Chương 7: Thần thanh khí sảng
[Vô Tẫn Thời đốt cả tấn củi, thịt cũng nướng khô rồi mà chẳng dụ được quái nào. Sao cậu chỉ mất có hai phút đã gọi được quái ra rồi vậy??]
[Xong rồi, xong rồi, cậu cướp quái của Vô Tẫn Thời, ngồi chờ bị hắn truy sát đi.]
[Không hiểu nổi, vận may của streamer này là cái kiểu gì vậy?]
Một cú lộn người nhanh nhẹn, Khinh Chu Dĩ Quá né được cú tấn công của Tranh, đồng thời rút vũ khí ra phản công một chiêu. Tranh trúng đòn gầm lên tức giận, lao tới gần, giơ móng vuốt tấn công.
Khinh Chu Dĩ Quá nâng vũ khí lên đỡ đòn, không biết từ lúc nào, vũ khí trong tay cậu đã đổi thành Phù Tang Mộc Chi có chỉ số tấn công và phòng thủ cao hơn.
Tranh có cấp độ cao hơn nhiều so với quái ở Dực Trạch Thủy, khiến Khinh Chu Dĩ Quá không dám lơ là. Sau vài lượt giao tranh, thanh máu của cậu đã giảm đi một chút.
Bên cạnh, Vô Tẫn Thời đang đứng xem bỗng nhiên tiến lại gần đống lửa của Khinh Chu Dĩ Quá, dùng Côn Ngữ đao cời cời đống lửa.
Động tác này rõ ràng là để kiểm tra.
Khinh Chu Dĩ Quá trầm mặc...
Đợi đến khi cậu tung một kỹ năng lớn để khống chế Tranh trong 3 giây, cậu mới tranh thủ thời gian gõ chữ giải thích.
[Phụ cận] Khinh Chu Dĩ Quá: Tôi không dùng vật liệu đặc biệt nào, có thể là do nhiệm vụ hàng ngày hôm nay yêu cầu đánh con quái này, nên dễ dụ nó ra.
Vô Tẫn Thời thu lại Côn Ngữ đao, dùng tay lật miếng thịt nướng.
Vẫn đang kiểm tra.
[Phụ cận] Vô Tẫn Thời: Tôi cũng từng nhận nhiệm vụ hàng ngày này.
[Phụ cận] Vô Tẫn Thời: Cuối cùng vẫn không dụ được quái, nhiệm vụ thất bại.
[Phụ cận] Khinh Chu Dĩ Quá:...
[Đừng chat nữa, cẩn thận bị quái vồ chết đó!]
[Nhìn quái giùm cái, đừng nhìn Vô Tẫn Thời nữa, tôi xin cậu đấy.]
[Vô Tẫn Thời mà còn đi kiểm tra đống lửa và thịt nướng của người khác để gọi quái, khác gì bới rác của người ta đâu?]
[Chết mất, tôi tưởng tượng ra cảnh đó luôn rồi!]
Trì Chân bất lực nói: "Đừng nói linh tinh, tôi vẫn đang nhìn quái đây này. Vấn đề là đánh không dễ đâu."
Trì Chân tranh thủ liếc qua bình luận, câu nói Vô Tẫn Thời bới rác cứ quanh quẩn trong đầu khiến cậu không thể quên được.
Ôi... cứu tôi với...
Vô Tẫn Thời vẫn đứng bên cạnh quan sát, có lẽ nhận ra Khinh Chu Dĩ Quá một mình đánh quái rất vất vả, liền gửi một yêu cầu tổ đội.
[Phụ cận] Vô Tẫn Thời: Tổ đội không?
[Phụ cận] Vô Tẫn Thời: Tôi cần sừng của Tranh, còn lại không lấy gì. Nếu rơi ra sừng, tôi sẽ mua, cậu cứ ra giá.
Rõ ràng, Vô Tẫn Thời sợ rằng Khinh Chu Dĩ Quá không đánh nổi Tranh, khiến con quái khó khăn lắm mới dụ được lại trốn mất.
Tranh mỗi ngày chỉ xuất hiện một lần. Nếu người chơi khác đã dụ được Tranh trong ngày hôm đó, thì những người còn lại sẽ không còn cơ hội nhìn thấy nó nữa.
Hơn nữa, Tranh không phải lúc nào cũng xuất hiện. Có người chơi từng thống kê rằng, máy chủ này đã từng 25 ngày liên tục không có con Tranh nào xuất hiện.
Mọi người đều nhận xét rằng tỉ lệ xuất hiện của Tranh hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của nhà phát triển game.
