Chap14- Lấy Thân Hãm Trận.

Dưới ánh trăng mờ tỏ có hai bóng người nam nữ đang trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn. Từng phiến lá cây xạc xào bởi những cơn gió nhè nhẹ như một bản tình ca êm đềm minh chứng cho tình yêu đôi lứa.

Bờ môi hồng căng mọng như hai trái sơ ri của Thúy Liễu he hé mở, để lộ ra hàm răng trắng như ngọc, đều tăm tắp, hơi thở dồn dập e ấp của nàng như hương hoa nhè nhẹ phả vào mặt Túc khiến cho anh chàng si mê điên đảo, nhịp tim bỗng chốc trở nên đập nhanh một cách bất thường, tim chàng còn đập nhanh hơn nhiều so với những trận chiến sinh tử.

Ánh mắt Túc ngắm nhìn thật kỹ gương mặt đẹp tuyệt trần của người thương như muốn ghi tạc vào tâm khảm mình giây phút này. Nhẹ cúi đầu xuống Túc chạm môi nàng. Một cảm giác lâng lâng khó tả dâng lên trong lòng hai người.

Hai bàn tay Túc run rẩy chạm vào nơi cao nhất trên thân thể ngọc ngà của Thúy Liễu, một cảm giác chưa từng có xuất hiện trong đầu, đất trời như điên đảo xoay vần. Một mảng da thịt trắng nõn nà điểm xuyết ở trên đỉnh là hai vệt hồng hồng đang phập phồng như mời gọi, như thôi miên Túc.

- Anh nhớ và sẽ mãi mãi trân trọng giây phút này. Cảm ơn em người phụ nữ của đời anh. Anh yêu em!

Một giọt nước mắt trong veo như nước hồ thu nhè nhẹ rơi ra, chảy lan xuống khuôn mặt đẹp đến tuyệt trần của nàng. Đó là giọt nước mắt của hạnh phúc hay của nỗi đau. Chẳng ai biết trừ nàng.

Hai chiếc lưỡi tự động theo bản năng tìm lấy nhau mà quấn quýt như an ủi, như vỗ về. Dưới chân cây cầu đá từng đợt sóng nhè nhẹ vỗ bờ nhịp nhàng như muốn xoa dịu đi nỗi đau đầu đời của cô. Họ đã chính thức là của nhau.

***

"Rầm" Giám Môn Nhân vung chùy nện thẳng xuống đất nhưng Tô Minh cũng đã kịp né ra một đoạn. Nhưng dường như ngay lập tức một tiếng nổ "uỳnh" kinh thiên động địa phát ra làm cho gã bị hất ngược ra sau. Cả thân hình mập mạp của lão đập vào thân cây cổ thụ đàng sau khiến cho thân cây rung lên bần bật làm cho lá cây rơi rụng lả tả.

Thầy An ra chiêu này rất hiểm. Ông biết Giám Môn mặc dù rất mạnh nhưng bị thua thiệt Tô Minh về tốc độ, nên đã âm thầm tính kế cho Giám Môn tự bạo. Bởi vì ông biết được rằng nếu cứ dai dẳng như thế này cũng không phải là kế sách hay. Tên này đặc biệt nguy hiểm và hiện tại cũng chẳng biết trên người gã còn có những pháp bảo gì nữa.

Chiêu này độc nhưng cũng rất hại. Bản thân thầy An là người trực tiếp điều khiển lá bùa nên cũng không khỏi bị ảnh hưởng. Khẽ đưa tay lên miệng quẹt ngang vệt máu đang rỉ ra. Thầy An nhìn về phía Tô Minh miệng lẩm bẩm;

- Vậy mà không chết. Lợi hại thật. Thân thủ thật siêu phàm.

Tô Minh bị bất ngờ chẳng kịp đề phòng nên bị hất văng ra. Gã loạng choạng đứng dậy rồi nhìn về phía thầy An tỏ vẻ ngạc nhiên bởi sự quyết đoán của kẻ này. Với một người luyện thể như gã thì vết thương này cũng không đến nỗi nặng lắm, chưa tới mức bị nội thương. Nhưng lúc này khiến cho gã khá là thê thảm. Khẽ lấy tay lau vệt máu chảy ngang khóe miệng rồi nhìn về phía thầy An, Tô Minh gằn giọng, ánh mắt híp tịt lộ rõ vẻ hung ác nhìn thầy An như người đã chết rồi;

- Tên phù thủy đáng ghét, ngươi đã mắc một sai lầm...Ngươi chết đi.

Lão gầm lên một tiếng tức tối rồi niệm một câu chú ngữ khó hiểu, điểm một chỉ về phía chiếc đỉnh. Trên không trung chiếc Vong Hương Đỉnh đang đứng yên như nhận được lệnh, bỗng nhiên xoay với tốc độ chóng mặt. Dường như lúc này nó đang hấp thụ thiên địa linh khí xung quanh. Tiếng "ông ông" phát ra khiến cho lòng người run sợ. Tô Minh đang điên cuồng, lão cũng đã dốc gần như toàn bộ pháp lực vào chiêu cuối cùng này. Gã quyết tâm phải hạ sát được kẻ đang đứng trước mặt này. Một tên đối với lão là cứng đầu và ngang ngược.

