Chap 6
...
Âm binh thực ra họ chính là những hồn ma và chịu sự điều khiển của những thầy có pháp thuật, những người thầy là người trần mắt thịt, nhưng có cơ duyên học được "đạo, pháp" và tu luyện. Những âm linh như A Lượng hay Toản hoặc người mặc đồ quan phục màu đen đội mũ cánh chuồn trước mặt này thì họ đều là những người khi sống một đời oanh liệt, thì khi chết đi họ cũng vẫn giữ được cái bản chất liệt oanh đó. Nhưng về cơ bản họ cũng chỉ là những "con rối" .Thường thầy phù thủy hoặc pháp sư người ta sẽ "lợi dụng" được điểm đó để phục vụ cho mục đích riêng của mình. Cũng có những trường hợp đặc biệt, nhưng trường hợp đó thì cực kỳ hiếm gặp...Họ là những người bình thường khi sống có công đức cao dầy, khi chết đi phần hồn của họ cũng sẽ được các Phán Quan của Thập Điện Diêm La dưới Âm Tào, Địa Phủ gọi về, xét công trạng khi sống rồi phong cho chức tước...VV
Theo những gì mà thầy Cấn được các sư phụ của đời trước truyền thụ lại thì A Lượng là một âm binh gọi là Binh Tổ Kế Thừa. Ngày xưa cũng là một người lính nhưng chẳng may chết trận. A Lượng được Sư Tổ của thầy Cấn thu phục được và được truyền từ hết đời này qua đời khác. Nếu chẳng may những thầy phù thủy hay pháp sư trước khi chết mà "giải khai ấn ký" thì họ sẽ được "giải thoát" có thể được "đầu thai chuyển kiếp". Bởi suy cho cùng dù là âm binh hay là người thì chẳng mấy ai chịu làm "tay sai" của người khác bao giờ.
Có rất nhiều vong linh lang thang vất vưởng nơi trần thế, bị gọi là cô hồn, ngã quỷ không biết đi đâu, về đâu. Bởi con người sau khi chết đi thần hồn còn chưa hội đủ sẽ vô thức đi về nơi câu nạp âm vong. Tương truyền nơi đó chính là ở bên dưới các dòng sông, rồi từ các con sông sẽ chảy ra biển cả. Khi ra đến biển thì nơi đó với những vong linh gọi là trung giới. Sau đó từ trung giới sẽ xuống âm giới...
Một vong linh đang trên đường đi đến âm lộ mà bị sự tác động nào đó lạc mất phương hướng thì vong linh đó sẽ như một người vô thức, không tỉnh táo, đi lang thang khắp nơi, chịu đói, chịu lạnh, chịu sự đọa đày thương tâm và bị coi là cô hồn, ngã quỷ...
Muốn chiêu độ cho họ phải dẫn họ quy về âm lộ của họ, tức phải biết quê quán, nơi mất để tìm ra âm lộ mà quy vị cho họ thì họ mới có thể thoát kiếp cô hồn.
Chính vì nắm được những điểm này mà những thầy phù thủy, thầy pháp như Tô Minh hay thầy Cấn mới có thể thu phục được một cách khá "dễ dàng". Mỗi một thầy phù thủy đều có một phương pháp thu phục riêng, cách điều khiển âm binh của mình riêng. Nhưng nhìn chung thì đều phải dựa trên nguyên tắc cộng sinh. Nếu thầy phù thủy cao tay thì cũng sẽ "huấn luyện" được những âm binh có pháp lực mạnh và ngược lại.
