Chap 13 Thầy An chiến Tô Minh


...
Thầy An phi lá bùa về phía Tô Minh rồi cũng nhanh chóng lùi ngay lại về phía sau. Nhưng bước đi của ông không lùi theo một hướng mà lùi theo một quy tắc nhất định. Mặc dù nói mạnh miệng với Tô Minh như vậy nhưng thực lòng ông cũng cảm thấy đây là một kẻ rất nguy hiểm. Đặc biệt là đến khi kẻ này xuất hiện như một bóng ma, mãi khi đến gần mình thì thầy An mới phát hiện ra. Nếu như hắn chủ động lấy mạng ông thì có lẽ rằng ông cũng đã gặp nguy hiểm. Nhưng để đối đầu chính diện thì vẫn chưa nói trước được điều gì.

Một quầng sáng mờ ảo từ lá bùa bỗng nhiên lóe lên rồi từ trong quầng sáng đó xuất hiện một người có hình thù kỳ lạ. Khuôn mặt người này nhìn dữ tợn và đôi mắt như hai đốm lửa màu đỏ đang cháy âm ỉ, cả thân hình đồ sộ được mặc vào bộ chiến giáp màu đen nổi đầy lên những gai nhọn trông thật  đáng sợ.

Tô Minh thoáng chốc giật mình nhưng ngay lập tức khôi phục sự bình tĩnh. Trong mắt của lão lúc này chỉ có "vị tiền bối thiếu niên" hơn năm năm trước mới xứng đáng là đối thủ của mình mà thôi. Một người nhìn rất bình thường nhưng khiến cho gã phải bỏ lại một ngón tay dùng khổ nhục kế mà chạy chối chết. Nhưng Tô Minh vẫn luôn thèm khát cái cơ thể mạnh mẽ vô địch của Túc. Nên lần này gã quay lại nơi này nhằm mục đích tìm hiểu xem vì sao lại có thể có một người mạnh mẽ đến như vậy. Một cơ thể mà đao thương bất nhập, vạn độc bất xâm gần như là vậy. Bất cứ một ai cũng khao khát thèm muốn cái cơ thể đó chứ đừng nói gì đến người tu luyện và đặc biệt tham lam như Tô Minh.

Lão nhìn về phía Giám Môn vừa được triệu hoán ra, rồi nhìn về phía thầy An trong đầu suy nghĩ;

- Ồ...Lại một tên phù thủy có thể triệu hoán ra được Giám Môn, bảo sao dám mạnh miệng tự tin như vậy. Vùng đất này quá lắm điều bất ngờ. Vậy cũng tốt nếu có thể thu phục được kẻ này về dưới trướng thì tốt. Gã nói với thầy An bằng giọng trịch thượng, dụ dỗ;

- Người gọi ra được Giám Môn cũng không phải là đơn giản. Nhưng mạnh mẽ hay không còn tùy thuộc vào khả năng của người triệu hoán. Nếu hôm nay ngươi bị chết ở đây chẳng phải là phí công bao nhiêu năm trời tu luyện hay sao? Chi bằng ngươi theo ta, về quy phục ta, ta sẽ không để ngươi thiệt thòi đâu. Nếu ngươi chống cự lại thì hôm nay chỉ có con đường chết mà thôi. Về Phương Bắc ta, ở nơi đó chính là vùng đất Thánh Địa của huyền học và đạo thuật.

Nghe thấy vậy thầy An phá lên cười lớn rồi mai mỉa, châm chọc lại Tô Minh;

- Ha...Ha...Ha. Nực cười, ngươi nghĩ người phương Nam ta dễ dụ dỗ lắm hay sao? Ta biết ngươi rất mạnh mẽ nhưng chỉ với khả năng của một mình ngươi mà đòi hạ sát ta thì cũng đừng mơ tưởng. Huống hồ ngươi còn đòi giết tất cả những thầy phù thủy của nơi này. Riêng một câu nói này đã đủ để ta tiễn ngươi về suối vàng rồi. Tốt nhất là ngươi đến từ đâu thì mau cút về nơi đó đi. Nhanh còn kịp.

