Chap22- VONG HƯƠNG ĐỈNH ĐỆ NGŨ TẦNG

Nghe thấy thầy Cấn niệm chú, A Lượng như được tiếp thêm sức mạnh, mặc cho Tô Minh giẫy giụa như thế nào cũng không thể thoát ra được khỏi chiếc bóng của hắn. Hai cánh tay của Tô Minh bị giữ chặt lại, hơi lạnh toát ra từ đó khiến cho lão phát run. Lúc này dường như cả cơ thể của Tô Minh cũng không thể cử động được. Lão hoảng sợ khi thấy cái bóng của A Lượng đang nhìn lão chằm chặp như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Lão già này luyện âm binh được đến mức độ này thì thật đáng sợ, vong hồn này như có thực thể, có thể khống chế được người sống thậm chí còn mạnh hơn cả lúc còn sống...Đáng sợ thật".

Nhưng Tô Minh cũng không thể biết được A Lượng chính là một binh tướng rất mạnh mẽ. Lại được thầy Cấn dốc lòng bồi luyện nên pháp lực của gã ngày một tăng tiến.

- Ha ha...Ngươi thấy chưa? Sư phụ ngươi cũng không phải là cục đất sét mà để cho người khác nhào nặn đâu.

Tiếng của vong Toản lại thì thầm bên tai Túc. Nhưng lúc này Túc cũng không thèm quan tâm đến lời lão nói mà vẫn chăm chú nhìn về phía trận đấu.

Tô Minh nghiến răng ken két, khuôn mặt lão tuy đã hết những mụn nhọt lở loét, nhưng lúc này chẳng hiểu vì lạnh hay vì quá sức mà để lộ ra làn da đang tái nhợt.

Phía bên trên đầu hai người là Vong Hương Đỉnh và Đào Mộc Kiếm vẫn đang đấu tranh dữ dội. Thỉnh thoảng phát ra những tiếng kêu "đinh đinh" chói tai.

Dường như giữa Tô Minh và Vong Hương Đỉnh có sự liên kết đặc biệt, lão chẳng cần dùng pháp quyết giống như thầy Cấn điều khiển thanh phi Đào Mộc Kiếm kia, tự động thấy chủ nhân lâm nguy lao lên nhằm giải cứu.

Lúc này Vong Hương Đỉnh đã "nổi điên" liền tức tốc phình to ra như cố gắng hút lấy thật nhiều "thiên địa linh khí" xung quanh. Nhưng ở nơi này không giống như thời điểm trong hang động khi trước, nồng độ linh khí ở đây quá ít không đủ để cho Vong Hương Đỉnh phát huy hết sức mạnh của mình.

Cũng cần phải nói thêm về pháp bảo. Nó cũng có nhiều hình dáng, kích thước và sức mạnh khác nhau tùy thuộc vào người chế luyện ra nó. Có pháp bảo chuyên về công kích, có pháo bảo phòng ngự...Pháp bảo nào càng được chủ nhân sử dụng, quan tâm nhiều thì lâu dần sẽ sinh ra "linh tính" chúng cũng có linh hồn. Vong Hương Đỉnh là một pháp bảo như vậy. Không giống như Đào Mộc Kiếm thầy Cấn đang dùng. Còn như chiếc chuông đồng đen mà thầy Cấn hay mang theo bên người cũng là một dạng

Đây chỉ là một pháp khí bình thường, mặc dù được sấm sét tẩy luyện qua nhưng so sánh về khí chất thì còn lâu mới bằng được Vong Hương Đỉnh của Tô Minh. Lão hàng ngày vẫn mang theo bên người, lại được lão thỉnh thoảng cho "ăn" bằng cách bắt những vong hồn cho cắn nuốt. Ở trong pháp bảo này có một điểm rất đặc biệt là có năm tầng. Mỗi một tầng mở ra đều có một vị vong linh mạnh mẽ cai quản. Người tu luyện càng mạnh mẽ thì sẽ mở ra được càng nhiều tầng. Như Tô Minh công lực thâm hậu vậy mà cũng chỉ mở ra được đến tầng thứ ba.

Vu Linh Mịch Khởi là một vong linh trong đó, nhưng lão chỉ là một vị yếu nhất trong số năm vị, lão cai quản tầng đầu tiên của chiếc Vong Hương Đỉnh. Nhưng thật không may cho lão lần trước đã bị Túc, nói đúng hơn là vị thần bí nhân ở trong viên Huyết Lôi Châu trong người anh "nuốt chửng". Ngay cả Tô Minh cũng không hiểu vị này đột nhiên biến mất là vì sao?

