Chap 5
...
"Xoẹt" tia chớp vằn vện xé ngang bầu trời, lóe lên như vừa bị ai chém bằng một lát cắt bằng thứ ánh sáng bàng bạc. Giữa đêm đen âm u, nơi núi rừng hoang vu càng làm cho khung cảnh nơi này thêm phần kỳ ảo.
Rồi bất ngờ một tia sét khổng lồ, như lưỡi hái của Thiên Lôi mang theo một sức mạnh vô cùng khủng khiếp, bất ngờ phá không chui từ đám mây đen khổng lồ đang lơ lửng trên bầu trời lao xuống đất với tốc độ cực kỳ nhanh. "Ùynh". Một tiếng kêu đinh tai nhức óc phát ra, phá tan đi cái không khí đang oi bức đến ngột ngạt. Ngay sau đó là một cơn mưa rơi thật lớn, bầu trời như muốn sụp xuống, tiếng nước chảy, tiếng gió thổi ào ào khiến cho muôn loài đều run sợ, tìm chỗ trú ẩn. Tất cả đều hoảng hốt trước sức mạnh của tự nhiên. Một sức mạnh mà vẫn luôn khiến cho người ta phải sợ hãi, muốn thần phục.
Cơn mưa to đến nỗi thầy Cấn đang đuổi theo kẻ mặc bộ đồ đen là Tô Minh, cũng phải nhíu mày. Miệng ông lẩm bẩm;
- Quái lạ thật. Ta sống đến chừng này tuổi rồi, âm binh, ma quỷ cũng tiêu diệt hay hàng phục không ít nhưng hôm nay cực lạ. Đầu tiên là tên âm binh tên Toản, sau đó là những oán hồn do gã pháp sư phương Bắc sai hành. Ngay cả một âm hồn có "thần trí" mạnh mẽ như A Lượng cũng cảm thấy hoảng loạn. Giữa tháng bảy mà lại xuất hiện dị tượng lạ như vậy. Mà rõ ràng khi trước ta đã kiểm tra thật kỹ rồi cơ mà. Mà tên pháp sư phương Bắc kia tại sao lại ở khu vực này, một nơi núi non hiểm trở. Chẳng có lý do gì khiến một người không quen biết khi vừa gặp mặt đã vội vàng ra tay muốn hạ sát thủ...Chắc chắn là có vấn đề...Có lẽ nào?
Khẽ đưa bàn tay lên vuốt mái tóc dài trắng như cước, lúc này cũng đã dính nước mưa đang lòe xòe xuống khuôn mặt, thầy Cấn dừng lại chăm chú nhìn về phía trước. Một cảnh tượng khiến cho cả đời ông sẽ chẳng bao giờ quên được. Cũng chẳng biết phải diễn tả như thế nào với tình huống trước mặt.
Từng "đoàn quân bóng đen" dường như đang hỗn loạn, muốn chen chân vào trong một miệng hang động, dường như nơi này đang có một vật gì đó cực kỳ hấp dẫn đối với những âm binh, khiến chúng vô cùng liều mạng tranh đoạt hoặc chí ít là muốn đến gần để hít lấy một tia "linh khí". Ánh mắt của thầy Cấn bỗng nhiên sáng rực lên, dường như chợt nhớ ra điều gì đó rồi cũng nhanh chóng chui vào miệng hang.
Vũ trụ kỳ bí, thiên nhiên vĩ đại, tạo ra muôn loài chúng đều có sự hấp dẫn, tương tác lẫn nhau. Chẳng có một loài nào trên thế gian là không có hữu ích. Có thể nó là có hại với loài này, nhưng đó có thể có ích lợi với loài kia. Đó chính là sự tương sinh, tương khắc. Có những loài thực vật vô cùng quý hiếm, quái dị mà chỉ cần nghe tên thôi cũng khiến cho những người luyện pháp âm như thầy Cấn hay Tô Minh thèm đỏ mắt. Như đóa Thủy Dược Hắc Liên Hoa trước mặt này chẳng hạn, là vật chỉ có thể gọi là cực kỳ may mắn" có thể gặp mà không thể cầu".
