Chap 10 Cổ Trùng

Vong Toản nói với Túc bằng giọng hời hợt, không có một chút cảm xúc nào, nên cũng khiến cho cậu thấy hơi sợ. Bởi vì đây là lần đầu tiên đi theo thầy mà lại bị nạn. Lại gặp ngay đối thủ rất mạnh mẽ ngay cả pháp lực cao cường như thầy Cấn cũng không đủ khả năng chống cự, huống gì là mình. Thứ hai là mới đi theo sư phụ được mấy năm nhưng chủ yếu là phụ những việc vặt vãnh thôi chứ chính xác là chưa đủ khả năng thu phục được âm binh. Đêm nay có nhiều sự việc sảy ra khiến cho Túc nhất thời cũng chẳng biết phải làm sao.

- Đánh...Chết...Kẻ kia, cứu sư phụ ngươi tỉnh lại. Mặc dù lão ta trúng độc nhưng có thể lấy máu huyết của ngươi làm thuốc giải. Nếu ngươi còn do dự thì ngay cả ngươi và ta cũng không thoát khỏi được tay của tên pháp sư xấu xa này đâu. Tuyệt đối không được tin vào lời dụ dỗ ngon ngọt của hắn.

- Nhưng mà...Tôi sợ tôi không phải là đối thủ của lão. Túc rụt rè thì thào như là nói cho chính mình nghe thấy.

- Ta có cách. Nhưng hiện tại hãy cứ coi như ta chưa từng xuất hiện tại đây nhớ rõ chưa. Vong Toản dặn dò Túc rồi gã chui hẳn vào trong chiếc hộp gỗ bên trong tay áo của Túc, rồi không nói thêm lời nào nữa.

- Thế nào nhóc con...Có bái ta làm sư phụ không? Tiếng của Tô Minh cất lên hỏi Túc. Chẳng biết có phải do công pháp của Tô Minh tu luyện hay là do trời sinh gã đã như vậy mà ánh mắt của lão như độc xà liếc nhìn về phía cậu khiến cho Túc như đang đối diện với cả một rừng lưỡi dao sắc bén, chỉ hững hờ một chút thôi cũng khiến cho người khác run rẩy. Nếu người bình thường khi tiếp xúc với gã lần đầu tiên thì chắc chắn sẽ bị ám ảnh, sợ hãi.

- Ông...Cứu sư phụ tôi trước đã. Mọi chuyện để tùy theo ý của sư phụ tôi định đoạt.

- Nhóc con nhà ngươi đang ra lệnh cho ta đấy hả? Đừng có nghĩ rằng ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ rồi ngươi muốn làm gì thì làm nghe chưa? Nhanh trả lời...Có hoặc không?

Tô Minh nghe thấy Túc nói vậy gã rất bực mình. Vốn gã cũng tự phụ cho rằng với tài nghệ của mình thì rất nhiều người muốn cầu lão bái sư học đạo còn không được. Nhưng điều quan trọng nhất với Tô Minh là khi nãy cũng nhận ra được Túc có rất nhiều điểm khác biệt. Vết thương do thanh đoản kiếm Ngũ Độc Truy Hồn Mệnh gồm năm loại vật cực độc là Kim Tàm cổ, Thiềm Thừ cổ, Độc Xà cổ, Ngô Công cổ, Tri Chu cổ ( Tằm, cóc, rắn, rết, nhện độc). Do đích thân lão chế luyện ra. Đã đi theo lão không biết bao nhiêu năm tháng. Kẻ chết dưới thanh Ngũ Độc cũng rất nhiều rồi. Nhưng vậy mà chẳng tạo thành thương tổn gì cho nó. Ngay cả như tên phù thủy râu dài kia pháp lực cũng rất mạnh nhưng cũng không chống cự được lâu, thế mà thằng nhóc con này vẫn không có biểu hiện gì là trúng độc cả. Rồi kỳ lạ một điều nữa là khi nãy lão tuy không cố ý vung đao hạ sát Túc mà là thầy Cấn, Túc dơ tay ra đón đỡ nhưng vết thương do thanh kiếm tạo ra trên tay của cậu cũng rất lớn, nhưng chỉ trong thoát chốc đã lành lại như không. Lão mới thay đổi ý định rằng sẽ thu phục cậu, nhận cậu làm đồ đệ để "danh chính ngôn thuận" từ từ tìm hiểu. Chắc hẳn trên người nó có rất nhiều bí mật, nếu lợi dụng khai thác được thì chắc chắn pháp lực của gã sẽ lại tiến bộ. Phàm đã là người tu luyện thì chẳng ai không muốn mình thật mạnh mẽ. Gã cũng chẳng biết vì sao khi nãy Tà Linh Mịch Khởi do mình xuất động ra, đến bây giờ không thấy dấu hiệu nào, cứ như là chưa từng xuất hiện vậy, chẳng biết là làm sao nữa. Kỳ lạ thật.

