Chương 1

Chương 1:

Ngô Diệc Phàm chịu đựng không được nữa rồi, đây đã là ngày thứ năm, cũng bởi vì mình không đồng ý cho hắn xuất cung, Ngô Thế Huân này đã quấn quít lấy mình năm ngày rồi. Mỗi ngày sáng sớm chiều tà đều đúng giờ xuất hiện tại cửa ngự thư phòng, vẫn đứng ở cửa không cho phép nghị sự đại thần vào cửa, điều này làm cho Ngô Diệc Phàm đã năm ngày không thể xử lý việc triều chính.

"Ngô Thế Huân! Ngươi vào đây cho ta!" Ngô Diệc Phàm thực sự chịu không nổi mỗi ngày nhìn đệ đệ yêu thương đứng ở trước mặt mình lắc lư, "Ngươi cứ việc nói thẳng đi! Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"

"Hoàng huynh... Ngươi cũng không phải không biết ta muốn đến đại hội tuyển chọn võ lâm minh chủ nhà Xán Liệt, ta chỉ muốn đi xem mà thôi. Ta chỉ muốn đi Phác gia, chỗ khác đều không đi!"

"Ngươi cứ như vậy muốn xuất cung? Ở trong cung cả ngày không chịu được sao!"

"Đó là đương nhiên! Hoàng huynh ngươi không có ra khỏi cung! Ngoài cung có rất nhiều chuyện hay, trong cung cả ngày rất buồn chán."

Ngô Diệc Phàm nhìn đệ đệ mà hắn sủng ái nhất cũng thật sự không có cách nào khác: "Được, ta đồng ý! Thế nhưng ngươi ở bên ngoài cung không được gây sự, nếu như gặp chuyện gì nguy hiểm, ngươi nhất định phải cho ta biết!"

"Được được được... Ta có thể có chuyện gì a!" Ngô Thế Huân nhận được phê chuẩn bật người lên đường xuất cung. Không thể không nói chính là quan hệ giữa Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt. Ngô Thế Huân là thân vương, ca ca Ngô Diệc Phàm là đương kim hoàng thượng. Lúc Ngô Thế Huân còn rất nhỏ, tiên hoàng có mời cho Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân một sư phụ dạy võ, sư phụ này chính là cha của Phác Xán Liệt, đương nhiệm võ lâm minh chủ Phác Trấn Tuân.

Phác Trấn Tuân này đối Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân rất vừa lòng, hai người từ nhỏ thiên tư đã cao, chiêu thức võ thuật học rất nhanh, điều then chốt chính là luôn nỗ lực luyện tập, làm lão sư rất thích. Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt quen nhau lúc đó. Hai người khi đang luyện võ thì chạm mặt, sau đó lao vào đánh nhau, kết quả thắng thua cũng không ai biết, nói chung ngày đó hai người ăn đấm đều no. Cũng từ lúc đó hai người trở thành hảo huynh đệ.

Ngô Thế Huân ra khỏi cung liền đến Phác gia, lần này hắn đi không có đem theo một tùy tùng nào. Trước đây xuất cung luôn luôn có một đám thị vệ đi theo, muốn đi chỗ nào chơi đều bị hạn chế. Lúc này một mình vừa mừng rỡ dễ dàng vừa tự tại.

"Thân vương..." Thị vệ trước cửa Phác gia đối vị khách tôn quý này đã sớm quen thuộc, "Thiếu gia đang ở phía sau vườn."

"Ta tự mình đi là được rồi, không cần phiền các ngươi."

Ngô Thế Huân thích cùng một chỗ với Phác Xán Liệt, trong mắt Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt luôn luôn tự do tự tại như vậy, không giống như mình luôn luôn bị nhốt trong hoàng cung, cứ mỗi lần xuất cung đều phải chạy qua xin chỉ thị của Ngô Diệc Phàm. Ngô Thế Huân đến hậu viện thấy Phác Xán Liệt đang ngồi ở dưới bóng cây dưới quay bàn cờ đờ ra. Phác Xán Liệt mặc dù tinh thông võ thuật, thế nhưng đối với văn nhân gì đó lại là dốt đặc cán mai. Ngô Thế Huân biết, nhìn bộ dáng hắn hiện tại, khẳng định là bị Phác Trấn Tuân ra đề khó.