Lão khi trước đã đánh giá người trước mặt này hơi thấp nên đã nhận lấy phần thua thiệt. Không ngờ tên này vẫn có thể làm cho Giám Môn Nhân tự bạo khiến gã bị thương, thật đáng chết.

- Được lắm...Nếu ngươi muốn dồn ta vào đường cùng thì ta sẽ kéo ngươi đi cùng cho có bạn. Ta sẽ cho ngươi thấy ở vùng đất này không phải là nơi cho ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Hôm nay cho ngươi nếm thử trận pháp mà ta mới luyện thành... Tới đấy đi.

Thầy An cũng điên cuồng đáp trả. Ánh mắt của ông đã vằn lên những tia máu trông khá dữ tợn. Điều đau lòng với ông hơn nữa là Giám Môn Nhân chính là người trong lá bùa mà khi xưa đã giúp ông rất nhiều trong việc chế ngự âm binh âm tướng, đã theo ông rất lâu rồi. Mà hiện giờ thì Giám Môn cũng không còn nữa nên tình thế lúc này khá bất lợi với ông. Nhìn lá bùa đã cháy thành tro bụi khiến cho thầy An không khỏi ngẩn ngơ.

Vong Hương Đỉnh lúc này đã hấp thụ đủ linh khí reo lên một tiếng như thỏa mãn rồi sáng lên rực rỡ. Từng ánh hào quang tỏa ra xung quanh chói mắt hơn khi trước rất nhiều. Bởi vì công lực lẫn pháp lực của Tô Minh tiến bộ vượt bậc nên việc điều khiển cũng khá là dễ dàng. Không đến mức "gượng tay" như thời điểm chiến đấu với thầy Cấn năm năm trước đó. Vũ khí dù mạnh mẽ đến đâu nhưng nếu người sử dụng không biết cách thì cũng giống như việc đưa cho một đứa trẻ lên ba một thanh kiếm mà đánh nhau với người trưởng thành. Sẽ không bao giờ phát huy được hết sức mạnh của vũ khí đó.

Thầy An mắt dõi theo phía chiếc Lư Đỉnh đang tiến lại phía mình nhưng ông không hề nao núng. Bản thân vẫn ở trong huyễn trận nên cũng không sợ Tô Minh đánh lén, phần vì không phải phân tâm điều khiển Giám Môn nữa nên việc điều khiển trận pháp có phần linh hoạt hơn trước rất nhiều.

Ánh mắt sắc bén, thanh kiếm hoành ngang ngực thủ thế chờ đợi. Nhìn ông mặc dù không mang vẻ đẹp tiên phong đạo cốt như thầy Cấn nhưng lại có nét xuất trần ngạo nghễ, coi thường thế tục, lúc này giống như một chiến thần xuất hiện trong những câu chuyện thần tiên.

Thân hình của Tô Minh mập mạp, hơi lùn lùn nhưng thân pháp thì cực kỳ nhanh. Đặc biệt gã đã luyện pháp môn này đến đại thành nên rất tự tin chẳng hề nao núng một chút nào. Lão lại một Hắc Vu Sư chuyên về ám và rất giỏi dùng độc công, khi lời nói vừa kết thúc thì ngay lập tức lão biến mất rồi đột ngột xuất hiện ngay trước mặt thầy An, lưỡi dao hình lưỡi rắn được tẩm kịch độc được Tô Minh rút ra từ lúc nào.

Lưỡi dao như có linh tính vừa ra khỏi vỏ liền toát lên một vẻ lạnh lẽo đến rợn người. Đây chính là vũ khí đã theo Tô Minh từ lâu lắm rồi, lại được lão dùng chính chất độc do mình luyện chế nên dùng rất thuận tay.

- Ngươi chết đi...Tiếng Tô Minh gằn giọng.

"Phập" Một dòng máu đỏ tươi từ yết hầu của thầy An rơi ra bắn thẳng vào mặt của gã. Lưỡi dao gã đang cầm trên tay, máu từ lưỡi dao chảy xuống thành dòng nhỏ xuống đất kêu tí tách. Khẽ liếm liếm mép, Tô Minh cười man dại;

- Ta sẽ rút hồn ngươi, nhốt hồn phách ngươi vào trong Lô Đỉnh. Để ta xem lúc đó ngươi chống cự được bao lâu. Khặc khặc...Khặc. Không một ai có thể chống lại được Tô Minh ta.

