Chap 9 Đánh..chết..nó
...
Tô Minh vừa buông tiếng đe dọa thầy Cấn xong, Y liền nhanh chóng tiến lại phía ông nhằm mục đích áp sát, quyết định hạ sát thủ. Lần này gã không có ý định đấu pháp lực nữa mà dùng sức mạnh của cơ bắp để giải quyết tên "Kỳ Đà cản mũi" đang đứng trước mặt này, bởi thầy Cấn vẫn lằng nhằng dây dưa không dứt với gã.
Là một kẻ "tán tu" không theo học chính thức một môn phái nào, lại có sự lịch duyệt, lăn lộn trong chốn giang hồ bao nhiêu năm nên Tô Minh cũng có rất nhiều những biện pháp giữ mạng. Nếu không thể chiến thắng thì chạy trốn cũng không có vấn đề gì. Gã đã quyết định...
Thầy Cấn liền lùi thật nhanh lại phía sau, lúc này cũng nhận ra được kẻ đang đứng trước mặt hiện giờ mới chính thức bộc lộ ra khả năng nguy hiểm bởi kẻ này chính là một tên "song tu". Vừa luyện thể và luyện pháp. Tình hình lúc này trở nên bất lợi đối với ông.
Vừa lùi lại thầy Cấn lẩm bẩm mấy câu chú ngữ khó hiểu, A Lượng ngay lập tức từ phía sau lao lên nhưng liền bị cản lại bởi một vong linh cầm cây thương khi nãy do Tô Minh gọi ra từ lúc nào. Gã khẽ lách người né tránh một đao do A Lượng bổ thẳng xuống rồi tiếp tục áp sát thầy Cấn. Gã không trực tiếp công kích A Lượng vì bản thân gã cũng là một pháp sư nên hiểu được rằng muốn diệt, thu phục đám vong hồn, âm binh thì nhanh chóng nhất là hạ sát được người trực tiếp thao túng chúng. Khuôn mặt chằng chịt vết rỗ của gã lúc này thật đáng sợ, sự điên cuồng trong hai cặp mắt híp tịt lại như Rắn độc đang lao đến con mồi. Lưỡi dao găm, đen xì mỏng dính có hình xoắn ốc được gã rút từ trong người ra đang nằm trên tay. Mới nhìn thôi cũng đã biết đây là vũ khí đã được tẩm kịch độc.
Thầy Cấn lùi lại về phía sau, lưng lúc này cũng đã chạm vào vách đá không còn đường lùi nữa liền đứng lại, bình tĩnh chờ đợi. Mọi chuyện nói ra thì dài dòng nhưng tất cả mọi diễn biến chỉ diễn ra trong vài cái chớp mắt. Thầy Cấn cũng không thể ngờ được là Tô Minh còn là một kẻ "luyện thể" bởi đây là việc rất khó. Vì đơn giản việc luyện pháp không thôi cũng đã chiếm rất nhiều thời gian của một người tu đạo rồi. Kẻ trước mặt này lại vừa có thể kết hợp tu luyện song song hai hệ cùng lúc thì cũng là bậc kỳ tài. Hôm nay nếu để kẻ này lấy bảo vật rời đi thì chắc chắn trong giới đạo thuật phương Bắc lại có thêm một kẻ có tiềm lực mạnh mẽ, có thể nói là "tiền đồ vô hạn". Nhưng đó cũng là mối nguy hại với giới tu đạo Phương Nam . Bởi nó không đơn giản là sự đấu đá mang tính chất cục bộ mà là cả danh dự và sự hưng thịnh về "phần âm" của giới phù thủy Phương Nam về sau này. Vẫn có câu nói "âm phù dương trợ". Nếu làm một việc dương lớn nào mà không có sự phù hộ, tương trợ của phần âm, của gia tiên tiền tổ thì coi như việc đó nắm chắc thất bại. Đã từng có truyền thuyết về Cao Biền sang Phương Nam triệt hạ long mạch, trấn yểm các nơi trọng yếu nhằm mục đích triệt hạ nhưng đều đã được các bậc cao nhân, tiền bối của Phương Nam ra tay hóa giải...
