Chap 11 Ve Sầu Thoát Xác


...
Bầu trời khuya lúc này cũng đã gần sáng hẳn,  màn đêm đen kịt chuẩn bị lẩn khuất nhường hẳn vị trí cho ánh sáng. Phía xa xa thỉnh thoảng có tiếng gà gáy le te báo hiệu ngày mới sắp xuất hiện.

Phía bên trong hang động Tô Minh đang bị Túc nói đúng hơn là bị vong Toản "ốp" vào người đang "hành" cho lão lên bờ xuống ruộng.

Lão đã giở hết mọi cách, mọi chiêu trò ra nhưng đều không làm gì được Túc cả. Gã đang phải đối mặt với một tên "quái vật" có sức mạnh siêu nhiên thật sự. Đánh đấm bằng tay chân vào người Túc thì không khác gì đánh vào bao cát. Mọi vết thương dù lớn bé cũng đều ngay lập tức lành lại ngay. Ngay cả độc trùng là sở trường của lão, trước lão vẫn luôn tự tin rằng nếu đối mặt với độc trùng do Vu Sư chế luyện thành thì có là Thần Tiên tái thế cũng chắc chắn chỉ có một con đường là phải chết. Nhưng lúc này các loại độc cũng đã được tung ra nhưng vẫn không làm gì được kẻ đang đứng trước mặt gã. Trên khuôn mặt thiếu niên vẫn còn đọng lại nét trẻ con nhưng ánh mắt thì sắc lạnh đến rợn người. Bất giác khiến cho Tô Minh bỗng chốc trở nên suy sụp, tinh thần trở nên hoảng loạn nên tay chân bắt đầu luống cuống;

"Phải làm sao đây? Tô Minh suy nghĩ như điện hòng tìm cách chạy trốn. Gã vừa đánh vừa rút lui ra phía cửa hang động. Nhưng vừa  chạy ra đến cửa hang thì một bóng đen nhanh như chớp chặn ngay lấy lão lại, bóng đen ấy chẳng ai khác chính là Túc. Ánh mắt của Túc nhìn gã chằm chặp như đang đọc thấu tâm can. Khiến chi Tô Minh run lên bần bật;

- Bỏ lại tất cả những báu vật...Tự phế hết đạo thuật thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Còn không thì đừng hòng đi khỏi nơi này. Đất Phương Nam ta không phải là cho đám pháp sư hỗn hào các ngươi đến làm loạn.

- Tiền bối...Xin tha mạng. Tô Minh sững sờ ngẩng đầu nhìn Túc, cố gắng cầu xin.

- Mạng ngươi thì có thể tha được. Nhưng mà trước hết hãy bỏ lại đồ ra đã. Túc vừa nói vừa   nhìn Tô Minh cũng khá cảnh giác. Chỉ sợ lão nhanh chân chạy trốn thì hỏng bét.

- Tiền bối có thể thương lượng không? Tô Minh vẫn đang vật nài Túc, lão uốn ba tấc lưỡi của mình hòng kéo dài chút thời gian nhằm mục đích khác.

- Thương lượng như thế nào? Túc khẽ nhướng mày nhìn về phía Tô Minh hứng thú hỏi. Trong suy nghĩ của Túc hay đúng hơn là suy nghĩ của vong Toản lúc này thì giết kẻ này bây giờ còn dễ hơn là lấy đồ trong túi.

- Có thể không bắt tại hạ phá bỏ đi đạo thuật không? Tại hạ có thể để lại hết những đồ vật mà bao nhiêu năm qua đã thu thập được và dẫn tiền bối đi đến một nơi có thể đẩy nhanh được tốc độ tu luyện. Không giấu gì tiền bối tại hạ là pháp thể song tu nhưng luyện thêm cả trùng độc...