Giọng nói của chiếc bóng màu đen là âm binh do Tô Minh "triệu hoán" lên, phát ra lạnh lẽo khiến cho thầy Cấn giật mình. Khiến ngay cả A Lượng lúc này tuy đã "chết" một lần rồi nhưng cũng khá hoảng sợ. Nhất là nhìn cây thương khi kẻ này vừa mới rút ra đang nằm trên tay, phát ra thứ "hàn khí" thật nguy hiểm. Cảm giác của A Lượng lúc này như đang lâm vào thế bị động. Bàn tay của gã siết thật chặt lấy chuôi thanh đao rồi thủ thế, nhưng âm binh đội mũ cánh chuồn kia cũng không chủ động tấn công, mà chỉ bảo vệ cho Tô Minh ở khoảng cách hai mét. Dường như đây chính là giới hạn của gã.
Từng giọt mồ hôi của Tô Minh vã ra, rịn vào gương mặt đang tái nhợt. Gã đang rất tập trung kéo bông Hắc Liên về phía mình. Bông hoa như có linh tính cố gắng giãy giụa tìm lối thoát, nhưng mỗi khi chạy về hướng nào thì cũng bị một tấm lưới màu đen chặn lại, khiến nó phải lui lại. Mỗi một lần Hắc Liên lui về phía sau thì vòng vây của chiếc lưới lại siết vào thêm bé lại một chút.
Đợi cho lần va chạm cuối cùng giữa Hắc Liên và tấm lưới do Tô Minh đang điều khiển sảy ra. Bất ngờ Tô Minh hét lớn;
- Lôi Liên Thất Mệnh Hoa...Thu!
Một chiếc hộp gỗ có màu đỏ như máu nhanh chóng được Tô Minh ném về phía trước mặt. Gã nhanh chóng điểm chỉ liên tục về phía ấy rồi, miệng lầm bầm những thứ chú ngữ khó hiểu. Chiếc hộp gỗ được làm bằng gỗ Hoàng Hoa Huê, màu đỏ bừng lên thứ ánh sáng đỏ ma mị, như có sức hấp dẫn thật lớn với Hắc Liên, khiến cho bông hoa bắt đầu chú ý. Lần này nó không còn chạy loạn nữa mà ngoan ngoãn đứng im, nghe ngóng. Ánh sáng màu đỏ bỗng bao trùm lấy bông Hắc Liên khiến nó bỗng nhiên không thể nhúc nhích được rồi từ từ kéo về phía chiếc hộp gỗ rồi bất ngờ chui tọt vào bên trong. Nhanh như chớp Tô Minh phẩy tay, chiếc hộp đậy nắp lại, gã nhanh chóng dán một lá bùa màu vàng lên rồi cất vào trong áo ngực.
Tô minh khẽ mỉm cười, ánh mắt nhỏ xíu như hai sợi chỉ, cộng với đôi môi lúc này cũng thâm xịt lại vì "công pháp" quá độ cùng với làn da trắng tái của gã càng khiến cho gương mặt xấu xí trở nên thật quái dị, tàn ác.
Gã móc vội trong người ra một viên thuốc màu xanh cho vào trong miệng, rồi nhanh chóng đứng lên. Lúc này gã mới quay đầu lại quan sát xung quanh, rồi lẩm bẩm một mình;
- Kỳ trân dị bảo như Lôi Liên Thất Mệnh Hoa khó khăn lắm mới tới tay được, không thể để tên tóc trắng kia phá hỏng việc lớn của ta được. Muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi...Phù thủy phương Nam thì đã làm sao? Chút tài mọn mà cũng định ngăn cản ta sao...Khặc khặc.
Thầy Cấn lúc này vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy Hắc Liên đã rơi vào tay tên pháp sư ngoại quốc. Liền ném về phía Tô Minh một nhúm đậu màu đen rồi lẩm bẩm chú ngữ.
Chỉ trong nháy mắt một đạo quân màu trắng đã hiện ra ngay trước mặt, quây lấy tất cả thành một vòng tròn trong phạm vi vài mét vuông. Riêng đồ đệ của thầy thì vẫn nằm ở bên ngoài, lúc này Túc vẫn đang nằm im bất động.
