Chap20- Thầy An nguy kịch

Tô Minh chợt biến mất rồi ngay lập tức xuất hiện trước mặt thầy An. Bàn tay nắm lại thành quyền tung ra một đòn hết sức mạnh mẽ hạ xuống vị trí đan điền của ông. Nếu trúng đòn này thì chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này có muốn chống cự cũng lực bất tòng tâm, với lại trong thâm tâm của thầy An lúc này cũng không muốn chống cự nữa, vẻ mặt bình thản đón nhận cái chết.

Pháp trận Tứ Tuyệt lúc này do mất đi người điều khiển cũng đã hết linh nghiệm. Quang cảnh trong pháp trận đã trở lại trạng thái ban đầu như vốn có. Bầu trời âm u, mây đen xám xịt như báo hiệu có một cơn mưa lớn sắp xuất hiện. Có hai bóng người nhanh chóng tiến lại nơi này. Đó chính là thầy Cấn và Túc.

Sau khi hỏi được Hỏa Mệnh Đăng vị trí của thầy An và biết ông đang gặp nguy hiểm. Hai thầy trò liền tức tốc lên đường đi đến tiếp viện. Chỉ trong thời gian uống hết một tách trà thì hai người đã đến nơi giao đấu của Tô Minh và thầy An. Ở nơi này là một cánh rừng cổ thụ, nằm cách khá xa nơi ông ở. Có rất nhiều vị thuốc quan trọng mà thầy An cần để bào chế. Nhưng run rủi  thế nào lại gặp ngay Tô Minh kẻ đang đi tìm hai thầy trò thầy Cấn.

Mọi chuyện nói thì rất lâu nhưng tất cả diễn ra rất nhanh chóng. Tô Minh đã bị thầy An giam giữ trong pháp trận đã khá lâu, có những lúc tưởng như lão đã lâm vào bế tắc, nhưng cuối cùng nhờ viên thuốc Hắc Liên Tâm Đan được lão phục dụng đúng lúc nhờ đó công lực bỗng nhiên tăng mạnh. Thầy An lúc này đã không còn phải là đối thủ xứng tầm của Tô Minh nữa. Một kẻ là sát thủ vừa luyện pháp, luyện thể kiêm cả độc công nếu bình thường ở bên ngoài pháp trận thì có lẽ rất khó có ai có thể ngăn chặn được lão. Huống chi thầy An không phải là người tu luyện về pháp thuật hay về luyện thể như lão.

Liên tiếp những cú đấm mạnh như vũ bão được Tô Minh tung ra làm cho thầy An bị thương rất nặng, máu phun ra xối xả. Dường như lúc này ông đang nguy kịch.

Tô Minh từng bước tiến lại gần phía thầy An đang thoi thóp bên vũng máu. Ánh mắt hình tam giác của gã lộ rõ vẻ tàn ác, tham lam gằn giọng;

- Ngươi tưởng cái pháp trận cỏn con này mà có thể giữ được chân của ta sao? Khặc khặc. Tô Minh ta xưa này ân oán phân minh, có thù tất sẽ báo, có ân tất sẽ trả. Ha ha ha.

Vừa dứt lời một bàn tay to như hộ pháp, cứng như gọng kìm bấu chặt lấy yết hầu của thầy An rồi nhấc bổng ông lên khỏi mặt đất.

- Ngươi... giết...ta...đi. Đồ khốn.

- Khặc khặc. Giết ngươi bây giờ thì cũng chẳng có ích lợi gì. Ngươi nói cho ta biết pháp trận này ngươi lấy được ở đâu? Ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngay từ đầu nói ra hai kẻ kia là ai, có quan hệ gì với ngươi thì có phải là đón nhận cái chết nhẹ nhàng hơn không?

Tô Minh khẽ liếm mép, ánh mắt gian tà và đầy sự nguy hiểm buông lời mai mỉa. Bởi vì trong tay lão bây giờ đang nắm giữ sinh mệnh của thầy An. Giết ông hiện tại là việc dễ như lấy đồ trong túi.

