Chap 29- BÌNH AN
Càng bước chân lại về phía trước, Thúy Liễu càng cảm thấy nguy hiểm. Không khí xung quanh nàng dường như lúc này cũng đặc quánh lại. Màn đêm vốn đã yên tĩnh, nhưng ngay lúc này không gian trước mặt Thúy Liễu mang theo một vẻ im lặng kỳ lạ, không còn bất kể một tiếng động nào, bất cứ một âm thanh gì nữa vang lên. Thậm chí nàng còn nghe được thấy tiếng của trái tim mình đang đập vang lên từng nhịp.
Nhưng bản năng cho thấy có cảm giác là cha mình hiện tại đang ở phía trước. Lúc này chỉ cách một vài bước chân nữa mà thôi.
Bỗng nhiên tai nàng ù đi, mắt hoa lên bởi nghe thấy tiếng rít chói tai như tiếng của hai thanh kim loại cọ sát liên tục vào nhau, phát ra âm thanh khiến chói tai không thể chịu được. Âm thanh rít lên từng chập như có ngàn vạn mũi kim châm đâm vào trong linh hồn. Một cảm giác nguy hiểm tột độ khiến lông tóc phía sau gáy Thúy Liễu dựng ngược lên. Hiện tại lúc này chỉ còn cách một bước chân nữa là Thúy Liễu bước vào phạm vi ảnh hưởng của trận chiến giữa Hủ Thực Thi và Túc. Bàn chân nàng chưa kịp chạm vào đất thì chiếc Hỏa Mệnh Đăng trên tay nàng bỗng nhiên sáng rực lên.
Một luồng ánh sáng nhu hòa từ ngọn lửa do chiếc Hỏa Mệnh Đăng phát ra khiến cho Thúy Liễu giật mình, cảm giác nguy hiểm vừa trải qua lập tức biến mất, tất cả lại khôi phục trạng thái như ban đầu. Quả thực rất kỳ lạ.
Ở phía này thầy An được vong Toản bao phủ lấy cả thân hình bảo hộ bên trong nên cũng không bị Sóng Âm Diệt Hồn của Hủ Thực Thi làm ảnh hưởng. Lại thêm có tác dụng của dược lực khi nãy thầy Cấn hỗ trợ nên bây giờ cũng đã tạm thời qua cơn nguy kịch.
Vị "thần đèn" lúc này cũng xuất hiện trở lại bao phủ lấy Thúy Liễu vào bên trong, ngăn cách không cho uy lực của Sóng Âm Diệt Hồn chạm vào, kịp thời cứu được nàng một mạng. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ chậm một chút xíu nữa thôi là đã muộn.
- Con bà nó...Tưởng là đi tong rồi chứ. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật đấy.
Tiếng nói của vị "thần đèn" vang lên bên tai Thúy Liễu khiến cho nàng giật mình, nhưng bây giờ nàng cũng khá quen với việc bị vị này làm cho ngạc nhiên rồi nên cũng không có phản ứng gì.
- Khi nãy tiền bối đi đâu thế? Tự nhiên ngọn lửa trên cây Hỏa Mệnh Đăng lại tắt ngấm, làm cho tiểu nữ tưởng tiền bối đã...
"Thần đèn" thấy khá buồn bực. Khi nãy lão đang bảo hộ Thúy Liễu lúc vẫn còn bị đám cô hồn dã quỷ bao vây, mặc dù một mình lão thì không ngại đám ô hợp kia. Nhưng lúc tranh đấu sẽ chỉ còn lại một mình cô gái trước mặt này thì chắc chắn sẽ bị chúng làm hại. Một người sống bằng xương bằng thịt chắc chắn sẽ là miếng mồi ngon cho chúng. Đang băn khoăn chưa biết tính toán ra làm sao thì bỗng nhiên "thần đèn" cảm thấy có một luồng uy áp rất khủng bố ở gần đây đang phát ra. Tuy lão đã bị áp chế vào Hỏa Mệnh Đăng nhưng dù sao khi trước cũng từng là một oán linh mạnh mẽ nhưng khi nghe thấy tiếng rít mang theo sức mạnh khủng khiếp như vậy cũng rất sợ hãi. Đám cô hồn dã quỷ khi nãy đang vây lấy Thúy Liễu cũng ngay lập tức tản ra chạy mất dạng. Nhờ đó mà Thúy Liễu đã được an toàn. Nhưng đúng lúc này "thần đèn" cảm thấy mình mất hết pháp lực sau đó thì biến mất, xong bây giờ lại xuất hiện trở lại. Cái cảm giác bị "ký sinh" vào người khác của lão khiến cho y rất khó chịu. Nhưng hiện tại thì "thần đèn" cũng chỉ biết chấp nhận mà thôi.