Khi nãy nhìn thấy Túc nằm sấp mặt xuống, thấy máu chảy ra nhiều, thầy Cấn vội vàng cầm máu. Cũng may vết thương chỉ gây mất máu thôi cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Sơ cứu xong cho đồ đệ ông mới tính ngăn cản Tô Minh, nhưng lại bị "người" mặc đồ đen do Tô Minh điều khiển cản lại không cho đến gần người chủ nhân.
Túc lúc này đã tỉnh. Nhưng vì khi nãy mất máu khá nhiều bởi do viên đá kì dị cậu đeo trên người tham lam hút lấy, nên bây giờ Túc đang choáng váng không thể cựa quậy được. Ngay như muốn cử động một ngón tay cũng bất lực. Cậu đành nằm im, khi nãy Túc cảm giác được máu trong cơ thể mình như đang chạy với tốc độ nhanh chóng như muốn rút hết ra khỏi cơ thể mình. Túc nhận ra rằng tác nhân chính gây ra việc này chính là do viên đá quái quỷ mà mình đang đeo trên người đang "giở trò". Muốn giựt phăng nó ra nhưng đành bất lực. Đến việc thở thôi lúc này cũng khó khăn, đau đớn.
Cậu tưởng mình sẽ chết, nhưng thật bất ngờ viên đá cậu đeo trên người lúc này bỗng nhiên sáng rực lên. Một thứ ánh sáng màu vàng, ấm áp như vòng tay của mẹ hiền bao phủ lấy cậu. Túc cảm thấy cơ thể mình nhanh chóng được phục hồi, dường như cả cơ thể lúc này cũng được "thay da đổi thịt". Chẳng còn vẻ gì của một cậu bé ốm nhom, gầy gò nữa. Mà thay vào đó là sự nhanh nhẹn, cảm giác lúc này cực kỳ khoan khoái, dễ chịu.
Huyết Châu Long dường như lúc này cũng thức tỉnh khi đã nếm đủ máu tươi. Cũng chẳng biết phải diễn tả như thế nào, dường như đóa Hắc Liên trong viên đá mới chính là vật chủ, hút lấy máu của Túc. Trên mỗi cánh sen hiển thị rõ mồn một từng đường gân là những dòng máu đỏ tươi của Túc vừa được viên đá thẩm thấu, hút vào lúc này cũng đã bắt đầu có sự thay đổi...
Phía bên trong thầy Cấn và Tô Minh đang vào giai đoạn đấu pháp căng thẳng nhất. Gương mặt phúc hậu của thầy Cấn đối lập với gương mặt tà ác của Tô Minh. Cả hai đều hiện lên vẻ mệt mỏi muốn tốc chiến tốc thắng, bởi chỉ còn khoảng hơn một canh giờ nữa là trời sáng. Khi đó thì những phép âm dường như "hết linh". Vì hai người đều là những pháp sư khá cao tay nên trận chiến đấu này gần như lâm vào thế rằng co.
Tô Minh khi nãy đã dốc gần hết sức để thu phục Hắc Liên Hoa về sắp tới tay. Lại bị thầy Cấn điều khiển A Lượng tấn công dồn dập nên đang lâm vào tình cảnh khá khốn đốn. Mặc dù gã "triệu hồi" ra một âm hồn cầm thương rất có sức mạnh, nhưng thật sự mà nói thì với khả năng hiện tại của gã thì chưa thể điều khiển được người này phát huy được hết khả năng như ý mình.
Thầy Cấn vì muốn đoạt lại Hắc Liên và lo lắng cho đồ đệ nên càng muốn hạ Tô Minh. Khuôn mặt lúc này đang đỏ rực như uống rượu, hai mắt long lên sòng sọc. Như là hiện thân của một "chiến thần".
Chiếc kiếm gỗ màu đen, có điêu khắc hình những đồng tiền nối vào với nhau được thầy Cấn rút ra cầm trên tay phải. Chiếc chuông bằng đồng đen bên tay trái lúc này cũng đã được lấy ra.
