Chap 27- Túc Lâm Nguy?
Truyện full r ai vào nhóm inbox ạ. Tương tác với em mn ơiii.
Vừa dứt lời Hủ Thực Thi lấy hai bàn tay vuốt thật mạnh vào hai chiếc sừng trên đầu. "Rắc"...Hai chiếc sừng trên đầu gã bỗng nhiên gẫy rời ra, có cảm giác lúc này Hủ Thực Thi có vẻ rất đau đớn.
Vết gẫy trên đầu từ hai chiếc sừng lúc này thật phẳng phiu cứ như là bị người ta dùng một thanh kiếm thật bén nhọn chém đứt rời ra vậy. Hủ Thực Thi không có vẻ gì là đau đớn hay thể hiện thái độ gì, vẫn là dáng vẻ của một con quỷ nhưng lúc này đã mất đi hai chiếc sừng nên nhìn gã cũng bớt đi phần gớm ghiếc. Nhưng ở sâu trong đôi mắt âm u của lão ẩn chứa sự tức giận và sự kìm nén muốn giết tên nhãi con loài người đang đứng trước mặt mình ngay lập tức.
- Chết...Con...Bà...Ngươi...Đi...Nhãi...Con
Hai chiếc sừng dài cong vút đen xì trên tay Hủ Thực Thi chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa rồi "xoẹt" một tiếng rồi biến thành một luồng ánh sáng màu trắng tựa như tia sét, bằng với tốc độ kinh hoàng lao thẳng về phía Túc. Ngay lập tức Hủ Thực Thi cũng há miệng ra hét lớn phát ra từng tiếng rít như những tiếng của hai thanh kim loại cọ sát vào nhau kêu chói tai cũng hướng trực tiếp về phía Túc theo sát ngay đằng sau tia sét lão vừa tạo ra nhầm vào Túc.
Những vòng tròn cuồn cuộn mang theo sức mạnh hủy diệt gần như ngay lập tức chạm vào người anh.
"Xoẹt"...Quá bất ngờ nên Túc không kịp trở tay bởi khoảng cách quá gần. Nhưng tốc độ này quá nhanh, nhanh đến mức chỉ vừa chớp mắt một cái luồng ánh sáng này đã ở trước mặt anh rồi. Dù có né tránh cũng không thể tránh khỏi nên Túc chỉ kịp đưa hai tay chặn ngang mặt mình, cố gắng vận công hộ thể không cho luồng sáng này đi sâu vào phía bên trong thể nội. Chưa kịp phản ứng lại thì bỗng nhiên cơ thể của Túc bỗng nhiên rung lắc dữ dội, bởi vì chịu sự công kích của chiêu thứ hai chính là tuyệt học của lão. Khi nãy thầy Cấn và Tô Minh cũng bị thương hiện tại vẫn chưa kịp khôi phục được pháp lực.
- Khục khục khục...Con bà ngươi chịu chết đi. Ta xem ngươi sẽ chống đỡ Nhị Giác Thiên Lôi và Sóng Âm Diệt Hồn hai đòn liệp hợp của ta như thế nào.
Hủ Thực Thi ánh mắt nham hiểm nhìn về phía đối diện chờ đợi. Trên khuôn mặt gian ác tuy mất đi hai chiếc sừng nhưng độ dữ tợn cũng không thua kém là bao nhiêu. Hai chiếc sừng trên đầu của Hủ Thực Thi đối với lão chúng chỉ là vật trang trí mà thôi, chỉ cần có thời gian tu luyện trong Vong Hương Đỉnh thì khắc nó sẽ mọc lại. Việc quan trọng là phải giết được thằng nhóc này trước đã.
Đây chính là vũ khí bí mật của loài quỷ yêu như lão, một khi tuyệt chiêu này tung ra nếu không lấy được mạng đối thủ thì chắc chắn lão cũng sẽ phải chạy trốn. Bởi vì hai chiếc sừng chính là nơi chứa đựng năng lượng tinh hoa tích tụ, khi đã ngắt chúng ra rồi thì lão cũng gần như hết sạch pháp lực và sẽ cực kỳ suy yếu. Chẳng phải bần cùng bất đắc dĩ Hủ Thực Thi sẽ không bao giờ làm như vậy. Đây chính là "giết người một ngàn, ta chết tám trăm". Bởi vì từ xưa đến nay gã cũng chưa bao giờ phải dùng đến hạ sách này. Nhưng khi đối phó với Túc luôn bị anh chèn ép đến mức không kịp thở, cho nên lão mới điên cuồng như vậy.
Tào Quan lúc này đã chế trụ được A Lượng, cả hai cũng đều dõi theo về hướng của Túc. Khi thấy Túc bị liên tiếp hai đòn có uy lực khủng bố của Hủ Thực Thi tấn công thì lão phá lên cười lớn;
- Mẹ kiếp...Ta vẫn còn coi thường tên Hủ Thực Thi khốn kiếp này. Hắn vẫn còn một chiêu chí mạng kia nữa. Nếu là ta giao đấu trực diện với hắn thì hiện tại cũng chưa chắc phải là đối thủ. Nói rồi lão nhìn chằm chặp vào A Lượng, ánh mắt cũng không giấu diếm lộ vẻ tham lam nói tiếp;
- Ngươi có biết học trò của chủ nhân ngươi sắp bị tên Hủ Thực Thi kia hạ sát không? Trúng trực diện hai đòn của lão thì dù có là ai, nó có mạnh mẽ như thế nào thì thân xác của phàm nhân chỉ một khắc sau sẽ bị trúng độc mà tan rã. Gã có tên gọi là Hủ Thực Thi nên sở thích cũng rất đặc biệt...Ta và ngươi đều là vong linh nên khi bị trúng chiêu về thần hồn của lão. Nhưng trên nhóc kia có vẻ không ổn rồi. Khặc khặc khặc.
