Chap18- LIÊN THỦ BẮT TÔ MINH.

Truyện trong nhóm đã full. Ai ko muốn phải chờ đợi thì inbox N vào nhóm phí nhé ạ.

Thầy Cấn và Túc hai người ngạc nhiên tột độ. Chẳng hiểu vì sao ngọn cổ đăng này lại phản chiếu hình ảnh của kẻ mà năm năm trước đã cướp đoạt được Hắc Liên Hoa. Kẻ này đến bây giờ ở trong đầu của Túc vẫn luôn là một nỗi ám ảnh. Còn với thầy Cấn thì là sự tức giận, ông vẫn muốn đoạt lại đóa Thủy Dược Hắc Liên Hoa, một vật báu của nơi này mà bị một tên pháp sư ngoại bang cướp trắng trợn ngay trước mắt mà không làm gì được.

- Tới hay lắm. Ta đã tưởng ngươi đoạt được báu vật rồi thì phải ngoan ngoãn nằm im một chỗ mà tu luyện chứ. Nhưng lần này thì đừng có hi vọng chạy thoát được khỏi tay ta. Dù có bỏ lại cái mạng già này thì cũng bắt ngươi phải nôn ra vật mà ngươi đã lấy.

Thấy Cấn nheo mắt nhìn chằm chặp vào bóng dáng kẻ mà ông vô cùng căm tức. Thậm chí lần đó đã khiến cho ông suýt nữa thì bị "ngũ độc công tâm" gây hại. May nhờ vong Toản và Túc lúc đó mạnh mẽ đã đánh đuổi cho kẻ này phải bỏ chạy.

- Sư phụ nhìn kìa. Túc chỉ tay về một hướng khác. Chiếc Hỏa Cổ Đăng lại bùng lên một quầng sáng khác, lần này nó phản chiếu hình ảnh của thầy An trong Tứ Tuyệt pháp trận. Bên trong pháp trận thầy An cùng với Tô Minh hai người đang chiến đấu vào giai đoạn căng thẳng nhất.

Chiếc cổ đăng này có một điểm rất đặc biệt. Khi đã nhận máu huyết và được luyện hóa rồi thì dù cho chủ nhân của chúng ở đâu nó cũng có thể cảm ứng được, miễn sao vẫn còn ở trong giới diện không gian này. Kể cả khoảng cách có xa đến như thế nào đi chăng nữa.

Bên trong Tứ Tuyệt Trận. Tô Minh khó khăn lắm mới vượt được đệ nhị trận. Cả thân hình mập mạp của lão lúc này cũng không còn dáng vẻ gì là "hổ báo" nữa. Thay vào đó là vẻ mặt sợ hãi và muốn thoát khỏi cái trận pháp quái quỷ này.

Lão đã sử dụng gần như hết pháp bảo mang theo trong người để đấu với Thầy An, phá được mắt trận mùa hạ. Nhưng cái giá phải bỏ ra cũng rất lớn khiến cho lão giận đến phát điên lên được. Đôi mắt tam giác đang quan sát chằm chặp về phía một cái gốc gây bên hồ nước. Gốc cây này lão đang nghĩ đó là mắt trận.

Khung cảnh dễ chịu hơn so với tình trạng của mùa hạ khi nãy rất nhiều. Nhưng Tô Minh vốn là một lão quái vật, lão không chủ quan luôn cảnh giác  nhìn xung quanh rồi từng bước, từng bước tiến về gốc cây đó. Khi nãy ở "đệ nhị trận" khung cảnh mùa hạ lão mặc dù bị mất đi một số pháp bảo, nhưng bù lại cũng làm cho thầy An bị thương khá nặng. Dù là người điều khiển trận và là chủ trận nhưng lúc này thầy An cũng "nuốt không trôi". Tô Minh lão cáo già này rất cảnh giác nên khó có thể một chiêu hạ sát ngay được. Thậm chí khi thấy nguy hiểm lão còn dùng tới biện pháp "cá chết lưới rách" là cho nổ tung pháp bảo mà lão mang theo bên người nhằm mục đích để cho thầy An tiêu hao pháp lực. Trong suy nghĩ của lão thì đã là pháp trận thì phải có năng lượng để duy trì cho nó hoạt động.

Suy nghĩ của lão rất chính xác, thầy Na lúc này cũng đã bị dư chấn của những pháp bảo nổ ép đến thổ huyết. Hiện tại ông đang nằm ẩn nấp sau một gốc cây phía trước. Máu từ vết thương chảy ra loang lổ. Khẽ lau vết máu đang chảy ra trên khóe miệng thầy An lẩm bẩm;

- Cũng may là có pháp trận này đối phó, cầm chân gã. Nếu cứ như thế này thì không ổn...Đáng chết thật, mà không biết động tĩnh lớn như thế này liệu bên ngoài có ai biết không nhỉ. Pháp trận, huyền học là thứ mà không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Ngay cả như ông đã từng nghiên cứu và diễn luyện nó bao nhiêu năm nay rồi cũng chỉ nắm bắt được sơ sơ mà thôi. Người bình thường sao lại có thể phát hiện được chứ. Huống hồ nơi đây là nô hoang vu vắng vẻ gần như chẳng bao giờ có người qua lại.

