Chap 25- A LƯỢNG BỊ BẮT

Nghe tiếng chửi rủa của Hủ Thực Thi đang hướng về phía mình. Túc bật cười thành tiếng;

- Quái vật ư? Có lẽ trong thế giới của loài quỷ khát máu như ngươi thì con người chúng ta vốn chỉ là thức ăn phải vậy không?

Túc vừa nói vừa chỉ tay thẳng vào Hủ Thực Thi trước mặt, tay trái cầm thanh trùy thủ màu đen tuyền đưa lên ngang mặt ngắm nghía. Phía cán có khắc mấy chữ nhỏ, nét chữ khá tinh xảo. Nhìn vào những chữ khắc đầy tinh tế kia thì có lẽ người ta sẽ cho rằng do một cao thủ nào đó về chế tác điêu khắc thành... Đây chính là tín vật của Thúy Liễu tặng cho Túc. Lưỡi của chiếc trùy thủ chẳng biết được làm từ vật liệu gì có màu đen sẫm. Phía chuôi được khảm nạm một viên phỉ thúy màu xanh lục bảo, ở thân dao có khắc mấy chữ nhỏ;

- Ta không truy cầu đại đạo, ta truy cầu sự bình an

Mặc dù nàng không theo con đường tu luyện như Túc. Nhưng nàng cũng hiểu được con đường này đầy rẫy những hiểm nguy. Bởi suy cho cùng đã sinh ra  làm một kiếp người thì ai cũng phải trải qua những sóng gió, những biến cố trong xuyên suốt cuộc đời. Chỉ có điều nó đến sớm hay muộn mà thôi. Lúc đó thì sự bình an mới là điều quan trọng nhất. Tâm có an thì suy nghĩ mới thông suốt, sức có an thì hành động mới hanh thông, trí có an thì cơ thể mới dồi dào sinh lực...

Túc cực kì yêu thích con dao nhỏ này, anh coi nó còn hơn cả những pháp bảo dù có là Vong Hương Đỉnh. Hay là Hắc Liên Hoa hoặc giả như chiếc chuông là pháp bảo của thầy Cấn cũng không bằng món vũ khí mà người con gái đã dành bao nhiêu tâm huyết tặng cho mình. Nhìn thật kỹ dòng chữ khắc tỉ mỉ trên thân thanh trùy thủ, Túc khẽ lẩm bẩm;

- Đợi cho mọi chuyện xong xuôi ta sẽ khắc thêm hai chữ nữa..."Ta không truy cầu đại đạo, ta truy cầu sự bình an...Bên Nàng". Ta sẽ mãi mãi giữ thanh dao này bên người, dù cho có như thế nào thì ta vẫn chỉ muốn được bình an bên nàng đi đến hết cuộc đời này thôi.

Nếu như vong Toản mà biết được trong đầu Túc lúc này đang nghĩ gì. Có lẽ y sẽ không chửi Túc là quái vật nữa mà có lẽ thay bằng từ " Khó hiểu" bởi vì đang trong lúc đại chiến mà còn nghĩ đến vấn đề nam nữ...Đúng là chẳng ai muốn làm người bình thường khi yêu bao giờ...

- Ác quỷ giết người không gớm tay như ngươi trong mắt con người chúng ta mới là quái vật thật sự đấy. Khôn hồn hãy giơ tay chịu trói thì ta sẽ giải thoát cho ngươi. Nếu có kiếp sau thì ta chúc ngươi được đầu thai làm kiếp người. Lúc đó thì ngươi sẽ hiểu được như thế nào là quái vật.

- Khục khục...Nhãi ranh, đừng tưởng mới chạm được vào chút da lông của ta mà lên mặt dạy đời. Hủ Thực Thi tức giận nhìn Túc quát mắng. Chiếc lưỡi bị đứt của y hiện tại đã mọc lại như mới, dường như không có vấn đề gì sảy ra cả. Vốn bản thân gã là một con quỷ yêu, lại tồn tại dưới dạng vong linh và cũng chẳng rõ Hủ Thực Thi đã tu luyện bao nhiêu năm rồi nên việc tự chữa lành vết thương cũng không phải là việc gì quá khó khăn.

- Chú ý đừng để nó chạy trốn lại vào trong Vong Hương Đỉnh. Ở trong đó thì từ bên ngoài không thể công kích trực tiếp được, còn ở bên ngoài khi nó tiêu hao hết pháp lực thì lúc đó nó cũng chỉ như một vong linh bình thường mà thôi. Muốn chém giết gì thì tùy ngươi.

- Đa tạ tiền bối. Túc cảm ơn vong Toản vì đã nhắc nhở mình. Đối phó với âm hồn mạnh mẽ như thế này thì không thể dùng theo lẽ thường được.

Phía bên này A Lượng đang vung chiến đao lên đỡ một thương mạnh như vũ bão của Tào Quan.