Tô Minh mặc dù sợ hãi nhưng lão vẫn bình tĩnh nói với Túc. Đối với lão, người ta coi lão là một thiên tài tu luyện, vừa là pháp thể song tu vừa tu luyện trùng độc đến trình độ này thì ngoài khả năng thiên bẩm ra thì vẫn còn một bí mật mà chính lão vẫn luôn cất giữ  trong lòng, định bụng sẽ không bao giờ nói ra cho ai biết nhưng hôm nay lão gặp ngay phải một địch thủ quá mạnh mẽ, đang uy hiếp trực tiếp đến tính mạng mình nên lão không thể không đem bí mật này ra làm lá bài nhằm tự cứu lấy mình. Ai như nào thì lão không biết nhưng riêng với một người tu luyện đến trình độ này như lão thì bảo tự phế đi đạo thuật của mình thì chẳng khác gì bảo gã tự sát đi còn dễ chịu hơn.

Túc nhìn về phía Tô Minh khuôn mặt lộ rõ vẻ châm chọc. Nhưng hiện tại cũng không có vẻ gì là sốt ruột để cho lão nói tiếp;

- Chẳng biết tiền bối đã nghe qua địa danh Sơn Thủy Vực nằm ở Miêu Cương chưa?

- Nhà ngươi đùa ta à? Ta ở nơi này bao nhiêu năm cũng chưa từng rời đi. Nên không biết. Mà thế thì sao? Ánh mắt của Túc vẫn chăm chú quan sát từng cử động của Tô Minh. Chỉ cần gã có hành động gì khả nghi là ra tay hạ sát thủ luôn.

- Tại hạ xuất thân ở đó. Từ nhỏ đã được theo sư phụ học đạo thuật. Được đi nhiều nơi và tận mắt chứng kiến nhiều việc mà người bình thường có nằm mơ cũng chẳng bao giờ nó thực sự tồn tại. Tô Minh vừa nói vừa quan sát nét mặt "vị tiền bối" vẫn đang nhìn mình chằm chặp. Thấy Túc không có phản ứng gì lão tiếp tục;

- Sơn Thủy Vực chính là "thánh địa" dành chi người tu luyện. Ở nơi đó thiên địa linh khí nồng đậm, cực kỳ phù hợp cho người tu luyện. Nhưng còn một nơi mà tại hạ vô tình đi lạc vào, dường như đó là một mảnh không gian khác, nó tồn tại song song với chiều không gian này. Điểm đặc biệt nhất chính là sự chênh lệch về thời gian. Bên trong nơi đó nếu thời gian là một năm, nếu so sánh với bên ngoài chỉ là một tháng. Thậm chí còn ít hơn nhiều.

- Cái gì? Lại còn có chuyện như vậy? Điều ngươi nói là thật? Túc nhìn thật kỹ khuôn mặt rỗ chằng chịt của Tô Minh. Nhìn thẳng vào ánh mắt híp tịt của lão như đang tìm dấu hiệu khả nghi trong lời nói của kẻ này.

- Thế tiền bối không nhận thấy tại hạ tu luyện rất nhanh sao? Tô Minh như tiên liệu trước được phản ứng của Túc. Lão cố gắng chứng minh.

- Còn nữa, ở nơi đó, trong chiều không gian ấy mà có đủ tài nguyên để tu luyện thì chắc chắn một điều một kẻ trí tuệ dù cho ngu dốt đến đâu, khi ra ngoài thì cũng trở thành một cao thủ... Bản thân nơi này linh khí đậm đặc đến mức ngạt thở. Kỳ hoa dị thảo nhiều vô số...

Vong Toản lúc này chưa hoàn toàn tin tưởng lão. Nếu thật sự có một nơi như vậy thì quá sức tưởng tượng của lão. Mặc dù vong Toản không tu luyện đạo thuật hay luyện phép gì. Nhưng khi còn sống cũng là một người từng trải, lại rất giỏi võ thuật. Những chuyện mang yếu tố tâm linh huyền học gã cũng từng được trải nghiệm nên cực kỳ ngạc nhiên về những điều Tô Minh vừa nói. Nhưng vẫn tỉnh táo hỏi tiếp;

- Thế tại sao ngươi không tu luyện cho thật đỉnh rồi hãy ra ngoài?

