Chương 10
Chương 10:
Trương Nghệ Hưng từ chính cung Hồn Hương các đi ra đã thấy Lộc Hàm đứng ở trước cửa cung, đương nhiên, Trương Nghệ Hưng không biết người đứng ở trước mặt mình căn bản không phải Lộc Hàm.
"Lộc Hàm? Ngươi đứng ở chỗ này làm gì?"
"Không có gì, Nghệ Hưng a, ngươi và Bạch Hiền đi tìm tên Hoàng Tử Thao kia thế nào rồi?"
"Cái kia a, còn chưa có đầu mối gì, Hoàng Tử Thao này như thể đã bốc hơi khỏi nhân gian, chỗ nào cũng không có tung tích của hắn. Ta hoài nghi Kim Chung Đại đang dối gạt chúng ta."
"Như vậy a, các ngươi hãy cố gắng điều tra, Mị Ảnh cung chúng ta chưa từng thất bại nhiệm vụ nào."
"Cái này ta đương nhiên biết. Ngươi thì sao? Sao cả ngày đều ở trong cung không đi ra ngoài?"
"Không muốn đi ra ngoài a, ngươi cũng không phải không biết tính tình của ta." Nghe thế, Trương Nghệ Hưng kỳ quái nhìn Lộc Hàm, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.
Mặt khác, Lộc Hàm thật ở bên kia.
"Ta nói, ngươi rốt cuộc lúc nào mới thả ta ra?"
"Không vội, chờ mục đích của chúng ta thành công, tự nhiên sẽ thả cung chủ trở lại. Bây giờ, cung chủ chỉ cần ở bên cạnh ngoan ngoãn chờ đợi là được."
"Ngươi không sợ ta bỏ trốn?"
"Đương nhiên. Với công lực của ngài, muốn thoát ra dễ như trở bàn tay, nhưng chúng ta để ngừa vạn nhất, trong cơm hằng ngày của ngài đã bỏ một chút gia vị, cho nên..."
"Các ngươi... !" Lộc Hàm tỉ mỉ kiểm tra rồi đặt chiếc chén xuống bàn, "Đoạn hồn hương? ! Các ngươi sao lại có đoạn hồn hương!"
"Chúng ta không chỉ có đoạn hồn hương, hơn nữa đoạn hồn hương này không giống với đoạn hồn hương của Mị Ảnh cung. Trong loại đoạn hồn hương này có thêm một số dược liệu, nói cách khác, loại đoạn hồn hương này là tân dược, chưa có giải dược. Ta biết Thiền Dược các Các chủ rất lợi hại, thế nhưng hắn dù lợi hại, nếu như trong vòng một canh giờ không nghiên cứu giải dược, cung chủ sẽ không toàn mạng."
"Các ngươi... Rốt cục mục đích của các ngươi là cái gì!"
"Kỳ thực nói cho cung chủ cũng không sao. Mục đích của chúng ta chính là Mị Ảnh cung. Mị Ảnh cung tồn tại trên giang hồ đã quá lâu rồi, thời đại của nó cũng có thể kết thúc. Nếu không ai tới kết thúc nó, vậy để chúng ta xuất thủ. Cung chủ đừng nóng vội, nếu như sự tình phát triển thuận lợi, chúng ta trước khi xóa sổ Mị Ảnh cung sẽ bào chế giải dược cho ngài."
"Ta sẽ không để mục đích của các ngươi thực hiện được!"
"Ngài đừng mạnh miệng như thế. Hiện tại ngài bị giam cầm ở chỗ này, toàn bộ Mị Ảnh cung đều nằm trong bàn tay của ta, cung chủ dựa vào cái gì nói sẽ không để ta ra tay?"
Lộc Hàm vô pháp trả lời hắn nói. Mị Ảnh cung bây giờ còn chưa có ai phát hiện cung chủ kia là giả, nếu như cứ tiếp tục thế này Mị Ảnh cung thực sự sẽ tiêu. Lộc Hàm hiện tại thật sự hối hận đem Độ Khánh Thù cho Trương Nghệ Hưng, nếu như có Khánh Thù ở đây, tình trạng sẽ tốt hơn một chút.
Trương Nghệ Hưng theo phân phó của Lộc Hàm giả đến Kim gia, nếu Kim Chung Đại nói Hoàng Tử Thao là đồ đệ khác họ duy nhất của Kim gia, như vậy Kim gia nhất định sẽ có ghi chép lại.
"Bạch Hiền, ngươi khinh công tốt, ngươi ẩn vào đi tìm đồ, ta ở bên ngoài canh chừng."
"Hảo." Bạch Hiền nhẹ nhàng gật đầu, trong nháy đã không thấy bóng người. Trương Nghệ Hưng tìm được một nơi bí mật, lẳng lặng quan sát động tĩnh bên ngoài. Bạch Hiền dễ dàng đặt chân trên mái nhà, khẽ mở mái ngói, thấy trong thư phòng Kim Chung Đại còn ở bên trong, còn giống như đang cùng người nào đó nói chuyện. Bạch Hiền ghé sát vào, ngừng thở.