Quái do Khinh Chu Dĩ Quá dụ được nên hệ thống xác định kẻ thù chính đầu tiên là cậu. Dù có người lao vào cướp quái và đánh chết nó, thì vật phẩm rơi ra cuối cùng vẫn thuộc về Khinh Chu Dĩ Quá.
Lúc này, bất kể Khinh Chu Dĩ Quá tổ đội với ai, quyền phân phối vật phẩm vẫn thuộc về cậu, không ai có thể cướp được.
Có người sẵn sàng hỗ trợ đánh quái miễn phí, có gì lỗ đâu, lời to là đằng khác.
Khinh Chu Dĩ Quá lập tức chấp nhận yêu cầu tổ đội của Vô Tẫn Thời.
Vô Tẫn Thời rút ra Côn Ngữ đao, sát khí lạnh lẽo lan tỏa, chiến ý của cả đội tăng 20%.
Đây là hiệu ứng buff từ kỹ năng Kim Lân Khai của đao tu.
Tuyệt vời, thực sự quá tuyệt vời.
Khinh Chu Dĩ Quá xúc động muốn khóc, vung nhánh Phù Tang Mộc Chi trong tay, ngay sau đó một vòng ánh sáng bao quanh bởi những chiếc lá xanh xuất hiện quanh người Vô Tẫn Thời.
Phòng ngự tăng 30%.
Đây là buff Không Lục Ảnh Xuân đặc trưng của linh tu, chỉ có thể áp dụng cho một người và hiệu quả phòng thủ cao hơn các loại buff phòng thủ quần thể khác.
Khi đi đánh phó bản, người ta thường chỉ huy dùng buff này cho người phải chịu sát thương lớn từ kỹ năng của boss.
Nhưng trong hầu hết trường hợp ngoài đánh phó bản, 99% linh tu sẽ dùng buff này cho chính mình, bởi vì giữ mạng sống của mình quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Lần này khi sử dụng buff cho Vô Tẫn Thời, Khinh Chu Dĩ Quá không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn thuần là hành động "đáp lễ".
[Trời đất ơi, đó là ánh sáng xanh của linh tu!]
[Buff xanh của linh tu chỉ có hai trường hợp: một là dành cho đạo lữ, hai là cho... tiểu tam. Vì thế người ta gọi là "ánh sáng xanh".]
[Tiểu Trì, cậu chọn đi, một trong hai thôi!]
Trì Chân suýt hộc máu, nhưng cậu không có thời gian phản bác lời bình luận của người xem. Chỉ cần lơ đễnh một chút, cậu sẽ bị Tranh vỗ chết ngay.
Cậu nhảy lùi ra xa, lập tức tung một chiêu tấn công phép thuật.
Chiêu tấn công của linh tu – Hàn Khí Ngưng – khi trúng mục tiêu không chỉ gây sát thương, mà còn có xác suất kèm hiệu ứng suy yếu kéo dài 2 giây.
May mắn của Trì Chân lần này khá tốt, hiệu ứng suy yếu đã được kích hoạt.
Nhưng 2 giây rất ngắn, thoáng cái đã hết. Với các nghề đánh xa, thời gian đọc chiêu vừa xong thì hiệu ứng suy yếu có thể đã biến mất.
Trong trường hợp này, chỉ có thể dựa vào sự phối hợp ăn ý và khả năng dự đoán của đồng đội.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh ---
Ngay khi Hàn Khí Ngưng của Khinh Chu Dĩ Quá vừa được tung ra, khán giả trên livestream còn chưa kịp xác nhận hiệu ứng suy yếu, Vô Tẫn Thời đã nhảy lên và tung một nhát chém mạnh xuống.
Tranh không kịp né tránh, bị chém ngã xuống đất và choáng váng, thanh máu tụt mất một phần ba.
Sát thương của DPS cao kinh khủng!
Khinh Chu Dĩ Quá khổ sở đánh cả nửa ngày, thanh máu của Tranh mới giảm được một phần mười. Thế mà Vô Tẫn Thời chỉ dùng một nhát chém đã bằng cả nửa ngày công sức của cậu.
Đây chính là sức mạnh kinh khủng của thần khí sao?!
[Nhìn mà muốn khóc luôn.]
[Vô Tẫn Thời, anh ngầu vãi đạn, tôi xin lỗi vì đã nói anh lục lọi rác.]
[Với lượng sát thương này, một nhát của cậu có thể tiễn luôn streamer. May mà cậu không thêm streamer vào danh sách thù hận đấy.]
[Cũng nhờ hiệu ứng suy yếu của Tiểu Trì, thanh máu mới tụt nhanh như thế!]
[Trời đất, không biết còn tưởng hai người đã cưới nhau 10 năm, phối hợp thế này không phải tập luyện 10 năm thì không có đâu!]