- Nếu tôi theo ông? Ông có cứu sư phụ của tôi không? Tôi nghe sư phụ tôi kể rằng trong giới huyền thuật Phương Bắc có rất nhiều môn phái có đúng vậy không? Mà sao lại gọi là Vu Thuật, tôi tưởng ông là nam giới thì phải gọi là Hịch Thuật Sư chứ?

Khẽ liếc mắt nhìn chăm chú Túc, Tô Minh lộ vẻ trầm ngâm. Gã không định trả lời câu hỏi này nhưng vì gã muốn thu phục lấy Túc nên nói;

- Đúng...Sở học thì nhiều vô kể. Đạo thuật cũng vô biên. Chỉ riêng về Vu Thuật là một nhánh nhỏ của huyền thuật nói riêng thôi thì ngươi có học cả đời cũng không bao giờ hết. Còn chưa kể đến hàng bao nhiêu môn phái đạo thuật, huyền học khác mà ngay cả ta cũng chưa từng học qua. Tốt hơn hết nếu đã theo học đạo thuật, đã xác định lựa chọn một con đường nào đó thì hãy tập trung chuyên sâu vào nó rồi phát huy được hết khả năng, đi hết con đường đó thì ngươi cũng đã là một nhân tài rồi. Đừng có tham lam mà thấy cái gì hay cũng thích học mà không tập trung tu luyện đến nơi đến chốn. Cái tên gọi cũng chỉ là cái tên gọi mà thôi. Nhóc con đừng quá quan tâm làm gì cả? Ở Vân Nam ta là cái nôi phát triển của Vu Thuật. Nếu ngươi muốn tìm hiểu thì hãy theo ta rồi ta sẽ dẫn ngươi đi...

Tô Minh hòng muốn lấy lòng Túc nên gã rất kiên nhẫn giảng giải. Nếu không, phải lúc bình thường thì gã đã trực tiếp giết hại rồi. Bởi bản thân gã cũng là một người tàn độc. Lại tu luyện thiên về "tà đạo "nhiều hơn. Giống như lời thầy cấn nói gã chính là một "Hắc Vu Sư". Vu sư thường sẽ đi kèm với vu thuật, vu thuật được chia làm 2 chủng loại: Bạch Vu Sư và Hắc Vu Sư.

Bạch Vu Sư là cầu phúc, cầu bình an giảm tai ương. Mà Hắc Vu thuật chính là thông qua cổ thuật, phù chú, nguyền rủa mục đích đem đến tai họa, bệnh dịch, mê hoặc, hại người.
Nói theo nghĩa đơn giản, cổ là chỉ độc trùng nhưng không phải độc trùng bình thường, để có một cổ trùng bọn họ sẽ thả thật nhiều độc trùng vào trong một cái chậu lớn, để chúng nó tàn sát lẫn nhau, con còn sống cuối cùng chính là cổ. Tựa như Xà cổ, Kim Tàm cổ, Thiềm Thừ cổ, Rết cổ, Nhện cổ.

Nói theo cách phức tạp hơn, trừ bỏ cổ trùng, chỉ cần là thông qua lực lượng thần bí nào đó để khống chế người sống, đều có thể xưng là “cổ”.

