Chap21- Tái Đấu Tô Minh
Bầu trời âm u, tối đen như mực. Một trận cuồng phong thổi mạnh khiến cho những phiến lá cây rung lên bần bật, từng chiếc lá như muốn rơi rụng ngay xuống dưới.
Thầy Cấn nhanh chóng sơ cứu cho thầy An, ông lấy ra một viên thuốc có màu xanh nhạt, tỏa ra một mùi hương dễ chịu rồi cạy miệng của ông ra đưa viên thuốc vào đó. Những vết thương ngoài da trên người không có gì đáng ngại. Nhưng vết thương ngay vị trí đan điền thì rất nghiêm trọng. Tô Minh ra tay tàn độc cộng với công lực của lão tăng đột biến nên khiến cho thầy An lúc này thụ thương rất nặng.
Cũng may hai thầy trò ông đến kịp thời, chỉ chậm một xíu nữa thôi thì ngay cả thần hồn của thầy An cũng bị Vong Hương Đỉnh cắn nuốt, luyện hóa.
Sau khi cứu chữa và đặt thầy An nằm trong phạm vi an toàn. Thầy Cấn tiến lại phía trước. Ánh mắt nhìn chằm chặp vào kẻ mà năm năm nay không một ngày nào ông không nghĩ đến. Thậm chí ngay cả trong giấc mơ ông cũng mong muốn gặp lại được kẻ này. Mặc dù lần trước bị thương nặng nhưng không vì thế mà thầy Cấn sợ hãi hay nhụt chí.
- Khặc khăc...Lão già...Đã lâu không gặp...Lần trước ta đã "tha" cho ngươi một mạng rồi. Hiện tại vẫn còn cả gan đến tìm ta báo thù sao? Ta cũng đang tìm ngươi đây, thật là trùng hợp. Ông trời dường như cũng đang giúp ta.
Tô Minh nhìn thầy Cấn đang tiến lại về phía mình bằng ánh mắt coi thường. Trong suy nghĩ của lão thì tên phù thủy già này không đáng cho y phải quan tâm. Người mà y quan tâm và lo lắng nhất chính là Túc. Khi nãy Tô Minh cũng âm thầm quan sát thật kỹ, không phải là "vị tiền bối" ngày xưa nhập thể vào người hắn. Mặc dù mới tiếp một chiêu đơn giản lão đã bị đánh bật lại nhưng không vì thế mà Tô Minh tỏ ra yếu thế. Bản lĩnh giữ mạng của lão có rất nhiều, thêm năm năm được Hắc Liên Hoa hỗ trợ và vừa nãy khi đấu với thầy An lão bất ngờ đột phá. Hiện tại thì lão rất tự tin, một sự tự tin tuyệt đối. Thậm chí có lúc lão còn ảo tưởng muốn gặp "vị tiền bối" khi xưa để luận bàn kiểm chứng. Lão là một kẻ cuồng chiến. Điều này cũng có thể liên quan đến công pháp mà gã tu luyện hoặc giả là Hắc Vu Sư luyện tà ác nhiều nên cũng có khả năng cũng ảnh hướng đến tâm lý khiến cho Tô Minh không được bình thường.
- Hừm. Đã sang đây trộm cắp rồi lại còn muốn giết người đoạt bảo. Lần này lại còn dám quay lại làm càn. Ngươi tưởng giới phù thủy Phương Nam ta là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hay sao? Còn chưa nói đến pháp môn tu luyện của ngươi tà ác hại người.
Thầy Cấn cố gắng kiềm cơn giận giữ chỉ thẳng vào mặt Tô Minh nạt nộ;
- Ha ha ha...Lão già như ngươi thì biết cái gì. Như thế nào là tà ác? Ta hỏi ngươi việc ngươi thu phục âm binh, âm hồn về phục vụ cho mục đích riêng của ngươi có phải là tà ác không? Tô Minh lên tiếng phản bác.