- Con bà nó...Tô Minh buông tiếng chửi thề. Người nơi đây toàn là một lũ ngang ngược, ương bướng. Lần trước gặp tên râu dài kia đã vậy rồi, giờ lại gặp tên này còn "khó chiều" hơn. Thật đáng ghét.

- Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Tô Minh vừa nói dứt lời thì bỗng nhiên biến mất, cả cái cơ thể béo lùn mập mạp của gã dường như tan vào không khí rồi chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ra phía sau lưng của Thầy An.

- Tốc độ nhanh thật, quá đáng sợ...Thầy An cũng biết được thân pháp quỷ dị của tên pháp sư này nên cũng không nhiều lời nữa mà liền tập trung đối phó. Khi Tô Minh vừa biến mất thì thầy An nhanh chóng bước bảy bước về phía trước, nhưng bước chân không đi theo một đường thẳng mà theo một quy luật nhất định. Từng bước chân đan chéo vào nhau như người say rượu rồi đến bước chân thứ bảy thì ông dừng lại, sau đó lại nhảy sang bên trái hai bước rồi tiếp tục bước về phía bên phải hai bước. Tất cả những hành động trên của thầy An được ông làm rất nhuần nhuyễn, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.

- Tiêu Dao Thập Nhất Cước...Lập trận. Tạm dịch(Mười một bước thong dong)

Khi tiếng "Lập trận" của thầy An vừa dứt lời thì cũng là lúc Tô Minh xuất hiện. Gã dơ bàn tay khỏe như gọng kìm nhằm chụp vào gáy của thầy An, nhưng bàn tay vừa đưa ra gã nhanh chóng rụt lại rồi ngay lập tức biến mất. Bàn tay gã chụp vào gáy đối thủ thì dường như có một sức hút vô hình nào đó khiến cho gã sợ hãi mà lập tức rút lui lại. Có cảm giác chỉ chậm một chút xíu nữa thôi thì bàn tay của gã đã bị phế bỏ.

Khi vừa xuất hiện ra, Tô Minh tái mặt khi nhìn thấy một bóng người cầm một cái chùy nện xuống, cả cái thân hình lực lưỡng của Giám Môn lúc này cũng đã biến lớn như hộ pháp. Chiếc chùy còn lại trên tay của Giám Môn xoay như cù rồi vun vút cũng như ngay lập tức lao về phía này. Chỉ cần bị nện trúng một trong hai chùy này thì chắc chắn Tô Minh không chết thì cũng trọng thương nặng. Thấy tình hình quá nguy hiểm, Tô Minh lại một lần nữa tốc biến về phía khác. Khiến cho chiếc chùy trên tay của Giám Môn vụt vào khoảng không, chiếc còn lại đang lao từ trên cao không có mục tiêu xuống rơi "uỳnh" xuống đất, phát ra tiếng nổ kinh thiên. Dường như tất cả động vật sinh sống quanh khu vực ấy cũng nhận ra được sự nguy hiểm đều chạy trốn ra xa. Cây cối gãy rạp, đất đá bay rào rào. Mới va chạm chiêu đầu tiên mà khung cảnh lúc này thật ác liệt.

Tô Minh nhận thấy thầy An cũng không đơn giản như mình nghĩ nên lần này không dám lơ là coi thường nữa. Tinh thần của gã lúc này phải chia làm hai nửa. Một phần đối phó với Giám Môn Nhân, một nửa vẫn phải đề phòng thầy An tập kích.

Gọi là Tiêu Dao trận nhưng phía bên trong trận do thầy An làm chủ lúc này cũng không tiêu dao chút nào, ông cũng khá căng thẳng. Bởi vì biết đây là nhân vật rất nguy hiển nên thầy An đã phủ đầu ngay bằng hai vũ khí mà ông quen thuộc nhất. Đó là pháp trận và bùa chú. Thầy An là bậc thầy về pháp trận còn về bùa chú thì cũng chỉ sơ qua mà thôi. Ở trong giới huyền học thì cũng chia ra rất nhiều mảng nhỏ có chức nghiệp khác nhau như; chiêm bặc, thuật số, phong thủy, trạch nhật, toán mệnh, phù thủy...Trong mỗi chức nghiệp khác đó lại có thêm nhiều chi nhánh phân ra cụ thể hơn nữa.

