Chap 2
Dưới ánh sáng leo lét của chiếc đèn dầu cổ xưa đang le lói cháy trên hương án, ngọn lửa phát ra từ chiếc đèn đặt trên bàn kêu lách tách, bập bùng như đang nhảy múa trước mặt Túc. Đây là lần đầu tiên cậu học trò được sư phụ dẫn đi chiêu binh, nên Túc chăm chú quan sát, để ý từng động tác của ông Cấn.
Tiếng gió thổi rì rào kết hợp với những âm thanh càng lúc càng lớn của chiếc mõ và những tiếng khấn bái lầm bầm của thầy Cấn phát ra, cộng với việc thầy mặc bộ quần áo màu đỏ có thêu những hoa văn cầu kỳ mà thầy Cấn đang vận trên người, nhìn thầy Cấn lúc này như biến thành một người khác vậy. Chẳng còn gì là dáng vẻ của một ông lão hom hem, gần đất xa trời nữa, thay vào đó là sự nhanh nhẹn, hoạt bát như thời trai trẻ. Có lẽ do sự hứng thú vì đây là nơi mà ông cảm thấy có một cái gì đó rất mạnh mẽ nên ông muốn khám phá, tìm hiểu. Thêm vào một việc nữa hôm nay chính là buổi đầu tiên ông dẫn đệ tử đi thực tế việc chiêu hồn, thu binh nên tâm trạng ông nay phấn chấn lạ thường.
Lúc này cũng chẳng biết do gió thổi hay do gì mà bộ quần áo thầy Cấn đang mặc rung lên phần phật. Bộ râu với mái tóc dài trắng như cước của thầy không khỏi làm cho nhiều người liên tưởng đến những vị thần tiên trong những câu chuyện cổ tích. Mặc dù nước da màu đen, có đầy những vết nhăn nheo do thời gian nhưng cũng chẳng làm ông mất đi dáng vẻ phúc hậu "tiên phong đạo cốt" xuất trần.
Khi tất cả những vật dụng cần thiết ra hương án đã được bày ra một cách có chủ đích xong xuôi. Thầy Cấn châm một nén nhang to bằng ngón chân cái, bắt đầu ngồi xuống, một tay bắt quyết. Những ngón tay của thầy rất linh hoạt, uyển chuyển, từng ngón tay đan vào nhau chuyển đổi từ tư thế này sang tư thế khác. Bắt quyết từ thức thứ một, đến thức thứ năm thì bắt đầu dừng lại trước ngực rồi bất ngờ thầy đưa bàn tay phải lấy chiếc mõ đang đặt trên bàn chẳng biết được làm bằng thứ gì vẽ thành một vòng tròn lên không trung. Chiếc mõ này nhìn có vẻ rất cổ kính, chẳng biết làm bằng thứ gì nhưng được tạo hình như một chiếc đầu lâu, chiếc dùi gõ mõ cũng rất đặc biệt, nó có hình dạng như một khúc xương khủy tay trái người, nhưng mà đã được bọc thêm một lớp da thú màu đỏ, cũng chẳng biết là da của loài thú nào. Ở đầu còn lại của khúc xương sơn thì để nguyên, trên thân chiếc dùi làm bằng khúc xương khủy tay đó được chạm trổ những hình vẽ cầu kỳ, mới nhìn thôi cũng toát lên dáng vẻ tà dị và có cảm giác lạnh lẽo, ghê rợn.
