Chương 14: Phiên ngoại của SuDo ( PN 1 )
Chương 14: Phiên ngoại của SuDo ( PN 1 )
"Tuấn Miên ca ca, ngươi nói phụ thân mẫu thân thực sự không cần ta nữa sao?" Năm ấy Độ Khánh Thù mới 12 tuổi, Kim Tuấn Miên lớn hơn cậu 2 tuổi và đến nhà họ Độ vào một ngày bất ngờ.
Gia đình của Độ Khánh Thù là một gia đình nông dân điển hình, phụ mẫu cả đời đều làm việc trên cánh đồng. Kim Tuấn Miên vốn ra khỏi Vụ Lâm đi tìm dược liệu, vậy mà đi tới nơi này đã bị Độ Khánh Thù mê hoặc.
Khi Kim Tuấn Miên ở lại nhà Khánh Thù ngày thứ hai, phụ mẫu của Khánh Thù đột nhiên mất tích. Kim Tuấn Miên biết gần đây trên giang hồ thường xuất hiện những đàn tế lễ dùng người sống để hiến, tất nhiên sẽ bắt những người nông dân không biết võ công. Phụ mẫu Độ Khánh Thù tự nhiên cũng gặp phải vận rủi.
"Khánh Thù, ngươi nghe, phụ mẫu của ngươi đã mất, hiện tại ngôi nhà này cũng chỉ có ngươi cùng ta nữa. Hai người chúng ta..."
"Tuấn Miên ca ca, ngươi nói phụ thân mẫu thân thực sự không cần ta nữa sao?" Độ Khánh Thù lần đầu tiên cảm giác được người thân ra đi nên rất sợ.
Kim Tuấn Miên tuy nói chỉ lớn hơn Khánh Thù 2 tuổi, nhưng dù sao từ nhỏ tại Mị Ảnh cung lớn lên, cũng tự nhiên thành thục hơn người: "Khánh Thù ngoan... Tuấn Miên ca ca sẽ bảo vệ ngươi."
Kim Tuấn Miên nói ra những lời này nhưng trong lòng lo lắng biết bao nhiêu. Tuy rằng là người của Mị Ảnh cung, thế nhưng làm Thiền Dược các các chủ, Kim Tuấn Miên một chút võ công cũng không biết. Cả ngày loay hoay với dược liệu chính là công việc của hắn. Lộc Hàm cũng chưa bao giờ an bài nhiệm vụ cho hắn. Ảnh vệ theo Kim Tuấn Miên cũng không có nhiều, nếu muốn bảo hộ cả hai, Kim Tuấn Miên thực sự không thể nắm chặt.
"Tuấn Miên ca ca, hại chết phụ mẫu Khánh Thù là người biết sử dụng kiếm?"
Kim Tuấn Miên chỉ có thể gật đầu, hắn không lời nào để nói, lẽ nào muốn nói cho Khánh Thù phụ mẫu hắn bị giết tàn nhẫn thế nào sao? Kim Tuấn Miên làm không được như vậy.
"Tuấn Miên ca ca, Khánh Thù muốn học võ công, một ngày nào đó, ta sẽ báo thù cho phụ thân mẫu thân!" Kim Tuấn Miên nhìn trong ánh mắt nho nhỏ của Khánh Thù toát ra cừu hận, giang hồ đã khiến Khánh Thù bé nhỏ biết thế nào là hận. Kim Tuấn Miên thực sự không đành lòng để Độ Khánh Thù cứ như vậy đi vào giang hồ, loại thù hận này sẽ chỉ làm con đường hắn đi thêm hố sâu mà thôi.
Kim Tuấn Miên yêu thương vuốt ve gương mặt Độ Khánh Thù: "Khánh Thù, có một số việc không phải báo thù thì có thể giải quyết được. Cho dù ngươi vì phụ mẫu báo thù, bọn họ cũng không về được." Kim Tuấn Miên không biết vì sao lại nói như vậy, rõ ràng tại Mị Ảnh cung nhiều năm như vậy, thấy cảnh tàn sát không ít, giết người là chuyện thường ngày. Thế nhưng thấy hài tử thuần khiết trước mặt, Kim Tuấn Miên dặn lòng không để hắn đi vào thế giới sát thủ, "Khánh Thù, ngươi muốn học võ công, Tuấn Miên ca ca không giúp được ngươi."
