Chap 8 Dị Biến Pháp Lực Sơ Hiện
...
Hai luồng ánh sáng được hình thành bởi hai người là thầy Cấn và Tô Minh. Không khí bị chèn ép đến mức nghẹt thở, từng luồng khí lưu xung quanh hang động bỗng nhiên như có lời kêu gọi liền tụ tập lại vào trong hang. Tình cảnh lúc này cực kỳ khốc liệt, có cảm giác nghẹt thở ngay như không khí cũng đang "áp súc" như cô đặc lại.
Thầy Cấn dùng Đào Mộc Kiếm, lấy máu của mình nhằm thúc dục hết tất cả sức mạnh của thanh kiếm này quyết định một chiêu cuối cùng. Thành bại hay sinh tử đều là lúc này. Thanh Đào Mộc Kiếm thầy Cấn đang điều khiển bỗng nhiên như có linh tính, lao thật nhanh về phía Vong Hương Đỉnh do Tô Minh đang dùng bí pháp thôi động.
"Uỳnh, uỳnh, uỳnh...Một tràng tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cho toàn bộ hang động rung lắc dữ dội. Chẳng biết nguyên nhân do trùng hợp hay vì lý do nào khác, thanh Đào Mộc Kiếm vừa chạm vào Vong Hương Đỉnh bỗng nhiên có một tia sét từ phía trên hang động đánh xuống, khiến cho nóc hang động thủng xuống một lỗ to như miệng giếng làm cho thanh kiếm bỗng nhiên sáng rực lên, dường như tia sét trên bầu trời đang bị thanh Đào Mộc Kiếm thu hút, lúc này ánh sáng xung quanh thanh kiếm đã sáng đến mức kinh người. Thầy Cấn tái mặt, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống, đang cố gắng chiếm lại quyền điều khiển lấy thanh kiếm, nhưng mọi cố gắng của thầy Cấn đều không làm Đào Mộc Kiếm mảy may nhúc nhích một chút nào.
Đào Mộc Kiếm này là thanh kiếm được làm từ gỗ Mộc Đào có khả năng chịu được sấm sét. Lại được pháp sư tế luyện trong thời gian rất dài nên dường như cũng đã sinh ra được một chút linh tính. Bản thân sấm sét cũng có khả năng chấn áp được tà khí nên thanh kiếm này chính là vật Chí Dương Chí Cương. Chính vì vậy nên các thầy pháp sư thường chế tác và mô phỏng lại hình thức của Đào Mộc Kiếm để nhầm trong mỗi lần lập án, làm lễ trừ tà "mượn" uy danh của Đào Mộc Kiếm mà phát huy sức mạnh.
Bên phía Tô Minh lúc này cũng lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Mộc Hương Đỉnh là vật chí âm chí nhu, chuyên dùng để "rút hồn luyện phách" hoặc đào tạo ra những quỷ vật có sức mạnh ghê gớm. Ngay lúc này cũng đang bị mất đi kiểm soát. Tô Minh hoảng sợ cố gắng bấm pháp quyết nhằm cướp lại quyền điều khiển Vong Hương Đỉnh nhưng lúc này cũng đang bị mất đi hoàn toàn quyền khống chế.
Gã liếc nhanh về phía thầy Cấn rồi ngay lập tức lùi ngay lại phía sau, Thầy Cấn cũng nhảy lùi lại bởi dị biến trên bầu trời phía nóc hang...
Đào Mộc Kiếm vốn là binh khí Chí Dương đã qua "tẩy luyện gột rửa" bởi sấm sét, lúc này dường như đang mừng rỡ rung lắc lên dữ dội, ngay lập tức Bỗng nhiên lao thật nhanh về phía Vong Hương Đỉnh. "Bùm" một tiếng nổ lớn vang lên, lần này do Đào Mộc Kiếm tự động lao thẳng về phía Vong Hương Đỉnh phát ra khiến cho thầy Cấn ngẩn người. Tô Minh cũng giật mình hoảng hốt, gã vội vàng thúc giục pháp quyết muốn kéo Vong Hương Đỉnh lại phía mình nhưng tất cả đều không được như ý muốn. Mặc kệ cho gã có thôi động chú ngữ và pháp quyết như thế nào cũng chẳng khiến cho Vong Hương Đỉnh rung động mảy may, dường như lúc này chiếc lư hương đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của gã cũng tự động lao lên chiến đấu với thanh Đào Mộc Kiếm.