Cậu thiếu niên tên Túc, mặc dù theo thầy Cấn, ở nhà thầy được một khoảng thời gian khá dài, nhưng mỗi một lần đi cùng với sư phụ, những việc làm của thầy Cấn đều rất bí hiểm, càng như vậy càng khiến Túc thêm tò mò, hào hứng. Trong tâm niệm của một cậu thiếu niên bình thường thì cũng dễ hiểu, bởi con người ta thường ngưỡng mộ, hoặc run sợ trước những việc mà người bình thường cho dù có nằm mơ cũng chẳng bao giờ có thể tưởng tượng ra nổi. Cũng chẳng biết nguyên nhân là do đâu mà cậu lại rất thích ngắm nhìn thầy khi luyện phép, có lẽ do lúc ấy nhìn thầy Cấn có sức hút đặc biệt với cậu. Hoặc là những động tác khi thầy thi triển đối với cậu là một thứ gì đó luôn lôi cuốn.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, tâm trạng của Túc vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh bởi đây là lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt màn chiêu binh của sư phụ mình nên rất hồi hộp. Bất ngờ có tiếng nói của sư phụ văng vẳng bên tai Túc;
- Con hãy nhớ, nếu nghe thấy có tiếng người gọi, hay có gì lạ thì tuyệt đối không được trả lời hay ngoảnh mặt lại về phía sau lưng. Chỉ được phép nhìn thẳng về phía trước mà thôi. Dù có là ai gọi con đi chăng nữa. Nếu trái lời thì chắc chắn con sẽ gặp tai họa. Hãy nhớ nhé! Ta lúc ấy sẽ rất bận, không thể cứu được con đâu. Nhắc lại; "Không nghe, không nhìn, không nói".
Mặc dù chỉ là tiếng nói thầm bên tai, nhưng với Túc thì giọng nói của thầy Cấn lúc này vẫn vang lên rõ mồn một, như còn vang vọng mãi trong đầu. Trước mặt cậu nhóc lúc này, thầy Cấn như thực, như ảo vậy. Tai cậu nghe thấy tiếng mõ đang vang lên dồn dập của thầy Cấn mỗi lúc một to hơn, dồn dập hơn;
- Nơi tạ thế rừng thiêng nước độc
Quan quân cùng chư tộc uy linh
Chốn đây đã hiến thân mình
Khiến cho chúng giặc thất kinh bạt hồn
Nay đã rõ nguồn cơn mọi chuyện
Xin quay về tế điện nhà ta
Xét theo công tráng xưa mà
Về đây thụ hưởng hương hoa vị tài
...
Giọng nói dõng dạc, hùng hồn uy lực của thầy Cấn kết hợp với tiếng mõ dập dồn liên tục vang lên, như mời gọi, như nịnh nọt, như đe dọa. Giữa đêm khuya dưới ánh trăng sáng lờ mờ, kết hợp với bóng của chiếc đèn dầu leo lét, phản chiếu xuống dưới đất những hình bóng chập chờn, như đang nhảy múa càng khiến cho khung cảnh lúc này thêm ma mị, ghê rợn.
Lần thứ nhất, khi những câu "khẩu quyết" của thầy Cấn mới bắt đầu vang lên. Túc cố gắng trấn tĩnh nhìn xung quanh xem có gì xảy ra hay không, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì cả, xung quanh người cậu chỉ là màn đêm đen kịt, mặc dù được chiếu sáng bởi ánh trăng lờ mờ cộng với ánh sáng từ chiếc đèn dầu đỏ quạch hiu hắt, căng mắt ra cũng chẳng thấy động tĩnh gì cả.
"Cốc cốc cốc" ba tiếng mõ lại vang lên khiến Túc giật mình chú ý. Phía trước mặt thầy Cấn liền búng ngón tay liền xuất hiện một lá bùa màu vàng, bên trên có vẽ loằng ngoằng những kí tự màu đỏ rồi châm lửa đốt. Chiếc bùa cháy bùng lên rồi tắt ngấm, ngay lập tức thầy Cấn thả tro của lá bùa vào một ly rượu trắng khiến ly rượu đã chuyển sang màu đen kịt. Ly rượu đó ông đổ ra phía trước mặt viết thành chữ "Khai" bằng chữ Hán, rồi thầy tiếp tục đọc bằng ngữ điệu như nịnh nọt, chiêu an;
- Đây nghĩa địa cô đơn lạnh lẽo
Chút nhang thơm ta kiệu hồn về
Xa rời nơi chốn lạc mê
Giới Nghiêm xin lập lời thề...tại đây.
