Chap16 - Thầy An Mất Tích
Khẽ liếc mắt nhìn sư phụ dò xét thái độ, Túc đỏ mặt lên gật đầu. Bởi với Túc thầy Cấn chính là gia đình của mình, ông vừa là một người thầy vừa là người cha. Mặc dù tài cao, gan lớn nhưng những việc trong nhà hai thầy trò đều do một mình Túc đảm nhiệm. Từ sau trận chiến năm năm trước thầy Cấn đã nhìn Túc bằng ánh mắt khác. Nhưng cậu luôn tỏ ra hiếu thuận và lễ phép nghe lời chứ không phải là "cậy tài" mà có thái độ không tốt với ông.
- Ta nói con nghe việc thành thân là việc trọng đại, liên quan đến hạnh phúc cả đời. Ta tôn trọng quyết định của con, nhưng như vậy có quá vội vàng không?
Thầy Cấn cất tiếng nói bằng giọng ôn tồn.
- Thưa thầy không ạ. Con với Thúy Liễu có tình cảm với nhau cũng đã lâu rồi. Con muốn nhờ thầy sang nói chuyện người lớn với thầy An cho chúng con được phép đi lại trước ạ. Dù gì người ta cũng là hoàng hoa khuê nữ vẫn phải có người lớn nói qua một câu thưa thầy. Thứ hai là còn ảnh hưởng đến mối quan hệ của nhà mình với nhà thầy An. Con không muốn vì con mà thầy phải khó xử.
- Khà khà...Con đã trưởng thành rồi. Con suy nghĩ như vậy là thấu đáo. Được rồi để ta chọn ngày lành trong tháng này sẽ đến nói chuyện với lão già kia.
Đưa một bàn tay lên bấm đốt ông Cấn nói;
- Tháng này chỉ có ngày 17 ta là tốt ngày, ta sẽ sắm sửa lễ lạt cơi trầu khay thuốc sang bên ấy nói chuyện. Nhưng ta vẫn thấy có điều gì đó không được ổn lắm. Ngay từ đợt gặp trước cách đây ít hôm nhìn vẻ mặt và thấy trên ấn đường của thầy An xám xịt nên ông đã lên tiếng cảnh báo;
- Tôi nhìn thầy dạo này thần sắc và khí sắc của thầy không được vượng lắm. Có chuyện gì với thầy sao?
Thầy An ngạc nhiên nhìn thầy Cấn và khẽ thở dài nói;
- Tôi cũng không rõ thầy ạ. Mọi chuyện hiện tại thì rất bình thường nhưng trong lòng cảm thấy bất an lạ. Cũng chẳng biết nó là chuyện gì sắp xảy ra nữa. Thử chiêm bằng âm dương quẻ dịch cỏ thi ra thì không thấy được rõ ràng, như có một làn sương mù che mắt. Xem ba lần vẫn nguyên một quẻ như vậy. Thật đúng là sự lạ. Mà thôi không đoán được thì đừng có cố gắng dò xét thiên ý làm gì. Nếu đã là ý trời thì có tránh cũng không được. Đã là phúc thì không phải là họa, nếu nó đã là họa thì ta có cố gắng như thế nào cũng không tránh được.
Trong giới huyền học thì thầy An là người mà khiến cho ông Cấn nể nhất. Bởi ngoài có bản lĩnh về pháp trận và coi số mệnh, về chữa bệnh bắc thuốc cứu người ra thì còn thông hiểu lý lẽ. Ngay như chén trà Ô Long ông đang uống đây cũng được thầy An biếu tặng. Đây là trà tự thầy An trồng được rồi tự tay sao tẩm và lên men tạo ô xi hóa rồi đặt tên chứ không phải là trà của Trung Quốc. Nhưng quả thực nó cũng chẳng thua kém bất cứ một danh trà nào.