Độ Khánh Thù không hiểu nhìn Kim Tuấn Miên, mới hai ngày tiếp xúc, thế nhưng cậu lại muốn tìm cách giữ Tuấn Miên ca ca ở lại. Độ Khánh Thù đang sợ, sợ lời nói và việc làm của mình sẽ làm Kim Tuấn Miên bỏ mặc mình: "Tuấn Miên ca ca, là lỗi của Khánh Thù, ca ca đừng mặc kệ Khánh Thù. Hiện tại Khánh Thù chỉ có một mình ca ca mà thôi..."
Kim Tuấn Miên nhìn Độ Khánh Thù khóc thút thít, không đành lòng để một hài tử đơn độc ở lại chỗ này: "Ta ở lại cùng ngươi, thế nhưng ngươi phải ngoan a..."
"Hảo!" Độ Khánh Thù nghe Kim Tuấn Miên nói nguyện ý ở lại, tự nhiên ngực rất hài lòng, cũng không có suy nghĩ nhiều đáp ứng thỉnh cầu của Kim Tuấn Miên. Hai người cứ như vậy ở lại nhà Khánh Thù, chỉ là Khánh Thù không rõ, vì sao Kim Tuấn Miên luôn luôn biến mất vài ngày lại bình yên vô sự trở về.
Độ Khánh Thù tuy rằng ngực buồn bực, nhưng không dám hỏi, bởi vì cậu đã đáp ứng Kim Tuấn Miên phải ngoan, bằng không Kim Tuấn Miên sẽ ly khai. Độ Khánh Thù từ lâu đã xem Kim Tuấn Miên là thân nhân, thế nhưng Kim Tuấn Miên, lúc ấy nguyện ý ở lại bên người Khánh Thù, cảm tình của hắn cũng không thuần khiết a.
"Cho nên... Ngươi vô duyên vô cớ cùng với tiểu tử họ Độ kia là có quan hệ?" Lộc Hàm nghe Kim Tuấn Miên kể lại hành trình của mình, tay cầm chén đột nhiên ngừng lại, "Không nghĩ tới Thiền Dược các các chủ luôn lạnh lùng vô tình như vậy, cư nhiên cũng có ngày động tâm!"
"Ta nói nghiêm túc, ngươi đừng nói giỡn nữa! Lộc Hàm, ngươi nói... Nếu như hắn biết thân phận của ta, liệu có nghĩ ta rất đáng sợ?"
"Đáng sợ? Hắn là một hài tử nông dân, sẽ biết đến Mị Ảnh cung sao? Tuấn Miên, ngươi luôn như vậy, thoạt nhìn lạnh lùng vô tình, kỳ thực lòng của ngươi rất quan tâm đến người khác!"
"Uy... Lộc Hàm... Ngươi "
"Tuấn Miên, nghe ta không sai đâu. Ngươi đã có ý với hắn, vậy cùng nhau tiếp tục như vậy đi. Dù gì chuyện tình trong Mị Ảnh cung ta cũng không quản..."
Kim Tuấn Miên không có nói tiếp, có chút suy nghĩ rồi gật đầu. Kỳ thực đối với Khánh Thù, Kim Tuấn Miên đã sớm hiểu rõ tình cảm của mình, chỉ là vẫn không dám thừa nhận mà thôi. Hắn đang sợ, sợ một ngày đem loại tình cảm này nói ra, Độ Khánh Thù sẽ rời xa mình.
"Khánh Thù, ta có thể sẽ ly khai vài ngày, ngươi ở nhà một mình được chứ?"
"Ân!" Độ Khánh Thù sớm đã thành thói quen Kim Tuấn Miên ba ngày ly khai nhà một lần, mặc dù có nghi vấn, thế nhưng không dám hỏi. Lần này hắn rốt cục nhịn không được, "Ngươi đi chỗ nào?"
"Ôi chao?" Kim Tuấn Miên thật không ngờ Độ Khánh Thù sẽ hỏi như vậy, "Chỉ là đến thăm nhà một người bạn, ba ngày sau sẽ trở về."
"Nga... Trên đường cẩn thận." Độ Khánh Thù giống như trước nói lời tiễn biệt với Kim Tuấn Miên, nhưng khi Kim Tuấn Miên ly khai liền đuổi theo, chăm chú theo đuôi hắn.