Tiếng nói vừa dứt, Túc cảm thấy mắt mình hoa lên, đất dưới chân cậu cũng có cảm giác như chuyển động. Từng phiến lá cây trong khu rừng bỗng nhiên thổi thật mạnh, nén nhang to bằng ngón tay như có người thổi khiến nó đỏ rực lên rồi bùng lên.
Thấy phép mình vừa làm đã linh ứng. Nhanh như chớp mắt. Thầy cấn liền lấy một chiếc "Tước" có dáng vẻ rêu phong cổ kính, bên trong đựng một thứ dung dịch có màu đỏ thẫm, nhìn như máu. Khi trước Túc cũng từng hỏi sư phụ mới biết đây chính là Chu Sa. Thầy Cấn với tay cầm vào một thanh kiếm gỗ, trên thân kiếm được đẽo gọt cẩn thận hình những đồng tiền âm dương, nối với nhau cực kỳ khéo léo rồi đổ ra xung quanh chỗ mình ngồi.
Bỗng nhiên Túc nghe thấy tiếng ngựa hí, rồi hình như có cả tiếng trống trận văng vẳng từ xa tiến lại khiến cho tim cậu đập thật mạnh khiến cậu khá hoảng loạn, lo lắng. Khẽ liếc mắt nhìn về phía sư phụ mình Túc há hốc mồm, bàn tay bất giác đưa lên che miệng, biểu hiện ngạc nhiên tột độ.
Thầy Cấn khi nãy đang ngồi khoanh chân dưới đất, lúc này đã đứng lên. Hai bàn tay chập vào nhau rồi bắt quyết, các ngón tay tạo ra một hình dáng khá lạ lùng rồi bàn tay phải liền thu về phía trước ngực, các ngón bàn tay trái đưa ra rồi nhanh chóng kéo lại, có cảm giác thầy Cấn đang rất cố gắng nên khuôn mặt đỏ gay, mái tóc dài của thầy khi trước búi gọn gàng hiện giờ cũng bung ra tung bay phất phơ trước gió. Cơ thể già nua của thầy Cấn rung lên bần bật, bộ quần áo màu đỏ ông đang mặc cũng tự động tung bay như có gió thổi kêu phần phật.
Cậu nhóc thấy sư phụ mình đang lầm bầm trong miệng nên không nghe rõ được tiếng, bất ngờ thầy Cấn đưa hai bàn tay chập lại vào nhau, cúi khom mình lại, hướng về khoảng không trước vái một vái, khuôn mặt biểu lộ sự thành kính tôn trọng.
Nhưng chỉ khoảng giây lát sau, lại thấy ông cấn đi giật lùi lại hai bước thật mạnh, bước chân có vẻ rất nặng nề.
Bất ngờ ông Cấn đưa tay chụp lấy cây kiếm bằng gỗ đã chuẩn bị trước trên hương án lấy ra và quát lớn;
- Rượu mời các ngươi không uống, uống rượu phạt sao? Liền lúc đó nhanh như cắt, thầy Cấn nhúng thanh kiếm gỗ vào một chậu nước có màu đen trước mặt rồi thổi một hơi thật mạnh vào đó rồi vung lên một đường thật mạnh về khoảng không trước mặt mình.
Không khi lúc này thập phần quái dị, nếu người bình thường nhìn vào chỉ thấy một người mặc đồ màu đỏ, trên người nai nịt gọn gàng đang cầm một cây kiếm gỗ múa may quay cuồng. Nhưng với Túc và thầy Cấn lúc này thì thật ác liệt.