- Đừng vọng động...Cha ngươi vẫn còn sống. Nhưng hiện tại vẫn còn rất yếu. Ta cảm thấy lão già này đang được một kẻ giống như ta bảo vệ. Ngươi yên tâm đi. Lão già quỷ quyệt này sống dai lắm. Lão mà chết thì ta và cô nương cũng "toi" luôn đấy.
"Thần đèn" không nhìn Thúy Liễu mà nói bâng quơ. Ánh mắt của gã cũng đang chăm chú nhìn về phía trước mặt. Trước mặt lão là một cảnh tượng khiến cho một kẻ là oán linh sống lâu năm như "thần đèn" lâm vào trạng thái hoảng sợ tột độ.
Mà không riêng gì lão. Tào quan và A Lượng lúc này cũng run rẩy không kém. Tô Minh đang nhắm mắt điều tức cũng không ngậm được miệng lại. Có cảm giác thầy Cấn là đang vui vẻ và tự hào nhất. Ánh mắt thể hiện sự vui mừng, tự hào;
Cơ thể của Túc bị luồng sét do Nhị Giác Thiên Lôi vờn quanh quẩn, xiêm áo trên người lúc này cũng bị sét đánh cho cháy thành tro bụi. Nhưng thật kỳ lạ là luồng sét quấn quanh người anh khiến cho tất cả những gì anh mang theo bên người lúc này cũng đều biến thành bột mịn. Nhưng khi chúng cố gắng muốn tìm chỗ sơ hở để chui vào bên trong cơ thể thì bị một vị thần bí nhân chính là vị Giám Môn ở trong Huyết Lôi Châu khi trước bỗng nhiên xuất hiện ngăn cản. Ngay cả Sóng Âm Diệt Hồn của Hủ Thực Thi lão cũng tiện tay hóa giải. Mặc dù tuy nói là đơn giản tiện tay nhưng đòn đánh hết sức của một vị chủ quản tầng thứ ba của Vong Hương Đỉnh cũng đâu phải là chuyện giản đơn. Khi những nguy hiểm trước mặt anh đã được hóa giải thì Túc nghe thấy lời nói của vị này;
- Tên quái yêu này rất mạnh. Ta có cảm giác y cũng không nằm ở giới diện này giống như ta. Khi nãy vì cứu ngươi ta đã ra tay nhưng cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Không có việc gì đừng có phiền ta. Mà tốc độ tu luyện của ngươi quá chậm chạp. Cứ như thế này thì có lẽ rằng ta sẽ vĩnh viễn ở cái giới diện này mất thôi.
Tiếng nói của Giám Môn mang theo vẻ buồn bực, trách móc Túc.
- Tiền bối, khoan đã...Túc vội vàng lên tiếng ngăn cản lại.