[Hai người sao mà ăn ý thế? Còn hơn cả tên đồng đội cố định 300 trận của tôi. Tôi về lập tức đá hắn khỏi đội ngay đây. Cảm ơn!]
Trì Chân không kịp nhìn bình luận nữa. Ngay khi Tranh ngã xuống vì choáng, anh lập tức vung Phù Tang Mộc Chi, tung thêm chiêu làm choáng 5 giây.
Trong 5 giây đó, Vô Tẫn Thời và Khinh Chu Dĩ Quá tập trung đánh điên cuồng, thanh máu của Tranh giảm thêm một nửa.
Khi Trì Chân nghĩ rằng họ có thể dễ dàng hạ được tiểu boss này, đột nhiên có hơn chục bóng người từ trên vách đá nhảy xuống, lao thẳng về phía họ.
[Phụ cận] Lưu Ly Tâm: Khinh Chu Dĩ Quá! Hôm nay nếu cậu không thành thật khai báo, Độc Bá Thương Khung bọn tôi sẽ không để cậu rời khỏi núi Cô Quán!
[Phụ cận] Mặc Ly: Tâm Tâm, không cần nói nhiều với cậu ta! Nhìn xem, cậu ta đang cùng Vô Tẫn Thời tổ đội đánh boss ở bản đồ dã ngoại, chắc chắn là nội gián của Thiên Chi Đạo!
Trì Chân thắc mắc: "Sao ID của hai người này quen thế nhỉ..."
[?]
[Cậu bị thiên thạch đập trúng đầu mất trí nhớ rồi hả? Đây là Lưu Ly Tâm và Mặc Ly, hai người khiến cậu tự dưng trở thành mục tiêu công kích tập thể trên diễn đàn đấy!]
[Còn là hai kẻ mở acc nhỏ tám chuyện về Vi Vũ Ngưng Thu rồi bị bóc phốt ra luôn đấy!]
[Căng rồi, mọi người ơi, lại có drama rồi! Mau ném cho streamer một trái bom trái cây đi nào~]
Trì Chân cuối cùng nhớ ra, nhưng đang phải tránh sát thương từ boss Tranh, hoàn toàn không có thời gian giải thích "tôi không phải, tôi không có."
Những người khác thuộc Độc Bá Thương Khung thấy Vô Tẫn Thời tổ đội với Khinh Chu Dĩ Quá, lập tức cho rằng đây là bằng chứng khẳng định Khinh Chu Dĩ Quá là nội gián của Thiên Chi Đạo, còn cáo buộc rằng tất cả chỉ là chiêu trò tự biên tự diễn của Vi Vũ Ngưng Thu để nổi tiếng.
Một nhóm người nhanh chóng vây lại. Họ không vội tấn công, mà người thì chụp ảnh màn hình, người thì quay clip.
[Phụ cận] Yêu Ngươi: Cứ để thế này, xem Thiên Chi Đạo cãi kiểu gì!
[Phụ cận] Dư Sinh Hộ Ngươi Vô Ưu: Anh em, đã lưu bằng chứng đầy đủ chưa? Nếu đủ rồi thì xông lên nào!
[Phụ cận] Ám Dục: Đợi đã.
Khi người tên Ám Dục lên tiếng, mười mấy thành viên Độc Bá Thương Khung lập tức đứng yên.
Ngay sau đó, từ đám đông bước ra một đạo sĩ khí chất thần tiên phiêu dật. Đạo sĩ này mặc bộ trang phục 886 trong shop, ánh vàng pha bạc tỏa sáng lấp lánh. Mái tóc vàng óng cùng đôi mắt kim sắc nổi bật trên làn da trắng, khiến người ta vừa có cảm giác thoát tục vừa gợi liên tưởng đến phong cách kết hợp giữa phương Tây và tiên hiệp.
Trì Chân liếc nhìn Ám Dục rồi lầm bầm: "Nếu tôi là Vi Vũ Ngưng Thu, tôi cũng sẽ từ chối người này. Chói mắt như thế! Nhìn lại Vô Tẫn Thời xem, tóc đen, đồ đen, kiếm đen, vừa ngầu vừa đẹp."
[Ê, ê, Trì Chân, cậu không cẩn thận lỡ miệng nói ra tiếng lòng của mình rồi kìa!]
[Tôi cảm giác đây như tập đầu tiên của một series dài ngàn tập.]
[Bánh xe số phận bắt đầu xoay rồi...]
[Phụ cận] Ám Dục: Vô Tẫn Thời, cậu có ý gì đây?
[Phụ cận] Vô Tận Thời: ?