Tô Minh lúc này đã áp sát vào thầy Cấn, mặc dù có thân hình mập mạp nhưng gã rất nhanh nhẹn. Lưỡi đoản đao được tạo hình uốn éo như chiếc lưỡi rắn cũng vừa lúc được Tô Minh vung ra ngang cổ của thầy Cấn một chiêu nhằm lấy mạng của ông. Chỉ cần lưỡi đao chạm vào người thôi thì chất kịch độc trong đó cũng đủ làm cho thầy Cấn mất mạng ngay lập tức.
Thầy Cấn không là luyện thể lại "tuổi cao, sức yếu" nên lúc này đã không phải là đối thủ của Tô Minh. Chỉ liên tục lùi về phía sau khổ cực chống đỡ. Thỉnh thoảng có tiếng động mạnh do lưỡi dao của Tô Minh va vào vách đá trong hang động tóe lửa kêu chan chát...
- Hôm nay ta phải chết tại đây sao?
Thầy Cấn lẩm bẩm rồi nhắm mắt lại, lưng vẫn dựa vào vách hang, không muốn chống cự nữa. Vẻ mặt bình thản tiếp nhận cái chết của thầy Cấn càng làm cho Tô Minh thêm tức giận. Lại thêm phải Gã bây giờ đã hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng hét lớn;
- Ta sẽ rút hồn luyện phách ngươi mãi mãi, khiến ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Trước khi chết ta cho ngươi biết người giết ngươi hôm nay là Tô Minh. Ngươi là ai? Dám ngăn cản ta sao?...Khặc khặc khặc. Tiếng cười ẩn chứa sự phẫn nộ của gã cứ vang vọng mãi trong hang động.
Thầy Cấn lúc này bị thương rất nặng. Chiếc áo đang mặc lúc này máu đã thấm loang lổ. Khi nãy thầy Cấn dồn máu huyết cho thanh Đào Mộc Kiếm để kích phát một chiêu, hiện tại thì lại bị rất nhiều vết thương do thanh đoản kiếm hình lưỡi rắn của Tô Minh gây ra. Chất kịch độc từ thanh đoản kiếm dường như lúc này cũng đã ngấm vào nên khiến cho thầy Cấn càng lúc càng yếu đi. Tình hình rất nguy hiểm chỉ e là...
Nhưng ngay lúc này một tiếng hét lớn vang lên, một bóng người vụt lao đến chỗ thầy Cấn và Tô Minh đang giao chiến. Khi thanh đoản kiếm của Tô Minh vừa hạ tay xuống sượt ngang cổ thầy Cấn thì Túc từ phía bên hông hai người bằng tốc độ không thể tưởng tượng. Cậu lao lên đẩy sư phụ ra rồi hứng trọn vết thương trí mạng do Tô Minh vung tay chém xuống. Lưỡi dao theo quán tính đưa xuống nhưng không tin thầy Cấn mà cắt ngang qua cánh tay của Túc. Một dòng máu đỏ thẫm theo miệng vết thương trào ra rồi ngay lập tức máu dừng chảy, miệng vết thương cũng tự động khép lại và nhanh chóng liền lại sẹo như chưa có gì sảy ra cả.
Túc lúc này đã "thay da đổi thịt" không còn là một cậu bé thư sinh trói gà không chặt nữa. Mà bây giờ, hiện tại trong cơ thể cậu đang có sự thay đổi cực kỳ lớn. Ẩn chứa sức mạnh kinh khủng chỉ chực chờ khai phá, bùng nổ. Vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi.
Tô Minh ngạc nhiên, đưa cặp mắt ti hí đánh giá Túc. Khi nãy lúc vào hang thấy thằng bé này đang bần thần nhìn bông Hắc Liên, gã chỉ thuận tay gạt cũng khiến cho nó văng ra phía vách hang, cũng không để ý là còn sống hay đã chết, gã chỉ nhớ mang máng rằng nó bị thương khá nặng nằm im bất động rồi. Thế nào mà chỉ trong có một lát mà có thể xông ra ngăn cản được gã. Có nằm mơ Tô Minh cũng chẳng thể nghĩ được những dị biến đã phát sinh trên người của Túc. Nếu biết được ngay cả Tà Linh Mịch Khởi là một trong những vị vong hồn cực mạnh của mình cũng đã bị Túc "cắn nuốt, hấp thu" hết sạch thì có lẽ Tô Minh chắc chắn sẽ không bao giờ còn dám dây dưa nói chuyện dài dòng như thế này.