- Ta vẫn nhớ là ta cho ngươi hỏi ta ba câu hỏi. Lúc trước ngươi đã dùng hết hai câu, hiện tại ngươi vẫn còn một câu hỏi, đừng có lãng phí vô ích. Vị Giám Môn này nói bằng giọng hời hợt, dường như cảm thấy rất thất vọng về chủ nhân của viên đá Huyết Lôi Châu đã chọn lựa. Từ khi Túc được viên đá máu nhận chủ thì lần này đã là lần thứ ba lão phải ra tay. Mỗi lần ra tay thì đều rất mệt mỏi và tổn hại đến pháp lực của lão. Tên nhóc con loài người này lại dính líu đến chuyện tình cảm nên ảnh hưởng đến việc tu luyện. Mà Túc càng tu luyện lâu thì lão càng khó có có hội thoát ra được ra bên ngoài. Điều này Giám Môn cảm thấy không thú vị chút nào.
- Còn một việc nữa ta cần nói cho ngươi rõ ràng. Việc tu luyện của ngươi thì tốt nhất đừng có dính líu tới tình cảm nam nữ. Nữ nhân trong mắt ta cũng chỉ là thứ để giải trí dưới hạ thân mà thôi. Nếu như cảm thấy không thích thì giết quách đi...Nếu như ngươi có thể ra tay được cả với người mình thương yêu nhất thì lúc đó truy cầu đại đạo mới là con đường nhanh chóng và dễ đại thành nhất.
- Tiền bối...Ngài nói vậy tôi không đồng ý rồi. Mạng người ai cũng như ai, tại hạ sẽ không thể vì một chút sức mạnh mà đánh đổi đi tình thân của mình được. Dù có là cái gì đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ đánh đổi.
- Ngươi vẫn còn cố chấp? Nếu như bây giờ ta giết chết cô gái ngươi yêu, ép ngươi phải tu luyện thành đại đạo sau đó ngươi tìm ta trả thù thì thế nào? Ha ha.
- Ngươi dám...Túc nghe đến đây thì không chịu nổi nữa rồi. Việc gì anh cũng có thể làm nhưng việc đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ hoặc làm tổn hại đến những người thân yêu của mình...Không. Tuyệt đối là không.
- Con bà nó...Đại đạo làm gì khi mà phải sống trái với lương tâm. Cả đời cứ phải sống với day dứt. Tiền bối chắc ngài không phải là loài người nên cũng chẳng thể hiểu được đâu. Cảm ơn vì đã ra tay cứu mạng tại hạ, nhưng tại hạ sẽ quyết không để ngài làm hại những người xung quanh mình đâu dù cho có thịt nát xương tan. Họ là ân nhân, là mục tiêu cho tôi phấn đấu. Tôi cũng chẳng cần cái gì đại đạo cái gì mà tu luyện cả. Ngài hãy đi đi, cũng đừng bao giờ tìm đến tôi nói về chuyện này nữa. Câu hỏi thứ ba tôi cũng không cần...Ngài hãy về với thế giới của ngài đi.
Túc rất giận dữ khi thấy Giám Môn nói, lão ta còn định mang Thúy Liễu ra mà ép mình phải tăng tốc độ tu luyện. Mục đích cũng chỉ để cho lão ta thoát khỏi nơi này mà thôi. "Con bà nó". Túc chửi thầm trong bụng.
- Đạo bất đồng bất vi tương mưu...Ta và ngươi không hợp nhau rồi. Nhưng dù sao ta và ngươi là người hữu duyên gặp được nhau. Ta sẽ không vì những lời nói phạm thượng của ngươi mà tính toán. Ta cũng sẽ tôn trọng quyết định của ngươi...Đây sẽ là lần cuối cùng ta ra tay giúp ngươi sau đó thì ta sẽ quay lại Huyết Lôi Châu trong cơ thể ngươi mãi mãi. Chờ đợi cho ngươi già rồi chết đi thì hi vọng ta sẽ gặp được một người khác có chí lớn hơn ngươi...Có thể cùng ta tung hoành tam giới.
- Không cần ngài ra tay. Tôi tự làm được. Túc lúc này cũng biết Thúy Liễu đang ở gần đây nhưng chỉ sợ Giám Môn "nhỡ tay" sát hại như lời lão nói thì mọi chuyện hỏng bét. Với một người trọng tình nghĩa như anh không bao giờ muốn nhìn điều đó sảy ra...Bởi vì trong mắt anh nàng chính là người mà anh muốn gắn bó cả đời.