Trong ngũ hành tương khắc thì thuộc tính Kim sẽ khắc Mộc mà bản thân hai vật này đều có chút linh tính nên tự động khắc chế lẫn nhau đang lâm vào thế rằng co.
Chẳng ai để ý đến lúc này ở phía góc xa xa phía cuối hang động, có một bóng người đang từ từ ngồi dậy, đó chính là Túc. Trên khuôn mặt cậu lúc này cũng chẳng còn tái nhợt như trước nữa, mà thay vào đó là một vẻ khác lạ. Trên đôi mắt của Túc ẩn chứa sự nhanh nhẹn lạ thường, hoạt bát. Hai tròng mắt có lòng đen và trắng phân mi chia ra làm hai nửa rõ ràng. Phía giữa trán của cậu cũng vừa lóe lên một đồ án hình một bông sen màu đen rồi lập tức biến mất.
Túc dơ hai tay ra nhìn kiểm tra thân thể mình cũng chẳng nhận ra được điều gì khác biệt, chỉ thấy đầu óc hơi đau một chút xíu bởi do va chạm khi nãy, còn đâu mọi thứ tất cả đều rất bình thường.
Chỉ có điều viên đá khi nãy cậu đeo vào cổ lúc này cũng chẳng thấy đâu, cậu chỉ nhớ được khi mình mở chiếc hộp ra rồi đeo chiếc vòng cổ vào nhưng có một thứ gì đó vô cùng hấp dẫn cậu đã vô thức dẫn mình vào đây. Lắc lắc cái đầu Túc ngửa mặt lên nhìn chăm chú vào hai đồ vật đang lơ lửng ở phía trên phía gần miệng hang đang phát ra những tiếng vang ù ù liên miên không dứt.
Bất ngờ Túc dơ hai tay ra theo một tư thế kì lạ như là kiểm tra lấy toàn bộ thân thể, cảm nhận từng nhận thấy không có gì đáng ngại rồi cậu lầm bầm trong miệng bằng giọng nói như là chỉ nói cho một mình mình nghe thấy;
- Vong Hương Đỉnh, Đào Mộc Kiếm còn có Hắc Liên Hoa...Thật tốt.
Khẽ nheo mắt nhìn về phía hai đồ vật đang xoay tròn rằng co bên trên, bất ngờ Túc khẽ liếc mắt về phía Tô Minh. Đúng lúc này Tô Minh cũng nhìn về phía cậu. Gã nhận ra Túc có điều khác lạ, nhưng lúc này gã cũng chẳng kịp hiểu được rằng cậu khác lạ ở điểm nào. Chỉ thấy bất ngờ rằng tên nhãi con này vừa nãy bị thương khá nặng mà hiện tại lúc này dường như chẳng có dấu hiệu nào là bị thương cả, thậm chí gã có cảm giác như đang đối diện với một người cực kỳ nguy hiểm. Cũng chẳng nói nhiều gã phất tay ấn một loạt pháp quyết kỳ lạ, rồi chỉ về phía tên cầm chiếc quạt lúc này đã biến hình thành một quái vật màu đen có hai chiếc sừng nhọn màu đen cong vút đứng ngay gần đấy quát lớn;
- Vu Linh Mịch Khởi...Mau bắt lấy thằng nhóc con.
Nghe được mệnh lệnh, tên quái vật màu đen quay đầu về phía Túc rồi nhe hàm răng trắng ởn về phía Túc rồi nó liếm mép, biểu lộ sự thèm muốn. Hai hốc mắt đen kịt của nó lúc này cũng đã biến thành một màu đỏ máu rồi nhanh như cắt lao về phía Túc. Thầy Cấn thấy Tô Minh bỗng nhiên chuyển hướng tấn công về phía học trò mình liền nhanh chóng thúc dục A Lượng lao đến để giải nguy cho Túc, nhưng tất cả đều đã chậm. Khoảng cách của Vu Linh, tên quái vật hai sừng đứng gần với Túc hơn chỉ trong vòng chớp mắt nó đã biến thành một chiếc bóng đen cao lớn sừng sừng nhanh chóng cuốn lấy cậu vào bên trong. Mọi chuyện nói ra thì dài dòng nhưng tất cả đều chỉ diễn ra trong vòng một hai hơi thở. Thầy Cấn lúc này cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ đành liều mạng thúc dục pháp quyết muốn dùng Đào Mộc Kiếm quay lại tấn công tên quái vật màu đen đó. Bởi vì trong suy nghĩ của ông lúc này an nguy của Túc cũng rất quan trọng. Nhưng chiếc Vong Hương Đỉnh của Tô Minh cũng chẳng chịu nghe lời của gã, hai vật cứ như vậy mà đứng yên bất động, xoay tròn trên không trung.