"Bước tiếp theo sẽ không đi chứ?" Ngô Thế Huân nhìn bàn cờ chả mấy khó khăn kia, "Xán Liệt ngươi cũng quá kém rồi, cái này mà không biết a!"

"Thiết, ngươi cho rằng ai cũng tinh thông mọi thứ như hoàng tộc các ngươi sao? Theo ý ta, chơi cờ chẳng có ý nghĩa gì cả!"

"Sao không có gì, đó là một vấn đề rèn luyện con người. Ngươi xem ngươi Phác Xán Liệt, chẳng có tướng mạo nho nhã gì cả. Nữ nhân khi nghĩ đến ngươi đều nhất định nghĩ đến ngươi là văn võ song toàn, tài mạo kinh người a!"

"Nha! Ngô Thế Huân ngươi đang nói móc ta, ta đánh với ngươi a!"

"Ngươi nghĩ rằng ta bây giờ còn đánh không lại ngươi a! Đánh thì đánh... Chúng ta cùng một sư phụ dạy, rốt cuộc là đồng môn huynh đệ a!"

"Theo ngươi nói như vậy, ta cũng coi như sư huynh ngươi rồi, ngươi cứ như vậy không tôn trọng sư huynh..."

"Thiết, Phác Xán Liệt, ngươi quá ấu trĩ!"

"Ngươi cũng như ta!" . Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt đang ở trong thế giới của bọn họ để tìm thân phận phân chia, bọn họ hai người chỉ biết huynh đệ là không tương xứng. Cũng như Phác Xán Liệt chưa bao giờ coi Ngô Diệc Phàm là hoàng đế, cũng chẳng coi Ngô Thế Huân là thân vương, mà Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân đem Phác Xán Liệt là bằng hữu thân cận.

"Đi thôi, ta đi ra ngoài ăn!"

Lộc Hàm từ khi vào kinh thành bắt đầu nghĩ cả người không được tự nhiên. Để tránh cho người trên đường diện mạo mà chỉ trỏ, Lộc Hàm cố ý đội mũ che khuất mặt mình, thế nhưng hiện tại tới kinh thành rồi, lộ người thì bị nhìn chằm chằm. Lộc Hàm tìm được một tửu lâu, chuẩn bị dùng bữa.

"Khách quan, ngài muốn ăn cái gì? Tiểu điếm chúng tôi là tửu lâu nổi danh nhất kinh thành này..."

"Lão bản, đem hai món ngon nhất của các ngươi ra đây... Cho ta thức ăn chút thanh đạm."

"Có ngay... Khách quan xin chờ!" Lộc Hàm nhìn về phía bốn phía ngồi đầy người, vừa nhìn là biết vì đại hội võ lâm minh chủ mà đến. Lộc Hàm chưa bao giờ thích tham dự những chuyện thế này, thế nhưng bất đắc dĩ trong đại sảnh đều là thanh âm của mấy người tán phiếm luận địa. Lộc Hàm nghe đau đầu muốn bỏ đi, lại nghe thấy tên Mị Ảnh cung.

"Có người nói lần này Phác Trấn Tuân có gửi thiệp mời Mị Ảnh cung."

"Thật hay giả? Sớm đã có tin đồn nói Phác gia muốn đem Mị Ảnh cung thu phục dưới quyền, bất đắc dĩ hắn chẳng bao giờ gặp vị cung chủ này, cũng chưa từng giao thủ với người Mị Ảnh cung, còn không biết thực lực đích thực của Mị Ảnh cung, cũng không dám ra tay. Phỏng chừng lần này mời Mị Ảnh cung tới là muốn..."

