Chương 3
Ân Ân đã thành thật kể về hoàn cảnh của mình cho Kiết Phong nghe, anh hiểu và thông cảm cho cô. Ít có người đàn ông nào có lòng khoan dung vậy nên cô rất cảm động.
Vào một buổi chiều chủ nhật mát mẻ, cô cùng Phong và đứa con trai kháu khỉnh của mình đi KFC. Cả nhà nói chuyện cười đùa với nhau như một gia đình thật sự. Mọi ánh mắt đều hướng vào gia đình nhỏ ấy, họ nghĩ rằng gia đình này thật hạnh phúc, không chỉ vì ngoại hình mà còn vì cách cặp vợ chồng ấy đối xử với nhau. Phong chợt lấy tay vuốt má Ân Ân, cô ngại ngùng quay đi rồi bị anh ghẹo. Không may có Nam - một đồng nghiệp của Lạc Thiên ngồi gần đó, anh cười khi thấy cảnh đó và tiến lại Ân chào hỏi.
- Lâu rồi không gặp em khỏe chứ?
- Chào anh. Em vẫn khỏe còn anh thì sao? Vợ con anh có khỏe không?
- À bọn anh đều khỏe cả. À. Ai đi cùng em thế kia?
- Chỉ là bạn em thôi.
- Vậy à. Thôi anh đi nhé
- Chào anh ạ.
Nam quay đi, Ân tiếp tục trò chuyện với Phong:
- Anh ấy là đồng nghiệp của chồng em.
- Ừ anh biết rồi. Em đút cháo cho Tiểu An tiếp đi kẻo nguội.
- Yes sir - Ân vừa nói vừa đưa tay chào cờ.
Khi Nam gọi điện cho Lạc Thiên kể lại sự việc, Thiên tức đến đỏ mặt, cầm điện thoại trong tay như muốn bóp nát. Khánh Đan đang nằm lướt web thì thấy anh vậy nên hỏi nhưng anh nói dối Đan là vì cổ phiếu lại giảm. Anh nói với Đan anh cảm thấy mệt nên muốn về trước. Lái chiếc BMW màu đen anh đến tiệm KFC mà Nam chỉ, vừa lúc đó Phong và Ân cũng đang chuẩn bị lấy xe ra về, họ vừa đi vừa cười nói với nhau khiến cơn giận trong tâm đến đỉnh điểm. Anh tới lôi tay Ân đi mặc kệ Phong đang khó hiểu, Ân buông tay Thiên và hét lên:
"Anh điên hả Lạc Thiên?", Phong thấy vậy liền tới kéo Thiên Ân lại thì Thiên hỏi:
- Mày là ai?
- Tôi là...
Phong định nói thì bị cô chặn họng lại: "Bạn tôi thôi"
- Bạn bè mà vuốt má vuốt tóc nhau hả ?!
- Có lên giường cũng kệ bọn tôi.
- Cô là vợ tôi mà ăn nói vậy à. Không cảm thấy mất mặt sao?! - Nói xong Thiên liếc qua thì thấy em bé nằm trong xe đẩy liền hỏi Ân Ân:"Đứa bé này là con ai đây? "
- Không phải con anh là được rồi, lo chuyện bao đồng suốt. Mình đi thôi Phong.
Phong đẩy xe đi nhưng bị Thiên kéo lại, vì rung chuyển mạnh nên Tiểu An òa khóc, Ân vội tới dỗ con, Thiên nhìn khuôn mặt em bé có nét giống mình và lắp bắp nói: "Con... Con tôi phải không? ", "Ai nói con anh, đồ điên! "- Nói xong cô bỏ đi để lại Lạc Thiên với khuôn mặt đăm chiêu.
Về đến căn hộ, Ân Ân tinh nghịch nói xin lỗi anh bằng tiếng nhật:
- Gomennasai - vừa nói cô vừa chắp tay lại với khuôn mặt cún con - anh ta nóng tính lắm.
- Trời, nhỏ này bữa nay còn bày đặt nói tiếng nhật với tôi nữa chứ - Phong ghẹo - thôi em về đi trời tối rồi, chăm An An rồi ngủ sớm đi nha - nói xong anh tới nựng An khiến nhóc cười khoái chí.
- Em biết rồi anh về cẩn thận nhé - cô hôn Phong một cái rồi quay đi.
Đợi bóng cô khuất hẳn anh mới lái xe ra về. Dù công việc bận rộn nhưng Ân vẫn dành thời gian mỗi tối để kể truyện cổ tích và hát ru con ngủ. Sau khi Tiểu An ngủ, cô lại nằm một mình trên chiếc giường lớn kia trằn trọc mãi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top