A Lượng lúc này hình bóng còn rất mờ nhạt, hiện tai lão còn rất yếu. Khi nãy đấu với Tào Quan bị lão đánh cho trọng thương, khiến cho thần hồn gần như tan rã. Nhưng Tào Quan dù sao vẫn là một vị chủ quản của tầng hai Vong Hương Đỉnh, tài phép thông thiên đâu dễ gì để cho A Lượng chạy thoát. Lão dùng phương pháp đặc biệt khống chế A Lượng để cho lão chỉ đủ khả năng nói chuyện mà thôi.
- Hừm...Ngươi cứ chờ xem. Mặc dù nói cứng như vậy nhưng lão cũng rất lo lắng cho Túc. Liếc nhìn về phía chủ nhân của mình A Lượng cũng thấy giật mình khi thầy Cấn đang phải gồng mình lên chống chịu sức công phá của Sóng Âm Diệt Hồn do Hủ Thực Thi thi triển ra.
Tô Minh cũng không khá hơn bao nhiêu, mặc dù đứng dưới Vong Hương Đỉnh nhưng sức công phá của chiêu này là rất lớn. Thậm chí ở cách tận chỗ "thần đèn" cũng cảm nhận được sức mạnh ghê gớm của Song Âm Diệt Hồn.
Cũng may là khoảng cách cũng khá xa, ngoài phạm vi ảnh hưởng, lại được "thần đèn" bảo vệ nên Thúy Liễu không bị sao. Nàng chỉ cảm thấy được chiếc lồng đang bao phủ lấy cơ thế của mình đang rung lắc lên dữ dội, như muốn vỡ ra. Có lẽ bản thể của Hỏa Mệnh Đăng là thầy An. Mà thầy An hiện tại đang bị trọng thương lại nằm trong phạm vi của trận chiến ác liệt do Hủ Thực Thi và thầy trò Túc tạo ra nên lúc này "thần đèn" mới phản ứng ác liệt như vậy.
- Có chuyện gì thế thưa tiền bối? Nàng hoang mang nhìn xung quanh chiếc lồng bảo hộ rồi hỏi.
Không nghe thấy tiếng đáp lời, bởi vì lúc này bỗng nhiên có tiếng rạn của thủy tinh vang lên. Chiếc bóng đèn Hỏa Mệnh Đăng của thầy An lúc này bỗng nhiên bên ngoài có một vệt nứt, rồi nhanh chóng lan ra xung quanh như mạng nhện. Có cảm giác như sắp rời ra từng mảng. Ngọn lửa đang le lói trên chiếc đèn bỗng nhiên tắt ngấm. Trả lại cho không gian một màu đen âm u quỷ dị.
Thúy Liễu hoảng sợ khi thấy ngọn hỏa Mệnh Đăng lúc này đã không còn cháy. "Đèn còn, người còn. Người chết đèn tắt". Câu nói của thầy Cấn vẫn còn vang vọng bên tai khiến cho nàng lâm vào trạng thái tuyệt vọng.
"Có lẽ nào cha đã..." Nàng hai tay ôm lấy khuôn mặt khóc nức nở. Bờ vai nhỏ nhắn rung lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.
"Cha ơi..."
Những ký ức của nàng về cha mình lúc này ở trong đầu nàng đang tràn về như một cuốn phim quay chậm, càng khiến cho Thúy Liễu nghẹn ngào. Một mình thầy An nuôi dưỡng cô nên người. Điều ông mong mỏi nhất bây giờ là muốn tìm ý chung nhân cho nàng. Nhưng những lần như vậy Thúy Liễu đều ngại ngùng mà nói gạt đi, lảng sang chuyện khác.
Cho đến khi gặp được Túc. Nàng cũng muốn đem chuyện này ra nói với cha rằng nàng đã tìm được người mình muốn gửi gắm rồi....Nhưng hiện tại thì không kịp nữa rồi.
Chiếc áo choàng khi nãy nàng dùng để che không cho ánh sáng lọt ra bên ngoài như lời "thần đèn" dặn. Lúc này này cũng bỏ ra.
Nhưng không giống như trong đầu nàng tưởng tượng. Bên ngoài lúc này vẫn là màn đêm đen kịt, từng cơn gió rì rào thổi khiến cho nàng cảm thấy hơi lạnh. Chẳng còn đám cô hồn dã quỷ khi nãy chúng lởn vởn xung quanh nữa. Hiện tại thì chỉ có mình Thúy Liễu đang đứng chơ vơ giữa rừng. Những tiếng động lạ không khỏi khiến cho nàng thêm hoảng loạn, sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top