Trong giới này thầy An là một người kín đáo và nhưng có mối quan hệ khá tốt với Thầy Cấn và học trò. Chưa ai thấy ông ra tay nhưng giới phù thủy rất nể trọng ông. Bởi tài dùng trận pháp để nuôi dưỡng hay giam hãm âm binh cũng là việc rất quan trọng. Nếu không chúng thoát ra ngoài thì cũng là việc rất nguy hiểm.

Trận pháp cũng rất đa dạng, có khốn trận, sát trận và huyễn trận. Khốn trận thì để vây nhốt, giam hãm. Sát trận thì dùng trận pháp để tiêu diệt còn huyễn trận thì dùng để che mắt và đánh lạc hướng.

Phía bên trong trận pháp thầy An đang làm điều ngược lại. Mọi khi thầy dùng trận pháp để nhốt âm binh lại. Nhưng lần này người vào trong trận chính là mình và đây là chỉ là một "huyễn trận" và cũng không cần chuẩn bị gì nhiều. Khi nãy Tô Minh chạm vào tay vào gáy của thầy An, thực ra là bị huyễn trận che mắt làm cho lão có cảm giác như bị cắn nuốt. Thực ra chỉ là bị huyễn trận của thầy An tác động mà thôi. Có những pháp trận mà người chủ trận còn phải dùng chính tinh huyết của mình, thậm chí để cho máu huyết và thân thể "sạch sẽ" người thầy phải chuẩn bị ăn kiêng hàng tháng trời...

Việc vừa điều khiển trận pháp vừa thúc động lá bùa Giám Môn khiến cho tinh thần của thầy An lúc này cũng căng lên như dây đàn. Nhưng việc đã đến nước này rồi thì cũng không dừng lại được nữa. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng.

Giám Môn Nhân vừa nện chùy xuống đất không tin đối thủ liền gầm lên tức tối. Lúc này theo sự điều khiển của thầy An nhảy bật lên đuổi theo Tô Minh sát nút, nhưng Tô Minh thì cứ như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện tình thế đang lâm vào trạng thái rằng co.

- Tên này cũng không đơn giản như ta nghĩ. Nếu đối đầu trực tiếp với Giám Môn thì ta không phải là đối thủ, mà tên kia cứ ở trong pháp trận không ra ngoài thì ta cũng không làm gì được hắn. Không ngờ nơi này lắm cao thủ...Con bà nó chứ! Toàn quái vật không à? Lão lầm bầm chửi thề rồi nhìn thầy An bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu ánh mắt mà có thể giết được người thì thầy An có lẽ đã bị Tô Minh giết chết không biết bao nhiêu lần rồi.

Lại "uỳnh" chiếc chùy lại nện xuống, khiến cho cả một vạt đất đá để lại một chiếc hố sâu hoắm, Tô Minh lại tốc biến nhưng lần này gã không chịu đựng nổi nữa liền lấy một vật có chạm trổ hình lưỡng long chầu nguyệt bên ngoài có màu đen bóng nhìn rêu phong cổ kính ra. Đây chính là chiếc Vong Hương Đỉnh mà trận chiến năm năm trước với thầy Cấn gã đã mang nó ra và vong linh Mịch Khởi của gã cũng biến mất không tăm tích. Riêng với Tô Minh thì vong linh Mịch Khởi rất mạnh mẽ và hợp với tính cách của gã. Nhưng hiện tại Tô Minh cũng không biết rằng Mịch Khởi đã bị Huyết Lôi Châu trong người của Túc hay nói đúng hơn là vị tiền bối dấu mặt trong viên đá ra tay.

***
Dưới cây cầu đá bắc ngang mặt hồ, từng cơn gió nhè nhẹ thổi dường như cô gái thấy lạnh và chàng trai liền khoác vai của cô, anh dùng bàn tay vững chắc của mình khéo kéo cô ngồi sát lại. Rồi hai người im lặng cùng nhìn về phía xa xa. Những tiếng cười đùa vang lên khúc khích và thỉnh thoảng có tiếng của cô gái vang lên xấu hổ, bẽn lẽn. Rồi bỗng nhiên cô gục đầu vào ngực của chàng trai tận hưởng sự bình yên, hạnh phúc bên người yêu. Ánh trăng phản chiếu hình bóng của hai người xuống mặt ao, được gió thổi tạo thành sóng tạo thành những hình ảnh loang dần, chúng dần lan ra xa thật đẹp.

