Chương 16
Chương 16:
Kim Chung Đại rất nhanh đã biết chuyện thân phận của Kim Mẫn Thạc bị vạch trần, hắn thật không ngờ lại nhanh như vậy, chuyện bên này còn chưa hoàn toàn sắp xếp tốt, lúc này bị Mị Ảnh cung phát hiện nhất định chẳng phải là chuyện tốt. Tất cả sự chuẩn bị trước đây đều uổng phí rồi: "Kim Mẫn Thạc sao lại bại lộ nhanh như vậy?"
"Không biết, chỉ là nghe nói ngày đó Mị Ảnh cung có tới hai người, chỉ hỏi mấy câu thì lập tức phát hiện."
"Thực sự là... Hiện tại không có biện pháp, nếu chúng ta chờ đợi, chỉ có thể bị Mị Ảnh cung diệt. Chúng ta cần tiên phát chế nhân, sáng mai, ngươi mang theo người đến Mị Ảnh cung, thừa dịp bọn họ bây giờ còn chưa có thời gian phòng bị..."
"Thế nhưng chủ nhân, bây giờ vẫn chưa đến lúc, tùy tiện xuất động như vậy, sợ là..."
"Sợ cái gì! Cùng lắm thì liều mạng! Ta cũng không tin Mị Ảnh cung này có thể lợi hại đến loại trình độ này. Hiện tại Lộc Hàm hẳn là rất thống khổ... Trúng phải tương mị, còn muốn tìm thuốc giải giải độc? Hanh, không biết tự lượng sức mình!"
Đúng như lời Kim Chung Đại nói, hiện tại Lộc Hàm cả ngày đều bị độc trong cơ thể dày vò.
"Chung Nhân ngươi đi tìm tuyết liên, cần phải trong vòng một tháng thì trở về. Độc trong người Lộc Hàm mỗi tháng sẽ phát tác một lần, nếu lần trước các ngươi tìm được hắn độc đã phát qua một lần, như vậy lần tiếp theo độc phát cũng chỉ còn có 30 ngày nữa, ngươi phải bảo chứng trong vòng 30 ngày tìm được tuyết liên. Còn có Trương Nghệ Hưng, ngươi tại Tây Vực làm nhiệm vụ tương đối nhiều, đối với tình hình bên kia hẳn là biết tương đối rõ ràng, cho nên ngươi đi Tây Vực tìm rắn mối ba chân. Mang về đây nhất định phải là sống! Hiện tại Bạch Hiền và Phác minh chủ không thể lặn lội đường xa đi tìm, cho nên trước mặt đành thế."
"Ta đi! Ta đi tìm mị liên..." Ngô Thế Huân từ trên ghế nhảy dựng lên, "Ta ở chỗ này cũng không giúp được cái gì..."
"Ngươi ở chỗ này canh chừng! Nếu như Lộc Hàm độc phát... Chỉ có ngươi... có thể giúp đỡ hắn giảm bớt độc tính. Còn có, ta nghĩ Lộc Hàm hiện tại nhất định rất mong muốn ngươi ở bên cạnh hắn. Mị liên giao cho ta và ảnh vệ, Bạch Hiền và Phác minh chủ bên kia ngươi giúp ta chăm nom, bọn họ vừa hoàn thành thay máu, thân thể đều rất suy yếu. Ta sẽ nhờ Hoàng Tử Thao hỗ trợ, chỉ cần mấy ngày nay không có vấn đề gì lớn thì tốt rồi."
Khi Lộc Hàm tỉnh lại thì thấy Ngô Thế Huân đang gục bên giường, đầu gối lên cánh tay mình. Lộc Hàm thấy thụy nhan của Ngô Thế Huân an tĩnh, nhịn không được tay mân mê ngũ quan của hắn. An tĩnh như vậy chính là thời kì tốt đẹp nhất của niên thiếu, Lộc Hàm biết, mình rất nhanh sẽ không nhìn thấy được nữa. Lộc Hàm tại lần đầu tiên độc phát đã biết Kim Mẫn Thạc bỏ tương mị vào đoạn hồn hương, loại độc này Lộc Hàm biết nó rất lợi hại. Trúng độc nặng như vậy, coi như là đã bị tuyên án tử vong rồi.