Tô Minh liếc về phía thầy Cấn lẩm bẩm;
- Thằng nhóc con kia chắc là học trò của lão già này. Để xem lão già ngươi coi trọng tính mạng của học trò hơn hay là mấy kiện bảo vật này...Khặc khặc.
Vừa nói gã vừa cố gắng thúc dục cho Vu Linh nhanh chóng giải quyết Túc. Nhưng gã đợi mãi mà chẳng thấy phía bên kia hồi âm lại, liếc mắt nhìn vào thì chỉ thấy một vùng như sương mù màu đen đang trôi nổi hoàn toàn im lặng.
A Lượng bên ngoài đang cầm vũ khí lao vào chém chiếc bóng đen do Vu Linh biến hóa thành đám sương mù, nhưng kỳ quái lúc này cũng chẳng thể nào chạm được vào chiếc bóng đen đó. Có cảm giác như là trăng trong nước, gần ngay trước mặt nhưng cũng chẳng thể nào chạm được vào bèn quay lại về phía thầy Cấn nói thất vọng;
- Chủ nhân... Tên Vu Linh kia được tôi luyện qua quá nhiều năm tháng trong Vong Hương Đỉnh. Lại được Hắc Vu Sư tế luyện nên thuộc hạ cũng không có cách nào cứu được...Thuộc hạ tài hèn sức mọn...
Chưa để cho A Lượng nói hết câu. Nhận thấy tên quái vật kia cũng chẳng phải là loại thiện lương gì nên thầy Cấn hướng về phía Tô Minh trừng mắt lên và quát lớn;
- Hắc Vu Sư ác độc kia...Tại sao lại càn quấy? Đứa bé kia có tội tình gì mà ngươi dùng đến cả Vu Thuật mà áp bức? Nói đi...Ngươi cần đến điều kiện gì mới thả nó ra...
Khuôn mặt thầy Cấn lúc này cũng đã tái nhợt, cố gắng áp chế nuốt lấy cục máu từ bên trong đang muốn trào ra ngoài, bởi khi nãy "thi pháp" quá độ. Lại bị Đào Mộc Kiếm hút ra quá nhiều máu huyết nên giờ này nhìn thầy Cấn cũng rất chật vật, khó khăn lắm thốt lên được mấy tiếng.
- Khặc. Khặc. Khặc...Không ngờ một lão già phù thủy Phương Nam như ngươi, đối mặt với Vu Sư mà vẫn còn kiên trì được đến mức độ này... Khá khen cho một tên vô danh tiểu tốt nhà ngươi...Bây giờ đã muộn rồi, khi nãy nếu ngươi chịu buông tay thì ta sẽ tha cho hai thầy trò ngươi một mạng. Nhưng bây giờ thì...M.u.ộ.n.r.ồ.i. Vu Linh Thuật do đích thân Mịch Khởi ra tay thì chẳng có ai có thể can thiệp được vào...Trừ phi...
Hai từ trừ phi gã còn chưa kịp phát ra khỏi miệng thì ngay lúc này dị biến phát sinh. Chỉ nghe thấy một tiếng sét đánh đinh tai nhức óc phát ra từ phía làn sương mù do Mịch Khởi Vu Linh biến thành. Gã quái vật hai sừng lúc này đang hoảng sợ muốn quay đầu chạy trốn nhưng khi nãy vì quá nóng vội muốn "ăn thịt" Túc. Đã vội vàng bao phủ cả người cậu, dùng một thứ sương mù mà bản thân Vu Linh luôn có sẵn, thứ sương mù này chính là hơi độc và có tính chất ăn mòn, nếu người bình thường chỉ cần chạm vào thì ngay lập tức sẽ khiến cho hồn phách bị tổn thương. Nhẹ thì bị thất hồn lạc phách, nặng thì bị chúng nuốt mất "vía" hóa thành ngơ ngẩn. Nhưng đến bây giờ chính thứ này lại là thứ đang gây ra nguy khốn cho gã.
- Bé con...Ngoan ngoãn đừng chống cự. Ta sẽ cho ngươi được chết một cách thoải mái không đau đớn...Sẽ rất nhanh thôi!