- Hừm...Một người tu đạo nếu tâm tính bất thường như ngươi thì không sớm thì muộn cũng sẽ gặp phải họa lớn mà thôi. Ngươi cũng là người trong giới cũng thừa hiểu rằng vong thì cũng có vong tà, vong chính. Việc ta thu phục họ về là để giúp cho họ sớm hoàn thành ước nguyện khi sống họ chưa làm được mà thôi. Tà đấu với tà có gì là sai?
- Nói hay lắm lão già, một kẻ bại trận như ngươi mà cũng đòi lên mặt dạy đời ta sao?
- Đạo bất đồng bất tương vi mưu...Nói với một kẻ tu luyện độc ác như ngươi thì chẳng bao giờ ngươi hiểu được đâu.
Thầy Cấn nhìn về phía Túc rồi bảo;
- Hôm nay ta sẽ cùng với hắn quyết đấu. Con hãy lùi lại về phía sau, bảo vệ chi thầy An. Mọi chuyện cũng nên dứt điểm tại đây rồi. Nợ hắn trả hôm nay ta sẽ đòi lại gấp đôi.
Túc ngạc nhiên hết sức bởi vì chưa bao giờ thấy sư phụ mình lại "lỗ mãng" đến như vậy, lẽ nào ông không biết Tô Minh đã tăng tiến pháp lực sao?
Bỗng nhiên Túc nghe thấy tiếng thầm thì bên tai, giọng nói này khiến anh cảm thấy rất quen thuộc.
- Thú vị thật...Trận chiến của hai tên "nhóc con" pháp sư này nghe chừng khá cân tài cân sức. Ý...Dường như hắn ta lại đột phá. Không còn "yếu ớt" như thời gian năm năm trước. Ha ha ...Thú vị, thú vị.
Túc dở khóc dở cười ngạc nhiên nhìn quanh, phát hiện ra giọng nói được phát ra từ phía chiếc hộp chưa âm hồn của vong Toản. Lúc này anh mới biết lão đã xuất hiện rồi. Bởi vì chỉ có vong Toản mới có thể gọi sư phụ mình và Tô Minh là "nhóc". Một người xấp xỉ tám mươi tuổi, còn Tô Minh thì nhìn có vẻ trẻ hơn, có thể do pháp môn tu luyện nên cũng chẳng biết tuổi tác lão như thế nào. Nhưng đoán chắc cũng không hơn kém nhau là bao nhiêu.
Anh cũng khá lo lắng cho sư phụ mình, nên chẳng thèm quan tâm đến lời nói của vong Toản. Năm năm trời im lặng, nhưng đến hôm nay lão mới xuất hiện khiến cho Túc cũng cảm thấy hơi kỳ lạ.
- Nhóc con, đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy. Ta cũng mới tỉnh lại thôi, chỉ là trùng hợp thấy sư phụ ngươi và tên pháp sư kia chuẩn bị giao đấu nên ta hào hứng thôi. Ý...Hình như ngươi cũng có tiến bộ?
Vong Toản không xuất hiện mà tiếng nói vẫn vang vọng bên tai Túc?
- Tôi tưởng tiền bối "tiêu" rồi chứ? Ha ha...Sống lại là tốt rồi. Túc bây giờ cảm thấy khá yên tâm, nếu như A Lượng thời gian trước pháp lực tinh tiến, thì có lẽ vong Toản này cũng vậy. Kệ tốt xấu gì cũng là "đồng minh" không hẳn là điều khiến anh quá lo lắng.
- Ngươi đúng là "quái vật". Một tên nhóc con mới hai mươi tuổi mà có thể đạt được những thành tựu mà người khác có nằm mơ cả đời cũng chẳng bao giờ dám nghĩ đến.