Văng vẳng bên tai Túc bỗng vang lên ba hồi trống trận, thúc dục kèm theo tiếng ngựa hí vang rền. Từ phía rừng xa xa trước mặt, một làn khói mỏng manh màu đen nhanh chóng tiến lại về phía này, lao thật nhanh về phía thầy Cấn rồi như muốn bao phủ cả người ông. Chỉ chờ có vậy thầy Cấn liền rút chiếc chuông màu đen dấu trong người ra rồi lắc bảy lần thật mạnh. Khoảng không trước mặt lúc này đã thấy nhiều làn khói màu trắng, dày đặc lao về phía thầy Cấn.
"Leng keng, leng keng, leng keng". Tiếng chuông vang lên theo nhịp điệu, tiết tấu đúng bảy nhịp thì dừng lại, thầy Cấn xoay một vòng tròn rồi lại ngồi thụp xuống. Một chiếc hộp gỗ màu xanh ngọc bích đã xuất hiện trong tay thầy Cấn đã chuẩn bị trước đã bật nắp ra. Ở bên trong có bảy bảy bốn mươi chín hạt đỗ màu đen được thầy Cấn vung ra tứ phía rồi quát lớn;
- Tát Đậu Thành Binh. Hiện!
Những động tác của thầy Cấn nhuần nhuyễn, uyển chuyển có cảm giác như thầy Cấn đã biến thành một người khác. Đôi mắt sáng quắc, khuôn mặt dữ tợn, giọng nói trầm ổn, uy lực. Khi những hạt đỗ vừa chạm xuống đất kêu rào rào, thì bỗng nhiên chúng như có linh tính, chẳng mấy chốc đã chìm hẳn xuống đất không thấy tăm hơi.
Chỉ trong chớp mắt từ dưới lòng đất từng làn khói màu trắng từ dưới đất nhanh chóng tụ hợp thành một đội quân bốn mươi tám người, như ẩn, như hiện.
Ánh trăng trên bầu trời lúc này cũng bất ngờ bị che phủ vào tàng mây, trả lại cho không gian một màu đen âm u vốn có. Chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn dầu hiu hắt, le lói một đốm lửa tàn. Gió vẫn thổi vù vù trên những tàng cây, từng phiến lá khô bay xào xạc, không khỏi khiến cho lòng người thêm bấn loạn.
Túc đứng cách thầy Cấn một đoạn khá xa, cậu cũng biết thân phận không thể giúp được gì, nên chỉ biết quan sát và nhớ kỹ lời sư phụ dặn;
- Không nghe, không thấy, không nói.
Bởi thầy của Túc cũng có đôi ba lần nói qua vợ cậu rằng;
- âm binh chính là những vong linh, họ có linh tính và giữ kỷ luật. Khi sống như thế nào thì khi mất sẽ như thế ấy. Nếu may mắn thu phục hoặc chiêu dụ được một vong linh, thì chính vong linh đó sẽ bị ảnh hưởng bởi tính cách của người sở hữu vong linh đó vì dù sao họ cũng chỉ là những vong hồn, không có bản thể. Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ. Đó là những vong linh tự tu tập, gặp được cơ duyên nào đó mà tiến hóa, thì âm binh đó sẽ có khả năng điều khiển ngược lại người sở hữu mình, giống như một dạng "kí sinh". Người tu luyện, sở hữu vong linh càng tà ác thì vong linh cũng theo đó mà tà ác theo. Vậy nên muốn theo nghiệp này không đơn giản chút nào cả. Và cũng chẳng phải ai cũng có thể theo được.
Có những vong linh cấp cao bị thu phục bởi thầy phù thủy cao tay, họ có thể hô mưa gọi gió. Dùng những vong linh hay gọi là những âm binh này đi chiến đấu với những đội quân của thầy khác thu phục được. Mỗi một thầy phù thủy đều có khả năng điều khiển âm binh tùy theo năng lực khác nhau.
Bất chợt Túc cảm thấy tóc gáy phía sau đầu mình rựng đứng lên như có một luồn khí thật lạnh lẽo thổi thốc vào. Đang giữa mùa hè, mặc dù là nơi rừng núi cũng không thể lạnh đến mức như vậy được. Cậu cố gắng trấn tĩnh, không quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, nhưng càng như vậy, hơi lạnh càng thêm dữ dội khiến cho Túc run lên bần bật.
