Chap 28- Trùng Điệp Hiểm Nguy

Giữa rừng già có một cô gái còn rất trẻ đang cố gắng len lỏi qua những đám cây rừng, cố gắng cất từng bước một về phía trước. Trên gương mặt xinh đẹp kiều diễm kia chẳng dấu được vẻ hoang mang lo lắng, chốc chốc nàng lại nhìn xuống quan sát cái đèn đang cầm trên tay. Mặc dù ngọn lửa khi nãy do "thần đèn", hay nói đúng hơn đó chính là ngọn lửa báo hiệu sinh mệnh của thầy An đã tắt. Nhưng trong lòng nàng vẫn chưa hoàn toàn tin rằng thầy An cha nàng đã tuyệt mệnh. Một người mà ở sâu trong lòng nàng luôn có sự tin tưởng tuyệt đối rằng ông rất giỏi. Từ xưa đến nay bất cứ việc gì nàng mong muốn cha mình làm, thầy An cũng đều thực hiện được. Có những việc tưởng chừng như vô cùng khó khăn nhưng cha nàng cũng dễ dàng đáp ứng. Một người có danh tiếng và rất bản lĩnh, nói được làm được. Nhưng lúc này vậy mà...

Những bước chân xiên xẹo của Thúy Liễu cố gắng chạy thật nhanh về hướng mà khi nãy"thần đèn" đã chỉ. Những sợi dây leo chằng chịt chắn ngang mặt nàng như muốn ngăn cản Thúy Liễu. Hai bàn chân nàng muốn rướm máu, đau nhức. Bộ xiêm áo cũng đã rách lỗ chỗ vì mắc vào những bụi cây...Mặc kệ nàng chẳng quan tâm, điều duy nhất bây giờ là nàng muốn đến chỗ của thầy An cha mình thật nhanh.

Trận chiến giữa Tô Minh và thầy Cấn lúc này đã thành trận giao đấu của Túc và Hủ Thực Thi.

Một trận giao đấu đại diện cho hai thế lực. Hắc ám và quang minh, ánh sáng và bóng tối, cuộc đối đầu của thiện và ác. Minh và thầy Cấn lúc trước cũng bị liên lụy một phần do Sóng Âm Diệt Hồn của Hủ Thực Thi làm cho trọng thương. Hiện tại bây giờ lại thêm một lần nữa Hủ Thực Thi thi triển ra tuyệt kỹ này khiến cho tình hình hai bên càng thêm thảm trọng.

Thầy Cấn liên tục bấm pháp quyết, thanh Đào Mộc Kiếm được dựng lên đang bay lơ lửng chặn trước mặt. Xung quanh ông là những âm binh đang tụ lại xung quanh kết thành những tầng bảo hộ. Lá bùa khi nãy được ông dùng máu huyết của mình hiện tại đang sáng lên rực rỡ bao phủ lấy cả thân hình thầy Cấn vào trong đó. Thanh Đào Mộc Kiếm cũng được ông thấm máu tươi tạo thành một thứ ánh sáng mặc dù không được như lá bùa, nhưng cũng rất chắc chắn. Dường như lúc này tất cả những gì mà ông có thể làm được để bào hộ lấy thân thể mình ông đều đã làm.

Pháp bảo của Tô Minh khi trước đấu với thầy An trong Tứ Tuyệt Trận, lão đã kích phát tự bạo lúc này đã gần như không còn. Nếu như không phải "ăn quả đắng" khi trước bị Hủ Thực Thi bất ngờ làm cho thần hồn lão đau đớn thì
Tô Minh cũng đã không chật vật như bây giờ;

- Mẹ kiếp...Tên chủ quản tầng thứ ba này khó sai khiến thật. Nếu như pháp lực của ta đủ mạnh thì sẽ không đến nỗi chật vật như bây giờ. Con bà nó...Tất cả đều là lũ phù thủy phương Nam đáng chết. Các người chết hết đi...Khặc khặc khặc.

Lão nở một nụ cười tàn nhẫn. Ánh mắt oán độc liếc tất cả mọi người xung quanh. Bỗng nhiên Tô Minh chú ý đến thầy An. Lão gằn lên gằn từng tiếng một;

- Lần này xem ai có thể cứu được ngươi. Ha ha ha. Tất cả những ai chống lại Tô Minh ta đều phải chết...Phải chết. Kẻ nào có thể đấu lại ta. Ta sẽ san bằng tất cả nơi này. Lúc đó ta sẽ bắt lũ phù thủy Phương Nam các ngươi vĩnh viễn làm tay sai của ta đời đời kiếp kiếp. Đừng mong có một kẻ nào có thể thoát khỏi được bàn tay ta...Ha ha ha.

Gương mặt lão vặn vẹo dường như đã trở thành một người khác, một viên Hắc Liên Tâm Đan cuối cùng lão đã đưa vào miệng rồi bắt đầu luyện hóa dược lực. Những thống khổ những dồn nén khi trước làm cho lão cực kỳ căm hận. Chỉ là một đám phù thủy của một nước nhỏ mà dám chống lại một pháp sư của thiên triều hay sao? Lại còn năm lần bảy lượt làm cho lão khốn đốn chật vật đến như này, bảo sao lão không tức giận muốn rửa hận. Mà đặc biệt là tên phù thủy râu dài xưng là Cấn mỗ kia. Trên người hắn ta có biết bao nhiêu là pháp bảo quý giá. Chúng đáng là bảo vật của thiên triều nước y. Tại sao lại rơi vào mấy tên phù thủy hèn mọn của một nước ngoại bang bé xíu không bằng một phần mười Phương Bắc là quê hương của Tô Minh.

