Chương 7
Chap 7:.........
Công ty của Thiên Ân - CSC là một công ty đầy tiềm năng mà các công ty khác luôn muốn có cơ hội hợp tác. Trong danh sách khách hàng có công ty của Khánh Đan, người đảm nhiệm lần này là cô. Thoáng chốc đã đến buổi gặp mặt đối tác làm ăn, Đan cùng Giám đốc công ty ngồi trong nhà hàng 3 sao sang trọng, nơi chỉ dành cho giới thượng lưu. Lát sau, hình dáng người phụ nữ mặc chiếc áo đầm màu đỏ nổi bật với kiểu thiết kế xẻ tà bên phải để lộ đôi chân trắng nõn nà, cùng với chiếc thắt lưng màu nâu đính những hạt kim cương sáng lấp lánh tạo nét gợi cảm nhưng không mất đi vẻ quý phái, đây chính là mẫu duy nhất được nhà thiết kế nổi tiếng làm riêng cho cô. Thấy giám đốc cúi người chào, Đan liền cúi theo nhưng đến khi nhìn lên cô không thể tin vào mắt mình khi thấy Thiên Ân đang ở trước mặt mình lại chính là CEO của tập đoàn CSC.
- Chào cô, tôi là giám đốc công ty XX. Rất vinh hạnh được gặp cô - vị giám đốc nói.
Thiên Ân mỉm cười lại gần bắt tay vị giám đốc kia rồi quay sang Đan, không quên ghé vào tai cô ta thủ thỉ lời nói ngọt ngào của mình: "Chào nai!". Đan cảm thấy như mình bị bắt thóp nên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Cuộc gặp mặt thành công tốt đẹp. Khi Đan cảm ơn bên đối tác, Ân Ân cố tình bỏ đi vờ như không nghe rồi quay lại cười nói: "Ô cô đang cảm ơn tôi đấy à, tôi nghe không rõ, xin lỗi nhé!".Khánh Đan tức muốn đỏ mặt nhưng vẫn cố kìm nén.
Hôm nay là một buổi sự kiện ngoài trời lớn vào buổi tối, Đan bận một chiếc đầm màu tím yêu kiều tóc xõa dài uốn cong vài lọn, bờ môi cong quyến rũ làm cho bao anh chàng nơi ấy say đắm theo. Ân Ân tới đúng giờ sự kiện diễn ra, như một diễn viên nổi tiếng cô bước trên thảm đỏ một cách tự tin, mái tóc búi cao, trang phục thanh lịch màu đen đúng với tư chất của một quý bà thành công, chuỗi nước mắt mỹ nhân ngư cũng được cô diện lần này. Sự lộng lẫy của Khánh Đan khi nãy dường như bị lấn áp bởi Ân Ân.
Đến giờ ra mắt các sản phẩm trên màn hình máy chiếu, bỗng những hình ảnh sản phẩm sang trọng kia được thay thế bởi một đoạn phim đen và nữ diễn viên chính là Khánh Đan và một người đàn ông giấu mặt. Khánh Đan ngay lập tức chạy tới tắt màn hình nhưng máy tính đã bị treo và cô chỉ còn biết trốn đi. Vì lí do đó mà sự kiện hôm nay đã thất bại, công ty Đan thua lỗ và phải bồi thường cho CSC một khoản tiền vô cùng lớn. Đan bị quở trách và đuổi việc.
Cô đã mất danh dự, mất người yêu, mất việc làm. Chưa kể đến cô sẽ phải bị bóc lịch trong tù vì tội cố tình sát hại Thiên Ân. Giờ Khánh Đan chẳng còn gì, chẳng còn gì nữa.... Cô cười, nhưng cười một cách điên loạn, cô muốn thoát khỏi hiện thực này...
Hôm nay là một ngày đẹp trời, một buổi sáng mùa xuân mát mẻ, Thiên Ân không đi xe mà dắt Tiểu An đi trên xe nôi đến trường, cô mặc một chiếc váy màu xanh nước biển khiến người ta cứ tưởng cô và bầu trời cao vời vợi kia hòa làm một, còn nụ cười của cô chính là ánh nắng ban mai rạng rỡ. Sải bước tự tin trên phố, cô chợt nhận ra dường như có người đang theo dõi mẹ con mình. Cô nghĩ là Lạc Thiên đã làm việc đó nhưng cô đã nhầm. Đám người lạ mặt xuống xe và bắt mẹ con cô đi. Dù đã la hét để nhờ sự giúp đỡ của ai đó nhưng vô vọng vì đoạn đường này vốn đã ít người mà bây giờ lại là sáng sớm nên không có đến một bóng người qua lại. Họ chở cô đến một nhà kho bỏ hoang. Vì hoảng sợ, cô và Tiểu An đã gào thét nhưng họ trói miệng cô và con trai lại, An An khó chịu khóc không ngừng. Có tiếng mở cửa, cô thất thần nhìn lên thì trông thấy một khuôn mặt lạnh lẽo, đó là Khánh Đan.
- Chào chị, lại gặp nhau rồi nhỉ? - Đan nói với giọng mỉa mai.
- Sao sao lại là cô?
- Haha người đã làm cho tôi mất hết tất cả không phải là cô hay sao mà còn hỏi câu ngu ngơ vậy.
- Đều là rắn độc như nhau thôi mà - Thiên Ân nhếch môi cười
- Tôi là kẻ hiếu thắng nên có vẻ phải cho cô đau đớn tôi mới cảm thấy hả dạ.
Vừa dứt lời Khánh Đan ngoắt tay kêu bọn đàn ông lực lưỡng kia tới xé áo Ân Ân tơi bời và quăng lại một câu: "Cho các người hưởng hết đấy".
Khánh Đan - tên cô nghĩa là một viên thuốc quý nhưng có lẽ nó không còn quý nữa vì giờ đây nó như viên thuốc độc, sẵn sàng giết chết một ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top