Chàng trai cao to với mái tóc dài được búi lên gọn gàng, hôm nay anh mặc bộ quần áo giản dị màu trắng cộng với gương mặt đẹp như tạc tượng của mình, cặp lông mày kiếm hơi nheo lại kết hợp với ánh mắt nhìn nàng âu yếm, bất chợt khiến cho Thúy Liễu chẳng hiểu sao bỗng nhiên nhìn chàng đỏ mặt. Chỉ muốn gục đầu vào ngực anh mà tận hưởng mùi hương nam tính của người thương.

Thúy Liễu là con gái của thầy An. Cũng nhờ thầy Cấn quen biết với bố mình nên nàng mới gặp được Túc. Chàng trai có vẻ đẹp rất đặc biệt khiến cho nàng thổn thức ngay từ lần gặp đầu tiên. Nàng hôm ấy theo ba đi sang nhà thầy Cấn bàn công việc. Và dường như thần sét hôm ấy chắc uống rượu say nên đánh bâng quơ một tiếng sét vu vơ khiến cho nàng và Túc bị trúng đòn. Từ hôm đó Túc và Liễu hay lấy cớ sang nhà nhau để trộm nhìn nhau. Nếu như hôm nào mà không nhìn thấy nhau thì có lẽ là cả đêm sẽ không ngủ được. Cuối cùng Túc ngỏ lời và Liễu đồng ý. 

Dưới mặt ao, những chú cá thỉnh thoảng nhảy lên khỏi mặt nước, hớp từng ngụm không khí rồi để lại những chiếc bong bóng nhỏ lăn tăn rồi bất ngờ vỡ ra, ánh trăng phản chiếu xuống chiếc bóng cũng biến mất. Túc đang ngẩn ngơ nhìn những chiếc bóng nước đến thất thần, chàng như đang suy nghĩ điều gì đó nhập tâm lắm. Bất chợt Túc cất tiếng nhẹ nhàng như gió khẽ mơn man vào tai người yêu;

-Liễu này...Có khi nào tình yêu của chúng ta sẽ vỡ tan như những chiếc bong bóng kia không? Nói rồi Túc chỉ tay về phía những chiếc bong bóng đang nổi trên mặt nước rồi vỡ tan ra và biến mất như chưa từng xuất hiện.

Khẽ đấm yêu vào ngực của Túc một cái rồi Liễu tỏ vẻ giận dỗi;

- Sao anh lại nói vậy? Đang nhiên đang lành mà tự nhiên lại vỡ tan? Em sẽ không bao giờ để anh vuột mất khỏi tầm tay em đâu. Và cũng hứa là sẽ cho anh...Em sẽ là của anh mà!

Khẽ ngước đôi mắt đẹp lúc này đã ngân ngấn nước mắt. Lúc này trông nàng như một con mèo nhỏ đang ăn vụng bị chủ bắt gặp.

Túc nở một nụ cười để lộ hàm răng trắng như ngọc, đều tăm tắp rồi ghé tai nàng thủ thỉ;

- Thế bây giờ nhé! Anh muốn khẳng định tình cảm của em dành cho anh là sự thật thôi mà. Anh cũng rất yêu em...Em không nhận thấy sao?

Túc nở một nụ cười ma mãnh ra rồi khẽ cầm lấy bàn tay mềm mại của Thúy Liễu. Anh đặt tay lên bờ ngực săn chắc của mình rồi ghé bờ môi của mình sát lại gương mặt xinh đẹp của người yêu. Nàng nhắm mắt lại chờ đợi, bàn tay nàng cảm nhận thấy nhịp tim của Túc lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết.

Ánh trăng trên cao dường như đang xấu hổ, liền kéo đám mây che đi không muốn chứng kiến nữa.
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top