Chap 1

12h đêm, vào một ngày giữa tháng bảy, bầu trời lúc này đang có trăng suông, thứ ánh sáng màu  trắng hơi bàng bạc đang cố gắng lách mình qua những đám mây đen mỏng manh che phủ, hòng muốn soi tỏ nhân gian. Như muốn nhìn thấu tất thảy những sự việc mà những con người đang hòng muốn che đậy, dấu diếm không muốn cho người khác biết. Những việc làm mà chỉ có những người như ông Cấn và cậu học trò đang lầm lũi thực hiện.

Phía bên kia ngọn núi, cả một rừng cây cối âm u, tăm tối. Từng tiếng gió rì rào va vào nhau nghe rờn rợn, thỉnh thoảng có tiếng của động vật săn mồi ăn đêm chúng như rú lên như phấn khích khi bắt được con mồi, hoặc là tiếng rên rỉ đầy đau đớn của kẻ bại trận trước cuộc sống sinh tồn khắc nghiệt của tự nhiên. Lúc này có hai bóng người đang tập trung làm việc gì đó. Trước mặt là một chiếc hương án nho nhỏ, bên trên có bày la liệt những thứ mà người bình thường mới đầu nhìn vào cũng giật mình.

Hai người gồm một người đàn ông trạc ngoại thất tuần dẫn theo một cậu bé tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Họ chính là thầy trò đang "luyện phép" thu phục "âm binh". Cậu nhóc đi theo ông chính là đồ đệ, mới nhập môn tên là Túc.

Ông Cấn năm nay hơn 70 tuổi, nhưng ông không như những người khác, ở cái tuổi "thất thập cổ lai hi " như thế này thường thì cũng chẳng còn mấy ai có thân thể khỏe mạnh, tráng kiện như ông. Nước da rám nắng, phủ bụi thời gian nhưng từ sâu trong đôi mắt của ông vẫn ánh lên nét cực kỳ minh mẫn, thông tuệ. Ở cái tuổi của ông dường như đã tưởng việc nhận đồ đệ của mình dường như khó lòng thực hiện được, bởi đã theo nghiệp này không chỉ đơn giản là nhận là nhận. Còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố mà người đời vẫn gọi là Duyên. Ngoài tính cách bền bỉ, kiên trì học hỏi ra còn phải có sự "tàn nhẫn". Tàn nhẫn ở đây không phải là tàn nhẫn với người sống, mà là với những người đã chết, với những "âm hồn". Với ông Cấn việc thu phục những âm binh này, dường như nó là nghiệp, cái nghiệp mà ông đã trót đeo mang lâu lắm rồi. Dường như nghiệp chọn ông, chứ ông chẳng chọn nghề. Vậy mà cuối cùng ông đã gặp được Túc, một cậu nhóc rất thông minh, nhanh nhẹn và theo như ông Cấn nhận định rằng chắc chắn cậu sẽ theo được nghiệp này, nối tiếp "y bát" của ông. Túc không có gia đình, là một đứa trẻ lang thang. Trong một lần ông Cấn đi "chiêu binh" thì gặp được nên mang cậu theo về nhà. Dần dà thấy cậu nhanh nhẹn, thông minh nên ông đem lòng yêu mến và tin tưởng. Lại là người theo nghiệp âm, nên ông rất tin vào số phận. Ông trời đã cho ông gặp Túc, tức là ông và cậu bé này chắc hẳn là có duyên. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Túc đã gắn bó với ông Túc được một thời gian khá dài. Cho đến bây giờ nhìn cậu cũng đã gần ra dáng thanh niên rồi. Cũng chẳng biết là do ren di truyền của bố, hay của mẹ mà nhìn Túc rất đẹp. Khuôn mặt cương nghị, thanh tú, ánh mắt ngay thẳng, hai tròng mắt thì đen, trắng phân minh, rõ ràng. Đôi môi đỏ như đánh son kết hợp với hàm răng trắng bóc. Cặp lông mày kiếm, đẹp như tạc trên khuôn mặt vốn đã rất ưa nhìn của cậu, càng làm cho vẻ đẹp của Túc mang thêm một nét gì đó rất lạ. Ông Cấn yêu quý cậu học trò này lắm, tự dặn với lòng mình sẽ dốc sức tài bồi cho cậu thành tài. Ước mơ của Túc là muốn được như thầy của mình. Có thể sai được âm binh đi làm việc trực tiếp cho thầy. Có những việc ông Cấn làm khiến cho Túc trợn mắt há mồm. Chỉ bằng vài câu niệm chú đơn giản, vài tư thế tay bắt quyết là ông có thể sai được người âm làm việc cho mình. Túc hào hứng lắm, nên rất chú ý và chăm chỉ học tập. Một lần Túc có ngỏ ý muốn bắt một vài âm binh, để sai làm việc cho mình, nhưng ông Cấn nói với cậu;

