Chương 5

Một buổi tập yoga nọ, cuối giờ Ân Ân hẹn Khánh Đan đi uống coffee, Đan vui vẻ nhận lời, đến nơi cô hỏi chuyện Đan:
- Chị hỏi chuyện này có vẻ em không tin nhưng chị phải hỏi. Chị không muốn cả hai chúng ta đều phải khổ đau nữa.
- Vâng chị nói đi.
- Em có quen người nào tên Lạc Thiên không?
- Có. Anh ấy là người yêu của em. Có gì không chị?
- Anh ấy là chồng của chị.
- Chị... Chị đang nói gì vậy? - Thoáng thấy nét bối rối trên khuôn mặt Đan, cô nói tiếp:
- Những gì chị nói đều là sự thật. Em đã trao lần đầu của mình cho anh ta phải không ?!
- Sao sao chị biết?
- Anh ta đã nói với chị.
Đan chau mày rồi buông lời cay nghiệt: "Đồ đàn bà không biết giữ chồng".
- Em nói gì vậy Đan ?
- Tôi nói chị ngu ngốc không biết giữ chồng. Tốt nhất là chị nên li dị sớm để chúng tôi có thể được bên nhau.
- Tôi nào ngờ em lại lẳng lơ vậy chứ. Người ta nói đúng, "đừng trông mặt mà bắt hình dong". Tôi đã lầm rồi. Cô không như vẻ ngoài ngây thơ của mình. Cô chỉ là một cái máy để làm tình mà thôi - dứt lời Ân xách giỏ đi ra khỏi tiệm coffee và không quên hất nước vào mặt Đan.
Mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cứ xì xào mãi. Đan hét lên: "Nhìn gì mà nhìn, lũ nhiều chuyện" - nói xong cô vội ra ngoài.
Trên đường Ân chở con về nhà, Phong gọi điện rủ Ân sang nhà chơi. Cô cùng Tiểu An ghé qua nhà Phong. Nhà anh là một cặn biệt thự với xung quanh là vườn cây xanh um tùm. Anh đã chờ Ân sẵn ở trước cửa, khi cô đến anh mừng rỡ ra đón và bồng nhóc An vào nhà.

- Hôm nay anh đãi hai mẹ con món Pháp nhé!

- Để em phụ anh - vừa nói Ân vừa với tay lấy tạp dề.

- Thôi đi cô nương, ngồi xuống và làm bà hoàng đi - nói xong anh hôn lên trán Ân Ân

- Được thôi. Vậy bà hoàng đi xem tv đây ~~ cô hôn anh cái chụt rồi chạy lon ton ra ngoài nựng bo và mở tv....

Trong căn nhà gỗ nằm ở vùng ngoại ô cách xa thành phố, có cặp đôi đang quấn quýt bên nhau rất hạnh phúc. Bỗng cô gái nói với giọng nũng nịu....

    - Anh à. Mình bên nhau cũng lâu rồi hay là anh rước em về làm vợ đi - vừa nói cô  vừa dúi đầu vào bờ ngực rắn chắc của người đàn ông.

- Sớm vậy sao? Để yêu đương thêm chút đã nào.

- Anh không yêu em!!!

- Ai nói anh không yêu em nào - vừa nói vừa cầm đôi tay mềm mại của nàng hôn một cái.

- Đúng rồi. Anh yêu em lắm - cô nở nụ cười khinh bỉ - Anh yêu em đến nỗi có vợ rồi đấy. Chán chê cô ta rồi đến với tôi.

- Em nói gì vậy?

- Đừng có làm bộ là anh ngây thơ lắm haha. Tôi đã gặp cô vợ yêu quý của anh rồi. Anh mà không chịu li hôn cô ta và rước tôi về thì đừng trách tại sao nước muối lại mặn.

- Cô đừng có mà giở trò.

- Tôi không muốn làm vợ lẻ. Anh phải li hôn ngay. Không thì mình chia tay đi.

- Được vậy mình chia tay đi.

- *chát* Anh nghĩ lấy đi đời con gái của tôi rồi muốn quay lưng đi là đi à. Tôi sẽ làm cho cô ta đau khổ. À còn nữa, đứa con trai kháu khỉnh của anh nữa chứ ha. Và hãy nhớ đó. Tôi mặt dày lắm. Tôi sẽ bám theo anh mãi cho đến khi mọi người nhìn mặt tôi đến chán chê và công nhận tôi là vợ anh.

Vừa dứt lời cô liền bị anh xô ngã xuống đất rồi anh buông lời cay nghiệt:" Đừng có đụng vào vợ con tôi. Cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đây là tiền coi như là bồi thường cho cô." Nói xong anh với lấy chiếc bóp trên bàn rút ra vài triệu ném vào cô rồi mặc chiếc áo sơ mi đen và ra khỏi căn nhà đó. Trong ngôi nhà ấy chỉ còn mỗi cô gái và những li rượu vang đổ bể vương vãi dưới sàn nhà sau cuộc cãi nhau. Ẩn sâu trong bóng tối huyền bí kia, cũng là cô gái đó nhưng nụ cười của cô ấy đang lạnh lẽo bỗng trở nên quỷ quyệt hơn.....

"Xã hội đầy dẫy những điều bí ẩn có vẻ khó mà giải quyết được. Nó là mê cung hoàn hảo của những mưu đồ" - Honoré de Balzac

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top