Túc vốn không quen xiểm nịnh, nhưng nghe được lời nói mang tính chất nịnh bợ của vong Toản này thì không khỏi thấy khá buồn cười. Vẫn có câu "nịnh như nịnh vong, xua như xua tà". Từ xưa chỉ có người nịnh vong thôi, bây giờ thì ngược lại.
- Tôi muốn giúp sư phụ thì làm thế nào?
- Ngươi yên tâm và hãy tin tưởng vào pháp lực của sư phụ ngươi đi. "Tên nhóc con" này cũng không phải là người mà tên nhóc pháp sư phương Bắc kia hiện tại có thể dễ dàng đánh bại. Thứ hai là người tu luyện đến một trình độ nhất định nếu không giải quyết được "tâm ma" thì chắc chắn pháp lực sẽ không tăng tiến được. Ta đoán "tâm ma" của sư phụ ngươi chính là hắn. Giao đấu rồi, nhìn kìa...
Vong Toản bảo Túc nhìn về phía hai người đang đứng cách đó không xa.
"Vù vù" Chiếc Lư Hương do Tô Minh điều khiển ngay lập tức xoay tròn áp sát thầy Cấn, lao đến với vận tốc chóng mặt. Nhưng ngay lập tức thanh Đào Mộc Kiếm được thầy Cấn thu về từ lúc nào, lao lên chống đỡ. Hai thứ binh khí va vào nhau phát ra những tiếng kêu chói tai.
"Boong" lại một lần va chạm nữa khiến cho hai pháp bảo đều khựng lại giữa không trung. Tô Minh cũng chẳng ngạc nhiên lắm bởi vì thời gian trước lão đã biết thấy Cấn là một cao thủ về đạo thuật. Chỉ có điều là thua lão về thân pháp do lão tu luyện kết hợp với luyện thể mà thôi.
- Tu vi tăng lên thì đã sao? Ngươi mãi mãi chỉ là kẻ bại trận dưới tay ta mà thôi. Khặc khặc.
Vừa dứt lời Tô Minh biến mất ngay lập tức rồi xuất hiện trước mặt thầy Cấn như một bóng ma. Bàn tay tạo thành quyền đầu tung ra một cú đấm mạnh như vũ bão. Ánh mắt lão nham hiểm chắc mẩm đòn này sẽ làm cho thầy Cấn không kịp trở tay. Nhưng thật bất ngờ, khi bàn tay gã vừa chạm vào trước vạt áo của thầy Cấn thì Tô Minh cảm thấy như đấm vào không khí vậy. Thấy Cấn lúc này vẫn đứng nguyên ở chỗ đó, ánh mắt thản nhiên như không thèm quan tâm đến sự xuất hiện của lão. Càng khiến cho Tô Minh giật mình hơn là bàn tay của lão lúc này đã lạnh ngắt rồi một làn khói mỏng manh từ phía trước ngực thầy Cấn không có dấu hiệu báo trước bỗng nhiên xuất hiện giữ chặt lấy bàn tay của Tô Minh khiến cho lão không thể cựa quậy được.
Thầy Cấn lẩm bẩm mấy câu chú ngữ khó hiểu, rồi đưa một ngón tay lên chỉ thẳng về phía Tô Minh. Làn khói đang giữ chặt tay của gã nhanh chóng lan dần ra từ bàn tay lên đến cánh tay, chỉ nháy mắt Tô Minh đã bị bao phủ trong làn khói màu trắng đó. Mọi chuyện nói ra thì rất dài nhưng tất cả chỉ diễn ra trong một vài cái chớp mắt.
- A...A...A. Tô Minh cảm thấy mắt mũi hoa lên, từng làn khói mang theo hơi lạnh thấu xương khiến cho lão run lên bần bật.
Thầy Cấn vẫn rất tập trung, bàn tay liên tục bấm, tạo ra những hình thù kì quái, miệng lẩm bẩm những câu khó hiểu.
Bóng trắng này chính là A Lượng. Một vong linh hết sức mạnh mẽ, đang giữ chặt lấy Tô Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top