Tô Minh còn là người có tham vọng và rất đam mê với huyền thuật, gã cũng là một nhân vật kỳ tài. Vừa kiêm pháp, thể song tu lại chuyên về trùng cổ độc. Nhưng tính lão cũng đặc biệt cẩn thận, phàm những việc gì lão làm nếu không chắc chắn thì lão sẽ không bao giờ nhúng tay vào. Lúc trước thầy trò thầy Cấn và Túc cũng chỉ vô tình đi chiêu âm binh nhưng lại tình cờ gặp phải lão. Ban đầu Tô Minh không định ra mặt, chỉ chăm chăm chờ đợi bông Hắc Liên nở thì sẽ thu lấy rồi lặng lẽ rời đi. Lão dùng pháp thuật để quan sát thầy Cấn, nhưng bị ông phát hiện ra nên cũng đành phải xuất đầu lộ diện. Khi đấu pháp lão thấy thầy Cấn có quá nhiều bảo vật nên cũng này ra lòng tham muốn giết người đoạt bảo. Nhưng cả Tô Minh và thầy Cấn cũng không thể ngờ được rằng thứ quý giá nhất không phải là Hắc Liên Hoa kia mà chính là viên Huyết Long Châu đã vô tình được Túc "luyện hóa, lấy máu nhận chủ" mà cậu đang "nuôi dưỡng" bên trong cơ thể mình.

Chưa kịp trả lời Tô Minh thì bỗng nhiên bên tai túc lại có tiếng nói của Vong Toản;

- Nhóc con...Hãy cho ta mượn lấy thân xác của ngươi để chiến đấu với tên pháp sư kia. Ta sẽ lấy lại những gì mà thuộc về phương Nam ta. Hắc Liên Hoa này với ngươi cũng rất quan trọng. Không thể để cho gã cứ thế mà đi được.

- Nhưng mượn như thế nào? Liệu mượn xong tiền bối có lấy luôn cái cơ thể này của tôi không?

Túc giật mình khẽ lẩm nhẩm, giọng tỉnh táo thì thào, cậu quay mặt đi không để cho Tô Minh phát hiện ra môi mình đang mấp máy.

- Nhóc con hàm hồ...Ta là một vong linh đã bảo vệ ở nơi này không biết bao nhiêu năm rồi, hiện tại không thể siêu thoát được. Đồng đội đi theo ta bao nhiêu năm nay cũng bị tên pháp sư kia thu vào trong chiếc Lư Hương kia. Ta muốn cứu họ ra. Ta cũng không cần phải tu luyện hay chiếm lấy thể xác của ngươi làm gì cả. Ước mong của ta là được giải thoát mà thôi. Ngươi có hiểu cái cảm giác nhìn mọi người cứ lần lượt chết đi rồi được vào luân hồi, đầu thai chuyển kiếp mà mình thì cứ mãi là một vong linh không có chút bản sự gì không? Lúc nào cũng phải trốn tránh những tên pháp sư hay phù thủy để khỏi phải bị bắt làm tay sai làm việc cho họ không?

Túc giật mình, hóa ra những việc làm của mình và thầy Cấn làm cũng ảnh hưởng đến như vậy. Nhưng cậu chợt nghĩ đến lời thầy Cấn từng nói; "Tà hay chính là do tâm của mình định đoạt. Ranh giới giữa thiện và ác đôi khi nó chỉ mỏng manh như một sợi chỉ mà thôi. Nếu ta không dùng tà để đấu với tà thì làm sao thiện có thể thắng được tà. Bởi đã là người lương thiện thì rất hay bị tà lừa gạt, thậm chí bị giết hại. Mọi việc trên đời này đều do mình tự định đoạt, chính hay tà thì do tâm con cảm nhận". Nếu ta dùng tà để đối phó với tà thì như vậy sẽ không bị coi là tà, chỉ sợ nhất những kẻ miệng luôn luôn nói chính mà việc làm của họ tà mà thôi".