***
Nghĩ đến thầy An, ông Cấn thấy khá vui vẻ. Đây chính là người mà ông coi như tri kỷ, một người rất giỏi trong giới này. Mà ông đang định sang nhà thầy An chơi vì cũng đã lâu hai người không gặp nhau, lần này nhân tiện sang bàn chuyện của học trò mình luôn. Hai nhà đã thân rồi bây giờ lại càng thêm thân thiết. Cũng là một việc tốt. Cũng có một số lần ông và thầy An hai người đề cập về vấn đề giữa Túc và Thúy Liễu và thầm có giao ước với nhau, vấn đề này chỉ là thời gian mà thôi.
Bỗng nhiên có một bóng người từ ngoài cổng chính, điệu bộ hớt hải đi vào nhà. Từ phía xa Túc đã nhận ra được đây chính là Thúy Liễu, người mà hai thầy trò vừa mới nhắc đến. Chạy vội ra mở cổng đón người trong mộng đang vội vàng đi vào. Thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt, hoảng hốt của nàng khiến cho Túc vô cùng khó hiểu. Một người vốn bình tĩnh và rất điềm tĩnh trước mọi tình huống mà sao lần này lại thất thố như vậy, đành lên tiếng hỏi;
- Em sao vậy? Có chuyện gì mà vội vàng như bị ma đuổi thế?
- Em không biết sao nữa. Rạng sáng qua khi về nhà không thấy ba đâu. Hôm trước em thấy cha có biểu hiện khác lạ lắm. Như người mất hồn ý, nhưng em hỏi ba thì ba không nói. Cho đến sáng hôm nay cũng không thấy ba về. Em chạy lên căn nhà cỏ phía núi sau nhà nơi ba hay tập luyện cũng không thấy đâu cả. Chẳng biết là ba đi đâu nữa. Thúy Liễu nhìn thấy Túc liền nói một mạch.
Túc nhẹ nhàng nắm chặt tay người yêu rồi kéo nhẹ cho nàng dựa vào bờ ngực của mình, bàn tay chàng khẽ vuốt xuôi xuống mái tóc đen dài thơm thoang thoảng mùi bồ kết và hương bưởi. Cảm giác này với Túc cực kỳ bình an và hạnh phúc, muốn che chở cho nàng.
Thúy Liễu thì cũng vậy, nàng đang dựa khuôn mặt mình áp vào bờ ngực vững chãi của người yêu, ở nam nhân này cô có cảm giác yên bình lắm. Nàng mồ côi mẹ từ khi mới lọt lòng, một mình thầy An nuôi nấng cô nên người. Nhưng dù sao bàn tay của người cha cũng không thể được "tròn trịa" được như của người mẹ được. Nhất là cha với con gái.
Nhưng khi ở gần Túc, cô có thể giãi ày tâm sự và chia sẻ mọi thứ. Có cảm giác nam nhân này sẽ gánh vác được mọi thứ, chia sẻ với cô mọi thứ được. Đó chính là sự tin tưởng và đồng điệu giữa hai tâm hồn.
- Có thể thầy An đi công chuyện thì sao? Em đừng lo lắng quá. Vừa nói Túc lấy hai bàn tay đặt lên má của người yêu rồi ngón tay khẽ lau đi hai hàng nước mắt đang chảy xuống. Chàng nở một nụ cười thật tươi, rạng rỡ như ánh nắng của mặt trời khiến cho Thúy Liễu nhìn đến say mê ngơ ngẩn.
- E...Hèm. Thầy Cấn lúc này cũng đi ra đến cổng nhìn thấy hai người đang tình tứ đành hắng giọng. Cả hai ngại ngùng đỏ mặt.
- Con đến đây có việc gì thế? Sao hôm nay lại đến một mình? Ba con đâu mà không đi cùng?
Thúy Liễu lúc này cũng đã bình tĩnh hơn rồi kể hết mọi chuyện cho thầy Cấn nghe. Bỗng nhiên ông giật mình nhớ ra điều gì đó, liền bảo cô dẫn ông quay về nhà kiểm tra lại.