Vừa nhìn thấy hai vật này Tô Minh không tin nổi vào mắt mình nữa. Hai tròng mắt như muốn rớt ra ngoài bởi đây chính là "Chung Tử Đồng". Một báu vật mà bất cứ một pháp sư nào cũng mong muốn có được. Tại sao toàn những thứ tốt lại đều ở nơi này chứ? Gã đang tự thầm nhủ mang theo vẻ mặt tham lam, thèm muốn và có ý định cướp đoạt bằng sạch những đồ tốt mà thầy Cấn đang mang trên người. Kể cả thanh kiếm gỗ kia, nếu gã không nhầm thì chính là Đào Mộc Kiếm. Cũng được làm từ loại gỗ quý tôi luyện bởi gỗ Mộc Đào quanh năm bị sấm sét đánh xuống. Có tác dụng diệt yêu, trừ ma rất lớn. Trên tay lão già này toàn là bảo vật...Chậc, chậc. Phải cướp đoạt hết về tay mới được. Không thể để những báu vật quý giá rơi vào tay kẻ ngoại bang...
Tô Minh lẩm nhẩm chú ngữ, hai bàn tay gã cầm một cái hồ lô màu đen, ánh mắt tập trung nhìn chằm chặp vào đấy, miệng lẩm nhẩm chú ngữ và bắt đầu nhảy múa theo tiết tấu, kỳ lạ. Chiếc hồ lô màu đen dường như lúc này cũng đang rung lắc dữ dội khiến chiếc nắp của hồ lô rơi xuống. Bất ngờ Tô Minh hét lớn;
- Thiên địa linh, vu cổ linh...Vu thuật khởi binh...Nhập linh!
Ngay lập tức người mặc bộ đồ màu đen có chiếc mũ cánh chuồn, tay cầm chiếc thương bỗng nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện. Thay vào đó là một cái bóng màu xám, từ trong chiếc hồ lô bay ra nhanh chóng hội tụ lại tạo thành một người nhìn khôi ngô, tuấn tú và còn khá trẻ, trên tay người này cầm một thứ binh khí nhìn như chiếc quạt có mười ba chiếc nan. Phía trên mỗi nan quạt đều có một mũi dao sắc bén, phát ra ánh sáng lành lạnh. Người này vừa xuất hiện khiến cho không khí trong hang động trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Có cảm giác Tô Minh cũng rất khúm núm, e dè trước người này. Bần cùng bất đắc dĩ gã mới phải gọi người này ra. Phần vì "đạo hạnh" của gã không đủ khả năng liền một lúc có thể điều khiển được hai vong linh "có sức mạnh". Phần vì người cầm thương đội mũ cánh chuồn "khá cứng đầu" nên gã thu hồi mà thay vào đó gã phải triệu hồi một vị khác.
Thầy Cấn quan sát hết tất cả những hành động của Tô Minh, ánh mắt của ông lúc này cũng nheo lại bởi cảm giác nguy hiểm mà Tô Minh mang lại cho mình là quá lớn. Lần này thầy Cấn đã khẳng định trăm phần kẻ này chính là một Hắc Vu Sư phương Bắc. Những truyền kỳ về những Hắc Vu Sư thầy Cấn cũng đã từng nghe nhiều, họ rất giỏi dùng độc dược và có khả năng triệu hồi được những vong linh có sức mạnh kinh khủng.
Triệu hồi của Vu Sư mang tính chất na ná như thuật gọi hồn, nhưng hồn ở đây là một thực thể không cần phải nhập vào ai cả. Tùy theo sức mạnh của Vu Sư sẽ triệu hồi được những linh hồn khác nhau. Đã từng có truyền thuyết còn có một Hắc Vu Sư còn triệu hồi được cả Rồng về chiến đấu...
Còn thầy phù thủy như Thầy Cấn thì ở một dạng khác là nuôi nhốt âm binh, huấn luyện, đào tạo họ nhắm mục đích mỗi ngày một mạnh hơn. Cả hai đều có ưu nhược điểm nhưng nhìn chung thì vẫn phải do pháp lực của người làm phép...
