Chương 11

Chương 11:

Lộc Hàm không biết mình đã bị giam cầm chỗ này bao lâu rồi, mỗi ngày nhàm chán trôi qua, đến lúc thì có người đưa cơm rau vào. Tuy rằng Lộc Hàm biết trong cơm nhất định có đoạn hồn hương, thế nhưng Lộc Hàm không biết loại đoạn hồn hương này rốt cuộc lúc nào mới có thể phát tác.

Đoạn hồn hương của Hồn Hương các Mị Ảnh cung là độc dược có tá dụng làm tê liệt hệ thần kinh, loại đoạn hồn hương này do Thiền Dược các Các chủ tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo thành, hiện nay chỉ có giải dược trong tay Lộc Hàm. Lộc Hàm ăn đoạn hồn hương nhiều ngày như vậy, tự nhiên sẽ cảm thụ được loại độc dược này khác với của mình, cũng không dám tự ý dùng giải dược.

"Lộc cung chủ, gần đây khỏe không?"

"Khỏe? Ngươi cho ta dùng đoạn hồn hương, ngươi nói ta có khỏe được hay không."

"Lộc cung chủ cứ yên tâm đi, loại hương này đang ở giai đoạn đầu, chỉ phong ấn võ công của cung chủ mà thôi. Gần đây chắc cung chủ cảm thấy tay chân vô lực a, đó chính là tác dụng của loại hương này."

"Các ngươi làm nhiều như vậy, là phòng ngừa ta bỏ trốn sao? Thế nào, vẫn sợ ta chạy như vậy."

"Đó là tự nhiên! Ngài lợi hại như vậy, nếu để ngài chạy mất, phần thắng của chúng ta sẽ nhỏ lại. A... Nhân tiện nói với ngài một tiếng, kế hoạch của chúng ta đã bắt đầu thực thi rồi. Hai người thủ hạ xuất sắc của ngài bây giờ đang làm gì nhỉ? Ta nghĩ hẳn là còn đang chấp hành mệnh lệnh của cung chủ, đang đau khổ tìm kiếm Hoàng Tử Thao. Thật đúng là nghe lời quá a..." Lộc Hàm nghe giọng nói hoàn toàn xa lạ, thì ra không phải người quen biết. Nếu đã rơi vào cục diện này rồi, Lộc Hàm cũng lười tính toán với hắn, dù gì hiện tại cũng ra không được, làm càn trái lại sẽ phá hủy đại sự.

Lộc Hàm không tin Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền sẽ ngốc như vậy, đến bây giờ còn không tìm được Hoàng Tử Thao, chỉ cần tìm được Hoàng Tử Thao, âm mưu của những người này cũng sẽ tự sụp đổ.

Kinh thành hoàng cung.

Ngô Diệc Phàm không thể tin được, Trương Nghệ Hưng cư nhiên chủ động viết thư cho hắn. Bất luận trong thư viết nội dung gì, chỉ cần chút cử chỉ này cũng khiến Ngô Diệc Phàm cảm động thật lâu. Ngô Diệc Phàm mở phong thư ra, thấy nét bút xinh đẹp của Trương Nghệ Hưng, chỉ là nội dung khiến Ngô Diệc Phàm lo âu: "Người đâu, mời thân vương tới đây!"

Ngô Thế Huân còn đang chuyên chú vẽ tranh trong tẩm cung, thời gian dài như vậy, hắn rốt cục tìm được một phương pháp có thể khiến lòng không thèm nghĩ đến Lộc Hàm nữa. Nhưng thị vệ đã cắt đứt, báo là hoàng thượng muốn gặp hắn.

"Hoàng huynh tìm ta?"

"Thế Huân, ngươi xem đi." Ngô Diệc Phàm đem bức thư mà Trương Nghệ Hưng gửi cho Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân nghi hoặc tiếp nhận chăm chú nhìn, "Mị Ảnh cung gặp nạn? Sao có thể! Vậy còn Lộc Hàm?"

"Hắn không có nói đến Lộc Hàm, phỏng chừng cũng là dữ nhiều lành ít. Thế Huân, ngươi mang theo ba nghìn kỵ binh dũng mãnh đến Mị Ảnh cung, Mị Ảnh cung nếu như có động tĩnh gì, ngươi nhất định phải giúp đỡ. Còn có... Kêu Phác Xán Liệt, nói không chừng đến lúc đó có thể sử dụng được."

"Hoàng huynh ngươi không đi? Rõ ràng cũng rất lo lắng..."

"Ta... không đi. Ta còn không biết, hắn có muốn gặp lại ta không."

Kinh thành Phác gia.