Tiếng của Vong Toản lại vang lên thuyết phục Túc;

- Ngươi an tâm đi...Ta có thể giúp ngươi được. Vốn ta là một vong linh đã sống không biết bao nhiêu năm. Ta đã đi " kiểm tra" rất nhiều lần. Khu rừng này có rất nhiều thứ hay ho sẽ giúp ngươi nhanh chóng tu luyện đạo thuật. Thứ hai là trong cơ thể ngươi có một thứ gì đó khiến cho ta luôn có cảm giác sợ hãi, chỉ sợ khi ta "đoạt xá" ngươi thì chỉ bằng một suy nghĩ của ngươi thôi ta cũng sẽ bị ngươi nuốt chửng như tên Vu Linh khi nãy.

Vong Toản nói bằng giọng có vẻ hơi sợ hãi, run run khi nghĩ lại tình huống mà tên Vu Linh Mịch Khởi nhảy bổ vào muốn cắn nuốt Túc. Lúc đó gã cũng định ra tay ngăn cản. Nhưng phần vì sợ hai tên phù thủy kia, phần vì gã cũng nảy sinh ý định muốn làm "ngư ông đắc lợi" muốn chiếm đoạt Hắc Liên Hoa về tự tu luyện. Cũng không thể nói rằng vong Toản không có chút tà tâm. Bởi phàm là con người ai cũng có hai mặt cả, sáng tối, thiện lương ác độc vẫn luôn song hành.

- Vậy tiền bối nói, bây giờ tôi phải làm như thế nào? Túc lúc này cũng thấy gấp gáp bởi vì Tô Minh đang tiến lại gần về phía mình. Lúc này Lão đang cúi với lấy phía chiếc áo khoác màu đen khi nãy đấu pháp với thầy Cấn lão quăng ra đang nằm dưới đất.

- Hãy thả lỏng tâm thần. Đừng có chống cự gì, sẽ không đau đớn gì đâu...Rất nhanh thôi.

Túc lúc này cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Cậu đang lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Phía trước là đại địch, kẻ vừa ra tay với sư phụ cậu còn bên này là một tên vong linh  cũng rất mạnh mẽ. Túc thầm nghĩ nếu thoát được nạn này thì cậu sẽ cố gắng chăm chỉ tu luyện, không để mạng sống của mình phải rơi vào sự phó thác của người khác được. Như thế này không khác gì trứng treo đầu gậy, chỉ sơ sẩy một chút thôi là vong mạng. Sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chưa bao giờ Túc cảm thấy khát khao sức mạnh như bây giờ. Cậu nhắm mắt lại, thở dài.

Một làn khói mỏng manh từ trong chiếc hộp gỗ trong tay áo cậu nhanh chóng bay ra rồi bao phủ lấy cả thân thể cậu. Túc rùng mình, cả cơ thể bắt đầu run rẩy mãnh liệt. "Đùng" một tiếng nổ lớn trong đầu của Túc rồi cậu bắt đầu mất đi  ý thức. Đang ngồi dưới đất "Túc" bỗng nhiên đứng bật ngay dậy rồi bắt đầu khẽ cử động tay chân, ánh mắt chăm chú quan sát thật kỹ lấy cơ thể của mình rồi lẩm bẩm trong miệng;

- Thân thể mạnh thật...Ta chưa bao giờ gặp một người nào có thân thể mạnh mẽ như vậy. Ngay cả ta khi còn sống mặc dù tập luyện khổ cực mà sức mạnh của cơ thể cũng không bằng một phần nhỏ của thằng nhóc này. Thật đáng nể, chẳng hiểu thằng nhóc này là quái vật gì không biết, giải quyết xong gã pháp sư kia rồi phải chậm rãi tìm hiểu một phen. Khà...Khà...khà. "Túc" lúc này nhìn về phía tên pháp sư bằng ánh mắt giễu cợt, vừa lúc chạm vào ánh mắt của Tô Minh, lão đang tiến lại. Vốn là một người cẩn thận lão cũng nhận ra được sự khác lạ của Túc nhưng vẫn chưa thể hình dung được khác ở chỗ nào. Mà có khác lạ thì sao chứ. Đối với lão lúc này Túc chỉ là con kiến, lão di chết lúc nào lên lúc bấy giờ mà thôi.

