Chap 7
Phía bên ngoài hang động, mưa mỗi lúc một lớn. Cơn mưa tầm tã như thể hiện sức mạnh của mình, thể hiện uy quyền của mình trước muôn loài, một sức mạnh tuyệt đối chẳng gì có thể chống đỡ nổi, sức mạnh của tự nhiên. Bầu trời tuy âm u nhưng vẫn có thể thấy được lúc này đang trắng xóa một màn nước xối xả. Có cảm giác như là bầu trời lúc này đang hút nước trực tiếp từ các sông ngòi, ao hồ ở xung quanh đấy mà trút xuống dưới không ngớt.
Phía bên trong hang động lúc này đang có những biến đổi không ngừng. Thầy Cấn bên trong "ẩn pháp trận" do A Lượng làm chủ trận đang cố gắng chống cự lại với tên vong linh do Tô Minh triệu hồi lên. Hai chiếc sừng cong vút có cảm giác như là đang dài ra " con mắt thứ ba "trên trán của gã cũng đang nhấp nháy liên tục biểu hiện cho sự giận dữ. Từng luồng khói màu đen từ trên thân thể của Hủ Độc Thi này theo cánh tay gã tuôn ra chạm vào pháp trận khiến nó lung lay có cảm giác như muốn sụp đổ đến nơi.
- Hừm...Thật cứng rắn...Tên râu dài này thật khó đối phó. Nếu không ta đã "ăn" được linh hồn của tên âm binh áo trắng kia rồi.
Nói rồi gã liên tục vỗ hai cánh tay vào ngực, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho làn khói màu đen, chả mấy chốc làn khói màu đen có chứa chất độc và ăn mòn kia đã bao phủ lấy toàn bộ pháp trận do thầy Cấn bày ra.
Tô Minh thì càng nóng ruột, gã muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng quả thật với gã thì tên phù thủy phương Nam này thật khó đánh bại..."Giá như ta có thể luyện được Âm Hồn Thất Sát Đại Trận thì...Nhưng luyện được nó cũng cần có thời gian. Nguyên liệu thu thập chỉ còn thiếu một ít vong linh mà tên phù thủy già kia trong tay có rất nhiều...Vậy thì ngươi đi chết đi!
Vật thần bí trên tay gã cầm khi nãy chính là một chiếc lư hương có màu đen rất cổ kính, uy nghi lạ thường. Bên ngoài được chạm trổ những đồ hình khá kì dị. Nếu như những vật phẩm để luyện phép bình thường của các pháp sư phương Nam trên lư hương thì chỉ có vẽ hoặc điêu khắc lên chủ yếu là Rồng, Phượng và đồ hình âm dương mà thôi. Còn riêng Hắc Vu Sư như Tô Minh thì tu luyện theo hướng tà thuật hay còn gọi là phép đen. Trên chiếc lư hương màu đen đó có khắc hình một con quỷ có rất nhiều cánh tay, trên mỗi cánh tay lại thêm nhiều cánh tay khác nhìn rất đáng sợ. Đặc biệt là đôi mắt màu đỏ như máu, nhìn sống động như thật. Mới nhìn vào không khỏi khiến cho lòng người run sợ.
Đây chính là vật cùng hung cực ác, chuyên dùng để luyện hồn phách, nên sinh ra rất nhiều oán khí. Cũng chẳng biết có bao nhiêu linh hồn đã vĩnh viễn không được siêu thoát bởi chiếc Vong Hương Đỉnh này rồi. Cũng chẳng biết được Tô Minh lấy được vật này ở đâu mà khi nó vừa xuất hiện, dường như làm cho tất cả những vong linh quanh khu vực đó đều hoảng sợ tột độ, đều tự động chạy ra xa, càng nhanh càng tốt.
Những vong linh yếu đuối khi nãy vì tò mò, tham lam muốn hít chút "linh khí" do đóa Hắc Liên tỏa ra liền bị chiếc Vong Hương Đỉnh của Tô Minh tự động thu vào. Đúng như cái tên gọi, đây chính là thứ cực kỳ đáng sợ với những vong linh, âm binh.