"Không nghe, không nhìn, không nói". Túc cố gắng thầm nghĩ trong đầu, nhẩm đi nhẩm lại. Tập trung tinh thần giữ cho thật tỉnh táo, chăm chú nhìn về phía trước.
Những bóng trắng do những hạt đậu biến thành ngay lập tức tụ họp lại, tạo nên một thế trận giằng co với những bóng đen mà thầy Cấn đang ra sức thu phục. Những tiếng binh khí va vào nhau nghe chan chát, tiếng rên rỉ với những tiếng hét cuồng loạn và tiếng ngựa hí như rung chuyển cả cánh rừng.
Cũng kể từ lần đầu tiên gặp "người lạ" hôm lau dọn ban thờ nhà thầy Cấn, do vô tình tay cậu chạm vào chiếc chuông huyền bí của sư phụ lúc ở nhà thầy, khiến cho âm binh đó phải chịu sự chi phối của chiếc chuông nên đành phải nghe lệnh của mình. Túc cũng chưa gặp lại bóng trắng đó thêm một lần nào nữa. Những vệt khói trắng và đen hai bên đang giằng co quyết liệt. Nhưng thật bất ngờ từ dưới lòng đất bỗng nhiên xuất hiện một chiếc bóng màu trắng mà Túc nhìn rất quen mắt. Cố mở mắt thật to ra nhìn thì chính xác đó là "kẻ" mà hôm dọa cho cậu sợ hãi đến suýt ngất.
Âm binh này theo như tìm hiểu của cậu thì rất mạnh. Là kẻ trước kia, khi gã vẫn còn sống thì cũng là người có danh tiếng, chức sắc. Có lẽ vì cảm phục thầy Cấn hay vì lý do nào đấy đã chấp nhận cam tâm tình nguyện, chịu sự sai bảo của thầy, đi theo thầy Cấn cũng từ lâu lắm rồi. Với thầy Cấn, đây gần như là chiêu bài cuối cùng, chỉ khi nào gặp trường hợp khó xử lý mới để cho binh này xuất hiện.
Trận chiến này của thầy trò ông Cấn là ác liệt nhất từ trước đến nay. Bởi đây là cả một đoàn binh, chứ không phải là những âm vong đơn lẻ, yếu nhược. Đội âm binh này mặc dù chỉ với số lượng ít, nhưng dù sao khi sinh thời được rèn luyện khá bài bản. Cũng may gặp thầy Cấn "tài cao gan lớn" mới liều mình thu phục. Bởi cái giá phải trả sẽ rất đắt nếu như gặp thầy nào non tay chắc chắn sẽ bị cắn trả, nhẹ thì bị suy giảm năng lực, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng. Luyện âm binh cũng như chơi với con dao hai lưỡi, nếu không cẩn trọng sẽ đứt tay.
Thầy Cấn biết được vong linh cầm đầu toán âm binh này chính là một người khi sống cũng là kẻ có bản lĩnh, tên là Toản. Vong này không phải là dạng ham sống sợ chết. Trong một lần cùng đồng đội đi tuần tra bị mai phục nên bị quân địch hạ sát. Nhưng Toản cương quyết tử thủ, cùng với anh em cuối cùng đã anh dũng hi sinh cùng với hơn hai mươi đồng đội của mình. Khi nãy thầy Cấn nghiêng người chắp tay vái một vái về phía người này, chính là bày tỏ lòng thành kính với người đã khuất, bày tỏ sự ngưỡng vọng đến với sự trung kiên với âm binh này. Nhưng chính vì sự trung kiên của mình, nên khi biết được thầy Cấn muốn thu mình làm âm binh, chịu sự sai bảo của người khác, nên làm cho vong linh này nổi giận. Liền cùng với đồng đội của mình xông lên chiến đấu với thầy Cấn.