"Không thể! Người của Mị Ảnh cung luôn luôn không thích đại hội võ lâm như vậy, dù là Phác gia gửi thiệp mời, cung chủ Mị Ảnh cung kia cũng nhất định sẽ không đến a! Phác Trấn Tuân sẽ không tùy tiện ra tay như thế..."

Lộc Hàm ở bên cạnh nghe mọi người nói chuyện, thì ra Mị Ảnh cung trên giang hồ đã đồn đãi tới mức thần thánh hóa vậy rồi: "Các vị, các ngươi sao cứ khẳng định như vậy lần này Mị Ảnh cung sẽ không tới? Làm sao có thể khẳng định Phác Trấn Tuân biết bọn họ có đến hay không?"

"Vị tiểu huynh đệ này nói có ý gì?"

"Ta muốn nói, chưa chắc chắn chuyện gì thì đừng tự phỏng đoán." Lộc Hàm bất động thanh sắc phản bác lời người nọ nói, vừa lúc tiểu nhị đã bày bố thức ăn trên bàn, chậm rãi cầm lấy chiếc đũa bắt đầu dùng bữa.

"Hanh, ngươi là người môn phái nào, dám can đảm dùng khẩu khí như vậy nói!"

"Môn phái? Tại hạ không môn không phái, chỉ là du đãng trên giang hồ mà thôi. Lẽ nào giang hồ hiện tại đều không cho người ta nói thật sao?" Lộc Hàm biết người kia ngực áp không được hỏa, người như vậy là người không chịu nổi tính tình, cuối cùng chỉ có chết thảm hại.

Quả nhiên người nọ chịu không nổi Lộc Hàm nói liền đứng lên, mặc dù người chung quanh kéo hắn lại, Lộc Hàm cảm giác được quanh thân người nọ tràn ngập sát khí. Lộc Hàm thích người có tính tình dễ xúc động như vậy, bởi vì người như vậy dễ đối phó nhất. Thế nhưng không đợi Lộc Hàm ra tay, người từ lầu hai xuống cắt đứt động tác của Lộc Hàm: "Hai vị đã là nhân sĩ giang hồ, cần gì phải động thủ vì một chuyện nho nhỏ? Nên để giành cho đại hội tuyển chọn võ lâm minh chủ thì tốt hơn."

Lộc Hàm nhìn chằm chằm người vừa đến, thấy một nam tử y phục tử sắc đứng ở phía trước nhìn chằm chằm mình. Lộc Hàm lễ phép gật đầu ý tạ ơn.

"Chư vị đều là các nhân sĩ mà gia phụ mời tới tham gia đại hội võ lâm, hà tất ở chỗ này động võ..."

Lộc Hàm nghe được hắn nói ngực cũng hiểu rõ vài phần: Đây là con trai của Phác Trấn Tuân – Phác Xán Liệt a, quả nhiên dáng vẻ đường đường quý công tử. Thế nhưng Lộc Hàm đoán không ra nam tử phía sau là ai, cũng không có quyền gì đi hỏi.

Quả nhiên Phác Xán Liệt nói như vậy, mọi người tự nhiên cũng không động thủ lần nữa, ngồi vào vị trí của mình tiếp tục ăn.

"Tại hạ Phác Xán Liệt, theo như công tử vừa nói, ta cùng với huynh đệ của ta đều nghe thấy được. Chẳng hay công tử cho rằng, gia phụ quyết định mời Mị Ảnh cung đến đây là đúng hay sai."

"Là suy đoán cá nhân ta mà thôi, Phác công tử không cần lưu ý. Tại hạ Lộc Hàm, nếu công tử vừa vì tại hạ giải vây, không bằng nhân cơ hội này làm quen một chút." Lộc Hàm nghĩ, nếu là muốn đi Phác gia chơi, đương nhiên trước tiên phải tìm một người trong Phác gia giao tình quan hệ.