- Ngươi yên tâm. Ta đường đường là Giám Môn, một trong những vị chưởng quản của giới diện này. Sẽ không bao giờ nói hai lời. Ta sẽ giúp ngươi thu phục tên quái yêu Hủ Thực Thi và Tào Quan. Pháp lực của ngươi ta cũng sẽ thu về. Ngươi sẽ trở thành một người bình thường. Điều đó với ngươi có lẽ cũng là một việc tốt. Sống bình an bên những người mà ngươi cho rằng nó thích hợp. Quyết định đi, nhanh lên.
- Ta quên không nói cho ngươi rõ...Chiếc Vong Hương Đỉnh kia chính là của ta, ta cũng sẽ thu hồi. Vật này hôm nay sẽ hồi lại với chủ nhân chính thức của nó. Chính thức nó có năm tầng do chính tay ta nhốt năm kẻ độc ác và tàn bạo nhất ở giới diện này. Kẻ tên là Tô Minh kia cũng có duyên như ngươi, y được Vong Hương Đỉnh lấy máu nhận chủ. Nên có thể điều khiển được nó. Nhưng pháp lực của y quá kém nhưng quá tham lam. Y không thích hợp với ta và ta cũng không hợp nhãn với hắn. Ngươi may mắn hơn Tô Minh, được Huyết Lôi Châu nhận chủ. Viên đá này chứa được một phần sức mạnh của ta...Nếu ngươi có chí tiến thủ hơn nữa. Đủ tàn bạo hơn nữa thì có lẽ con đường tu luyện của ngươi chắc chắn sẽ đủ sức tung hoành tam giới.
Vị Giám Môn vẫn cố gắng thuyết phục Túc một lần cuối.
Túc bây giờ mới ngớ người ra. Hóa ra là bảo vật do vị Giám Môn này chế luyện ra, bảo sao mà một vật như vậy lại có thể bắt nhốt được những nhân vật có pháp lực tuyệt luân như vậy. Nhưng tất cả bây giờ với anh cũng chẳng có ý nghĩa gì...Bởi đơn giản đạo cao nhất trong con người anh chính là đạo đức.
- Vâng...Vậy kính nhờ tiền bối ra tay.
Túc không suy nghĩ nhiều mà lần này anh trả lời Giám Môn luôn. Đại đạo làm gì? Tu luyện làm chi khi mà những người thân yêu nhất của mình mà không bảo vệ được? Sức mạnh làm gì khi mà cả đời luôn phải sống trong nỗi dằn vặt.
Anh quay mặt nhìn về phía sau nhìn thật kĩ gương mặt của Thúy Liễu, thầy Cấn, thầy An...A Lượng, Vong Toản...Những người đã cho anh sống những tháng ngày ý nghĩa của hai chữ tình thân, gia đình. Bởi anh vốn là một đứa trẻ mồ côi được thầy Cấn mang về nuôi nấng.
***
Bầu trời vốn âm u, lúc này bỗng chốc trở nên nặng nề một cách lạ thường. Thiên địa linh khí từ khắp nơi đang đổ dồn về nơi này tạo ra một uy áp thật đáng sợ. Dần dần tạo thành một đám mây màu đen có hình một đóa hoa sen. Những cánh hoa màu đen bỗng nhiên nở bung ra để lộ bên trong có một lão già thần bí. Cả khuôn mặt lão được che phủ bởi một tầng hắc khí không trông rõ diện mạo. Nhưng uy áp của người này lúc hiện thân thật đáng sợ. Mỗi lần xuất hiện tuy chỉ trong giây lát nhưng đều gây nên những dị tượng. Có lẽ sức mạnh vốn khủng khiếp của lão cũng chịu sự khống chế của mảnh không gian này nên là Giám Môn chỉ hiện thân ra một khoảng thời gian ngắn mà thôi.