Trì Chân lại lầm bầm: "Rõ ràng bọn họ tự vây lại đây, còn hỏi người ta ý gì nữa?"
[Xin cậu đấy, đừng bật mic nữa!]
[Có mùi gay!!]
[Sao lại có cảm giác như cô vợ nhỏ đang trách móc thế này?]
[Phụ cận] Ám Dục: Tôi vốn không muốn tin rằng cậu lại quen biết với Khinh Chu Dĩ Quá.
[Phụ cận] Vô Tẫn Thời: Thật sự không quen.
[Phụ cận] Ám Dục: Không quen? Thế mà lại tình cờ tổ đội đánh boss cùng nhau? Vô Tẫn Thời, lên YY, tôi cho cậu một cơ hội giải thích. Tôi không muốn nghi ngờ người anh em tốt từng đồng cam cộng khổ của mình. Tại sao cậu lại bôi nhọ đạo lữ của tôi?!
[Phụ cận] Vô Tẫn Thời: Không rảnh.
Người của Độc Bá Thương Khung nghe vậy thì tức điên, cảm thấy Vô Tẫn Thời quá kiêu ngạo. Ám Dục vốn đã rất kiên nhẫn mời anh lên YY để giải thích, vậy mà anh chỉ đáp lại một câu "Không rảnh"!
Điều này làm đám đông phẫn nộ.
[Phụ cận] Ám Dục: Vô Tẫn Thời! Cậu đã vô tình thì đừng trách tôi bất nghĩa!
Ám Dục rút ra cây phất trần, tung ngay một đòn chí mạng về phía Vô Tẫn Thời. Những người khác cũng lập tức xông lên tấn công.
Cảnh tượng trở nên cực kỳ hỗn loạn. Người ngoài đi ngang qua có thể sẽ nhầm tưởng đây là một đoàn đang săn boss ở bản đồ hoang dã. Nhưng sự thật là bên trong Vô Tẫn Thời và Khinh Chu Dĩ Quá đánh boss còn bên ngoài là cả dám người vây quanh đánh họ.
Cả hai ngay lập tức bận rộn tối mắt tối mũi. Vừa phải đánh boss, vừa phải né tránh các đòn tấn công diện rộng của những người kia, không khỏi rơi vào cảnh tay chân luống cuống.
May mắn là Vô Tẫn Thời là một cao thủ và kĩ năng thao tác của Trì Chân cũng không đến nỗi tệ nên hai người mới không bị mười mấy người kia tiêu diệt ngay lập tức.
Linh tu là một nghề có đặc điểm nổi bật là sở hữu rất nhiều kỹ năng hỗ trợ. Sát thương từ chiêu thức tuy không cao, nhưng có hàng loạt buff gia tăng sức mạnh như tăng phòng thủ, tấn công, tỷ lệ chí mạng, hoặc các debuff gây suy yếu, choáng, mất máu, trúng độc trên quái vật.
Bình thường, Trì Chân hay đi một mình, không cảm thấy rõ rệt sự hữu ích này. Tuy linh tu có lối chơi linh hoạt, chiêu thức biến hóa và thân pháp kỳ lạ, phù hợp để làm nhiệm vụ, đánh phó bản hoặc solo, nhưng nếu nói về cảm giác bạo lực nghiền nát, linh tu đi một mình sẽ khó mà trải nghiệm.
Ngay cả khi đi chiến trường và tổ đội ngẫu nhiên, vì đồng đội không quen thuộc với sự phức tạp của kỹ năng linh tu, cậu thường phải nhắc nhở qua voice chat.
Nhưng đôi khi, lời nhắc nhở lại chậm hơn một nhịp.
Ví dụ như hiệu ứng suy yếu kéo dài hai giây, chỉ thoáng qua là hết. Đồng đội lại chỉ trách rằng kỹ năng của linh tu quá yếu.
Nhưng hiện tại—
Khi hợp tác cùng Vô Tẫn Thời, vừa đánh boss vừa né tránh và phản công mười mấy kẻ bao vây, Trì Chân cảm nhận một cảm giác chưa từng có: phấn khích vô cùng!*
*raw gốc chính là tên chương, thần thanh khí sảng á.
Vô Tẫn Thời dường như nắm rõ tất cả buff hỗ trợ của linh tu, biết góc độ mỗi chiêu thức của cậu, biết chiêu nào khắc chế được nghề nào. Không cần nhắc nhở, Vô Tẫn Thời lập tức bồi thêm một nhát chí mạng, khiến đối thủ gục ngã ngay lập tức.
Chết tiệt, tổ đội với Vô Tẫn Thời thật sự quá tuyệt vời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top