"Lộc công tử quả nhiên phóng khoáng! Người tập võ đều là người chí lớn, ta Phác Xán Liệt hôm nay có cơ hội kết bạn với công tử, thực sự là có phúc ba đời. Vị này là Ngô Thế Huân, là bằng hữu của ta, bằng tuổi với ta. Hai người chúng tôi từ nhỏ đến lớn cùng một chỗ, cho nên quan hệ cũng rất thoải mái."

"Như vậy a... Ta còn ước ao có hảo huynh đệ, như vậy đi trên giang hồ mới có thể có chút chiếu cố."

"Không bằng Lộc công tử đến Phác gia chúng tôi... Coi như là huynh đệ chúng tôi mời công tử tới uống rượu..."

Lộc Hàm ngực cười mở, tất cả đều theo kế hoạch a. Cơ hội tốt như vậy đương nhiên sẽ không từ chối, Lộc Hàm rất sảng khoái nhận lời. Lộc Hàm chỉ lo tìm cách tạo quan hệ với Phác Xán Liệt, hoàn toàn bỏ qua người phía sau vẫn nhìn chăm chú vào mình. Nếu như Lộc Hàm có thể biết trước tương lai, cậu tuyệt đối sẽ không sảng khoái như bây giờ theo Phác Xán Liệt về nhà.

Phác gia.

"Sư phụ... Người đã trở về..." Ngô Thế Huân mới vừa vào cửa Phác gia liền thấy Phác Trấn Tuân đứng ở trong sân tỉ mỉ chà lau mặt.

"Thân vương thỉnh an!" Phác Trấn Tuân tuy là sự phục của Ngô Thế Huân, thế nhưng quân thần chi lễ vẫn luôn đứng đầu.

"Ai nha, sư phụ, nói với người bao nhiêu lần rồi, những thủ tục này không cần thiết! Hơn nữa dựa theo bối phận mà nói, ta còn phải hành lễ, mau đứng lên..." Ngô Thế Huân nâng Phác Trấn Tuân dậy, tiện thể còn giúp Phác Trấn Tuân để ý y phục rối loạn.

Lộc Hàm cứ tưởng rằng Ngô Thế Huân cũng là công tử trong môn phái nào đó, lại không nghĩ rằng thân phận tôn quý như vậy. Nghe ngữ khí của Phác Trấn Tuân, hẳn là người trong hoàng cung, là một thân vương a, nói như vậy đúng là ca ca hắn chính là hoàng đế? Lộc Hàm cho tới bây giờ không nghĩ tới vận khí mình tốt như vậy, quen biết Phác Xán Liệt, còn kết bạn với một hoàng thân quốc thích nữa.

"Phụ thân, đây là huynh đệ mà ta hôm nay kết bạn, gọi là Lộc Hàm."

Lộc Hàm gỡ mũ tháo xuống, khi Phác Trấn Tuân thấy khuôn mặt của Lộc Hàm, Lộc Hàm thấy trên mặt Phác Trấn Tuân toát ra vẻ kinh ngạc. Lộc Hàm cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao trên giang hồ gặp qua người của chính mình không có mấy người, Phác Trấn Tuân này cũng không có ấn tượng gặp qua, hẳn là không nhận ra mới đúng.

"Phác minh chủ, hạnh ngộ!"

"A! Lộc công tử, hạnh ngộ. Nếu như là bằng hữu của Xán Liệt và thân vương, Phác gia chúng tôi nên lấy lễ tiếp đãi."

"Vậy quấy rầy rồi." Lộc Hàm đang lo không biết dùng lý do gì lưu lại, không nghĩ tới Phác Trấn Tuân chủ động đề nghị.

Buổi tối, Lộc Hàm ngồi ở bên bàn, đề bút viết thư, buộc vào chân chim bồ câu đưa thư, lập tức cho phép nó cất cánh. Khép cửa sổ lại, một lần nữa trở lại bên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top