"Thiếu gia, Mị Ảnh cung gởi thư."

"Cái gì? Nhanh mang đến đây!" Phác Xán Liệt tưởng Bạch Hiền gửi thư, kết quả vừa nhìn thấy tên Trương Nghệ Hưng, "Nghệ Hưng?" Mặc dù có nghi hoặc, nhưng vẫn mở nhìn. Nhìn thông tin mà Trương Nghệ Hưng viết, Phác Xán Liệt mới bắt đầu sốt ruột: "Mị Ảnh cung gặp nạn... Sao có thể, chỉ mới một tháng mà thôi. Lẽ nào... Lúc đó Lộc Hàm ca đuổi ta và Thế Huân ly khai chính là bởi vì hắn biết Mị Ảnh cung sẽ có cục diện như bây giờ?"

Phác Xán Liệt không kịp nghĩ nhiều liền phân phó thủ hạ thu thập hành trang chuẩn bị đi Mị Ảnh cung: "Bạch Hiền, ngươi nhất định đừng xảy ra việc gì!"

Trong Mị Ảnh cung dường như còn chưa biết tình huống hiện tại. Lộc Hàm giả kia vẫn ở trong Mị Ảnh cung, toàn bộ người trong cung cũng không ý thức được cung chủ này là giả. Kim Chung Nhân mỗi ngày đều đến nói rõ kế hoạch của mình cho hắn, lại không biết những kế hoạch này đều bị tiết lộ ra ngoài.

"Các chủ, ngoài cửa có người cầu kiến." Khi Độ Khánh Thù tìm được Kim Chung Nhân, vừa lúc thấy Kim Chung Nhân từ trong phòng Lộc Hàm đi ra.

"Lúc này, là ai?"

"Người nọ tự xưng là Hoàng Tử Thao, muốn gặp cung chủ, thuộc hạ sợ có âm mưu, trước hết tới bẩm báo Các chủ, thỉnh Các chủ định đoạt."

"Hoàng Tử Thao? Đưa hắn đến Tiên Ly các, trước tiên đừng cho cung chủ biết, khỏi người phải quan tâm."

"Vâng."

Kim Chung Nhân cảm thấy rất kỳ quái, Hoàng Tử Thao sao lại chạy tới Mị Ảnh cung. Đang nghĩ ngợi, Độ Khánh Thù đã dẫn người vào Tiên Ly các: "Các chủ..."

"Tại hạ là Hoàng Tử Thao."

"Ngươi thật là Hoàng Tử Thao?"

"Vâng, thiên chân vạn xác! Tại hạ biết gần đây Mị Ảnh cung một mực tìm kiếm tại hạ, cho nên... Ta tới."

"Ngươi không biết Mị Ảnh cung tìm người là vì muốn giết ngươi sao?"

"Bởi vì ta biết là ai nhờ các ngươi tìm ta. Là Kim gia đúng không? Nếu là Kim gia, bọn họ nhất định luyến tiếc ta chết, bởi vì trong tay ta có bí mật của Kim gia, còn có mười năm trước khi bọn họ trục xuất ta khỏi Kim gia, ta có mang đi một cuốn bí tịch của Kim gia."

"Vậy... Bọn họ nói mấy vụ án giết người trên giang hồ và bí tịch là vì..."

"Án giết người là có thật, nhưng tự nhiên không phải ta làm. Người bị hại là do võ công của Kim gia gây nên, mà ta là đồ đệ khác họ duy nhất của Kim gia, vừa lúc có thể giá họa lên người ta. Sau đó bọn họ mượn lí do này ủy thác Mị Ảnh cung đứng ra tìm ta. Khi các ngươi tìm được ta nhất định sẽ tìm được bí tịch mà ta đã lấy đi của Kim gia, với tác phong của Mị Ảnh cung các ngươi chắc chắn sẽ đem bí tịch trả lại. Như vậy, Kim gia bọn họ không cần tốn nhiều sức vẫn có thể đạt được mục đích. Tất cả đều là mượn sức của Mị Ảnh cung."

Kim Chung Nhân nghe xong lời Hoàng Tử Thao nói mà không thể tin được, mục đích của Kim gia dĩ nhiên là đây, Mị Ảnh cung cứ như vậy bị lợi dụng: "Hiện tại chúng ta tìm được ngươi rồi, tự nhiên nhiệm vụ cũng sẽ kết thúc. Ta sẽ triệu hồi hai vị các chủ đang ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ..."

"Các chủ ngài thật đúng là ngây thơ..." Hoàng Tử Thao nghe được Kim Chung Nhân nói liền nở nụ cười, "Ngươi thực sự cho rằng dã tâm của Kim gia chỉ dừng lại ở một quyển bí tịch sao?"

