Chương 4

Lạc Thiên đã thuê người tìm hiểu trường mẫu giáo của Tiểu An. Một hôm nọ, anh đến trường của nhóc, hôm đấy Ân Ân cũng bận nên đến đón hơi trễ, khi Ân đến thì cô giáo nói rằng ba Tiểu An đã đến đón rồi. Ân cuống cuồng gọi cho Lạc Thiên:

- Đồ khốn, anh mang con tôi đi đâu?

- Tôi đi xét nghiệm ADN thử có phải con tôi không đấy mà. Họ hẹn sẽ có kết quả sớm thôi. Ôi tôi mong đến ngày đó quá! - Thiên nói với giọng giễu cợt

- Đồ khốn anh trả con...

Không để cô nói hết câu anh đã tắt máy. Thiên chở An đi mua đồ chơi và cho nhóc ăn. Đến tối thì anh hẹn Thiên Ân đến nhà để gặp, không một lời chối từ cô đến ngay và không quên mang theo giấy tờ li hôn. Dừng chân trước cổng nhà sang trọng kia, những giọt nước mắt nóng hổi của cô cứ lăn dài trên đôi má, cô tự hỏi bản thân vô vàn câu hỏi tại sao không hồi đáp, tại sao cô lại quá yếu đuối, tại sao giọt máu ấy là của cô và chồng mà cả nhà lại không thể hạnh phúc bên nhau như một gia đình thật sự, tại sao cô lại phải khổ thế này.... Khi Thiên mở cửa, Ân Ân không một lời xông thẳng vào nhà:

- An, An....... Con đâu rồi?!

- Con nó ngủ rồi. Tối rồi đấy, em cũng nên thay đồ đi ngủ đi nào - nói rồi anh ôm chầm lấy cô.

- Đồ khốn anh dám bắt cóc con tôi, tôi sẽ báo cảnh sát, tôi sẽ kiện anh ra tòa....

- Ai nói tôi bắt cóc nào? Nó là con tôi kia mà. Có luật pháp nào cấm ba đứa trẻ đưa đón nó không?

- Đồ khốn anh còn dám lên giọng với tôi sau những gì xảy ra ư?! Tôi sẽ đưa đơn li hôn ra tòa, anh hãy chờ đi. Anh làm như tôi ngu ngốc lắm không biết anh đã ngoại tình.

- Huh?! - Thiên cười nhếch mép - bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu hả?!

- Đừng nói những điều vô ích với tôi - Thiên Ân nói - bằng chứng là gì chính người gây ra phải tự hiểu, à, trừ phi anh có não - nói rồi cô nhếch mép khinh bỉ

- Con khốn - Lạc Thiên xô Ân Ân xuống ghế và đè cô ra - để tao làm cho mày có thêm một đứa nữa. Thiên mạnh bạo gỡ từng nút áo của cô ra - Ân Ân nức nở kêu cứu nhưng vô ích , cô liền đá vào hạ bộ của Thiên khiến anh đau đớn và bỏ cô ra. Nghe tiếng ồn ào An òa khóc, Thiên Ân chạy ngay lên lầu lần theo tiếng khóc tìm con: "Con trai của mẹ... Hu hu hu.... Mẹ xin lỗi con nhiều lắm".

Vào phòng cô khóa trái cửa ngồi cạnh An An khóc hu hu. Nhưng cô quên là Thiên có chìa khóa, anh mở cửa và thoải mái bước vào.

- Anh dám!

- Ngoan nào, vợ phải nghe lời chồng chứ!

- Vợ à , haha, ai còn là vợ của thằng đàn ông thối nát như anh nữa chứ! Đi yêu đương ở ngoài rồi về nhận vợ nhận chồng à. Thật dơ bẩn!

- Dơ bẩn à ? Tôi đi tìm gái trinh đấy! Đồ con đàn bà mất trinh. Cô mới chính là kẻ dơ bẩn.

- Ra là vậy - Ân Ân cười nhếch mép - trước khi cưới tôi đã kể anh hết rồi mà, ai đã nói với tôi trinh tiết không quan trọng, quan trọng người đó là tôi. Mà anh à, anh đi lấy mất đời con gái của người ta cũng giống như vợ anh lúc trước bị đấy thôi, sau này chồng cô ta cũng sẽ khinh bỉ cô ta vậy thôi. Làm ơn hãy chấm dứt vòng luẩn quẩn này đi! Đồ cặn bã! Mà anh à, tôi dù có mất trinh thì tâm hồn tôi cũng không có mục rữa như anh. Đã không có não còn đi nói lí với tôi! - vừa nói cô vừa rút trong giỏ đơn li hôn - có chữ kí của tôi rồi đấy, anh làm ơn kí vào rồi cút khỏi cuộc đời tôi ngay!

Giựt tờ giấy trong tay cô, Lạc Thiên xé nó tan tành, anh nói:" Đừng hòng rời khỏi tôi, bằng mọi cách tôi đây sẽ kéo cuộc đời cô lại, hãy nhớ đấy, Trịnh Thiên Ân, CÔ LÀ VỢ TÔI!" - nói xong anh quay lưng đi để lại cô với những mảnh xé vương vãi của đơn li hôn kia.

Về đến nhà, đợi con ngủ Ân Ân liền thả mình lên chiếc giường lớn kia, cô khóc, khóc mãi, vì một lần trót dại trao lần đầu của mình cho người con trai cô yêu năm 18 tuổi mà bây giờ cô phải chịu điều nhục nhã này. Cô hứa với lòng sẽ giáo dục con mình thật tốt, sẽ không để nó đi làm khổ những người phụ nữ khác. Sinh ra là con gái đã khổ, trót dại một lần tương lai lại càng khổ hơn....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top