Đáp lại câu hỏi của Tô Minh là ánh nhìn khinh khỉnh của thầy An, phần vì bị thương quá nặng, phần vì ý chí kiên cường của mình ông chỉ nhìn bằng ánh mắt coi thường, khinh bỉ rồi thầy An nhắm mắt lại chờ chết. Tô Minh thấy vậy liền phá lên cười lớn;

- Ha ha...Đã thế ta sẽ giữ lại mạng của ngươi. Hàng ngày dày vò linh hồn ngươi xem ngươi có thể chống cự lại được Luyện Hồn Thuật của ta hay không? Ngươi là người "mở bát" cho pháp môn mới tu luyện thành của ta. Khặc khặc.

Vừa nói Tô Minh vừa nghiến răng kèn kẹt. Một bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế nhấc bổng thầy An, bàn tay còn lại lão nhanh chóng lấy ra một vật rồi ngay lập tức vật này biến lớn thành một chiếc lư hương xoay quanh người lão. Đó chính là chiếc Vong Hương Đỉnh, là pháp bảo bất ly thân luôn đi theo bên người Tô Minh.

"Ông...Ông...Ông" Chiếc lô đỉnh lúc này nhận được "tín hiệu" của chủ nhân nó như reo lên vui mừng phát ra những tiếng nghe chói tai. Tô Minh nói bằng giọng khe khẽ như cố tình cho thầy An nghe thấy.

- Đã lâu ngươi cũng chưa được "ăn" phải không? Khặc khặc...Hôm nay tên phù thủy già này sẽ là món khai vị cho ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ quét ngang vùng đất này. Những tên nào tu luyện đạo thuần hay có "linh căn" ta sẽ cho ngươi "cắn nuốt" linh hồn chúng. Khặc khặc. Ngươi mạnh mẽ hơn thì ta cũng sẽ có lợi. Bây giờ thì hãy thưởng thức đi. Mặc dù tên này pháp lực không mạnh bằng tên mà năm năm trước ta giao đấu nhưng mà hiện tại pháp lực của y cũng đủ để ngươi hấp thụ hoàn toàn.

Vong Hương Đỉnh như hiểu được những điều Tô Minh nói. Nó liền tỏa ra một luồng ánh sáng chói mắt rồi xoay tít, ngay lập tức lao về hướng của thầy An. Lúc này Tô Minh liền ném mạnh bàn tay ra về hướng Vong Hương Đỉnh đang lao đến.

Một luồng sáng chói mắt bao phủ lấy thầy An. Nhưng lúc đó có một tiếng kêu lanh lảnh như tiếng chuông ngân vang lên.

"Bo...o...ng..." Tiếng kêu kéo dài phát ra từ phía Vong Hương Đỉnh khiến cho Tô Minh giật mình quát lớn;

- Ai...

Chưa kịp dứt lời thì lão đã biến mất rồi lại xuất hiện ở vị trí cách đó không xa.

Chiếc Lư Hương do Tô Minh điều khiển đang lao vào cắn nuốt thầy An bị một thanh phi kiếm lao vào ngăn cản, khiến cho nó bật lui lại. Liền ngay sau đó có một bóng người mặc đồ trắng dáng vẻ tiên phong đạo cốt xuất hiện đỡ lấy thầy An đang rơi xuống, nhẹ nhàng người đó tiếp đất rồi nhanh chóng nhày giật lùi lại. Tô Minh lúc này mới phát hiện có người đến, lão liền tốc biến ra định ngăn cản nhưng vẫn chậm mất một nhịp bởi vì trước mặt lão là một chàng trai có vẻ ngoài hết sức tuấn lãng. Đang nhìn lão bằng ánh mắt giận dữ.

Đó chính là thầy Cấn và Túc vừa xuất hiện kịp thời cứu được thầy An. Nhìn những vết thương nghiêm trọng trên lão bằng hữu mà thầy Cấn nghiến răng kèn kẹt, liền buông lời nạt nộ;

- Tới hay lắm. Hôm nay thì ngươi đừng hòng trốn thoát khỏi vùng đất này. Năm lần bảy lượt đến cướp đoạt bảo vật xong rồi lại có ý định giết hại người dân tộc ta. Con bà ngươi. Được lắm!