Ngô Thế Huân cảm thụ được ngón tay dao động trên mặt mình, chậm rãi mở mắt ra, liền thấy Lộc Hàm đang chống thân thể cười nhìn mình: "Lộc Hàm... Ngươi tỉnh! Ngươi rốt cục tỉnh, cảm giác thế nào?"
Lộc Hàm vẫn duy trì tư thế và dáng tươi cười gật đầu: "Độc phát qua thì tốt rồi. Thế Huân cũng mệt mỏi rồi, không đi ngủ sao?"
"Không đi... Ta muốn ở bên cạnh ngươi. Lộc Hàm, ngươi biết mà!" Ngô Thế Huân ôm chặt Lộc Hàm, "Ngươi biết trong người ngươi trúng độc gì không?."
"Ta biết..." Lộc Hàm rất muốn gạt Ngô Thế Huân, nhưng lừa mình dối người như vậy còn có thể duy trì liên tục tới khi nào, "Thế Huân, ta muốn ra ngoài xem."
"Hảo..." Lộc Hàm hiện tại, ngoại trừ những lúc độc phát, thời gian còn lại đều bình thường, vẫn là một cung chủ Mị Ảnh cung được người trên giang hồ ca tụng.
Ngô Thế Huân đỡ Lộc Hàm ra khỏi phòng, Lộc Hàm mở rộng thân thể của chính mình: "Không khí của Mị Ảnh cung thật tốt... Hi vọng ta còn có thể tiếp tục ở đây... Đây là nơi ta khéo tay dựng lên Mị Ảnh cung, rồi nó sẽ phải đổi chủ..."
"Lộc Hàm..." Ngô Thế Huân không thích Lộc Hàm cam chịu như vậy, "Ngươi không biết sao, mọi người đều giúp ngươi đi tìm thuốc giải rồi, Lộc Hàm, ngươi vẫn có cơ hội sống sót."
"Thế Huân... Nhiều năm như vậy, Mị Ảnh cung đã cướp đi bao nhiêu mạng người... Lại có bao nhiêu người ngóng trông muốn lấy tính mạng của ta. Ta thực sự mệt mỏi, Mị Ảnh cung này, sớm nên tiêu thất. Thế nhưng ta không hy vọng nó bị hủy ở trong tay của ta, ta sẽ không để nó bị Kim gia cướp đi." Lộc Hàm nhìn bầu trời, ngẫm lại mười năm trước mình cũng chỉ là một hài tử, nhưng tính tình ngang ngạnh mà biến thành cung chủ Mị Ảnh cung được người trên giang hồ kính nể, "Thế Huân, ta muốn đi thăm Bạch Hiền."
"Được." Ngô Thế Huân đối diện với Lộc Hàm hiện tại hết mực yêu thương, hắn chưa từng thấy Lộc Hàm như vậy, tính cách yếu đuối không giống hắn. Khi Lộc Hàm không chú ý, Ngô Thế Huân len lén lau khô nước mắt của mình, hắn không thể để Lộc Hàm cảm thấy thương tâm.
Phác Xán Liệt vẫn canh chừng bên giường Bạch Hiền, tuy rằng ba lần thay máu đã hoàn thành, thế nhưng Bạch Hiền vốn thân thể yếu đuối, không giống như Phác Xán Liệt khôi phục rất nhanh.
"Xán Liệt, đôi khi ta nghĩ, có phải cách ta đối xử với ngươi là sai..." Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt đối xử với mình mấy ngày qua đã hiểu rõ ràng, cũng không chỉ một lần, "Có lẽ là cách ta đối xử với ngươi là sai rồi... Có lẽ là ta không dám đối mặt."