Tào Quan lúc này cũng đã thấy tức giận. Đường đường là vị chủ quản tầng hai của Vong Hương Đỉnh mà chỉ đấu "ngang tay" thậm chí có phần yếu thế hơn với tên vong linh chịu sự sai khiến của một tên phù thủy không có tên tuổi. Điều này khiến lão vô cũng phẫn nộ. Một thân y phục của Tào Quan không có gió mà lúc này cũng rung lên phần phật, có vẻ như lão đang muốn gia tăng công lực, muốn ngay lập tức loại bỏ tên vong linh An Nam đáng ghét này.

Là một chiến tướng có sức mạnh bạt sơn đảo hải nhưng Tào Quan quá độc ác, tàn bạo. Cũng chẳng hiểu vì có công trạng hay vì lý do nào đó mà lão "được" làm chủ quản của tầng thứ hai của Vong Hương Đỉnh.

- Hừm...Ta sẽ cho ngươi nếm thử uy danh của Binh Khí Chi Vương Huyết Đương Thương. Lời nói còn chưa dứt thì đã thấy Tào Quan nâng cây thương lên rồi chắp vào thân thương, hai chân cũng khép lại, hai mắt nhắm nghiền lại rồi lẩm bẩm;

- Lập bộ bái tổ.
-Niết quyết đề thương
- Tiên nhân chỉ lộ
- Nghịch mã hồi hương
...

Mỗi một câu chữ Tào Quan nói ra đều là những đòn thế trong tuyệt kỹ Liên Hoàn Truy Mệnh Thương của lão. A Lượng mặc dù công lực tiến bộ vượt bậc, nhưng lúc này dường như không chịu được sức ép của Tào Quan liên tục bị dính đòn. Cây thương chính là vua của các loại binh khí, được mệnh danh là binh khí chi vương thì người sử dụng nó cũng phải rất nhuần nhuyễn, thành thạo. Tào Quan là một người như vậy. Lão đã dùng cây Huyết Đương Thương này tạo nên uy danh của mình. A Lượng lúc này đã không phải là đối thủ.

- Nhị Lang Đảm Sơn...

Một tiếng hét chói tai vang lên, cây thương lúc này trong tay Tào Quan đang xoay như chong chóng, một như biến thành hai rồi ngay lập tức nhập vào với nhau xong lại tách ra. Chiếc bóng của cây thương từ hai phía hóa thành hai con sói màu trắng tách ra lao về phía A Lượng với tốc độ chóng mặt.

"Uỳnh" một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đất đá xung quanh đó bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. A Lượng chỉ kịp né một chiêu nhưng lúc này gã cũng bị một trong hai con sói màu trắng bên trái táp thẳng vào người khiến cho trọng thương phải lùi ngay lại phía sau. Chiếc bóng của gã lúc trước còn nhìn thấy rõ ràng nhưng sau khi bị trúng một đòn như trời giáng thì hiện tại cũng đang chập chờn như sắp biến mất.

Chỉ chờ có vậy Tào Quan nhanh chóng lao lên rồi vung một bàn tay ra nhanh chóng bắt lấy A Lượng. Giữ chặt lấy thân hình của gã. Ánh mắt A Lượng nhìn chằm chặp vào kẻ thù thể hiện sự tức giận, nhưng cho đến lúc này thì mọi cố gắng của A Lượng hoàn toàn vô ích.

- Ha Ha...Ngoan ngoãn chịu khó để ta cắn nuốt...Sẽ không đau đớn đâu. Ngươi và ta lúc đó sẽ là một, chắc chắn là đủ sức đánh bại tên Hủ Thực Thi đáng ghét kia rồi. Ta không quan tâm đến tranh đoạt của những tên phù thủy đang còn sống. Khặc khặc. Mục đích ta xuất hiện lần này chính là vì ngươi đó thôi.

Tào Quan nhìn A Lượng lộ ra vẻ mặt thèm thuồng. Trong tâm trí của lão bây giờ muốn ngay lập tức cắn nuốt lấy linh hồn A Lượng trong tay để nhằm tăng sức mạnh.

- Ta thua ngươi. Đừng nói lời đe dọa vô ích. Muốn chém giết tùy ngươi. Nhưng để người Phương Nam ta khuất phục thì nằm mơ đi. Dù có thần hồn tiêu tán, vĩnh viễn không được siêu sinh ta cũng sẽ không để ngươi hoàn thành được ý nguyện.

Nghe A Lượng nói vậy. Tào quan quắc mắt nạt nộ;

- Còn lớn miệng, thần hồn ngươi bây giờ đang trong tay ta, ta sẽ từ từ nhấm nháp. Nể ngươi cũng là một kẻ có bản lĩnh...Trước khi ta kết thúc chuyện này hãy cho ta biết tên tuổi của ngươi. Để thỉnh thoảng ta còn nhắc đến. Khặc khặc.