- Tiền bối có điều chưa rõ. Tuy rằng nơi ấy rất phù hợp cho người tu luyện nhưng mà không phải ai cũng vào được. Thứ hai là nó cũng có giới hạn. Như tại hạ đã may mắn vào được một lần nhưng chỉ giới hạn được hai trăm năm trong đó. Tương đương với bên ngoài khoảng hai năm. Với lại lần đó tại hạ chỉ vô tình đi lạc vào chứ không có chủ đích nên không kịp chuẩn bị gì...Tô Minh nói xong gã cũng cảm thấy khá xấu hổ. Bình thường với một người vẫn được người trong giới đánh giá là thiên tài tu luyện. Nhưng là do lão có cơ duyên hơn người khác mà thôi chứ thực ra là lão không có tài gì cả. Tu luyện hơn hai trăm năm mà cũng chỉ đánh ngang tay với tên phù thủy râu dài có thời gian tu luyện ít hơn lão không biết bao nhiêu lần...

- Ý của ngươi là tất cả những thứ trên người ngươi là để chuẩn bị cho lần này đi vào mảnh không gian đó sao? Vong Toản tiếp tục hỏi.

- Tiền bối tuệ nhãn như đuốc. Tại hạ khâm phục. Tô Minh chắp tay về phía Túc tỏ vẻ thành khẩn.

- Vậy ta hỏi ngươi. Nếu đi vào nơi đó thì bắt buộc phải đợi đúng khi nào nơi đó tự mở cửa ra thì mình mới ra được hay sao? Hay còn cách nào khác không?

- Có lẽ là có cách khác. Nhưng thực sự với mức tu luyện của tại hạ thì hiện tại bây giờ cũng vô phương biết được. Quả thật là tại hạ cũng không thể tưởng tượng được phải đạt đến trình độ như thế nào mới có thể tạo ra được một nơi như vậy nữa. Vì khi vào nơi đây  tại hạ thấy có dấu hiệu của bàn tay con người tạo ra chứ không hoàn toàn là của tự nhiên.

- Cái...Gì? Ngươi nói có người tạo ra được khoảng không gian ấy sao? Phải đạt đến trình độ viễn siêu như thế nào? Vong Toản thật sự choáng ngợp trước những gì mà Tô Minh vừa nói. Mặc dù chỉ là một vong linh nhưng ngay như bản thân gã cũng là người tu luyện, mặc dù sống lang thang vất vưởng. Nhưng gã đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng ở mảnh rừng này rồi. Nếu không tu luyện bản lĩnh chạy trốn thì giờ này có lẽ ngay bản thân lão cũng phải chịu sự quản thúc của những thầy phù thủy thu phục về làm tay sai hoặc nếu không may thì có lẽ đã bị làm cho thần hồn tan biến rồi.

Tô Minh âm thầm tính toán, nhìn về phía Túc. Bởi gã vẫn luôn đinh ninh rằng với một người tu luyện bình thường, chắc chắn rằng chẳng ai có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của vật báu mang tên "thời không". Có thể dễ dàng giúp cho việc tu luyện trở nên nhanh chóng gấp hàng trăm lần. Nhưng gã cũng không thể ngờ được rằng Túc này chẳng phải là Túc. Mà chính là bị một người khác "phụ thể". Chỉ mượn thân xác mà hành động mà thôi. Cũng đều có thời gian nhất định.

- Ha ha...Ôn con nhà ngươi nói hấp dẫn lắm. Nhưng việc này không gây ra thú vị với ta. Cái ta cần trước mắt là Hắc Liên Hoa mà thôi. Vừa dứt lời Túc bỗng nhiên nhanh như chớp, đưa bàn tay ra chụp vào chiếc tay nải phía sau lưng của Tô Minh. Tô Minh cũng chẳng ngờ rằng một vị tiền bối võ công cái thế như vậy mà lại làm ra hàng động "thô bỉ" như thế. Lão nhanh chóng lùi lại rồi bằng một động tác hết sức mau lẹ, quyết đoán liền dùng con dao có hình lưỡi rắn chặt đứt phăng ngón tay đang đeo chiếc Nhẫn. Máu từ ngón tay lão phun ra thành dòng nhưng mặt Tô Minh không đổi sắc, nghiến răng ken két;

- Lão tặc...Thù này nhớ đấy. Sẽ có ngày ta quay lại báo thù gấp trăm gấp ngàn lần.

