẽ thường, đây là nguyên nhân khiến Mị Ảnh cung chúng ta vô địch! Hoàng Tử Thao, Kim gia các ngươi hiện tại... Triệt để thua! Dù ta sắp chết thì sao, chỉ cần Mị Ảnh cung còn, Lộc Hàm ta vẫn là người thắng cuối cùng. Cho nên... Hẹn gặp lại!" Lộc Hàm không có làm gì Hoàng Tử Thao, buông hắn ra sau đó ra khỏi Trúc Uyển.
Hoàng Tử Thao thấy Lộc Hàm không có làm gì, âm thầm thở dài một hơi. Thế nhưng khi hắn muốn đi ra khỏi Trúc Uyển thì xuất hiện bóng người ngăn cản: "Độ Khánh Thù? !"
"Hắn tin tưởng ngươi như vậy, tin tưởng ngươi là vì hắn làm điều tốt cho Mị Ảnh cung mới có thể đi tới lúc này, thế nhưng ngươi lại bắn nát sự tín nhiệm của hắn! Hoàng Tử Thao, người như vậy, ta vô pháp tha thứ. Cho dù cung chủ không xử quyết, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi!" Độ Khánh Thù nâng kiếm trong nháy mắt, Hoàng Tử Thao biết mình đã lừa dối Kim Tuấn Miên quá nhiều, nhận mệnh nhắm hai mắt lại. Kiếm của Độ Khánh Thù chỉ đâm vào cánh tay trái của Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao cảm giác được đau đớn, mở mắt không giải thích được nhìn Khánh Thù.
"Mạng của ngươi là hắn cứu, ta không thể tùy tiện hủy, không phải... Ta không vô tình vô nghĩa như ngươi. Trước khi hắn trở về, ngươi nhanh chóng biến khỏi đây, đừng để hắn thương tâm." Độ Khánh Thù nói xong những lời này cũng ly khai Trúc Uyển.
"Muốn hiểu chưa? Khánh Thù?" Lộc Hàm thấy Độ Khánh Thù đi ra, "Ngươi đối hắn là nghĩ như thế nào."
"Cung chủ..."
"Gọi Lộc Hàm ca."
"Lộc Hàm ca, ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Mặc kệ hắn là ai, là thân phận gì, Khánh Thù thích, chỉ có Kim Tuấn Miên."
"Như vậy thì tốt rồi. Các ngươi đều có thể thấy rõ trái tim mình, ta cũng có thể yên tâm ra đi rồi."
"Lộc... Lộc Hàm ca... Ngươi thực sự..."
"Ta không có lừa các ngươi, ta thực sự không muốn giải độc này." Độ Khánh Thù thấy khi Lộc Hàm nói những lời này trong ánh mắt nước mắt lưng tròng, "Ta và Thế Huân... Đã trải qua nhiều chuyện, lần này là sinh tử biệt ly. Độc này, khiến ta thay đổi rất nhiều... Ta đối Ngô Thế Huân cho tới bây giờ cũng chưa từng phóng túng một lần, hiện tại, ta có thể mượn chất độc này... Cho hắn biết, Lộc Hàm ta yêu hắn nhường nào!"
"Lộc Hàm ca..." Độ Khánh Thù nhìn Lộc Hàm như vậy, không biết an ủi thế nào. Có lẽ có thể nói Độ Khánh Thù cũng là lần đầu tiên thấy Lộc Hàm yếu đuối như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top