- Ta xét năng lực, đạo hạnh của con lúc này không đủ để lập tĩnh gia...Việc này là của cả đời, chứ không thể nóng vội, một sớm một chiều được con ạ.

Túc âm thầm lắc đầu lè lưỡi, mặc dù tuy rất thích và mong muốn có được một đoàn âm binh để điều khiển, sai khiến. Nhưng cậu cũng biết khả năng của mình đến đâu nên cũng không dám đòi hỏi nhiều. Có nhiều lần Túc thấy ông Cấn hộc cả máu mồm, máu mũi ra. Khuôn mặt thì tái nhợt...Mỗi lần như vậy dường như lại thấy sư phụ của mình như già thêm mấy tuổi. Nhưng cậu để ý thấy sư phụ mình có một cái chuông được làm bằng đồng đen, chạm trổ cầu kì những kí hiệu lạ hoắc, chỉ bé bằng cái chén con, ở giữa chiếc chuông đó có một quả lắc nhỏ bằng viên đá có màu đỏ như máu, xung quanh bọc đồng cẩn thận, được nối với đế chuông bằng một sợi dây xích nho nhỏ. Mỗi lần ông Cấn rung cái chuông này lên thì chắc chắn là sẽ có chuyện. Một là có người đến điện của ông nhờ trục xuất âm hồng, hai là thầy đang gọi âm binh đi làm việc, hoặc khao quân. Bởi năng lực của Túc lúc này vẫn có hạn nên chỉ cảm nhận thấy được thôi chứ chưa nhìn thấy được hoàn toàn. Cậu còn nghe sư phụ giảng giải, cặn kẽ;

- Đối với những vị thầy phù thủy xưa, âm binh là phương tiện nhanh chóng và đắc lực nhất để thực hiện công việc tức thì. Âm binh làm việc theo lệnh của thầy, tìm rõ căn nguyên.... Giúp đỡ nhanh chóng người dương và chống lại người âm là các vong tà, vong ác .... Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, binh được cúng lễ đàng hoàng như lính. Được tướng khao thưởng ngày xưa. Lễ vật cúng khao binh từ đơn giản là muối gạo, bỏng ngô, cháo hoa cho đến long trọng với đủ thịt, cá, trái cây, rau quả…

Là thầy phù thủy, hay còn gọi là pháp sư. Sẽ khác với những nghề khác mặc dù là có liên quan. Ví dụ như thầy cúng, thầy phong thủy, thầy địa lí thì chưa chắc có thể đã làm được những việc mà pháp sư đã làm. Họ chính là những người tu tập, rèn luyện đạo thuật, đạo pháp mà thành. Có thể gọi họ là những người tu đạo. Nhiều pháp sư có năng lực rất mạnh, có khả năng điều khiển những âm binh cao cấp, hoặc chí ít thì cũng có thể điều khiển được những âm binh có (những âm binh này thường là gia binh, hoặc nô binh). Xưa nay cứ nhắc đến hai chữ Âm Binh nhiều người lại cứ đánh đồng đều là một. Thực ra không phải hẳn là như vậy. Xưa vẫn có câu nói " trần sao âm vậy"...

Xét về hai chữ Âm Binh theo tiếng Hán Việt.
Âm thì ý nói chỉ về người chết, về cõi âm...
Binh ở đây là binh lính, những toán quân, những người chết trận...Đa phần là những người chết vì bảo vệ đất nước. Cũng phân chia làm nhiều loại, cấp bậc.... Có chính có tà, có thiện có ác.

Nào là Binh Tổ kế thừa, tức là binh của những chư vị tổ sư theo dòng phái tu tập đạo pháp đã có sẵn chỉ việc làm thủ tục kế thừa.