A Lượng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tào Quan. Hai mắt gã đang vằn lên những tia giận dữ cười lớn trả lời;

- Ta cũng chỉ là con dân của nước Đại Việt. Một người bình thường như bao người khác mà thôi. Không phải ta mà bắt kể một ai cũng sẽ không bao giờ chịu khuất phục ngoại bang...Cho dù có phải trả giá đắt đến như thế nào chăng nữa. Nhưng ngươi cũng đừng mơ tưởng sớm đạt được ý định cắn nuốt ta...Ha Ha Ha

Tào Quan quắc đôi mắt dữ tợn nhìn A Lượng, lão nghĩ bụng kẻ này thật kiên cường, bất khuất. Nếu như không phải là lập trường khác nhau có lẽ xứng đáng để lão kết giao bằng hữu. Nhưng vất vả mãi mới chế ngự được hắn mà lại nghe được những lời khó nghe nên cũng khiến cho Tào Quan bất chợt siết mạnh tay, khiến cho chiếc bóng của A Lượng lại thêm mờ nhạt dần. Nhưng vẫn giữ gương mặt kiên cường bất khuất A Lượng tiếp tục nói bằng giọng đều đều, chẳng chút gì là sợ hãi hay muốn chống trả, bởi vì lúc này đúng là lực bất tòng tâm;

- Chắc hẳn ngươi cũng biết bản mệnh pháp bảo của ta là do chủ nhân ta nắm giữ. Cũng giống như ngươi bị chiếc lư hương kia kiềm chế. Nếu như ta không có tín hiệu gì thì chắc chắn chủ nhân của ta sẽ biết.

- Ngươi đang đe dọa ta sao? Ngươi tưởng với khả năng của tên tiểu bối, chủ nhân của ngươi làm gì được ta sao? Khặc khặc. Ngươi nhìn chủ nhân của ngươi đang bị tên chủ tử của ta đánh cho không kịp trở tay, đang phải trị thương ngồi đằng kia kìa.

Tào quan chỉ tay về phía thấy Cấn đang ngồi điều tức. Khi nãy bị thương khá nặng do Hủ Thực Thi bất ngờ tấn công vào thần hồn. Hiện tại đang nhờ pháp bảo che chắn.

- Nhưng mà chủ nhân của ta có một học trò rất giỏi...Ha Ha Ha. Chắc chắn ngươi cũng sẽ có kết cục không tốt đẹp đâu.

Lúc này Tào Quan mới chú ý đến Túc, anh đang đứng đối mặt với Hủ Thực Thi. Nhìn về hình thức so với Hủ Thực Thi thì bé xíu, như tí hon so sánh với người khổng lồ. Nhưng đều là loài người với nhau nên Tào Quan cũng thầm gật đầu.

Dáng đứng uy mãnh, khí chất so với Hủ Thực Thi chẳng có gì là kém cạnh hơn, thậm chí có phần nhỉnh hơn một bậc. Mái tóc dài được búi gọn gàng phía sau lưng để lộ ra tư thế hiên ngang, như muốn gánh trọn cả bầu trời trên vai. Lúc này Tào Quan mới chú ý đến chủ nhân của mình là Tô Minh. Nhìn tuy không đến mức chật vật như thầy Cấn nhưng lúc này khuôn mặt cũng tái mét. Uy lực của tiếng rít do Hủ Thực Thi phát động quả là đáng sợ.

- Thế thì sao? Ngươi nghĩ tên kia có thể làm gì được ta. Khặc khặc

- Ngươi không nhận ra được điểm lợi hại trong đó sao? A Lượng nhướng đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tào Quan.

- Mặc dù có thể chống đỡ được Hủ Thực Thi nhưng tên quản chủ tầng thứ ba này không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Ta cũng không phải là đối thủ, hắn không phải là loài người như ta và ngươi nên có nhiều điểm khác biệt lắm. Chỉ có cách là ngươi đừng chống cự nữa. Để ta cắn nuốt xong thì sức mạnh của ta sẽ tăng lên. Lúc đó thì Hủ Thực Thi không phải là đối thủ.

- Ha ha...Bản mệnh ta vẫn còn nằm trong chiếc chuông cạnh chủ nhân. Còn hiện tại ngươi cắn nuốt chút pháp lực ở cái thần hồn này cũng không giúp ngươi tăng tiến được bao nhiêu tu vi đâu.

- Thế thì ta sẽ giết chết chủ nhân của ngươi rồi lấy bản mệnh của ngươi...Khục khục.

Tào Quan tham lam, nhìn về chiếc chuông bằng đồng đen phía đai lưng của thầy Cấn đang đeo trên người. Lúc này ông vẫn đang nhắm mắt không biết gì về mọi chuyện đang diễn ra xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top