"Phải thật cẩn thận, ta mà thua chắc chắn sẽ bị kẻ này rút hết hồn phách, vĩnh viễn không được siêu thoát, Hắc Vu Sư đều là những kẻ ác độc, tàn nhẫn". Thầy Cấn vẻ mặt nghiêm trọng rồi nhảy lùi một bước về phía sau.
Tô Minh nhìn về phía thầy Cấn bằng đôi mắt bé xíu như sợi chỉ, miệng lầm bầm những tiếng khó hiểu. Rồi bất chợt chỉ tay về phía vong linh vừa mới xuất hiện cầm chiếc quạt. Ngay lập tức vong linh này bay về phía thầy Cấn.
Dường như cảm nhận được sự nguy hiểm, A Lượng tiến lên ngăn cản. Chiếc quạt do vong linh được Tô Minh triệu hồi trong tay người này rất linh hoạt. A Lượng mặc dù là âm binh dùng đao khá giỏi, nhưng hiện tại dường như cũng không phải là đối thủ của người này.
Thầy Cấn khi lùi lại, liền lấy bàn chân phải làm trụ, rồi dùng chân trái quét một vòng tạo thành một hình tròn, rồi bàn tay cầm chiếc chuông lắc liên tục. Tiếng "leng keng, leng keng" từ chiếc chuông phát ra trong hang động khiến nó cứ vang lên liên tục như những tiếng gọi hồn, ai oán, thê lương. Bảy hồi chuông vừa dứt thì ngay lập tức từng đoàn bóng màu trắng do những hạt đậu biến thành khi nãy đã xuất hiện. Đây là những âm binh do thầy Cấn thu phục được khi trước gồm bốn mươi chín người. Mỗi người một vẻ nhưng khi họ xuất hiện cũng có quy củ tạo thành một thế trận đứng xung quanh tạo thành một vòng tròn, bao lấy thầy Cấn đứng ở giữa trung tâm.
A Lượng vẫn một mình chống đỡ người cầm chiếc quạt sắt. Cả hai đang lâm vào trạng thái điên cuồng. Những tiếng kêu "chan chát" vang lên do binh khí chạm vào nhau tóe lửa.
Bỗng nhiên A Lượng thu chiến đao về, dựng đứng trước mặt, bàn tay trái của A Lượng kẹp thật chặt lấy cán đao tạo ra một động tác gần như là người ta bắn cung.
Người cầm quạt rất hứng thú với kẻ mặc áo trắng đang đứng trước mặt mình. Bởi lâu rồi cũng mới gặp một đối thủ tạm gọi là xứng tầm. Gã bị giam cầm ở trong chiếc hồ lô do tên pháp sư xấu xí kia làm chủ nên rất bí bách. Lâu lắm rồi gã chưa được ra ngoài, nên lần này được thả ra chiến đấu nên muốn ở bên ngoài lâu hơn một chút. Mà thời gian mỗi lần triệu hồi của tên pháp sư kia thì chỉ được một ít mà thôi. Nhưng khi thấy thời gian sắp hết gã liền nói;
- Tiểu bối...Sắp hết thời gian chơi đùa rồi. Ta sẽ "ăn" hết linh hồn của ngươi. Ngoan ngoãn đi đừng chống cự nữa..."Ăn" ngươi rồi...Ta sẽ là ngươi và ngươi sẽ là ta. Vừa dứt lời, chẳng kịp để cho A Lượng phản ứng. Gã nhanh chóng tiến lại, khuôn mặt bỗng nhiên lúc này cũng thay đổi. Đang từ vẻ thư sinh vong linh cầm chiếc quạt bây giờ đã trở nên hung dữ trên đầu gã bỗng mọc lên hai chiếc sừng khá dài, cong vút. Giữa mi tâm người này có ấn ký hình một chiếc lá phong.