Mịch Khởi cũng rất nhanh chóng tuôn Vu Khí vào người Túc. Muốn ăn thần hồn của cậu. Nhưng khi lớp hắc khí vừa chạm vào cơ thể của cậu thì như muối bỏ bể, như gặp phải khắc tinh.
Đóa Hắc Liên trên trán Túc tự động xuất hiện ra bao phủ lấy thần hồn của cậu, bảo vệ không cho hắc khí của Mịch Khởi chui vào bên trong. Phía giữa ngực Túc lúc này cũng bắt đầu hình thành một đồ án có hình bông hoa sen tỏa ra ánh hào quang rực rỡ đang xoay tròn hút lấy tất cả những hắc khí màu đen đang xâm nhập vào cơ thể cậu.
Túc lúc này cũng chẳng thể cựa quậy được mình, có cảm giác như bị bóng đè. Hai mắt trợn trừng trừng nhìn thẳng vào tên quái vật màu đen hai sừng đang nhe nanh múa vuốt đang đè lên cơ thể cậu. Chỉ chực chờ cho Túc ngất đi là bắt đầu xâm nhập. Cậu luôn miệng dặn dò mình;
- Phải tỉnh táo...Phải tỉnh táo...Thầy Cấn sẽ cứu!
Cậu lúc này tuy sợ hãi, nhưng cũng là một đệ tử của thầy Cấn, cũng chẳng phải là chứng kiến được sự lạ lần đầu tiên. Nên vẫn cố giữ cho đầu óc mình thật tỉnh táo, để không bị ngất đi. Hai mắt trợn trừng trừng nhìn trả tên quái vật, và lúc này cũng không một chút nào giãy giụa nữa, mặc kệ cho tên quái vật một sừng đang đè lên người cậu. Cậu có cảm giác có một chiếc lưỡi rất dài đang liếm láp trên khuôn mặt mình...
Nhưng đúng lúc này bỗng nhiên toàn thân cậu sáng rực lên. Một đồ án hình bông hoa sẽ trên cơ thể Túc bắt đầu sáng rồi bắt đầu "hút" ngược lại những hắc khí đang cố gắng len lỏi vào bên trong người mình. Mịch Khởi giật mình, gã mặc dù là Vu Linh, lăn lộn và đã cắn nuốt không biết bao nhiêu vong hồn của cả người sống lẫn người chết, gã cũng chẳng biết vì sao khi tỉnh dậy lại bị người khác điều khiển, cả thân thể lúc nào cũng chịu sự phụ thuộc vào Vong Hương Đỉnh do một tên Vu Sư điều khiển. Mặc dù gã không muốn nhưng luôn luôn bị chế trụ, chẳng bao giờ dám đi quá xa, quá lâu chiếc đỉnh kia. Khi nãy chiến đấu với một tên vong linh áo trắng nguy hiểm cũng khiến cho gã tốn khá nhiều Vu Khí Lần này "được phép" của "chủ nhân" cho phép cắn nuốt trực tiếp nên gã cũng chẳng tội gì mà không bổ sung pháp lực.
Nhưng bây giờ điều gã ngạc nhiên là một tên nhóc con, chẳng có sức mạnh gì đang nằm im không nhúc nhích lại đang nhìn chằm chặp gã, cho dù gã đã dở gần như hết mọi thủ đoạn ra mà không có cách nào xâm nhập được vào cơ thể nó. Thậm chí gã lúc này cũng đã cảm giác được sức mạnh của mình ngày một mất đi, lượng hắc khí màu đen xung quanh người gã khi nãy bây giờ càng lúc càng mỏng manh hơn...Mịch Khởi bây giờ muốn buông tay ra cũng không được nữa rồi, hai bàn tay gã như có nam châm gắn chặt vào cơ thể của Túc...Sức mạnh của gã cũng dần dần suy yếu trở nên mỏng manh tới mức đáng thương.
- Tại sao lại như vậy? Có lý nào trên người thằng nhãi này có bảo vật? Tại sao sức mạnh của ta lại suy yếu đến mức độ này, lại bị nó hút ngược lại...?
Hàng loạt câu hỏi được gã đặt ra lúc này cũng không thể giải thích được rằng vì sao lại như vậy. Chỉ biết rằng trong cơ thể của kẻ mà chỉ vừa mới đây thôi gã coi như là con muỗi, thậm chí coi thường không thèm để ý đến. Nhưng bây giờ với gã chính là một kẻ cực kỳ nguy hiểm...Gã đã bị "ăn" ngược lại.