Thầy Cấn thì lại càng kích thích, bởi nếu thu phục được âm binh này nữa thì dưới tay của thầy sẽ thêm được một "thủ hạ" rất mạnh. Nên chẳng thể nào muốn bỏ qua cơ hội này.
- Tát lạp, tát lạp...Âm binh tên Toản cưỡi ngựa, thúc thật mạnh đôi giầy có gắn đinh vào bụng của con ngựa đang cưỡi, nhằm chạy trốn. Gã đã nhận ra được một vong linh vừa mới xuất hiện, có năng lực mạnh như gã, thậm chí còn hơn. Bởi vì khi chiếc bóng này xuất hiện chính Toản cũng không phát hiện ra. Chứng tỏ âm binh này một là có thủ pháp gì đó che dấu đi "mùi" của mình, hoặc là pháp lực phải có sự chênh lệch tuyệt đối.
Toản cũng là một âm binh theo dạng "Chết lâu nên lão luyện". Bao nhiêu năm nay vẫn cùng với đồng đội của mình đi tuần và bảo vệ nơi này. Nếu không tỉnh táo thì có lẽ đã bị các pháp sư thu phục từ lâu.
Đồng đội của Toản thấy đội trưởng quay ngựa bỏ chạy, liền nhanh chóng rút lui về phía khu rừng nhanh như chớp. Trả lại cho khu rừng sự im lặng với màn đêm đen kịt, như vốn có. Mọi chuyện diễn ra nhanh như một cơn gió, thầy Cấn chưa kịp phản ứng gì thì một luồng khói trắng từ phía khu rừng nhanh chóng quay lại, ngưng tụ thành hình bóng của một người đàn ông cao lớn, nhìn về phía thầy cúi đầu Cấn khẽ nói;
-Chúng...Chạy...Thoát...Rồi...Chủ...Nhân!
Nói xong câu đó thì bóng trắng này lặng lẽ đứng phía sau lưng của thầy Cấn, điệu bộ rất khúm núm.
Khẽ gật đầu, rồi thầy Cấn nhìn về phía bóng trắng bằng đôi mắt sáng bừng. Ông Cấn lẩm bẩm;
- Quái lạ, tại sao ta cứ có cảm giác có người đang nhìn mình. Mặc dù khu rừng này trước khi vào đây ta đã bày ra pháp trận, nếu có kẻ nào vào thì phải biết chứ.
Rồi ông nhìn về phía Túc rồi nói bằng giọng trìu mến;
- Thế nào? Con có thấy thú vị không? Khà khà.
Túc ngẩn ngơ, chứng kiến từ đầu đến cuối mọi chuyện nhưng thực sự mà nói là pháp lực chưa đủ, nên chỉ nghe được bập bõm. Với lại các âm binh, nếu bình thường thì họ luôn tồn tại dưới dạng những làn khói mỏng manh. Cực kỳ ít người mới có khả năng nhìn rõ ràng được cả thân hình như đội trưởng tên Toản khi nãy, hoặc cái bóng trắng đang đứng trước mặt sư phụ;
Không trả lời trực tiếp câu hỏi của sư phụ. Ánh mắt của Túc len lén nhìn về phía chiếc bóng trắng đang ngoan ngoãn đứng kế bên người ông Cấn. Cậu nhận ra đây chính là kẻ hôm trước ở nhà, nhân lúc sư phụ đi vắng định "bắt nạt" mình. Nên lúc này Túc có vẻ khá sợ hãi, cậu giật nảy mình. Khi âm binh này cũng liếc đôi mắt nhìn về phía Túc, khiến cậu phải lùi người lại.
Chưa kịp định thần, thì bỗng nhiên có tiếng ngựa phi, tiếng trống trận dồn dập lại vang lên, đang chạy về phía này, khiến cho ông Cấn cùng Túc và bóng đen đều ngẩng đầu nhìn về phía trước. Một cảnh tượng hết sức kinh hoàng đang diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top