Để hình thành được một đóa kỳ hoa như Hắc Liên thì đâu nào đơn giản. Về môi trường sống ưa ẩm thấp, không có ánh sáng. Dường như đóa Hắc Liên kia cũng chẳng phải là thứ thuộc về thế giới này. Nó là sự hội tụ của rất nhiều yếu tố mang hơi hướng của giới huyền thuật nhiều hơn, không chỉ đơn thuần như những loài hoa sen thông thường. Chúng sống ở nơi phải cực kỳ nhiều âm khí, lạnh lẽo nhưng phải cực kỳ sạch sẽ và đặc biệt phải không có ánh sáng mặt trời. Đến một mức độ nào đó những âm khí đó sẽ ngưng tụ thành hình dáng. Bởi chỉ riêng thời gian để ngưng tụ thành cây con đã mất rất nhiều thời gian thường thì tầm 7 năm. Sau đó từ cây con sẽ phát triển đến lúc ra hoa nữa cũng vào khoảng 7 năm nữa. Nhưng đặc biệt khi hoa nở thì sẽ tỏa ra một thứ mùi thơm rất kỳ lạ, kích thích những âm hồn đến. Có truyền thuyết cho rằng một âm hồn bình thường thôi thì chỉ cần sử dụng một cánh hoa của đóa Hắc Liên này thôi, thì cũng có thể tự có "thần trí". Đối với những vong hồn thì Hắc Liên có tác dụng là như vậy. Nhưng với những pháp sư, hay phù thủy thì đây chính là một vật có thể nói là "bá đạo". Nếu biết cách sử dụng thì có thể trực tiếp khiến cho người dùng tăng lên pháp lực, có thể khiến cho người tu luyện có thêm nhiều "quyền năng" khác.
Thời gian nở của Hắc Liên cũng rất đặc biệt. Nó gắn liền với số bảy. Hoa cũng chỉ có bảy cánh và khi nở sẽ đúng ngày mùng bảy tháng bảy âm lịch và đặc biệt sẽ sẽ hoàn toàn phát huy được những đặc tính nếu như trong thời gian hoa nở có sấm sét. Dược Thủy Hắc Liên Hoa còn có một số tên gọi khác là Lôi Liên Thất Mệnh Hoa hay Âm Dương Hoa.
Biết được tất cả những điều này là do trong một lần đấu pháp với một phù thủy khác. Vị phù thủy kia thua trận nên bỏ của chạy lấy người. Nhưng thực sự lần đấu pháp đó khiến cho thầy Cấn được mở mang tầm mắt rất nhiều. Cũng chẳng biết vị phù thủy kia xuất thân như thế nào, mà hành trang trên người vị đó có rất nhiều thứ rất quý giá. Ngay như chiếc lệnh bài "huyết phi kiếm" cái tên do thầy đặt ra cũng là "chiến lợi phẩm" mà vị đó để lại...
Mặc dù là người tu luyện có "đạo hạnh" cao ngất, nhưng đứng trước Hắc Liên Hoa thầy Cấn cũng không thể chống lại được sự hấp dẫn của loài hoa này. Thì ra đây mới chính là lý do mà tên pháp sư lạ mặt phương Bắc kia có mặt ở nơi này...
Bước chân của thầy Cấn bỗng nhiên chậm hẳn lại, khi phía trước mình lúc này là một quầng sáng rực rỡ, mặc dù chỉ bé xíu bằng vốc tay nhưng ở dưới hang động âm u tối thăm thẳm như thế này thì ánh sáng đó không khác gì là một vầng mặt trời thu nhỏ.
Còn một quãng nữa mới tới vị trí của đóa hoa, nhưng hương thơm kỳ dị của bông hoa phát ra khiến cho thầy Cấn nhanh chóng tiến lại. Nhưng bước chân của ông bỗng nhiên dừng lại, bởi thấp thoáng có hai bóng người bên trong, đúng là tên mặc đồ đen khi nãy giao thủ với ông khi nãy. Thầy Cấn khẽ cau mày lại, trên khuôn mặt phúc hậu thể hiện sự lo lắng đến tột cùng khi thấy học trò cưng của mình đang bị Tô Minh bắt giữ. Hình như Túc đang bị thương rất nặng, dưới ánh sáng mờ ảo do đóa Hắc Liên tỏa ra làm cho ông Cấn thấy hoang mang hơn là Túc lúc này đang nằm im, bất động. Khuôn mặt khôi ngô lúc này đang tái nhợt, mái tóc cũng bết lại do thứ chất lỏng chảy xuống ướt cả một vùng loang lổ.