Trước khi lớp Vu Khí của Mịch Khởi hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể thì một tia "linh trí" cuối cùng của gã cũng đã nhìn được ra rằng trong cơ thể của "thằng nhãi con" này có một thứ gì đó nhìn như là hai con Rồng đang đang bảo vệ, đang hút lấy toàn bộ sức mạnh của mình...
Tô Minh đang chăm chú nhìn về phía thầy Cấn, một mặt tâm niệm gã cũng thúc giục Mịch Khởi. Nhưng mãi mà không thấy Vu Linh do mình điều khiển phản hồi, gã nghĩ bụng về lần này sẽ dùng Vong Hương Đỉnh "áp súc" dạy dỗ lại một phen. Nhưng khi gã quay mặt lại về phía sau thì thật bất ngờ Túc đã đứng lên hai mắt trợn trừng nhìn về gã. Bên phía thầy Cấn cũng giật mình không kém, ngay cả A Lượng lúc này cũng hướng đôi mắt tò mò về phía cậu.
- Tại sao ta lại không thấy dấu hiệu gì của Mịch Khởi? Mà dường như khí tức của thằng nhãi con này đã mạnh hơn thì phải...Có lẽ nào...
Tô Minh hoảng hốt, giật mình nhìn thật kỹ Túc, gã cũng chẳng phải là một kẻ không có năng lực gì. Mà ngay lập tức nhận ra được điều khác lạ đang xảy ra trên cơ thể của cậu. Có thể nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất, lúc này Túc như biến thành một người khác. Đôi mắt sắc lẹm như hai tia chớp, hai tròng mắt khẽ liếc về phía gã cũng khiến cho nội tâm của gã run rẩy, như muốn hút lấy thần hồn của gã làm cho gã như lạc vào trong một lớp sương mù dày đặc.
Giật mình Tô Minh lùi ngay lại, muốn tìm cách chạy trốn. Một gã Hắc Vu Sư như gã chưa bao giờ phải lâm vào tình trạng như thế này. Chính xác là sự run rẩy từ trong tâm trí. Từ xưa đến nay với gã việc giết người đoạt bảo hay rút hồn luyện phách gã cũng làm rất nhiều lần, cũng chẳng mảy may run sợ...Nhưng lần này chỉ là một cái liếc mắt của một kẻ "vô danh tiểu tốt" cũng khiến gã bất chợt lâm vào sợ hãi. Chẳng hiểu tên nhóc con kia làm như thế nào mới có thể khiến cho một Vu Linh của gã mất bao nhiêu lâu tế luyện và nuôi dưỡng cứ như vậy mất đi như chưa từng tồn tại. Mà gã cũng hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Mịch Khởi, ngay như mấy vị Vong Linh Tướng Quân khi trước gã triệu hoán ra cũng còn phải khách khí, lễ độ với Mịch Khởi vài phần. Mà hiện giờ...
Thầy Cấn nhận ra được sự thay đổi của Túc. Liền sai A Lượng ra đứng cạnh bảo vệ cậu. Nhưng lúc này cũng chẳng phải là lúc hỏi han. Chỉ nhìn về phía học trò của mình bằng ánh mắt trìu mến rồi quay sang phía Tô Minh quát lớn;
- Tà đạo sẽ không bao giờ thắng được chính đạo! Hãy để lại bảo vật của phương Nam ta rồi mau cút về đất của ngươi đi. Dường như lúc này thầy Cấn cũng lấy lại được tâm lý thoải mái bởi khi nãy ông vẫn lo lắng cho Túc. Nhưng lúc này thấy cậu bình yên đi ra và chẳng có hề hấn gì cả nên bây giờ tâm trạng ông cũng thấy rất thoải mái.
- Khặc Khặc...Như thế nào là tà đạo? Như thế nào là chính đạo? Ta và ngươi đều như nhau cả mà thôi. Tất cả cũng đều vì mục đích cá nhân cả. Ai mà chẳng ham sống...Đều là người tu luyện đạo thuật nên bớt nói nhảm đi... Hôm nay không đánh một trận thống khoái thì Tô Minh ta sẽ không phải là Tô Minh nữa.
Vừa dứt lời gã dứt phăng cái áo khoác chùm mặt ra. Để lộ ra khuôn mặt chằng chịt những vết rỗ cộng với những vết thương kiểu như độc trùng cắn chi chít những vết răng, đen kịt. Nhìn trông thật ghê rợn, cả một nửa khuôn mặt gã lúc này không bị chiếc áo choàng che khuất nhìn trông thật gớm ghiếc, kinh khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top