- Nhãi con, khá lắm. Ta nhìn ngươi có khả năng tu luyện đạo thuật. Nếu đồng ý bái ta làm sư phụ thì nay ta sẽ không giết ngươi, nhược bằng không thì hôm nay ngươi sẽ đi theo tên phù thủy này. Chẳng có một ai có thể cứu hai ngươi khỏi tay ta đâu. Khặc khặc khặc.
Khuôn mặt rỗ chằng chịt của gã như có những con vật đang bò lúc nhúc bên trong, kết hợp với giọng nói quái dị khiến cho người đối diện không khỏi sợ hãi. Túc cũng vậy, nhưng lúc này lâm vào thế đường cùng rồi. Bởi thầy Cấn chính là ân nhân cứu mạng của mình lại là sư phụ nên Túc xác định cho dù có ra sao thì cũng phải luôn bên cạnh bảo vệ dù có vứt bỏ tính mạng cậu cũng không tiếc.
- Ông là ai? Tại sao muốn hạ sát thầy trò chúng tôi?
- Ta là ai ư...Khặc khặc. Ta là một Vu Sư. Nếu theo ta sẽ chỉ cho ngươi thành một Đại Vu Sư. Ngươi đi theo lão già này thì suốt đời cũng chỉ quẩn quanh trong cái ao tù mà thôi. Vừa nói Tô Minh vừa liếc nhìn về phía thầy Cấn lúc này đã suy yếu lắm rồi, thần trí của ông tuy chưa lâm vào hôn mê nhưng lúc này cũng đang lịm dần đi.
- Được...Tôi sẽ đi theo ông. Nhưng trước hết ông phải cứu lấy sư phụ tôi đã. Túc cũng rất thông minh bởi khi nãy nhìn vào người của sư phụ mình thấy những vệt máu đã thâm đen lại và làn da của thầy Cấn cũng đã chuyển sang màu xám nên cũng đoán được phần nào sư phụ bị trúng độc. Mà Hắc Vu Sư ngoài giỏi về tà thuật thì thủ đoạn dùng độc cũng rất cao minh.
- Muốn ta cứu hắn sao? Được thôi nhưng trước hết hãy nhận ta làm sư phụ đã. Ta sẽ truyền thụ hết những sở học cả đời ta cho ngươi...Cho nhà ngươi năm phút suy nghĩ rồi trả lời.
Túc đang phân vân, băn khoăn chẳng biết làm như thế nào. Liếc mắt nhìn về phía thầy Cấn lúc này đang ngồi dựa lưng vào vách hang, gục xuống. Dòng máu màu đen từ trên khóe miệng của ông vẫn đang chảy xuống không ngừng. Bỗng nhiên bên tai của Túc có tiếng nói vang lên;
- Đừng tin lời kẻ này...Ta cảm nhận được hắn ta chỉ lợi dụng ngươi thôi cậu bé. Đây là một kẻ cực kỳ nham hiểm. Khi nãy ta bên ngoài quan sát được ánh mắt của gã nhìn ngươi thèm khát lắm. Cái mà hắn ta cần là máu huyết của ngươi tự động dâng hiến cho hắn ta mà thôi. Cậu là người rất có giá trị với hắn, nên kẻ này mới muốn ngươi danh chính ngôn thuận đi theo để phục vụ cho mục đích luyện đạo thuật của gã mà thôi...Hãy mau lại đây.
Túc ngạc nhiên liếc mắt xung quanh, để ý nhìn về một phía thì nhìn thấy một làn khói màu đen đang cử động như ẩn như hiện. Chính là nơi này phát ra tiếng nói. Kỳ lạ là lời nói này chỉ có mỗi mình cậu nghe được, còn Tô Minh thì đang nhắm mắt dưỡng thần, dường như gã đang nắm chắc được phần thắng về phía mình và cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng Túc sẽ nhân cơ hội mình không để ý mà trốn thoát. Bởi gã cũng tự tin rằng với một người có đạo thuật mạnh như gã và cũng là một "luyện thể sư" đến tầm cao thủ rồi thì bắt Túc trở lại sẽ dễ dàng như trở bàn tay mà thôi.