Vong linh tên Toản ngay lúc này, đang âm thầm hưởng thụ chút linh khí còn sót lại của Hắc Liên Hoa cũng sợ hãi đến tái mặt. Trong hang động lúc này ngoài A Lượng và tên vong linh có sừng là những vong linh đã khai mở "linh trí" rồi nên gã nhanh chóng tránh thoát được vòng xoáy của chiếc lư hương. Gã lẩm bẩm;
- Tên pháp sư ngoại bang đáng ghét...Tại sao hắn lại có thể có nhiều thứ đáng sợ như vậy chứ? Khi nãy ở bên ngoài bìa rừng cũng có một thứ như là tấm lưới vây nhốt ta lại. May mà tránh thoát, bằng không thì...Gã lẩm bẩm rồi bỗng nhiên cảm thấy giật mình, thậm chí là hoảng sợ bởi vong này không tin nổi vào mắt mình nữa khi nhìn thấy một người đang nằm im một chỗ, bất động nhưng tất cả "linh khí" của Hắc Liên Hoa, hay nói đúng hơn là linh khí để hình thành được đóa Hắc Liên từ một khe nứt ở dưới lòng đất ở trong hang động này bắt đầu hình thành một vòng xoáy như chiếc phễu đang được người này thu nạp vào trong người. Vòng xoáy linh khí càng ngày càng lớn đang tiến lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được đang tiến lại rồi hấp thụ vào người này.
Một người bình thường nếu bị quá nhiều linh khí hội tụ vào người như vậy chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được, sẽ nổ tan xác mà chết. Giống như ta hít thở, nếu chỉ hít vào mà không thở ra thì chắc hẳn sẽ vong mạng.
Cũng cần phải nói thêm rằng linh khí chính là thứ mà người bình thường chỉ có thể cảm nhận được chứ không thể sở hữu được nó. Bởi đơn giản đây chính là thứ được hình thành từ rất nhiều yếu tố và cũng rất hiếm gặp. Nói đơn giản vẫn có câu "Địa Linh Nhân Kiệt". Nếu vùng đất không linh thiêng, không hội tụ đủ nhiều yếu tố để hình thành, hội tụ nên khí chất để nuôi dưỡng thì làm sao có thể đản sinh ra được người tài. Và đặc biệt linh khí chỉ hình thành ở những nơi núi non hiểm trở, có vị trí khá vắng vẻ ít người qua lại, có "long mạch". Mặc dù nhiều nơi có "long mạch" nhưng cũng chưa chắc đã có "linh khí" nhưng để có "linh khí" thì bắt buộc phải là nơi có "long mạch". Trải qua rất nhiều năm từ long mạch mới có thể hình thành được "linh khí". Và linh khí chính là thứ rất thích hợp với người tu luyện. Vậy nên các giáo phái hay những người tu luyện hay tìm đến những nơi vắng vẻ để đẩy nhanh quá trình tu luyện là như vậy.
- Kỳ lạ...kỳ lạ thật...Ta nhìn tên nhóc con này có điểm rất khác người. Chẳng hiểu bình thường ta rất ghét lũ pháp sư, phù thủy. Chúng đều là những kẻ ác độc, chỉ muốn thu phục những âm hồn về để về làm việc cho chúng mà thôi...Nhưng hiện tại ở tên này có một điểm gì đó cứ thôi thúc, vẫy gọi ta không ngừng. Mà nhìn tốc độ của linh khí đang lao đến người nó chóng mặt như vậy thì e là...
Thầy Cấn bên trong pháp trận lúc này đang di chuyển theo quy tắc nhất định. Lúc thì hướng tây, lúc thì hướng đông hai bàn tay liên tục bắt quyết, miệng lầm bầm chú ngữ nhằm "gia cố" giữ cho pháp trận không bị phá. Gương mặt của ông đã tái nhợt bởi phải chiến đấu trong thời gian dài. Nhưng ở đôi mắt của ông hiện lên vẻ quyết tâm dù có phải trả giá đắt như thế nào đi chăng nữa.