"Ngươi... Có ý gì?"

"Các chủ tỉ mỉ ngẫm lại, muốn tìm được ta kỳ thực không nhất định phải nhờ Mị Ảnh cung ra tay, thế nhưng vì sao Kim Chung Đại hết lần này tới lần khác lại chọn Mị Ảnh cung?"

"Chuyện này..." Kim Chung Nhân suy nghĩ một hồi, trong đầu hiện ra đáp án, nhưng bị đáp án của chính mình dọa, "Mục đích của bọn họ là Mị Ảnh cung!"

"Không sai! Nếu như ta đoán không lầm, bọn họ hiện tại hẳn là đã có hành động rồi. Để các ngươi đi tìm ta chỉ là kéo dài thời gian, chờ các ngươi kết thúc nhiệm vụ bên này, tự nhiên sẽ không cứu vớt nổi Mị Ảnh cung."

"Ngươi sao lại biết rõ ràng như vậy? Hơn nữa, vì sao ngươi muốn tới giúp chúng ta?"

"Ta giúp các ngươi, là vì báo đáp ân cứu mạng của các chủ Thiền Dược các. Ta không tin Mị Ảnh cung đồn đãi trên giang hồ, ta chỉ tin hai mắt của mình. Mị Ảnh cung ở trong mắt ta là có tình có nghĩa, không phải như trên giang hồ đồn đãi."

"Thiền Dược các Các chủ?" Các chủ này trong Mị Ảnh cung cũng chỉ có Lộc Hàm gặp qua, Hoàng Tử Thao sao lại... Kim Chung Nhân bắt đầu suy đoán Thiền Dược các Các chủ rốt cuộc là nhân vật thế nào.

"Các chủ muốn cứu Mị Ảnh cung, hãy nghe theo lời ta." Kim Chung Nhân bán tín bán nghi gật đầu, với tình trạng bây giờ không đáp ứng cũng không được, "Trước tiên đừng cho hai vị các chủ trở về, vì trong Mị Ảnh cung có nội gian. Ta bây giờ chưa biết nội gian này rốt cuộc là ai, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, địch nhân ở trong tối, khó đối phó. Còn có..."

Kim Chung Nhân phân phó Độ Khánh Thù dàn xếp cho Hoàng Tử Thao, đồng thời không tiết lộ tin tức ra bên ngoài. Sau đó viết thư cho Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền, đem sự tình hoàn hoàn thuật lại, để cho hai người bọn họ chú ý nhất cử nhất động của Kim gia.

"Thì ra, Kim Chung Nhân đã biết." Trương Nghệ Hưng gấp thư lại.

"Như vậy xem ra, Chung Nhân không phải là người của Kim gia như lời Kim Chung Đại nói. Vậy còn ai vào đây?"

"Chúng ta vẫn nghĩ người của Kim gia nhất định sẽ mang họ Kim, nếu hắn chỉ là một vệ sĩ của Kim gia thì sao?"

"Cũng không bài trừ khả năng như vậy."

"Bạch Hiền, chúng ta hiện tại quay về Mị Ảnh cung. Tỉ mỉ nghĩ đến, ta đã biết ai là nội gian rồi."

"Ôi chao?" Bạch Hiền kinh ngạc nhìn Trương Nghệ Hưng, năng lực lợi hại vượt xa người thường a, Bạch Hiền cảm giác người như vậy thật cao vời vợi.

Lộc Hàm nằm ở trên giường cả người vô lực, tự nhiên cũng nghĩ không ra biện pháp nào tốt để bỏ trốn. Lúc này trong đầu Lộc Hàm suy nghĩ rất nhiều: Trương Nghệ Hưng, Biện Bạch Hiền, Kim Chung Nhân, còn có... Ngô Thế Huân. Nếu như không ra khỏi đây được, sẽ vĩnh viễn không gặp lại Ngô Thế Huân nữa. Nghĩ đến Ngô Thế Huân, Lộc Hàm bắt đầu rơi nước mắt, may là lúc ấy đuổi Ngô Thế Huân ly khai Mị Ảnh cung, bằng không hắn hiện tại nhất định sẽ chịu khổ. Hắn là thân vương, từ nhỏ cẩm y ngọc thực lớn lên, sao có thể chịu được loại khổ cực này?

"Thế Huân, ngươi có khỏe không? Ta hiện tại rất nhớ ngươi. Nếu như ta có thể thoát ra ngoài, ta sẽ không đuổi ngươi đi nữa. Chờ nguy cơ của Mị Ảnh cung qua đi, ta nhất định sẽ theo ngươi ly khai..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top