Binh nối gót công khanh nghiệp đạo là loại binh mà các thầy có tổ tiên của mình làm quan tướng quân, có chức sắc lớn. Khi sống thì có ngai vị được nhiều binh lính theo. Đến khi chết thì họ theo vị tướng quân ấy về. Cũng có thể gọi là Binh Các Cụ.
Binh Tự Chiêu là do các thầy tự chiêu về được, có thể là dụ dỗ, có thể là cưỡng ép...Hoặc có thể binh này tự theo thầy.
Binh Địa Tự Chú tức là khi thầy mở điện, hoặc lập tĩnh thất, đền thờ thì những vong linh này đã có sẵn, vì không nơi hương khói nên họ sống vất vưởng. Khi có điện họ cũng tự theo vào...

Tùy theo năng lực của thầy phù thủy mà có thể trấn áp những vong linh, hay nói cách khác là dùng pháp thuật để sai khiến những vong linh làm việc trực tiếp cho mình.

Túc cũng đã được chứng kiến cảnh thầy Túc sai âm binh đi tát nước vào giữa đêm khuya, chỉ bằng mấy chiếc lá khô, cả một cánh lúa khô cằn chỉ sau một đêm đã đầy nước. Chẳng nhìn thấy người đâu mà vẫn nghe thấy tiếng tát nước ầm ầm...

Có một lần cậu suýt bị "vật chết" bởi trong một lần sư phụ đi làm lễ giúp người ở xã khác. Hôm đó vì lau dọn bàn thờ, nhưng vô tình tay cậu chạm vào chiếc chuông bằng đồng có gắn viên đá đỏ mà sư phụ đã dặn cậu tuyệt đối không được chạm vào.

Đang lúi húi lau dọn đến bát nhang, khủy tay của Túc vô tình chạm vào cái chuông, chiếc chuông phát ra tiếng kêu "leng keng" nên Túc cầm lên tay lắc lắc. Bỗng nhiên cậu cảm thấy lạnh toát, cậu cảm thấy lông tóc phía sau gáy dựng ngược lên. Túc nhìn ra phía ngoài sân thì thấy bầu trời phía ngoài sân bỗng nhiên tối sầm lại, gió lớn bắt đầu nổi lên. Hai hàng cây Cau được thầy Túc trồng trước sân điện không có gió mà rung tít, cong như có người vít xuống. Rồi thật bất ngờ hai cánh cửa của ngôi điện như có người chạy ào vào đóng sập cửa lại. Chiếc chuông trên tay cậu lúc này vẫn rung lên liên hồi, nhưng Túc vẫn cầm thật chặt cố gắng không cho nó rơi xuống đất.

Một làn khói mỏng manh màu đen bỗng nhiên tụ lại thành hình của một người có vóc dáng cao to, dữ tợn rồi nhìn chằm chặp lấy Túc không chớp mắt. Túc vô cùng hoảng sợ bởi vì lúc này mới về nhà thầy Cấn được mấy hôm nên chưa biết gì cả. Nào biết âm binh, âm tướng là gì đâu. Túc chỉ biết rằng nơi đây là một cái điện thờ thật lớn và chính thầy Cấn là người đã cưu mang và đưa cậu về đây làm những việc vặt trong nhà mà thôi.

Đứng như trời trồng mất khoảng hơn một phút, Túc giật bắn mình, lùi lại khiến cho chiếc chuông trên tay lại phát ra tiếng kêu, lúc này tiếng chuông phát ra đối với cậu không còn là âm thanh vui tai như khi nãy nữa, mà là cực kỳ đáng sợ khi tai cậu nghe rõ mồn một âm thanh từ chiếc bóng phát ra;

- Gọi...Ta...Lên...Đây...Có...Việc...Gì?

Dường như chiếc bóng cũng cảm thấy bị làm phiền, bởi theo như thói quen hàng ngày của thầy Cấn thì nếu có việc muốn giao phó thì thầy thường gọi vào ban đêm. Đằng này mới sáng ra mà đã bị làm phiền nên nó rất tức giận.

- Ông...Ông...Ông...Là ai?

Không thấy chiếc bóng trả lời, mà dường như Túc cảm thấy gian điện thờ lúc này đã hạ xuống thêm mấy độ, khiến cậu không rét mà run.

- Gọi...Ta...Lên...Đây...Có...Việc...Gì???

Bóng đen lúc này đã hết sức tức giận, nó gằn giọng và dường như tiếng nói của nó lúc này vang lên trong tai của cậu bé cũng dường như là tiếng quát nạt, nó tiến từng bước một về phía Túc.