Người vừa nói chuyện với Túc không ai khác chính là Toản. Một vong linh khi nãy thầy Cấn cũng phải cúi đầu vái lạy ba vái vì sự trung kiên và đảm lược của mình. Lúc trước vì Hắc Liên Hoa nở thu hút nên cũng chạy vào trong đây, nhưng thấy hai tên phù thủy và pháp sư đánh nhau nên cứ nấp rình một chỗ muốn xem kết quả. Lại chứng kiến được một màn tất cả thiên địa linh khí nuôi dưỡng Hắc Liên bị Túc "hút" hết vào cơ thể nên càng tò mò về cậu hơn.
Nhưng khi thấy thầy Cấn bị tên pháp sư phương Bắc có đạo thuật và võ thuật lợi hại hơn đánh bại, bây giờ lại còn định giở trò muốn thu phục đồ đệ để làm hại cậu nên bất đắc dĩ đành phải ra mặt nói cho cậu biết. Toản cũng rất sợ tên pháp sư này bởi vì pháp lực của gã rất mạnh. Với lại hiện tại bây giờ mình cũng chỉ là một vong linh, không có thân xác nên không có sự uy hiếp gì với gã. Thậm chí bây giờ mà xuất hiện không khéo bị kẻ kia phát hiện mà thu vào trong chiếc Lư Hương trong tay gã thì coi như là chấm hết.
Túc tiến lại gần bụi cỏ gần đó rồi giả vờ ngồi bệt xuống, ngay lập tức Toản biến thành một làn khói mỏng manh rồi chui vào trong tay áo của cậu. Tất cả những hành động trên đều không gây nên sự chú ý của Tô Minh, lúc này gã vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần bởi khi nãy thu phục Hắc Liên và chiến đấu với thầy Cấn cũng rất mệt mỏi.
Vong linh Toản hóa thành làn khói chui vào trong tay áo của Túc rồi nhanh chóng tiến về phía chiếc hộp gỗ màu đỏ mà khi nãy thầy Cấn dùng để đựng những hạt đậu màu đen. Đây chính là vật dưỡng hồn, nuôi dưỡng cho những âm binh tránh được những tổn hại. Bởi suy cho cùng vạn vật trên đời đều có sự tương sinh, tương khắc. Những vong linh thuộc về âm nên cũng rất sợ ánh sáng của Mặt Trời là dương, lúc này trong hang động tuy không có ánh sáng trực tiếp chiếu vào nhưng thời gian của Canh sắp chuyển sang Khắc đến nơi rồi. Dù sao thì vong linh thì vẫn chỉ là vong linh, họ vẫn cần chỗ ẩn núp, cũng chẳng thể đi quá lâu và quá xa vật chứa "bản mệnh" của mình.
Như A Lượng thì bản mệnh của lão thì được sư phụ các đời trước của thầy Cấn cho vào trong chiếc chuông đồng màu đen mà ông hay đeo trên người, khi nãy thầy Cấn bị thương nặng liền tự động biến mất chui vào trong chiếc chuông đó. Hoặc như vong của Mịch Khởi hay người cầm cây Thương kia cũng vậy "bản mệnh" của họ chính là chiếc Hồ Lô mà Tô Minh đang nắm giữ, đó còn được gọi là pháp bảo. Cũng chẳng phải ai cũng mở được pháp bảo bởi chỉ những người là "thầy" và là "chủ nhân" mới có thể mở được ra mà thôi. Nếu trong giao chiến mà thầy nào không may bị chết đi thì pháp bảo đó có thể bị chiếm giữ nhưng để gọi được âm binh đó ra làm việc cho mình hoặc nghe lời thì cũng rất khó, việc này yêu cầu năng lực của thầy phải vô cùng cao tay, mạnh mẽ.
Vong linh Toản đã chui vào trong chiếc hộp gỗ dưỡng hồn, nên lúc này cũng rất thoải mái. Cũng chẳng biết vì sao khi tiếp xúc với Túc hắn cảm thấy đây là người mà gã có thể tin tưởng, lại rất hấp dẫn gã nên cũng chẳng ngần ngại mà đi theo luôn. Ngay cả thầy Cấn hay Tô Minh lúc trước dùng mọi biện pháp cũng chẳng khiến gã lay động, thậm chí khiến cho gã nảy sinh ra sự chán ghét. Ấy vậy mà gã lại rất thích Túc, cảm nhận được người này gã có thể phò trợ được. Đây có lẽ đó là duyên khởi, gã nghĩ thế. Theo ai cũng được nhưng mà theo hai tên phù thủy già kia thì không được. Dám giở trò dụ dỗ ta rồi bày ra cả bẫy rập làm cho các huynh đệ đi theo gã bao nhiêu năm nay bị "hại chết". Hừ hừ hừ. Vong Toản nghĩ lại vừa tức giận vừa sợ.