Lão vừa nói vừa phất tay hướng về chiếc đỉnh đang xoay tròn trên đầu. Ngay lập tức nó rơi xuống trên tay lão làm cho ánh mắt lão sáng rực lên đầy vẻ chờ đợi;

- Để ta nhốt hồn phách ngươi vào đây, xem ngươi còn chạy đi đâu. Lão phất tay làm cho nắp của Vong Hương Đỉnh liền bật ra, để lộ ra bên trong là những thứ nhìn như sương khói mờ ảo đang xoáy thành những vòng tròn như vòng xoáy của những chiếc hố đen, có cảm giác khi linh hồn của ai đó bị nhốt vào đây thì sẽ bị thứ vòng xoáy này vĩnh viễn kéo giữ lại bào mòn đi.

Nhưng thật bất ngờ khi Tô Minh quay đầu về phía thầy An liền không thấy xác của ông đâu. Đang ngạc nhiên thì bỗng nhiên lão cảm giác thấy một sự nguy hiểm. Liền ngay lập tức tốc biến hiện thân ra chỗ khác, tất cả những hành động này diễn ra chỉ trong nháy mắt. Khi Tô Minh vừa biến mất thì một lưỡi dao không có dấu hiệu gì báo trước liền xuất hiện, chém ngang xuống ngay vị trí lão vừa đứng. Rồi một bóng người bằng xương bằng thịt hiện ra. Đó chính là thầy An.

- Ngươi...Ngươi...Vẫn chưa chết? Tô Minh ngạc nhiên tột độ. Ánh mắt sửng sốt khi nhìn về phía này khi thấy một người đàn ông đang cầm thanh kiếm nhìn về phía mình tựa cười như không cười.

- Ha...Ha...Ha. Ngươi đã lạc vào Huyễn Trận của ta rồi. Để xem hôm nay ai sẽ chết?

Tô Minh sợ hãi thực sự. Nghĩ lại cảm giác nguy hiểm khi nãy mà rùng mình. Chỉ chậm một tích tắc nữa thôi thì chắc chắn người phải nằm xuống là gã. Pháp trận của tên này thực sự rất cao minh, khiến cho gã có cảm giác rất chân thật. Hóa ra khi nãy gã đã bị huyễn trận của tên này bày ra che mắt. Cũng may nhờ bản năng mà gã tránh được một kiếm chí mạng. Tên này không đơn giản, phải cẩn thận hơn mới được. Gã tự dặn mình phải tập trung.

- Ngươi khá lắm...Huyễn thuật che mắt của ngươi luyện đến mức khiến cho ta có cảm giác chân thật như vậy thì không phải đơn giản. Nhưng đối thủ của ngươi là ta. Cho nên ngươi vẫn phải chết thôi.

Mặc dù đang ở tình thế bất lợi nhưng Tô Minh vẫn nói với thầy An bằng giọng rất tự tin.

- Đừng có mạnh miệng. Ta xem ngươi thoát khỏi pháp trận này như thế nào?

Vừa dứt lời thầy An liền biến mất, khung cảnh xung quanh Tô Minh liền thay đổi, biến ảo một cách khó lường.
Lão cố gắng trấn định để không bị sa lạc vào trong huyễn trận này.

Trận pháp này được gọi là Tứ Tuyệt trận. Mặc dù chỉ là huyễn trận nhưng thực sự nó biến ảo rất khôn lường. Trận pháp này dựa trên sự thay đổi của khí tượng bốn mùa được thầy An khéo léo áp dụng rất thành công. Trận pháp này không có tính năng công kích như sát trận nhưng mà ưu điểm của nó là sự biến ảo. Bất cứ một trận pháp nào cũng có mắt trận, chỉ cần phá bỏ được mắt trận thì coi như phá được cả trận đồ đó. Bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc ứng với Xuân Hạ Thu Đông. Ở mỗi phương vị đều có một mắt trận là những lá cờ nhỏ màu vàng được thầy An khéo léo cắm xuống đất.

Trước mặt Tô Minh đang là cảnh tượng mùa xuân hết sức tươi đẹp, lão đang đi dạo trong một khu vườn đầy hương hoa thơm ngào ngạt, tiếng chim kêu ríu rít khiến cho lão mê mẩn. Lão bước từng bước về phía trước theo bản năng nhưng bỗng một chân lão bước xiên về phía bên trái một bước rồi nhảy ngược lại ra sau. Ánh mắt Tô Minh như điện liền đá đi một lá cờ màu vàng nho nhỏ rời khỏi vị trí thì khung cảnh trước mặt Tô Minh liền thay đổi chuyển sang mùa hè. Ánh mắt gã hơi nheo lại khi trên đầu là ánh mặt trời chói chang, cái nóng gay gắt khiến cho lão ngỡ mình đang đi giữa sa mạc. Tô Minh gật gù rồi lẩm bẩm;

- Hừm...Chút tài mọn. Gã vừa di chuyển theo một quy tắc nhất định rồi thân hình lả lướt như không xương nhanh chóng tiến về phía ngược lại. Vẫn theo một quy tắc nhất định mà tiến về phía lá cờ thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top