"Bạch Hiền... Ngươi..."
"Ngươi hãy nghe ta nói thì được rồi... Xán Liệt... Nhìn Lộc Hàm ca và Thế Huân ta mới hiểu rõ, thì ra hai người chúng ta sớm đã bị trói buộc, chỉ là ngươi đã sớm nhận rõ, mà ta một mực trốn tránh. Lúc đó ta lần đầu tiên tỉnh lại thực sự rất sợ. Tuấn Miên ca ngày đó theo ta nói thật nhiều, hắn nói ta đừng chờ đến cuối cùng mới hối hận. Ta nghĩ hiện tại ta đã hối hận rồi. Ta hiện tại rất hối hận vì sao không sớm thừa nhận tình cảm của mình, vì ngươi, cũng là vì ta... Bị dày vò thời gian dài như vậy. Xán Liệt... Ta hy vọng ngươi đừng đẩy ta ra. Dù hiện tại có chút muộn màng..."
Không đợi Bạch Hiền nói xong, Phác Xán Liệt đã ôm chầm lấy Bạch Hiền nói: "Bạch Hiền... Không muộn, tất cả đều chưa trễ... Ta không bao giờ có ý nghĩ đẩy ngươi đi. Ngươi có biết hay không, khi Lộc Hàm ca đuổi ta đi, ta rất sợ, ta sợ suy nghĩ của ngươi, bởi vì lúc đó ngươi vẫn chưa xuất hiện, ta nghĩ ngươi không muốn thấy ta... Ta trở lại sau đó cũng không có nhận được thư của ngươi. Bạch Hiền, ngươi không biết khoảng thời gian ấy lòng ta khó chịu cỡ nào đâu, cảm giác người mình thích cả đời đều sẽ không thích mình thật tuyệt vọng..."
"Xán Liệt..." Bạch Hiền cho tới bây giờ cũng không biết lòng Phác Xán Liệt lại kiên định như vậy. Bạch Hiền hôn mê nhưng không có mất đi ý thức, hắn có thể cảm thụ được sự tuyệt vọng của cõi lòng. Độc hạt khó giải, phải thay máu, phiêu lưu mạo hiểm một phen, "Ta hiểu... Xán Liệt... Xin lỗi..."
"Bạch Hiền, ta không cần ngươi xin lỗi... Bạch Hiền, chỉ cần bây giờ hiểu được là được rồi."
Lộc Hàm đứng ở ngoài cửa nghe hai người nói chuyện, nở nụ cười: "Cuối cùng hai người bọn họ đã không có vấn đề gì nữa, như vậy ta cũng có thể yên tâm rồi."
"Ngươi vẫn biết?" Ngô Thế Huân cũng nở nụ cười, đem Lộc Hàm ôm chặt.
"Chỉ có Bạch Hiền trì độn đến bây giờ mới nhìn rõ. Thế Huân, ta nghĩ trước khi ta đi, còn có thể giúp các huynh đệ của ta một chuyện nhỏ. Như vậy ta mới có thể yên tâm."
Ngô Thế Huân không biết nên nói tiếp cái gì, chỉ là khép chặt cánh tay.
Lúc này bên ngoài Mị Ảnh cung đã là một mảnh hỗn độn, người của Kim gia đứng ở ngoài rừng không dám tùy tiện xông vào. Hiện tại mọi người của Mị Ảnh cung không có mặt, là cơ hội tốt nhất, thế nhưng Vụ Lâm lại là một nan đề. Lộc Hàm nhận được báo cáo của ảnh vệ, biết Kim Chung Đại đã ở bên ngoài: "Ta đã biết, các ngươi nghĩ biện pháp triệu tập ảnh vệ phụ cận trở về, chí ít còn có Vụ Lâm ngăn trở, Kim Chung Đại còn chưa dám manh động."
"Lộc Hàm, ngươi muốn đi ra ngoài?"