Tô Minh bất ngờ ném mạnh Vong Hương Đỉnh về phía trước, hai bàn tay gã đan lại với nhau theo một tư thế rất đặc biệt. Rồi gã bung bàn tay ra, điểm một chỉ hướng về phía chiếc Hương Đỉnh, miệng lầm bầm những câu kỳ quái.
Chiếc đỉnh dừng lại trên không trung như có một bàn tay vô hình giữ chặt lấy rồi bỗng nhiên xoay tròn, tốc độ ngày càng lớn. Nó đang hút mọi thứ vào bên trong. Bằng mắt thường cũng nhìn thấy được gần như thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng xung quanh khu vực hang động đang đổ dồn về hướng này, nhưng có một điều kỳ lạ là linh khí chưa kịp bị Vong Hương Đỉnh chiếm lấy thì lại có một hấp lực lớn hơn hút lấy. Chẳng ai khác chính là Túc, hay nói đúng hơn là viên đá mà cậu đang đeo trên cổ đang tham lam chiếm đoạt lấy.
Phía bên trong của viên đá, bông Hắc Liên Hoa lúc này cũng đã bắt đầu phát triển rất mạnh. Từng chiếc gân lá như những gân máu to như con giun đang ra sức hấp thụ lấy nguồn linh khí kì diệu này. Đóa Hắc Liên này mới thực sự là "bá đạo". Từng cánh hoa sen trong viên đá bắt đầu nở. Dường như cả khoảng không gian trong viên đá cũng bắt đầu có "dị tượng". Ở trong viên Huyết Linh Châu cũng như một thế giới thu nhỏ, nhưng mới chỉ ở dạng sơ khai, chưa có người "khám phá, xây dựng". Bầu trời trong viên đá khi trước chỉ là khoảng không gian tối mịt, chưa thành hình. Nhưng lúc này nó đã dần hình thành một thế giới thu nhỏ, một "thiên địa mới" đã bắt đầu được thành hình. Và có một điểm đặc biệt nữa là Huyết Long Châu lúc này đang chìm dần xuống ẩn sâu vào trong da thịt của Túc, thành một "ấn kí" hình hoa sen màu đen ngay ở vị trí giữa ngực, như người ta xăm mình vậy.
Túc là người được viên đá "lấy máu nhận chủ" nên người hưởng lợi nhất chính là cậu. Nhưng hiện tại lúc này cậu vẫn chưa hoàn toàn bình thường được lại, bởi cơ thể vẫn đang bị nguồn năng lượng linh khí rất lớn tác động vào ép cho đến ngạt thở. Nhưng cũng may khi nãy luồng khí màu vàng đã bao phủ lấy người cậu, cũng đã chữa lành được vết thương và làm cho cậu "thay da đổi thịt" nên sức chịu đựng của Túc lúc này cũng được nhân lên gấp mấy lần nhưng đối với Túc bây giờ vẫn đang cực kỳ đau đớn. Từng luồng linh khí được viên đá thẩm thấu vào viên đá được Hắc Liên hấp thụ, sau đó bắt đầu thay đổi về chất theo sự dẫn dắt của các dây kinh mạch dẫn đi toàn bộ cơ thể, một quá trình lột xác, thay da đổi thịt theo đúng nghĩa.
Lượng linh khí trong hang động càng lúc càng nồng đậm, khiến cho Tô Minh có cảm giác vui mừng như điên bởi vì gã lúc này cũng đang kiệt sức. Tung ra gần như hết sạch các bảo vật trên người rồi mà tên phù thủy phương Nam kia vẫn cứ trơ trơ, đang ngồi ngăn cách với gã bởi chiếc lồng được bày ra bằng pháp trận. Nếu như Vong Hương Đỉnh hấp thu được linh khí đủ nhiều thì chắc chắn hắn sẽ nhanh luyện được thành pháp thuật lợi hại hơn, lúc đó thì gã có thể tung hoành được trên giới tu luyện rồi, chả phải sợ hãi gì ai cả.