Túc sợ hãi đến mức ngồi thụp xuống, đưa hai tay lên mặt che lại theo bản năng. Vô tình chiếc chuông lại phát ra tiếng kêu" leng keng" nên càng khiến chiếc bóng đen muốn lao lên, chụp lấy chiếc chuông. Hình như bóng đen này rất sợ nghe thấy tiếng của chiếc chuông này thì phải. Bởi mỗi một lần thấy tiếng chuông vang lên, nó lại sợ hãi thu tay lại.

Vừa ôm mặt xong, mắt cậu vẫn hơi he hé nhìn qua kẽ tay, nhưng khi thấy bóng đen đang dơ bàn tay định chạm vào người thì chiếc chuông lại vang lên, khiến cho bóng đen rụt tay lại.

- Gọi...Ta...Lên...Đây...Có...Việc...Gì...Nói...Mau!

Lần này, bỏ mặc hết tất cả sợ hãi, cậu bé 14 tuổi cảm thấy bị đe dọa nên lắc mạnh chiếc chuông lần nữa...Tiếng "leng keng" phát ra liên tục khiến cho chiếc bóng đen hai tay ôm lấy đầu, lùi ra xa mình hơn. Vốn rất thông minh nên Túc biết được đây chính là vật có thể sai khiến được bóng đen này, hoặc chí ít là có thể đe dọa được nó.

Cậu liền dõng dạc nói bằng giọng ra vẻ như người lớn;

- Hôm nay thầy ta đi vắng, nhà ngươi hãy đánh cho ta hai cây cau trước cửa mang ra trồng sau nhà, mau lên!

- Như Lệnh!

Tiếng của bóng đen vội vàng đáp trả và rồi nhanh chóng biến mất, như chưa từng xuất hiện. Tất cả mọi thứ đều trở lại trạng thái ban đầu. Cậu nhanh chóng đặt chiếc chuông lên ban thờ ở vị trí khi nãy, rồi âm thầm nghĩ bụng về nhà sẽ hỏi thầy Cấn.

Nhưng khi vừa đẩy cửa chính bước ra, Túc giật mình khi nhìn thấy hai hàng cây cau trước cửa nhà đã biến mất. Cậu liền chạy ra đằng sau thì thấy đã được đặt ở vị trí ngay sau nhà không có một dấu hiệu gì của việc đào bới.

Thầy Cấn về nhà thấy hai cây cau từ đằng trước nhà, đã bị chuyển ra đàng sau liền hỏi Túc. Cậu liền kể hết đầu đuôi cho thầy nghe. Thầy Cấn cũng âm thầm lè lưỡi nhìn thật kỹ Túc, rồi quan sát, đánh giá cậu. Bởi nếu hôm nay nếu không phải là Túc mà là người khác, có lẽ đã bị Âm Binh thầy nuôi vật chết bất đắc kỳ tử. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, bởi nếu không có sự việc này thì ông cũng chẳng bao giờ biết được Túc là người "có duyên, có căn cơ" để theo nghiệp này. Vì chẳng phải là ai cũng có thể   nhìn thấy được đám âm binh, hay giao tiếp được với chúng. Để thử hiện được điều này, cần rất nhiều yếu tố. Đây đúng là người ông đang tìm kiếm bất lâu nay. Đã tưởng "y bát" của mình sẽ bị thất truyền...Lúc này ông Cấn nhìn Túc bằng một ánh mắt cực kỳ yêu mến. Cậu chính thức được ông Cấn coi là đệ tử từ ngày hôm ý.

***
Dưới ánh trăng của tháng bảy, tháng cô hồn, dã quỷ. Ở nơi đồng không mông quạnh, rừng rú âm u càng làm cho không khí nơi này thêm phần quỷ dị. Ông Cấn và đệ tử nghe được tin là nơi đây có một đoàn âm binh rất mạnh. Bởi vì nơi đây chính là một bãi tha ma, chôn cất vô số hài cốt.

Dặn dò đệ tử vài câu, ông Cấn ăm mặc chỉnh tề bắt đầu lên hương, lầm bầm khấn vái. Rồi bằng giọng nói như chiêu hồn, như động viên, như an ủi, có lúc thì như ra lệnh. Rồi tiếng mõ vang lên đều đều vang lên giữa cánh rừng già không khỏi khiến cho Túc thấy rờn rợn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top