"Ân! Đây là trách nhiệm của cung chủ Mị Ảnh cung. Thế Huân, hiện tại ta vẫn là Lộc Hàm như trước đây, không có gì phải lo lắng. Ngươi ở đây chờ, ta nhất định sẽ trở về."
"Ta đi với ngươi..."
"Ngươi ở đây... không cho đi!" Lộc Hàm nói xong câu đó liền ném Ngô Thế Huân ở lại rồi đi ra ngoài. Toàn bộ công lực của Lộc Hàm hiện tại đều đã khôi phục, đối phó với một mình Kim Chung Đại vẫn thừa sức.
"Lộc cung chủ... Lâu rồi không gặp..." Kim Chung Đại thấy sự xuất hiện của Lộc Hàm cũng không cảm thấy kinh ngạc, hắn sớm biết Lộc Hàm nhất định sẽ tới gặp mình. Hiện tại trong Mị Ảnh cung không có người nào có thể dùng, chỉ có cung chủ tự mình ra trận.
"Nhờ phúc Kim chủ, tại hạ thân thể đã không giống như xưa. Kim chủ tìm cách tiêu diệt Mị Ảnh cung chúng ta, thế nhưng không ngờ lại dùng lực lượng lớn như vậy. Vừa độc hạt vừa tương mị, hai loại độc này không hẳn là Kim chủ tùy tiện tìm được a."
"Nói nhảm... Cung chủ nói không sai. Chỉ bất quá Kim gia có phương pháp, muốn có hai loại độc dược này quả thực dễ như trở bàn tay. Thiền Dược các các chủ của các ngươi không phải rất lợi hại sao? Vì sao hắn lại chưa từng gặp qua loại độc này?"
"Mị Ảnh cung không dùng độc. Trưởng tử Kim gia Kim Mẫn Thạc hiện tại còn trong tay chúng ta, Kim chủ lấy cái gì đấu với ta?"
"Đại ca sao? Cung chủ sao lại không biết, tên đại ca này vốn không phải vì giúp Kim gia mới đáp ứng hợp tác với ta, hắn là vì bản thân hắn, người như thế bỏ qua cũng không phải là không thể được... Cho nên, Lộc cung chủ, chúng ta hiện tại cũng không có bất luận nhược điểm gì ở trong tay ngươi. Huống chi ngươi bây giờ còn trúng độc, cứ như vậy khẳng định ngươi một mình có thể đánh thắng được chúng ta nhiều người như vậy?"
"Có thể hay không, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao... Chỉ là rất đáng tiếc, Kim Mẫn Thạc rất hữu dụng, ngươi cứ như vậy bỏ qua hắn, nếu như bị ta dùng, ngươi sẽ không có phần thắng đâu."
"Ta không có hắn cũng có thể thắng!"
"Thật không biết ngươi lấy tự tin ấy từ đâu tới!" Lộc Hàm cười khẽ, thì ra chủ nhân của Kim gia cũng bất quá chỉ là một tên cuồng vọng. Lộc Hàm cũng lười đấu khẩu với hắn, đầu ngón chân trên mặt đất nhẹ nhàng ấn một điểm liền bay lên không trung hướng trên đầu Kim Chung Đại.
Kim Chung Đại thật không ngờ tốc độ của Lộc Hàm nhanh như vậy, trở tay không kịp chịu sự công kích từ không trung, chỉ là nhẹ nhàng một chút đã khiến hắn không chịu nổi. Kim Chung Đại thế mới biết mình xem thường Lộc Hàm, mặc dù hắn hiện tại trúng độc, thế nhưng võ công nội lực không có bị ảnh hưởng chút nào. Đương nhiên Kim Chung Đại cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Khi Lộc Hàm xoay người, Kim Chung Đại liền xuất chưởng. Lộc Hàm thấy thế nghiêng người né tránh, nhưng không có hoàn toàn tránh thoát. Lộc Hàm đau nhức lấy tay che vết thương, chỉ là một vết thương nhỏ không có gì đáng nói, thế nhưng thân thể hiện tại không bằng trước, chút tiểu thương này cũng gây cho Lộc Hàm toàn tâm đau đớn.