Thầy An cũng là một thầy thuốc rất có kinh nghiệm. Tự tay ông đã bào chế ra rất nhiều phương thuốc cứu người. Lần này ra ngoài vào rừng lấy thuốc nhưng thế nào mà lại chạm chán với Tô Minh.

Đợt lão bằng hữu Cấn và học trò cũng kể lại gặp được một tên sát thủ rất mạnh mẽ. Qua miêu tả hình dáng và sự nguy hiểm của kẻ này. Lần đó Túc được thầy Cấn hết lợ khen ngợi, ông cũng không thể tưởng tượng được một cậu nhóc khi đó mới có mười bốn, mười lăm tuổi mà có thể đánh đuổi được hắn.

Vừa nghĩ đến đây ông liền gạt ngay suy nghĩ này lại. Bởi vì kẻ mà ông đang đối phó là một kẻ cực kỳ nguy hiểm, nếu không có pháp trận này chế ngự thì e rằng khó có một kẻ nào có thể chống cự lại được. Vừa nghĩ đến Túc trong đầu ông cũng hiện lên bóng dáng của Thúy Liễu. Ông cũng nhận ra được tình cảm của con gái mình dành cho chàng trai kia. Người bình thường thì không thể xứng đáng với con gái ông được, nhưng nếu là đồ đệ cưng của lão già quái vật Cấn thì không có gì là không thể. Mà con Liễu bây giờ cũng đến tuổi cập kê rồi. Nếu như chúng có tình ý với nhau thì cứ để cho mọi chuyện tự nhiên. Đối với thầy An thì Thúy Liễu còn quan trọng hơn cả mạnh sống của mình. Mẹ cô mất sớm ngay từ khi cô mới lọt lòng, nên ông vẫn luôn muốn bù đắp cho nàng. Chỉ có điều tình cảm của người cha vốn luôn trầm tĩnh, nhẹ nhàng chứ không "ồn ã" như là của mẹ dành cho con gái.

Tô Minh vẩy tay nhẹ một cái, một viên thuốc hình tròn có màu đen tuyền đã nằm gọn trong lòng bàn tay lão. Viên thuốc nhìn không có gì đặc biệt nhưng có mùi tanh hôi kinh khủng. Có thể do pháp môn tu luyện của Hắc Vu Sư như lão hơi đặc dị. Nhưng ánh mắt của lão nhìn chằm chặp vào viên thuốc, lộ vẻ nóng bỏng, thèm khát. Thậm chí nếu để lộ ra thông tin đây chính là một viên đan dược được lão trộn lẫn từ Hắc Liên Hoa với rất nhiều thành đặc biệt từ độc công thì có lẽ sẽ có rất nhiều kẻ tranh nhau cướp đoạt.

- Con bà nó...Lại tốn thêm một viên Hắc Liên Tâm Đan. Khó khăn lắm.mới luyện chế ra được mấy viên tưởng có thể gia tăng được công lực ai dè mới vừa đặt chân quay lại nơi này đã mất một viên. Ngươi được lắm, ta thề khi thoát ra ta sẽ rút hồn luyện phách ngươi, biến ngươi mãi mãi thành vong nô đi theo hầu hạ ta.

Đây chính là đan dược mà phải rất vất vả lão mới luyện chế ra được, nhưng có lẽ chỉ có một mình lão hoặc những người theo luyện đạo thuật đen. Là Vu sư như lão mới có thể phục dụng. Người bình thường mà dùng sẽ không chịu được, thậm chí nếu có tu luyện Vu Sư như của lão cũng chưa chắc đã chịu được vì Tô Minh là pháp thể song tu kiêm luyện độc công tâm pháp.

Gương mặt đang nhợt nhạt của lão vừa nuốt viên thuốc xong khí sắc cũng trở nên tốt hơn. Từng luồng hắc khí như những làn khói mỏng từ trong viên thuốc như những chiếc xúc tu nhanh chóng bám chặt vào gương mặt vốn đã xấu xí rỗ chằng chịt của Tô Minh. Nhìn thì có vẻ kì dị nhưng thực ra là lão đang tận hưởng sự thoải mái mà viên thuốc đem lại.

- Tốt lắm. Đã bước sang đệ tam trận. Nhưng vẫn còn một ải cuối cùng là đệ tứ trận nữa mới đủ tứ tuyệt trận. Chỉ hi vọng lần này sẽ bắt sống được tên phù thủy này để tra khảo xem y lấy được từ đâu. Tại sao "danh môn chính phái" xuất thân cao quý. Là nơi mà từ võ học cho đến pháp thuật đều là cái nôi mà chưa chắc có một tên giỏi về trận pháp như kẻ này. Lại còn thầy trò lão già phù thủy năm năm trước nữa. Đúng là mảnh đất kỳ lạ mà. Địa linh nhân kiệt. Hừm hừm.  Nếu không thì ta sẽ hủy hết long mạch của nơi này. Để rồi xem còn đản sinh được ra ai nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top