Tô Minh chưa kịp phản bác gì thì bỗng cảm thấy mắt hoa lên. Một bóng người cao lớn lực lưỡng với mái tóc dài được búi gọn gàng, nhanh chóng áp sát lấy lão bằng tốc độ mắt thường khó có thể thấy được, người này tung ra một quyền mang theo sức nặng ngàn cân
Tô Minh chỉ kịp dơ hai tay chập lại với nhau để đón đỡ, nhưng chưa kịp định thần lại đã thấy cả cơ thể của mình bị đánh bay lại về phía sau với tốc độ chóng mặt.

"Uỳnh"...Cả cơ thể béo lùn mập mạp của gã đập thẳng vào gốc một cây đại thụ lớn khiến cho từng phiến lá cây bên trên rung lắc dữ dội.

Người vừa ra đòn chính là Túc. Khi nãy hai thầy trò băng rừng vượt suối đến giải cứu thầy An. Anh lo lắng cho ông bởi vì biết được Tô Minh là một kẻ rất nguy hiểm. Lại trải qua năm năm tu luyện cũng chẳng biết pháp lực lẫn công lực của lão đã tinh tiến đến mức độ nào rồi.

Vẫn nhớ thời điểm trước kia nếu không có vong Toản "ốp bóng" mượn lấy thân xác của mình để chiến với gã một trận thì hiện tại khéo chính mình cũng đã bị tên pháp sư này hành hạ. Mặc dù lão lên tiếng nhận mình làm đồ đệ nhưng tính khí của lão ta thất thường và nham hiểm như vậy thì cũng chẳng biết như thế nào. Lại nghe vong Toản cảnh báo rằng lão nhận mình làm đồ đệ mục đích chỉ vì máu huyết của mình mà thôi nên Túc lúc đó đã rất cảnh giác, đề phòng.

- Đồ đệ ngoan...Dám đánh cả sư phụ ngươi sao?

Tô Minh đứng lên lau máu đang chảy ra từ khóe miệng. Nhìn về phía Túc bằng ánh mắt nham hiểm. Chẳng hiểu sao khi đối diện với ánh mắt này luôn khiến cho anh cảm thấy lo lắng, bất an.

- Ai là đồ đệ của ngươi? Ta có chết thì cũng không nhận một kẻ ngoại bang như ngươi làm sư phụ đâu. Đừng nhiều lời vô ích nữa đi.

- Ha ha ha. Có cốt cách lắm, nhưng ngươi nên nhớ. Đã là trong giang hồ thì thân bất do kỉ. Trong việc tu luyện đạo thuật này có nhiều cửa ải lớn cần phải vượt qua. Nếu như không có sư môn chỉ đường thì cho dù ngươi có là thiên tài tuyệt thế đi chăng nữa cũng sẽ như là lạc trong sương mù mà thôi.

Lúc này Tô Minh đã đứng thẳng người lên. Đang từng bước tiến lại gần phía Túc.

Anh giật mình khi nhìn chính diện vào gương mặt lão. Ấn tượng về một thân thể mập mạp, béo lùn với gương mặt xấu xí đầy những mụn mủ, nhưng lúc này trên gương mặt ấy đã nhẵn nhụi và dường như có phần trẻ hơn rất nhiều so với lần chạm trán năm năm trước. "Có lẽ nào pháp lực của lão đã tăng lên một tầng"?

Vừa suy nghĩ nhưng ánh mắt của anh vẫn nhìn thật kỹ hành động của lão hồ ly này. Bởi vì Túc biết đây là kẻ thù lớn của mình và sư phụ. Túc vẫn biết thầy Cấn vẫn luôn lo lắng bất an về kẻ này. Chỉ sợ một ngày nào đó lão quay lại báo thù. Còn Túc thì rất chờ mong ngày đó đến để thử nghiệm sức mạnh mà năm năm qua anh rèn luyện. "Hừm tăng thì đã sao? Tưởng mình lão tăng chắc"?

Từng bước chân của Tô Minh tiến lại gần phía Túc rồi lão dừng lại ở khoảng cách khá an toàn giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top