"Thế nào Lộc cung chủ, hiện tại ngươi đã không thể so với như trước đây được nữa rồi! Chỉ chút tiểu thương như thế cũng đã khiến ngươi đau đến chết đi sống lại, kế tiếp ngươi còn muốn thế nào đấu với ta?" Kim Chung Đại đem toàn bộ phản ứng của Lộc Hàm sau khi bị thương thu vào trong mắt, mặc dù chỉ trong nháy mắt, hắn vẫn thấy Lộc Hàm vì đau đớn mà nhíu.
"Ngươi nói như vậy cũng biết ngươi quá mức tự phụ... Kim Chung Đại, ta nghĩ ngươi là đã quên, ngươi ở trong địa giới của Mị Ảnh cung, bất luận là thiên thời địa lợi nhân hoà, đều là ta chiếm thượng phong..." Lộc Hàm một lần nữa đứng thẳng, vết thương đã không còn đau nữa, "Hiện tại ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình nữa, Kim Chung Đại... Ngươi hại Vụ Khuynh các các chủ trúng độc như vậy, món nợ này ta muốn đòi lại!"
Kim Chung Đại cũng không có thấy rõ Lộc Hàm ra chiêu thức gì, chỉ trong cái chớp mắt đã thấy Lộc Hàm gần trong gang tấc, cự ly gần như vậy, Lộc Hàm chưa bao giờ thất thủ. Kim Chung Đại vội vàng né tránh, tránh được một kiếm nhưng chiêu thứ hai phải nhận. Kim Chung Đại giờ mới hiểu vì sao trên giang hồ người người kính nể Lộc Hàm, hắn có thực lực như vậy thật đáng sợ. Tốc độ như vậy còn có nội lực như thế, tin tưởng trên thế giới này không có mấy người có thể đánh tay đôi với hắn. Kim Chung Đại thấy thanh kiếm hạ xuống, không khỏi nhắm hai mắt lại, thế nhưng kiếm không có rơi vào trên người. Kim Chung Đại mở mắt, thấy Lộc Hàm nhìn chằm chằm mình: "Ngươi cứ như vậy chịu thua sao? Trước đây ngươi nỗ lực làm nhiều chuyện như vậy, chỉ bởi vì ngươi đánh không lại ta, hiện tại cứ như vậy đơn giản chịu thua?"
Kim Chung Đại không nói gì mà chống đỡ, trong tình trạng này, không nhận kiếm còn có thể thế nào.
Lộc Hàm nhìn Kim Chung Đại thở dài: "Ta không thích đối thủ như vậy. Nếu như là ta, thì sẽ chống đến phút cuối cùng. Kỳ thực Kim Chung Đại ngươi có thể đưa Kim gia thành thống lĩnh như thế rất tốt, chỉ là dã tâm của ngươi quá nặng, muốn nuốt Mị Ảnh cung nhưng lại không tiêu hóa được. Dù ngươi ngày hôm nay thành công, thì có một ngày, Kim gia của ngươi cũng sẽ bị người khác nuốt chửng."
"Vì sao..."
"Vì sao cái gì?"
"Vì sao không giết ta! Không sợ ta trả thù?"
"Ta sợ, thế nhưng ta sẽ không trốn tránh. Kim Chung Đại, sau này nếu như trả thù, Lộc Hàm ta sẽ nhận." Lộc Hàm nói xong những lời này, hai chân bật người xụi lơ, Lộc Hàm cảm giác được độc tố trong cơ thể có chút không an tĩnh, nhất định là vừa mới vận công khơi dậy độc tố hoạt động. Ngay khi Lộc Hàm tê liệt ngã xuống sắp tiếp xúc mặt đất thì có người tiếp đỡ. Lộc Hàm mơ mơ màng màng không thấy rõ mặt người nọ: Ngô Thế Huân... Là ngươi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top