Tô Minh đang chăm chú nhìn về phía Hắc Liên Hoa. Ánh mắt đỏ ngầu cuồng nhiệt, hai bàn tay hắn run rẩy, chậm chạp đưa ra dường như bày tỏ sự vui mừng đến vô cùng.
Thầy Cấn nhẹ nhàng di chuyển để không phát ra tiếng động rồi thầy Cấn men theo bức vách trong hang động tiến lại gần hơn.
Túc khi nãy đeo chiếc vòng cổ có gắn viên đá kỳ lạ, được nó "dẫn đường" vào trong này. Viên đá dường như cũng bị kích thích bởi Hắc Liên Hoa, chẳng biết có phải do trùng hợp hay không mà khi đeo chiếc vòng có gắn viên đá, cậu như biến thành một người khác. Hai con rồng được "nhốt" trong đó hình như cũng đang rất kích động. Càng đến gần viên đá càng phát ra ánh sáng rực rỡ. Túc rồi ngay cả thầy Cấn cũng không biết rằng đây chính là Huyết Châu Nhị Long trong truyền thuyết. Bởi nếu bình thường nhìn hình dáng viên đá cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng chỉ như nhưng viên đá bình thường khác. Nhưng nếu gặp đúng người có duyên mà sở hữu, làm chủ được Huyết Châu Long này thì nó sẽ là một báu vật đúng nghĩa. Xuất xứ của nó cũng thuộc về phường Bắc, nhưng chẳng hiểu vì sao mà lại có mặt ở trời Nam như thế này.
Tương truyền Huyết Châu Long này do một vị Long Vương dùng máu của chính mình để tế luyện mà thành. Ông có hai người con trai nhưng vì người nào cũng nhăm nhe muốn triệt hạ nhau để dành ngôi báu. Vị Long Vương vì quá tức giận do nhiều lần khuyên can không được. Cuối cùng ông đã dùng phép thuật nhốt hồn phách của hai con trai mình vào trong một viên đá đặc biệt tên là Hắc Thiên Thạch, sau đó dùng một giọt máu huyết của chính mình luyện thành một viên minh châu có hình dạng một đài sen màu đen. Rồi vị Long Vương kia giam cầm linh hồn của chúng lại trong viên Hắc Thiên Thạch. Trải qua bao nhiêu phong ba tuế nguyệt mà hai người con trai của Long Vương vẫn cứ tranh đấu như vậy.
Khi cậu Túc vừa mới bước vào hang, đang bị thứ ánh sáng lung linh huyền ảo của đóa Hắc Liên làm cho choáng ngợp. Bỗng nhiên mắt cậu hoa lên khi thấy một bàn tay nhấc bổng mình lên rồi ném ra xa. Túc chẳng kịp phản ứng gì, cả người nặng nề va chạm mạnh vào vách đá phía sau nghe "bộp" một tiếng. Cú ném rất mạnh khiến cho cái cơ thể nhỏ thó của cậu đau đớn lăn lộn ở dưới nền, đầy đá sỏi.
Túc chỉ kịp nhận ra đây chính là kẻ thù của sư phụ. Kẻ mà khi nãy vừa đấu phép với thầy Cấn. Tại sao gã lại ở đây rồi ngất lịm đi.
Một dòng máu màu đỏ chảy từ trên đỉnh đầu của Túc chảy lênh láng, ướt hết cả tấm áo cậu đang mặc. Khi những dòng máu đỏ tươi chảy qua chiếc áo thấm vào chiếc vòng cổ, nơi chứa đựng viên đá Túc đang đeo trên người. Bỗng nhiên viên đá sáng rực lên rồi tham lam "hút" lấy máu của Túc một cách điên cuồng, như kẻ đói ăn lâu ngày.
Tô Minh đang quay mặt về phía bông Hắc Liên nên cùng chẳng thèm để ý đến cậu, hai mắt gã đang say sưa nhìn ngắm đóa hoa mang vẻ đẹp tà mị, khiến cho thần hồn gã ngất ngưởng.