Thầy Cấn thì ngược lại, trên khóe miệng của ông cũng đã thấy máu chảy ra. Lúc này đang phải cố gắng chống cự lại với tên vong linh Hủ Thực Thi do Tô Minh triệu hoán ra. Chiếc lồng pháp trận mặc dù được bày ra lúc này cũng đang chập chờn như sắp tắt.
Trong pháp trận, ngoài âm binh A Lượng ra thì chúng đều nhìn về phía thầy Cấn bằng ánh mắt mê man, khó hiểu. Nhưng tất cả cũng đều được A Lượng chỉ đạo cho chúng đứng thành bảy tiểu đội, mỗi đội bảy người như đang chờ lệnh.
Đưa mắt liếc nhìn xung quanh rồi thầy Cấn chú ý đến A Lượng, bởi vì duy nhất âm binh trong tay của ông mới chỉ có gã là kẻ đã phát triển ra" linh trí" và có bản lĩnh nhất. Lại là thuộc lớp Binh Tổ Kế Thừa nên trong mắt thầy Cấn vẫn luôn luôn coi A Lượng như một bậc tiền bối, chứ không phải là âm binh thông thường như những người mà ông chiêu mộ, thu phục. Ông thở dài một tiếng rồi cất giọng buồn buồn nói với tất cả, nhưng chủ yếu là nói cho A Lượng nghe;
- Thưa chư vị tiền bối, thưa các anh linh. Lần này Cấn mỗ gặp nguy hiểm bởi một kẻ lạ mặt có đạo thuật rất cao cường. Nếu như ẩn trận kia bị phá hủy thì lúc ấy tất cả chúng ta đều sẽ lành ít dữ nhiều...Chúng ta sẽ bỏ mạng tại nơi này cùng với tất cả chư vị, khi đó kẻ lạ mặt kia chắc chắn hắn sẽ rút hồn luyện phách của chúng ta, khi đó thì...
A Lượng! Người có ý gì hay không?
- Mọi...Thứ...Theo...Ý ..Chủ...Nhân...Định...Đoạt!
Chiếc bóng màu trắng nhìn thẳng vào mắt người đang mặc bộ đồ màu đỏ, râu tóc bạc phơ đang đứng hiên ngang trước mặt rồi khẽ cúi đầu, đáp lời thầy Cấn bằng giọng nói không có cảm xúc. A Lượng đã đi theo thầy Cấn từ rất lâu rồi. Trong suy nghĩ của một âm binh như lão thì cũng rất khó để nói được rằng thầy Cấn là chính hay là tà. Nhưng người đàn ông này luôn dành cho những âm binh dưới trướng của mình những thứ "tốt đẹp". Cũng không bao giờ phải dùng đến chiếc chuông mà có "mệnh căn" của lão để đe dọa hay ép buộc lão như những người khác.
Nói chính cũng được, nói tà cũng chẳng sai vì đơn giản việc tu luyện, lấy âm binh để đi làm việc riêng cho mình đối với người bình thường thì đó đã là tà rồi. Nhưng có những người đặc biệt lại dùng những thứ tà đó để đấu lại với tà...
Chăm chú quan sát A Lượng và đám âm binh dưới tay mình một lần cuối rồi thầy Cấn khẽ lẩm bẩm;
- Sinh tử luân hồi có lẽ đều do thiên định. Nếu là phúc thì không phải là họa, còn đã là họa thì không thể tránh được...A Lượng tiền bối hãy thay ta đi theo Túc, hỗ trợ nó. Thằng nhóc này "tiền đồ vô lượng". Ta thấy nó đi trên con đường tu luyện này có cảm ngộ rất tốt. Mai sau chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn...Biết đâu!
Ánh mắt ông xuyên qua chiếc lồng của pháp trận, nhìn về phía cậu học trò cưng lúc này đang nằm yên bất động, không nhúc nhích. Lộ ra ánh nhìn trìu mến, yêu thích.