Câu nói vừa dứt thì bóng hình của Tô Minh cũng như tan dần vào không khí, mờ dần mờ dần rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Chỉ còn dấu máu và giọng nói đe dọa vẫn còn vang lên văng vẳng.

Túc giật mình nhìn xuống bàn tay mình. Lúc này cũng đang ở tư thế chụp, nhưng không chụp được tin Tô Minh mà là chụp vào không khí. Bóng hình của lão cũng mất dạng đâu không biết. Nhưng ngón tay chứa chiếc nhẫn của lão vẫn đang nằm lăn lóc dưới đất. Nếu không nhìn thấy ngón tay này Túc cũng không thể nghĩ rằng lại còn có pháp môn ảo diệu đến bực này. Gần như kiểu là "di hình hoán ảnh". Nhưng để luyện được thành thục và thực hiện được nó cũng cần rất nhiều yếu tố. Và không phải ai cũng đủ bản lĩnh để thực hiện.

Điều tiên quyết là phải cắt bỏ lại một ngón tay. Cái ngón tay đó chính là vật thế thân. Thứ hai là phải có một chiếc nhẫn có chứa ma lực của Hắc Vu Sư và chiếc nhẫn này ít nhất phải đeo được trên ngón tay đủ lâu để nó lưu giữ "khí tức" của chủ nhân. Khi nãy Tô Minh cố tùng kéo dài thời gian là để thực hiện kế sách này. Trong lời nói của lão chẳng biết có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả.

- Giỏi...Giỏi thật. Tên này không đơn giản một chút nào. E là cậu nhóc này đã gặp phải kẻ thù lớn rồi. Ta cũng không thể ngờ được hắn còn có kế Kim Thiền thoát xác ảo diệu đến bực này. Khá lắm...Vong Toản lẩm bẩm một mình.

Về phần Tô Minh lúc này đang chạy trốn chối chết. Ngón tay bị đứt lúc này đã được bao bọc bằng một luồng hắc khí khiến cho máu không chảy ra ngoài được. Nhưng khuôn mặt của lão cũng chẳng lấy gì làm dễ chịu cho lắm. Lúc trước đấu pháp, đấu sức với thầy Cấn cũng làm cho lão mất khá nhiều pháp lực. Chẳng thể ngờ được từ đâu lại xuất hiện một tên "biến thái, trâu bò" hết sức. Bần cùng bất đắc dĩ mới khiến lão phải dùng đến cách thoát thân này. Cách này sẽ khiến lão phải trả một giá khá đắt. Công lực và pháp thuật sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Nhưng khi nghĩ đến đóa Hắc Liên mà mình vừa lấy được khi nãy khiến cho lão cảm thấy vẫn còn hi vọng. Biết đâu nó sẽ giúp cho lão đột phá được "cảnh giới tu luyện" đang giam cầm lão bấy lâu nay.

Luyện thể thì có thể phân loại ra là tam đẳng, nhị đẳng, nhất đẳng và hóa duyên. Trình độ của lão hiện giờ mới chỉ là nhập môn mà thôi. Còn luyện pháp cũng phân ra thành từng tầng. Tùy theo pháp môn tu luyện sẽ có những tên gọi khác nhau. Nhưng nhìn chung cũng sẽ phân ra thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và hóa duyên. Trong mỗi cảnh giới lớn đều có một cảnh giới nhỏ hơn chính là sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Ở cảnh giới hóa duyên thì rất hiếm người có thể tu luyện đạt được. Huống chi lão đã chọn con đường cả pháp và thể cùng song song tu luyện cùng nhau nên khó càng thêm khó. Điều lão cần bây giờ là tìm một nơi thật yên tĩnh và an ổn tu luyện.