- Khặc...Khặc...Cuối cùng ngày chờ đợi này cũng đã đến. Bao nhiêu năm qua ta đã vất vả tìm kiếm rồi âm thầm bảo vệ, nay đã đến ngày thu thập. Pháp lực của ta sẽ thêm phần mạnh mẽ hơn...Ha Ha Ha. Để xem còn ai dám coi thường Tô Minh ta nữa không...Tiếng cười nói của y cứ luẩn quẩn, kéo dài mãi không thôi.
Gã lấy trong ngực áo ra một chiếc hộp bằng gỗ có màu đỏ như máu rồi bất ngờ tung về phía trước. Chiếc hộp được chế tác bằng thân cây Hoàng Hoa Huê, có mùi thơm rất đặt biệt, liền bung nắp ra rồi bay lơ lửng trước mặt. Ngay sau đó Tô Minh liền khoanh chân ngồi xuống, hai bàn tay gã thực hiện những động tác như bắt quyết lặp đi lặp lại, miệng lầm nhầm chú ngữ bằng thứ tiếng khó hiểu.
Ánh mắt gã hưng phấn đến tột cùng khi thấy cây Hắc Liên bắt đầu có phản ứng. Từng phiến lá màu đen rung lắc lên dữ dội, rồi bất chợt cả thân cây như có một bàn tay vô hình nhẹ nhàng bứng lên bay lên lơ lửng trên không trung. Mặc dù chỉ cách có một đoạn rất ngắn, nhưng gã có cảm giác đang kéo một vật rất nặng đi một quãng đường cực kỳ xa.
Cả thân cây Hắc Liên bất chợt như dừng lại, không muốn chịu sự điều khiển của gã, muốn chạy trốn. Nhưng Tô Minh khẽ vung bàn tay ra, một vật bé bằng bàn tay vừa xuất hiện rồi bỗng nhiên hóa thành một chiếc lưới bao quanh lấy đóa Hắc Liên, đang cố gắng dãy dụa muốn tẩu thoát.
Gương mặt trắng bệch của Tô Minh lúc này lại thêm nhợt nhạt vì quá sức. Đôi môi màu đỏ cũng bắt đầu chuyển sang màu thâm bởi việc "thu hoạch" Hắc Liên Hoa cũng không đơn giản. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì báu vật này sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện. Tất cả đều theo một phương pháp rất đặc biệt, kỳ lạ.
Thầy Cấn bên ngoài lén nhìn vào trong, khi thấy Tô Minh đang chuẩn bị thu được Hắc Liên vào tay, thì bất ngờ hét lớn;
- Hãy để lại vật trong tay ngươi lại. Đây là báu vật của phương Nam ta. Pháp sư phương Bắc ngươi sang đây định ăn cướp sao? Phường trộm cướp...Hãy cút mau.
Lời nói vừa dứt thì một lưỡi phi kiếm từ trong tay thầy Cấn lao đi với tốc độ khủng khiếp nhằm hướng của Tô Minh lao đến. Tô Minh vừa nghe thấy tiếng của thầy Cấn vang lên đã biết kẻ mới đến là ai, chẳng thèm quan tâm. Gã điểm nhẹ một chỉ về phía sau. Gần như ngay lập tức một chiếc bóng màu đen khổng lồ nhanh như chớp được tạo thành một hình người cao lớn, xuất hiện chắn ngang giữa Tô Minh và thầy Cấn. Chiếc bóng màu đen đó có khuôn mặt dữ tợn, trên đầu đội mũ có hai cái cánh chuồn, mặc quần áo kiểu thời xưa đang nhìn chằm chặp về phía thầy Cấn.
Lưỡi phi kiếm được thầy Cấn điều khiển, xé gió lao về phía Tô Minh, đã bị người này ngăn cản, đứng im không thể nhúc nhích. Tình hình có vẻ rất nguy cấp vì người đàn ông đội mũ cánh chuồn này khi xuất hiện làm cho không khí nơi này cực kỳ lạnh lẽo, ngột ngạt đến mức khó thở.