Thầy Cấn ngay lập tức nhận ra được nguy hiểm, bởi lúc này ông gần như mất đi kết nối với A Lượng, lòng thầm lo sợ kẻ này sẽ " ăn" mất linh hồn của gã.
- A Lượng...Lùi lại mau!
Vừa nói thầy Cấn liền nhanh chóng đưa ngón tay giữa lên miệng cắn mạnh rồi ông lấy máu ở đầu ngón tay vẽ lên một đạo bùa màu đỏ, ném về phía trước.
"Bùm"...Lá bùa nhanh chóng bay về phía vong linh cầm quạt rồi nổ tung, khiến cho gã bị khựng lại. Chỉ chờ có vậy A Lượng liền nhanh chóng chui vào trong "Ẩn trận" mà thầy Cấn vừa tạo thành khi nãy. Tất cả những âm binh của thầy Cấn vòng quanh người ông lúc này cũng tự động lấy A Lượng làm chủ trận, liền vây quanh lấy người gã rồi bắt đầu di chuyển với tốc độ cực nhanh. Cả A Lượng là gồm; bảy bảy bốn mươi chín chiếc bóng màu trắng bắt đầu dần hình thành một trận pháp theo một quy luật nhất định, lúc thì tản ra, lúc thì tập hợp lại với nhau như sương mù. Bên ngoài nhìn vào thì sẽ chẳng nhìn ra được ở ngay chỗ này đang có người. Cực kỳ ảo diệu.
- Hừm...Chút tài mọn.
Tên vong linh cầm chiếc quạt dơ tay lên ngang mặt, rồi hạ xuống. "Ấn ký" hình chiếc lá trên trán hắn liền sáng bừng lên, nhìn như con mắt thứ ba. Tất cả những hành động của thầy Cấn và đoàn âm binh của ông đã bị kẻ này quan sát hết. Ánh mắt gã như cười nham hiểm, nhìn chằm chặp vào bên trong. Hai chiếc sừng màu đen trên đầu cong vút dường như có cảm giác lúc này bỗng nhiên dài ra.
- Tu...Lạp, Tu...Lạp...Phá.
Luồng khí màu xám nhạt từ hai ống tay áo gã như hai luồng khói phun thẳng vào pháp trận phía trước với tốc độ thật lớn. Có cảm giác đây chính là một luồng khí rất độc, có tính chất ăn mòn.
Ở bên trong thầy Cấn cùng với A Lượng đang ra sức chống đỡ. Khi nhìn thấy luồng khí độc phát ra từ tên vong linh cầm chiếc quạt đang tiến về phía này, mặt liền biến sắc lẩm bẩm;
- Hủ Độc Thi Nhân Sát... Vu sư phương Bắc thật có bản lĩnh. Có thể triệu hồi được cả những vong linh mạnh mẽ như thế này. Nếu như hôm nay ta bỏ mạng ở nơi này thì chắc chắn Hắc Liên Hoa sẽ rơi vào tay của hắn. Không biết pháp môn tu luyện của kẻ này là gì, nhưng tất cả những người tu luyện đều mong muốn có được Hắc Liên này. Nếu nó rơi vào tay của người tu luyện một lòng hướng đạo thì không sao, nhưng Hắc Liên Hoa mà rơi vào tay kẻ có lòng dạ ác độc thì lúc đó...E rằng....Không được, bằng giá nào cũng phải giữ lại. Dù cho có vứt bỏ cái mạng già này.
Thầy Cấn vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn ra bên ngoài về phía Tô minh. Lúc này Tô Minh cũng đang rất nóng ruột muốn hạ sát tên phù thủy già đáng ghét, quyết phải cướp bằng sạch hết những thứ mà lão đang mang trên người...Gương mặt Tô Minh vốn trắng tái nhợt lúc này cũng đã chuyển dần sang màu xám ngoét. Gã bất chợt ngồi xuống rồi bắt đầu lấy trong người ra một đồ vật thần bí có hình dáng kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top