- Con bà nó...Chắc là giết người đoạt bảo. Cũng tranh đấu mà dành được thôi. Hôm nay có các ngươi chết hết ta sẽ thu hồi bảo vật quay về chính chủ....Ha Ha Ha.

Tô Minh cười như điên dại, lúc này tâm trí lão cũng không còn bình thường nữa rồi. Bản thân là một pháp sư nhưng có lẽ Tô Minh đã bị lòng tham và dã tâm thôi thúc đã làm nên những hành động vô cùng xấu xa, độc ác.

Lúc này Túc đang vất vả chống đỡ lại tia sét do Song Giác Thiên Lôi do Hủ Thực Thi thi triển ra. Từng luồng sét như những con rắn bò lởn vởn quanh người anh, uy lực của một chiêu này vô cùng lớn. Có cảm giác không khí xung quanh khu vực quanh người anh lúc này cũng đang cô đặc dần lại. Dường như  Thứ ánh sáng màu xanh trắng do tia sét tạo thành đang cố gắng chui vào trong cơ thể Túc. Khi nãy anh không thể né kịp nên đành hứng trọn chiêu này, hiện tại thân thể như đang bị kìm hãm bởi những tia sét mang theo uy lực kinh hoàng. Đang trong trạng thái bị giam giữ thì những tiếng rít chói tai do sóng âm Diệt Hồn lại dồn dập lao tới.

- Tiền bối, thỉnh ngài mau xuất tay tương trợ.

Tiếng của Túc vội vàng nói với vong Toản, lúc này lão cũng không còn ung dung tự tại mà nằm im bên trong chiếc hộp gỗ Đàn Hương nữa mà đã thoát ra từ lúc nào. Bây giờ lão cũng rất lo lắng cho Túc. Bản thân lão là một vong linh nên rất sợ hãi thiên lôi sấm sét, mà đặc biệt đây là tia sét phóng ra mang theo sức mạnh của một kẻ đang lâm vào trạng thái đường cùng.

Không thấy vong Toản đáp lời Túc khá tức giận. Bình thường thì nói chuyện khá hào sảng, nhưng đang trong cơn hiểm trở như này mà lão định bỏ mặc "bằng hữu" sao.  Đang định lên tiếng tiếp thì bên tai anh bỗng vang lên giọng nói của vong Toản;

- Nhóc con. Ta kị sấm sét, nhưng cơ thể của ngươi ta thấy rất mạnh mẽ, bởi vì ta đã "trải nghiệm" rồi. Ngươi hãy tập trung đừng để cho chúng xâm nhập vào những vị trí yếu hại trên người, ta nhìn ngươi phúc lớn mạng lớn sẽ không sao đâu. Cố lên, nếu gặp hạn không chết ắt sẽ được phúc phần.

Túc dở khóc dở cười nhưng hiện tại không biết làm thế nào, gương mặt căng thẳng tột độ;

- Vậy tiền bối mau nghĩ cách cứu giúp thầy An giúp tôi. Đừng để sóng âm kia đánh vào thần hồn của ông ấy.

- Được...Ta giúp ngươi.

Lần này vong Toản nhanh chóng biến thành làn khói mỏng rồi tiến lại về phía thầy An. Nhìn thầy An lúc này thật thảm. Trên gương mặt già nua của ông đã bắt đầu xuất hiện những vệt máu. Máu từ hai lỗ tai bắt đầu chảy ra.

- Hừm...Kể ra làm vong linh cũng rất được. Mặc dù có những hạn chế nhưng mà hiện tại ít nhất là không yếu đuối như tên "tiểu bối" này.

Nói rồi lão liền phất tay, cả cơ thể của y liền tạo thành một thứ có hình dạng như chiếc áo choàng bao phủ lấy thầy An vào trong đó. Thầy An lúc trước đã bị trọng thương, lần trước ông đã bị sóng âm làm cho thêm trầm trọng. Nếu như thêm lần này nữa thì chắc chắn một điều là sẽ không qua khỏi.

Ngay khi vong Toản biến thành chiếc áo choàng bao phủ lấy thầy An thì phía bên trong liền cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Vong Toản cũng như Tào Quan, A Lượng đều không bị ảnh hưởng bởi sóng âm do Hủ Thực Thi phát ra. Chẳng biết vì sao nhưng hai lần thi triển ra thì những người còn sống như Tô Minh, thầy Cấn, thầy An, Túc thậm chí tất cả những sinh vật quanh khu vực đó đều thần hồn tan nát, chết tươi.

Lúc này Thúy Liễu đang đến rất gần với vị trí của Túc và cha mình. Nhưng càng đến gần nàng càng ngạc nhiên và hoảng sợ khi thấy những xác động vật la liệt.

"Bộp" lại một con đại bàng vừa rơi rụng xuống trước mặt nàng. Thân hình của con bằng điểu này to khủng bố không khỏi khiến cho Thúy Liễu kinh hoàng. Nhưng giống như những sinh vật mà nàng gặp trước đó. Chúng đều đã vong mạng. Thất khiếu của chúng đều xuất huyết, chết một cách khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top