Thầy Cấn có cảm giác đây là một âm binh cực mạnh, nếu như theo các phù thủy phương Nam gọi thì đây chính là Binh Nối Gót Công Khanh Nghiệp Đạo. Chắc hẳn tên pháp sư phương Bắc này cũng là một tên thuộc dòng dõi có thầy chỉ dẫn chứ không phải dạng "tán tu" tự mình luyện tập. Chỉ nhìn vào hình thức quần áo vị binh này mặc trên người và sức mạnh khủng bố mà y mang lại cũng khiến cho thầy Cấn hết sức hoang mang.
Như A Lượng là một âm binh thuộc hàng "cao cấp" nhưng để so sánh với kẻ đang đứng trước mặt này thì cũng chẳng khác gì "châu chấu đá xe". Bởi sự thật là "uy áp" của gã quá lớn, chỉ mới xuất hiện thôi cũng khiến cho thầy Cấn cảm thấy trùng trùng hiểm nguy. Lưỡi phi kiếm là đòn sát thủ mạnh nhất của ông cũng chẳng khiến người này hoang mang một chút nào cả. Y chỉ dùng hai bàn tay chập lại mà giữ chặt được khiến cho nó không thể nhúc nhích thêm một chút nào. Một âm binh mạnh mẽ như thế này sẽ là một trợ thủ đắc lực cho những trận chiến đấu sống còn đối với các pháp sư hay phù thủy. Cũng chẳng biết bằng cách nào mà Tô Minh có thể thu phục và điều khiển được gã. Kẻ này thật không đơn giản.
Nhanh như chớp, điểm một chỉ vào không trung rồi thầy Cấn hét lên;
- A Lượng...Lên!
Một chiếc bóng màu trắng, từ phía sau lưng thầy Cấn xuất hiện, lao lên tấn công thẳng vào bóng đen đội chiếc mũ cánh chuồn. Dường như A lượng cũng cảm thấy nguy hiểm, bởi áp lực do kẻ này tạo ra dành cho y rất là lớn nên gã đã chủ động rút ra binh khí.
Một thanh kiếm có lưỡi sắc bén, sáng quắc được gã tuốt ra khỏi vỏ, có hình dáng hơi cong cong, nhìn giống chiến đao nhiều hơn. Vung ra bổ về phía tên âm binh màu đen. Nhanh như chớp tên âm binh kia liền chập hai bàn tay lại rồi hất mạnh ra. Chiếc phi kiếm của thầy Cấn dường như bị mất quyền kiểm soát, lúc này đã bị kẻ này cướp đoạt một cách trắng trợn, mũi phi kiếm bay ngược lại tấn công thẳng vào mũi đao của A Lượng đang bổ xuống.
"Keng" một tiếng ngân dài do hai loại binh khí va chạm vào nhau phát ra khiến cho A Lượng phải nhảy lùi lại phía sau.
- Thật...Mạnh...Ngươi...Là...Ai?
Âm binh A Lượng cảm thấy cổ tay mình đau đớn hết mức, do sức phản chấn của đòn đánh vừa rồi gây ra. Liền cất tiếng hỏi chiếc bóng màu đen, bằng giọng nói khá ngây ngô.
Chiếc bóng màu đen không thèm trả lời A Lượng mà chỉ đứng im trong phạm vi xung quanh Tô Minh khoảng hai mét. Có cảm giác gã lúc này đang là người bảo vệ cho Tô Minh, mặc kệ cho bên ngoài như thế nào thì gã vẫn đứng sừng sững hiên ngang như thế...
Thầy Cấn bất chợt vung tay ra, một nắm hạt đậu liền bay theo một quỹ đạo nhất định. Từng bóng trắng từ những hạt đậu liền xuất hiện một cách đột ngột, không khỏi khiến cho tên âm binh đội mũ cánh chuồn khẽ nhíu mày. Gã lẩm bẩm;
- Hừm! Lính An Nam sao? Hồi còn sống lão phu cũng khiến không ít kẻ mất mạng dưới thương của ta rồi.
Lời nói vừa dứt thì trong tay gã cũng xuất hiện một cây thương. Trên thân cây thương dài độ gần hai mét, có khắc đủ họa tiết khá cầu kỳ. Lưỡi thương sáng quắc, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top