Túc nhìn chằm chặp lấy lão. Nhưng càng nhìn thì càng như bị lạc vào một màn sương mù dày đặc. Khiến chi hai mắt anh hoa lên, đành chuyển mục tiêu sang Thúy Liễu, lúc này cả hai đã tiến lại gần phía thầy An.
Hủ Thực Thi khi nãy tung ra hai tuyệt chiêu liên tiếp mà không làm gì được Túc, ánh mắt gã láo liên muốn tìm cách chạy trốn vào trong Vong Hương Đỉnh khôi phục pháp lực.
Bằng một tốc độ nhanh khủng khiếp, y biến thành một chiếc bóng màu đen rồi biến mất hướng về Vong Hương Đỉnh.
"Uỳnh" nhưng chưa kịp xâm nhập vào bên trong Vong Hương Đỉnh thì hắn đã bị một bàn tay từ trên không trung chụp lấy rồi bằng một tốc độ nhanh không thể tưởng tượng thu vào bên trong đóa hoa sen trên bầu trời, biến mất.
Tào Quan đang nắm trong tay A Lượng cũng cảm thấy bị uy hiếp liền chạy trốn. Nhưng lão cũng không thoát được bàn tay khổng lồ kia túm gọn. Giống như Hủ Thực Thi cũng biến mất không thấy tăm hơi.
Nhưng chẳng hiểu vì sao A Lượng lại không bị Giám Môn bắt. Lúc này gã cũng rất suy yếu nhưng cũng may là pháp bảo chứa đựng bản mệnh của gã vẫn còn trong chiếc chuông của thầy Cấn, liền chui vào trong đó an dưỡng tu luyện. Chỉ cần có thời gian là khôi phục.
Tô Minh mắt thẫn thờ khi nhìn thấy hai vị chủ quản của Vong Hương Đỉnh bị một nhân vật thần bí nào bắt đi thì hoảng sợ đến tột cùng. Chiếc Vong Hương Đỉnh cũng từ từ biến mất .
Lúc này Tô Minh bất ngờ. Lão đã hết sạch chỗ dựa nên thẫn thờ như người mất hồn, miệng liên tục lảm nhảm;
- Trả lại Vong Hương Đỉnh cho ta. Trả lại cho ta. Con bà nó...Trả lại cho ta
Nói rồi lão cố gắng nhảy lên bám với theo, nhưng đúng lúc này một tia sét khổng lồ từ trên cao đánh xuống khiến cho Tô Minh không kịp trở tay. "Uỳnh" Tô Minh bị rơi từ trên cao xuống bốc cháy thành tro bụi. Thần hồn vừa thoát ra bên ngoài đang ngơ ngác thì liền bị một bàn tay khổng lồ thu lấy.
Bầu trời chỉ một thoát lại trở về trạng thái bình thường. Bông hoa sen trên trời bỗng nhiên hóa thành một làn khói rồi lại quay lại nhập vào mi tâm của Túc.
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho tất cả mọi người bên dưới đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có Túc vẫn ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Khẽ thở dài, anh tiến lại phía sư phụ, kiểm tra thương thế của thầy An nhận thấy không có gì bất thường liền quay về Thúy Liễu.
Hai ánh mắt chạm nhau như thấy đáy. Lúc này mọi ngôn từ với Túc đều là sáo rỗng. Anh vừa trải qua một việc mà có nằm mơ cũng chẳng bao giờ tưởng tượng được. Thúy Liễu nhìn người mình yêu mà nước mắt tuôn rơi. Hai người cứ vậy đứng nhìn nhau...Ánh mắt thay cho vạn lời nói.
***
- Bình An đang làm gì thế con?
Thúy Liễu cầm tay Túc hỏi nhẹ nhàng một một cậu bé để đầu ba chỏm khoảng năm tuổi đang lững thững đi dạo quanh sân, giọng nói bi bô ngọng líu khi thấy hai người cất tiếng;
- Ba, Mẹ...Bình An muốn có em để Bình An chơi cùng.
Hết! ( Còn ngoại truyện )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top