Kim Tuấn Miên chỉ lo chạy đi, đêm qua nhận được triệu hồi của Lộc Hàm, nói là trong Mị Ảnh cung có người bị thương, phải đi về trị liệu. Kim Tuấn Miên cũng không dám đến trễ, rất nhanh liền trở về. Độ Khánh Thù theo dõi phía sau, rõ ràng cảm giác ra Tuấn Miên rất lo lắng: đã xảy ra chuyện? Vì sao không thể nói cho ta. Nghĩ tới đây, Độ Khánh Thù ngừng cước bộ: hay là hắn không muốn nói cho ta biết sự tình trong nhà, như vậy ta theo hắn, sao có thể được! Độ Khánh Thù, ngươi lúc nào đã bắt đầu lưu ý ca ca rồi. Hai người vốn không có quan hệ gì, sao có thể xen vào sự tình nhà người ta.
Độ Khánh Thù cứ như vậy đi trở về, hắn không có thấy Kim Tuấn Miên đi nơi nào, chỉ là nửa đường thì đi trở về. Hắn không dám tưởng tượng nữa. Một gia đình viên mãn hạnh phúc, một người vợ xinh đẹp duyên dáng, hay là một...
Độ Khánh Thù không biết mình sống qua ba ngày này thế nào, ba ngày này hắn suy nghĩ rất nhiều, thậm chí nghĩ đến cảnh Tuấn Miên không trở lại, thậm chí có thể hắn trở về là vì nói lời từ biệt với mình... Ba ngày sau khi Tuấn Miên trở về, Độ Khánh Thù chạy qua ôm lấy hắn: "Ta nghĩ ngươi sẽ không trở về nữa!"
"Làm sao vậy Khánh Thù?"
"Tuấn Miên ca ca, ta rất sợ hãi... Ta rất sợ hãi ngươi không cần ta nữa..."
"Khánh Thù... Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Sao đột nhiên... xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không có." Khánh Thù tựa đầu trên người Tuấn Miên, phát ra thanh âm rầu rĩ, "Chỉ là sợ. Tuấn Miên ca ca ngươi chưa từng nói với ta chuyện trong nhà, mà ngươi lại luôn luôn mất tích như vậy..."
Kim Tuấn Miên hiểu rồi, do mình không dám nói chuyện tình, Độ Khánh Thù dĩ nhiên sẽ cảm thấy sợ: "Khánh Thù, ngươi thực sự muốn biết?"
"Ngươi nguyện ý nói cho ta biết?"
"Ngươi đã muốn biết, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Ta là một đại phu, đương nhiên trong gia tộc của ta mỗi người đều có nhiệm vụ của mình, mà nhiệm vụ của ta chính là giúp người bị thương chữa trị. Ta đến nơi đây, là vì tìm kiếm một loại thảo dược, loại thảo dược này có thể khiến gia tộc ta không bị xâm hại. Mỗi tháng ta phải đi về ba bốn lần, ta nên vì gia tộc nghiên cứu chế tạo lâu dài dược vật, phải trở lại..." Kim Tuấn Miên nói rất mịt mờ, hắn không dám nói tới Mị Ảnh cung, lại càng không dám đem thân phận của mình nói ra.
"Vâyk... Vì sao không cho ta biết sớm? Tuấn Miên ca ca đã cho ta biết những điều này ta sẽ đuổi ngươi đi sao? Tuấn Miên ca ca, ta ghét nhất bị người khác gạt ta, thế nhưng ngươi lại lừa ta lâu như vậy!"
"Không! Khánh Thù, ta không phải sợ ngươi đuổi ta đi... Mà là... Ta sợ ta nói cho ngươi rồi, ta sẽ không đủ dũng khí ở lại. Ta sợ ngươi sẽ hận ta, hận ta nếu biết y thuật, vì sao lúc ấy không thể cứu sống phụ mẫu của ngươi... Khánh Thù, ta thực sự không muốn ngươi hận ta."
"Ta chưa từng có hận ngươi! Cho dù ta hiện tại biết ngươi là một đại phu, ta cũng sẽ không bởi vì chuyện của phụ mẫu mà trách ngươi. Ta luyến tiếc a... Tuấn Miên ca ca, ta luyến tiếc ngươi. Ta vẫn đều nỗ lực không cho mình suy nghĩ chuyện tình phụ mẫu bị giết, nỗ lực không thèm nghĩ nữa chuyện muốn đi báo thù... Ta cũng không muốn ngươi ly khai. Ta chỉ còn mỗi mình ngươi, chỉ còn ngươi là thân nhân nữa!"
"Thân... Thân nhân sao?" Thì ra ngươi chỉ xem ta như một thân nhân, thế nhưng ta chưa từng xem ngươi là thân nhân. Kim Tuấn Miên không bao giờ cần thân nhân, khi còn bé là như thế này, hiện tại là như thế này. Độ Khánh Thù, ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào, ta phải làm thế nào mới không làm thân nhân của ngươi nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top