- Thù này không trả...Ta sẽ không phải là Tô Minh nữa. Khá lắm đám phù thủy Phương Nam đáng chết.

Tô Minh chạy không ngừng nghỉ, vốn là một người cẩn thận nên liên tục thay đổi phương hướng. Chỉ sợ tên "quái vật" kia đuổi theo truy sát. Nhưng điều lão lo lắng lúc này đã hóa thừa.

Vong Toản lúc này cũng đang đấu tranh nội tâm kịch liệt. Phàm đã là con người ai chả có lòng tham. Đặc biệt với một kẻ đã lâu không được nếm mùi "sự sống", được trực tiếp cầm nắm lấy mọi thứ, muốn được trải nghiệm cảm giác ăn uống như người bình thường mà đã rất lâu rồi gã chưa được. Bởi từ khi chết đi gã cũng chỉ "ăn" bằng cách ngửi mà thôi. Nay phụ thể vào Túc nên gã muốn tranh thủ. Không phải là gã không muốn cướp đoạt lấy luôn thân xác của Túc. Nhưng gã vẫn rất e sợ  rằng chỉ cần một "ý niệm" của Túc thôi thì người phải chịu thiệt thòi đầu tiên chính là gã. Như tên Vu Linh Mịch Khởi khi trước là một ví dụ rõ ràng nhất. Nghĩ đến cảnh đó bất giác khiến cho vong Toản rùng mình. Trên người tên nhóc con này có quá nhiều bí mật khiến cho kẻ khác phải ghen tị.

- Hừm...Hừm...Thôi được rồi. Ta sẽ giúp ngươi thành toàn. Chẳng mấy chốc trên giang hồ sẽ nổi danh lên một nhân vật lẫy lừng. Khặc khặc. Vong Toản cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Điều gì hắn làm là làm còn đã không làm thì cũng buông bỏ ngay.

Gã ra chỗ thầy Cấn đang nằm im bất động rồi nhanh chóng cắt ngón tay của Túc, rồi nhanh chóng đặt tay vào miệng của thầy Cấn. Từng giọt tinh huyết theo ngón tay của Túc chảy ra rồi nhanh chóng được cơ thể của  thầy Cấn hấp thu.

Khuôn mặt quắc thước của thầy Cấn đang bị chất độc làm cho đen lại nhưng khi được máu của Túc như là thuốc giải, lúc này cũng đã dần trở nên hồng hào.

- Ta chưa chết sao? Ánh mắt của thầy Cấn chớp chớp, ngay trước mặt ông là khuôn mặt quen thuộc của cậu học trò cưng khiến cho thầy Cấn trở nên vui mừng. Nhưng ngay lập tức ông sững sờ khi nghe thấy câu nói từ trong miệng của cậu học trò mình nói ra;

- Lão già...Nhà ngươi phúc lớn mạng lớn lắm đấy. Cái mạng của ngươi đã được cậu học trò này của ngươi cứu sống mấy lần rồi. Chat hiểu ngươi ăn ở như thế nào mà lại có được đồ đệ tốt như vậy. Hừ...Hừ.

Thầy Cấn ngạc nhiên, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra liền mắng;

- Sao con lại gọi ta là lão già? Mà tên pháp sư Phương Bắc đâu rồi?

- Ha...Ha...Ha... Tên đó đã chạy thoát rồi. May mắn cho thầy trò các ngươi là hôm nay gặp được ta đấy.

Thầy Cấn lúc này dường như đã đoán được điều gì đang diễn ra. Liền nhanh như cắt đứng dậy quát lớn;

- Ngươi là ai? Tại sao lại muốn cướp đoạt thân xác của Túc? Thần hồn của thằng bé đâu? Nói mau...

Ngay lập tức thanh Đào Mộc Kiếm được thầy Cấn vung ra hoành ngang ngực, thủ thế.

- Ta là người mà khi nãy ngươi và tên pháp sư Phương Bắc kia vây bắt đấy. Khặc khặc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top