Túc khẽ lẩm nhẩm hỏi nhỏ Vong Toản;
- Tiền bối, tại sao lại ở trong đây. Khi trước tôi tưởng tiền bối đã rời đi rồi cơ mà?
- Ta cũng định rời đi rồi, nhưng mà bị Hắc Liên Hoa thu hút. Đây chính là vật có tác dụng rất lớn với những vong linh như chúng ta. Có thể giúp cho thần hồn trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhóc con nhà ngươi tuyệt đối đừng tin tưởng những lời nói của tên pháp sư xấu xí kia. Kẻ này rất nguy hiểm và đạo thuật của hắn tu luyện không như của lão già râu dài kia đâu. Nó rất âm độc, hại người hại mình. Ngươi nhìn mặt mũi của tên đó trông có gớm giếc không?Thành tựu càng cao thì thân thể càng phải chịu nhiều thương tổn nặng nề.
Túc vội vàng nhìn kỹ lại khuôn mặt của Tô Minh thêm một lần nữa thì thấy đúng như vậy. Nhưng có một điều Túc và vong Toản không biết được rằng Tô Minh là người luyện độc trùng lại kiêm thêm cả luyện thể và luyện pháp nên mới như vậy. Gã này thì chính xác là độc ác, còn độc ác với ngay cả bản thân mình thường xuyên dùng độc ngay trên cơ thể của mình kết hợp với những "phép đen" nên khuôn mặt và cơ thể mới có sự biến dị như vậy.
Túc khẽ rùng mình thầm nghĩ " nếu khuôn mặt mà xấu xí như vậy, ta thà làm người bình thường còn hơn". Pháp thuật cao siêu làm gì khi mà tiếp xúc với ai cũng phải mang mặt nạ che giấu...
- Bây giờ phải làm như thế nào hả tiền bối? Ánh mắt của Túc vẫn nhìn về phía Tô Minh rồi nhẹ giọng lẩm bẩm hỏi nhỏ.
- Ta phát hiện trên cơ thể của nhóc con nhà ngươi có rất nhiều điểm khác biệt. Có nhận thấy những vết thương của ngươi khi bị thương liền lành lại ngay hay không? Và ngươi có biết thanh đoản kiếm của tên pháp sư kia có độc cực mạnh hay không?
- Ồ...Túc lúc này mới ngớ người ra, cũng nhớ ra khi nãy bị Tô Minh chém một nhát nhưng ngay lập tức vết thương liền lành lại. Còn chất độc của thanh vũ khí kia thì cậu cũng không biết được vì khi nãy chất độc lan vào cơ thể thì ngay lập tức được đóa Hắc Liên trong cơ thể hấp thu ngay, không cho nó kịp lan ra.
- Hiện tại cả cơ thể của nhóc con nhà ngươi đều chính là báu vật. Nhất là máu huyết của ngươi vạn độc bất xâm, thậm chí dùng máu của ngươi còn tốt hơn gấp vạn lần thuốc giải. Ta còn nhìn ra được trong người ngươi đang phong ấn hình đồ án của một đóa Hắc Liên trên ngực. Khi nãy lúc ngươi vẫn còn chưa tỉnh thì tất cả thiên địa linh khí đều bị ngươi hút lấy bằng sạch...Ta cũng chẳng hiểu đây là gì nữa.
- Tiền bối có cách nào giúp tôi thoát khỏi hoàn cảnh này hay không? Túc không nhắc đến cơ thể của mình nữa mà lúc này cậu đang quan tâm đến hoàn cảnh trước mắt này hơn.
- Đánh...Phải đánh. Đạo thuật nhóc con nhà ngươi thì không nói làm gì vì không phải là đối thủ của hắn. Nhưng về tổng quan thì sức mạnh cơ thể của ngươi mạnh gấp kẻ kia không biết bao nhiêu lần. Khi nãy ta còn thấy ngươi "cắn nuốt" một tên Vu Linh nhẹ nhàng thế cơ mà. Bây giờ thì phải Đánh...Chết...Nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top