Cũng là một người dứt khoát và quyết liệt. Thầy Cấn ngay lập tức dơ bàn tay trái ra bấm quyết, cắn một ít máu tươi của mình rồi vẩy lên thanh Đào Mộc Kiếm. Miệng ông liên tục lầm bầm thứ chú ngữ khó hiểu. Thanh kiếm như có linh tính, bắt đầu sáng rực lên, lúc này nhìn thanh kiếm như được làm bằng ánh sáng vô cùng huyền ảo.
Thầy Cấn ánh mắt nghiêm trang, nhìn chăm chú thanh kiếm, luồng sáng của thanh kiếm gỗ lúc này vẫn đang ở màu đỏ, ông tiếp tục cắn ngón tay trỏ của mình cho bật máu ra rồi tiếp tục để cho thanh kiếm tự hút lấy máu của mình. Đây chính là Huyết Luyện Kiếm, cực kỳ độc ác. Chỉ khi nào vào đường cùng bất đắc dĩ mới phải dùng đến chiêu tối hậu này. Là thầy phù thủy lâu năm trải qua bao nhiêu trận chiến phép thuật cả âm lẫn dương. Nhưng với thầy Cấn đây chính là trận chiến nguy hiểm nhất. Chỉ cần sơ sảy một chút thôi là cái giá phải trả sẽ rất đắt. Chết không đáng sợ, đáng sợ nhất là khi chết rồi mà chính mình sẽ trở thành một tay sai hoặc chịu sự tra tấn của tên Hắc Vu Sư kia vĩnh viễn.
Khuôn mặt của thầy Cấn bây giờ nhìn trắng bệch như tờ giấy trắng bởi mất máu quá nhiều, lưỡi kiếm tham lam hút lấy máu của ông dường như không muốn nhả ra, càng ngày vầng sáng của thanh kiếm càng lúc càng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Bắt đầu chuyển dần từ màu xanh sang màu vàng rồi tiếp tục sang màu trắng có ánh tím. Đây là ngọn lửa sinh mệnh chẳng phải lâm vào đường cùng thì có lẽ thầy Cấn cũng không phải lấy máu huyết của mình để thúc đẩy pháp lực từ cây Huyết Luyện Kiếm. Cũng đồng nghĩa với việc sẽ làm mình ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh mạng. Đây chính là đòn quyết định thành hay bại của cuộc đại chiến giữa hai pháp sư phương Nam và phù thủy phương Bắc.
Tô Minh điều khiển chiếc Vong Hương Đỉnh lúc này đang xoay tít mù trên không trung, từng luồng khí màu đen từ trong chiếc lư hương tỏa ra một cách đầy ma mị, cực kỳ lạnh lẽo. Có cảm giác ngay cả không khí xung quanh chiếc lư hương lúc này cũng đang bị đóng thành băng. Ánh mắt híp tịt như hai sợi chỉ nheo lại, chẳng đợi chờ thêm nữa gã lẩm bẩm chú ngữ bằng thứ tiếng khó hiểu rồi bất ngờ phất tay mạnh xuống;
- Luyện Hồn Thuật...Phá cho ta!
Từ trong chiếc lư hương, tỏa ra những làn khói màu đen nhanh chóng hình thành một sinh vật, có hình thù kì dị, có ba cặp cánh tay, trên mỗi cánh tay đều cầm một thứ vũ khí khác nhau. Trên đầu của sinh vật này có hai cặp sừng và đôi mắt đỏ rực, toát lên vẻ nguy hiểm, khó có thể tưởng tượng được.
Tên quái vật nhìn về phía chiếc lồng rồi nhanh như cắt hai cánh tay đầu tiên đập thẳng xuống.
"Uỳnh, uỳnh, uỳnh"...Chiếc lồng giữ pháp trận lúc này cũng rung lắc dữ dội rồi đột ngột biến mất không một chút dấu vết, để lộ ra bên trong là thầy Cấn cùng với tất cả đám âm binh của mình.
Một luồng sáng nhanh như một tia sét, từ phía dưới pháp trận theo tay của thầy Cấn lao lên va chạm thẳng vào cánh tay của tên quái vật
"Bùm..."Tiếng nổ lớn vang lên cùng với ánh sáng chói lòa vang lên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top