"Ngươi xác định người của Mị Ảnh cung có thể giúp chúng ta tìm được?"
"Ai biết được, chỉ bất quá là vì kéo dài thời gian nên mượn cớ mà thôi. Nếu tìm được chúng ta sẽ đoạt lại bí tịch trong tay Hoàng Tử Thao; tìm không được, chúng ta cũng không có gì tổn thất."
"Nếu như người Mị Ảnh cung tìm được Hoàng Tử Thao, nhưng Hoàng Tử Thao lại giao bí tịch cho bọn họ... Trong Mị Ảnh cung không phải có người của Kim gia sao? Sợ cái gì!"
Bạch Hiền nghe đến đó thì nghe không nổi nữa, chuyện này rốt cục là sao? Kim Chung Đại đang đùa giỡn chúng ta? Còn có người của Kim gia trong Mị Ảnh cung là ai? Kim gia... Kim Chung Nhân sao? Hay ảnh vệ? Bạch Hiền mang theo những nghi vấn này ly khai mái nhà.
"Thế nào? Tìm được rồi?" Trương Nghệ Hưng thấy Bạch Hiền nhanh như vậy đã trở lại, "Hay bị phát hiện rồi?"
"Cũng không phải, Nghệ Hưng ca, chúng ta mau trở về, Mị Ảnh cung lần này có chuyện lớn rồi."
"Bạch Hiền, ngươi nói rõ ràng, chuyện lớn gì."
"Ta vừa nghe được Kim Chung Đại cùng một người nói chuyện, bọn họ nói để chúng ta tìm Hoàng Tử Thao chỉ là vì kéo dài thời gian, mục đích cụ thể của bọn họ ta không có nghe rõ ràng... Chỉ là, Hoàng Tử Thao kia hình như là một nhân vật then chốt, Kim gia có bí tịch gì đó ở trong tay hắn..."
"Nếu như vậy, chúng ta vẫn là phải tiếp tục tìm Hoàng Tử Thao!"
"Cái gì? Nghệ Hưng ca, bây giờ còn có cái gì quan trọng hơn Mị Ảnh cung a! Tìm được Hoàng Tử Thao thì Mị Ảnh cung chúng ta bảo vệ không kịp nữa ..."
"Bạch Hiền, lần này nghe ta, Lộc Hàm nếu như trách tội xuống ta sẽ một mình gánh chịu. Chúng ta tiếp tục tìm Hoàng Tử Thao, ta sẽ để Khánh Thù trông coi Mị Ảnh cung."
"Còn có... Nghệ Hưng ca, bọn họ còn nói... Trong Mị Ảnh cung... Có người của Kim gia..."
"Người của Kim gia? Kim Chung Nhân?" Trong khoảng thời gian ngắn Trương Nghệ Hưng cũng chỉ có thể nghĩ đến người họ Kim trong Mị Ảnh cung chỉ có một mình Kim Chung Nhân.
"Ta không rõ ràng lắm, bọn họ cũng không nói tên người kia. Thế nhưng ta nghĩ hẳn không phải là Chung Nhân, Chung Nhân vào Mị Ảnh cung trước cả chúng ta, Lộc Hàm ca cũng tín nhiệm hắn nhất. Ta tin tưởng con mắt nhìn người của Lộc Hàm."
"Vậy là ai? Trước tiên mặc kệ những chuyện này. Bạch Hiền, ngươi tiếp tục đi tìm những ghi chép liên quan đến Hoàng Tử Thao, ta hiện tại quay về Mị Ảnh cung một chuyến đem chuyện này báo cho Lộc Hàm, ngươi hãy cẩn thận."
Bạch Hiền gật đầu, với tình trạng bây giờ hắn không có lập trường phản đối Trương Nghệ Hưng, quả nhiên Hoàng Tử Thao là nhân vật then chốt giải quyết chuyện của Mị Ảnh cung.
"Khánh Thù, ngươi nghe. Hiện tại Mị Ảnh cung chúng ta đã lâm vào nguy cơ, bất luận xảy ra chuyện gì, nhiệm vụ của ngươi chính là bảo vệ tốt Lộc Hàm. Mấy ngày nay ta cảm thấy Lộc Hàm có chút không đúng, ngươi nhất định phải chú ý, có cái gì lạ lập tức truyền tin cho ta. Còn có..." Trương Nghệ Hưng từ trong lòng lấy ra hai phong thư, "Cái này, ngươi tìm người gửi đi kinh thành, càng nhanh càng tốt. Nếu như ta và Bạch Hiền có cái gì bất trắc, chỉ có thể dựa vào hắn thôi!"
"Ta đã biết Các chủ. Thế nhưng cung chủ hắn..."
"Việc này ta sẽ tự mình nói cho hắn, chuyện thư tín cũng đừng cho hắn biết, ta sợ hắn sẽ không vui, dù sao đường đường là Mị Ảnh cung dĩ nhiên lưu lạc đến cầu viện binh, đối với hắn mà nói, nhất định là một sỉ nhục."
"Ta đã biết. Ta sẽ đưa thư trong thời gian nhanh nhất."
"Khánh Thù... Đều dựa vào ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top