Về đến nhà của thầy An, cũng là lúc sầm tối nhưng thầy Cấn không vào nhà mà liền cùng với Túc đi lên hẻm núi phía sau. Khi lên đến căn nhà cỏ ông quan sát thật kỹ rồi rút chiếc chuông bằng đồng đen để trong tay nải ra. Khẽ lắc chiếc chuông bằng những động tác hết sức nhuần nhuyễn, một ngón tay miết mạnh vào đấy rồi nói;
- A Lượng...Mau xuất hiện đi.
Vừa dứt lời thì một chiếc làn khói màu đen dần dần ngưng tụ lại thành một người đàn ông. Túc giật mình nhận ra người này, đây chính là A Lượng. Một âm binh võ nghệ cao cường và rất chung thành với thầy Cấn. Khuôn mặt hung dữ và ánh mắt "có hồn" hơn năm năm trước rất nhiều. Thoạt nhìn chiếc bóng màu đen như hòa lẫn vào bóng tối xung quanh. Nếu không phải Túc là người có khả năng đặc biệt thì chắc chắn sẽ không thể nhận ra được.
- Người này lại mạnh mẽ hơn. Quả nhiên thời gian qua A Lượng này đã hồi phục và thậm chí có tiến bộ hơn trước rất nhiều. Nếu bây giờ giao đấu thì chưa chắc người này đã là đối thủ của mình nhưng để làm được gì hắn thì cũng rất khó. Vậy mà hỏi sư phụ thầy lại bảo là "đừng quan tâm đến hắn làm gì". Hừm.
- Chủ nhân có gì dặn dò thuộc hạ?
Lời nói của A Lượng bây giờ không còn ngắt quãng, kiểu như "hụt hơi" giống xưa nữa mà đã liền mạch.
- Ngươi mau tìm kiếm xung quanh ngọn núi này xem có gì khả nghi không? Ta cảm thấy có gì đó bất thường. Nếu có điều gì lạ thì ngay lập tức quay lại thông báo.
- Rõ thưa chủ nhân. Một làn khói mỏng manh như có như không khẽ lướt qua trước mặt Túc rồi nhanh chóng biến mất như đã tan vào không khí bỏ lại đằng sau là tiếng gió thổi vù vù, xung quanh lá cây kêu xào xạc. Túc cảm thấy ánh mắt của A Lượng âm u đang nhìn mình lóe lên rồi tan biến.
- Thưa thầy. Người vừa rồi là A Lượng phải không? Sao khi nãy con nhìn cảm giác hắn mạnh hơn rất nhiều so với ngày trước ạ?
- Đúng vậy. Sau trận chiến năm năm trước ở núi Cấm, A Lượng đã hưởng lợi được từ việc hấp thụ linh khí của Hắc Liên Hoa. Chỉ tiếp xúc có thời gian ngắn và không trực tiếp mà đã có thể phát triển đến bậc này rồi. Chỉ tiếc rằng báu vật đó đã bị tên pháp sư ngoại bang kia cướp đoạt mất. Bằng không thì sức mạnh của A Lượng sẽ không chỉ phát triển đến tầm này thôi đâu.
Thầy Cấn nghĩ lại quãng thời gian mà Tô Minh cùng ông chiến đấu với nhau ác liệt mà trong lòng sôi sục.
Bỗng nhiên chiếc chuông trên tay thầy Cấn rung nhẹ. Ngay lập tức ông phi thân về một phía trong chiếc lều cỏ của thầy An mọi khi tập luyện. Ánh mắt thầy Cấn khẽ nhíu lại nhìn về một chiếc *cổ đăng*. Trong đó có một ngọn lửa đang bập bùng cháy, nhưng ngọn lửa nhìn rất yếu ớt.
- Nó đây rồi...Tiếng thầy Cấn lẩm bẩm rồi ngay lập tức tiến lại quan sát chiếc đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top