Lần đó Mịch Khởi tham lam muốn cắn nuốt Túc, nhưng khi gã vừa đưa thần hồn vào trong cơ thể của anh thì bị một luồng sức mạnh siêu nhiên từ bên trong viên đá ào ra nuốt chửng. Dù Mịch Khởi đã cố gắng chạy trốn nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Ngay cả Tô Minh mặc dù là chủ nhân của Vong Hương Đỉnh cũng chỉ cảm giác được hắn biến mất, chứ cũng không nghĩ rằng chính Túc mới là thủ phạm gây ra.

Còn một vị nữa chính là người cầm cây trường thương có vẻ mặt lạnh lùng, như coi thường tất cả sinh linh. Đó là vị chủ quản của tầng thứ hai Vong Hương Đỉnh. Vị này mặc dù được Tô Minh triệu hoán ra nhưng cũng không lấy làm "ưa" lão cho lắm. Lần trước khi đấu với A Lượng thì có vẻ nhỉnh hơn một chút. Câu nói "Hừm! Lính An Nam sao? Hồi còn sống lão phu cũng khiến không ít kẻ mất mạng dưới thương của ta rồi" của lão khiến cho A Lượng lần đó tức giận đỏ mặt. Vị này tên Tào Quan.

Còn một vị chủ quản tầng thứ ba là một vong linh có tên là Hủ Thực Thi, là vong linh mạnh mẽ nhất mà Tô Minh có thể triệu hoán ra. Đó là vong linh có hình dáng một người đàn ông trung niên, dáng vẻ lạnh lùng uy nghi. Vũ khí chính là chiếc thiết phiến gồm mười hai nan.

Nhưng vị này Tô Minh không hoàn toàn có thể điều khiển được mà mỗi lần triệu hồi y ra đều phải trao đổi. Bởi đơn giản đó chính là sự tôn nghiêm và bản sự của những vong linh có sức mạnh mà những thầy phù thủy hoặc pháp sư không thể hoặc chưa đủ khả năng khống chế hoàn toàn.

"Uỳnh" một tiếng nổ lớn vang lên, thanh Đào Mộc Kiếm của thầy Cấn bị sức ép của Vong Hương Đỉnh chấn bay ra xa. Dường như ngay lập tức nó lao về phía Tô Minh. Ánh mắt của lão lúc này cũng sáng lên như thấy được cơ hội thoát khỏi bàn tay lạnh thấu xương của A Lượng. Dùng hết sức bình sinh Tô Minh hét lớn;

- Tào Quan tiền bối...Mau xuất hiện.

Cũng chẳng hiểu bằng cách nào, một tay của Tô Minh đã vùng thoát ra được rồi lão búng một phát về phía chiếc đỉnh đang xoay tròn trước mặt khiến cho nó bỗng chốc dừng lại rồi sáng bừng lên.

- Ha ha ha...Lâu lắm rồi mới được ra ngoài. Ý...Đây là...

Người vừa xuất hiện chính là vị chưởng quản tầng thứ hai tên là Tào Quan. Vị này vừa xuất hiện làm cho Tô Minh thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù chỉ là người đứng đầu tầng thứ hai nhưng trong mắt của Tô Minh thì đây là nhân vật rất thần bí, thậm chí còn mạnh hơn cả Hủ Thực Thi tầng thứ ba.

Vừa nhìn thấy A Lượng người này thoáng ngạc nhiên rồi chẳng nói lời nào liền lao lên tấn công. Chiếc trường thương được vị này sử dụng nhuần nhuyễn tạo ra những tiếng xé gió kêu vù vù, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ như ngọn lửa đang nhảy múa.

A Lượng ngay lập tức lùi lại. Bàn tay phải cũng vội vàng kéo Tô Minh về phía mình. Tay trái cũng xuất hiện một chiến đao có hình dáng cổ xưa vung lên nghênh chiến, không mảy may nao núng một chút nào.

"Keng". A Lượng bị chấn bay lùi về phía sau ba bước chân, còn Tào Quan thì bị dội ngược lại chỉ hai bước chân.

- Lại là ngươi...Hình như công lực có phần tinh tiến. Ha ha. Được lắm, thú vị thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top