- Thế nào quyết định xong chưa? Lâu quá đấy cậu bé. Vừa nói dứt câu Tô Minh bất ngờ áp sát rồi vung một bàn tay ra định tóm lấy yết hầu của Túc. Lão định dùng sức mạnh ép cho cậu phải theo mình. Nhưng thật bất ngờ khi bàn tay của Lão chỉ còn cách cổ họng của Túc một khoảng cách rất nhỏ thì bỗng nhiên Tô Minh cảm thấy bàn tay của mình đau nhói, rồi ngay lập tức cả cái cơ thể nặng nề của gã bị một lực va chạm cực mạnh đánh bay ra.

- Ai là cậu bé hả thằng ôn con kia? Ngươi vừa gọi ai là cậu bé?

Tiếng nói vẫn còn hơi non nớt từ miệng Túc phát ra khiến cho Tô Minh vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Tuy bị bất ngờ nhưng với một kẻ luyện thể như lão thì dính đòn vừa rồi tuy hơi đau một chút nhưng vẫn chịu đựng được.

- Nhãi con nhà ngươi, rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Được lắm, ta sẽ cho ngươi đi theo sư phụ ngươi. Hừ...Hừ.

Giọng lão rít qua kẽ răng rồi ngay lập tức bật người dậy lao về phía đối thủ. Bằng tốc độ không thể tưởng tượng nổi gã áp sát ngay lập tức vào người Túc. Liên tục những cú đấm đá được lão tung ra nện vào người của Túc vang lên bồm bộp. Dường như "Túc" không chống cự lấy một chút nào. Mặc kệ cho lão đấm đá lúc này nhìn "cậu" cũng khá là bi thảm. Mặt mũi đã sưng vều, tím bầm nhưng tuyệt nhiên chẳng có một tí máu huyết nào chảy ra ngoài cả. Những vết thương hở ngoài da cũng khôi phục ngay lại lập tức.

- Ôn con...Đánh chán tay chưa?

Tô Minh lúc này hổn hển, vừa nãy lão đã tung ra không biết bao nhiêu quyền cước lên người của Túc nên lúc này gã đã thấm mệt đang thở phì phò. Nhìn về phía đối thủ lúc này chẳng có biểu hiện gì của mệt mỏi hay bị thương gì cả. Tất cả những hành động khi nãy của lão chỉ vô ích. Nhưng khi nghe thấy "Túc" gọi mình là ôn con, lão nghiến răng nghiến lợi lại tiếp tục lao lên.

Khi nãy Vong Toản không muốn chống cự vì muốn thử nghiệm xem cái cơ thể này có sức chống cự, chịu đòn như thế nào mà thôi. Thứ hai là lâu lắm rồi gã chưa có cảm giác thật sự được là "một người bằng xương bằng thịt" nên gã cũng mặc kệ cho Tô Minh đấm đá tùy ý. Gã cũng coi đó là sự tận hưởng. Nếu để Túc biết được việc này có khi cậu tức đến hộc máu ra mất. Ai đời đi đánh nhau sống chết mà lại cam chịu để thành cái bị thịt cho người ta đánh rồi lấy đó làm niềm vui bao giờ.

- Ôn con...Mau để lại Hắc Liên Hoa và tất cả những báu vật trên người ngươi lại rồi cút về phương Bắc đi. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng này. "Túc" lúc này đang dụ dỗ, trêu chọc Tô Minh.

- Pía na dang hứa ủa sua hoa...( Tạm dịch; Đừng có nói với ta như thế). Thằng nhãi con nhà ngươi. Ngươi có biết ta bao nhiêu tuổi rồi không? Làm người thì phải biết tôn sư trọng đạo.

"Túc" cũng nhại lại bằng một câu tiếng Hoa giống hệt Tô Minh;

- Pía na dang hứa ủa sua hoa. ..Cái thằng ôn con này. Thế ngươi biết ta bao nhiêu tuổi rồi không? Tôn sư trọng đạo cái mả cha nhà ngươi à? Ai là đồ đệ của ngươi mà tôn sư?

Vừa dứt lời thì Tô Minh cảm thấy khuôn mặt của mình đau đớn rồi "bộp, bộp" hai tiếng vang lảnh lót vang lên nghe rõ mồn một. Chẳng kịp nhìn thấy hành động của "Túc" như thế nào thì hai cái thật mạnh đã in vào mặt Tô Minh, năm ngón tay in hằn lên trên hai má của gã, một thân luyện thể của lão đã luyện đến mức gần như là đỉnh cấp cao thủ mà giờ này đối mặt với một đứa nhóc con thôi mà không kịp phản ứng gì. Trong mắt của lão lúc này Túc không còn là cậu bé yếu ớt nữa mà bây giờ đã là một cao thủ ngang tầm hoặc có thể còn mạnh hơn cả lão.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy"? Tại sao đứa nhóc này lại mạnh mẽ như vậy? Tại sao mà chỉ mới cách có một chút thời gian thôi mà nó đã khác hoàn toàn lúc trước. Hay đây chính là một cao thủ...Nếu đúng như vậy thì giới phù thủy phương Nam này không đơn giản như ta nghĩ....Chuồn là thượng sách, thù này báo sau vậy. Tô Minh vốn cẩn thận lại là kẻ rất quyết đoán liền nhanh chóng nghĩ cách chạy trốn.

- Thế nào ôn con? Khi nãy đấm đá mạnh mẽ lắm mà. Lại đây ta sẽ cho ngươi đấm. Đấm mỏi tay thì thôi...Ôn con.

"Túc" nhìn về phía Tô Minh rồi nói bằng giọng cười cợt. Bước chân cậu chậm rãi tiến về phía đối thủ.

Tô Minh thấy Túc tiến lại. Lão nhanh chóng lùi thật nhanh lại phía sau rồi bất ngờ tung ra một vật về phía Túc. Ánh mắt gã nham hiểm vẫn quan sát, nhìn chằm chặp vào Túc chờ đợi. Vật này vừa thoát ra khỏi tay lão thì nhanh chóng bám vào người của Túc sau đó liền cắn một cái thật mạnh vào mu bàn tay cậu.

Túc cảm thấy hơi nhói ở cánh tay cúi đầu nhìn xuống. Hóa ra là một con Kim Tàm cổ trùng. Có hình dáng như con Tằm to cỡ ngón tay út, màu vàng rực rỡ trông rất dữ tợn. Đây là loài vật cực độc trong các loài độc vật. Tô Minh nuôi dưỡng phải rất lâu thì mới có thể thành được một con Kim Tàm này. Mặc dù do chính tay lão nuôi dưỡng nhưng ngay cả lão cũng rất cẩn thận đề phòng, nếu nó cắn trúng hoặc chỉ cần bám lấy thôi thì chất độc trong cơ thể nó cũng sẽ khiến cho người dính phải chất độc này ngay lập tức hôn mê. Nếu không cứu chữa kịp thời thì thất khiếu sẽ chảy máu liên tục mà chết.

- Ồ...Cổ Trùng. Lại còn là màu vàng kim. Há há. Tiếc rằng người ngươi gặp hôm nay lại là ta. Túc cẩn thận thu lấy con Kim Tàm vào tay rồi cho vào trong một chiếc hộp. Coi như đó là chiến lợi phẩm của mình, thản nhiên như không có gì xảy ra cả. Hành động này khiến cho Tô Minh há hốc mồm hoảng sợ. Ngay như bản thân gã là người trực tiếp dưỡng cổ độc cũng không dám có những hành động "liều lĩnh" đối với cổ trùng như tên này.

Túc lúc này cũng chỉ cảm thấy hơi nhói một chút ở tay, vết thương ở tay thì ngay lập tức lành lại. Chất độc chưa kịp theo máu đi vào đến bên trong các cơ quan nội tạng thì đã bị hóa giải sạch sẽ.

- Ôn con...Trên người ngươi lắm đồ tốt. Mau nộp ra đây ta sẽ tha mạng cho.

Tô Minh lúc này đã hoảng sợ thật sự. Muốn tìm cách trốn chạy. Lão thầm nghĩ đây đúng là một tên biến thái, một kẻ điên cuồng. Phải tìm cách chạy trốn, không dây dưa lằng nhằng nữa, nếu không thì chính mình mới là kẻ phải nằm lại ở nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top