Chương 33: Kỳ nghỉ hè bắt đầu.
Lý do khiến Trì Chân do dự là vì cậu mắc chứng sợ giao tiếp xã hội. Chỉ có duy nhất lý do này, không có lý do nào khác.
Chỉ cần nghĩ đến việc bật camera, hàng nghìn người có thể nhìn thấy mặt cậu, trong khi cậu không thể nhìn thấy họ, cậu đã bắt đầu cảm thấy không thoải mái, căng thẳng và hoảng sợ từ trước.
Nhưng mà—
Có thể kiếm được nhiều tiền hơn.
Hơn nữa, vô số streamer đã chứng minh rằng, mở camera sẽ giúp tăng lượng người theo dõi. Nếu ngoại hình không tệ, thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.
Trì Chân nhìn vào số dư trong tài khoản ngân hàng của mình, sau đó nhìn vào giá trị quà tặng chưa rút trong hệ thống.
Thật đáng kinh ngạc.
Thu nhập nửa tháng này gần bằng thu nhập của cậu trong một năm trước đây.
Trì Chân từng nghe rất nhiều câu chuyện về những streamer kiếm được cả triệu nhân dân tệ mỗi năm, nhưng chưa bao giờ nghĩ điều đó sẽ xảy ra với mình. Ngay cả bây giờ, nhìn vào con số trong hệ thống, cậu vẫn cảm thấy không thực tế.
Mặc dù trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng, nếu mỗi tháng thu nhập đều nhiều như vậy, thì chỉ cần một năm, cậu có thể mua một căn nhà nhỏ ở quê.
Cậu rất muốn kiếm nhiều tiền, thật sự rất muốn.
Ban đầu, việc làm video cắt ghép game và livestream game chỉ nhằm mục đích kiếm tiền học phí và sinh hoạt phí. Cậu không thích cảm giác phải xin tiền từ bố mẹ, thậm chí có thể nói là ghét điều đó.
Năm nhất đại học, cậu tự kiếm tiền sinh hoạt bằng cách làm thêm, không hề mở miệng xin tiền. Nhưng chỉ riêng tiền học phí, bố và mẹ cậu cứ đùn đẩy nhau, ai cũng nói mình khó khăn, bảo người kia trả.
Trì Chân biết họ thực sự khó khăn, dù sao họ cũng đã có gia đình mới, có con cái mới.
Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình tái hôn đều còn nhỏ, cuộc sống cũng không dễ dàng gì.
Cuối cùng, Trì Chân làm thủ tục vay vốn học sinh, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Năm hai đại học, nhờ làm video cắt ghép game và livestream, cậu bắt đầu tự trả học phí, sinh hoạt phí, tiết kiệm từng đồng, thậm chí trả hết khoản vay học sinh của năm nhất trước thời hạn.
Cậu thực sự rất vui.
Cảm giác đó có lẽ chỉ những người từng thiếu tiền mới hiểu được.
Một tháng kiếm ba nghìn, đã đủ để Trì Chân sống thoải mái, huống hồ bây giờ gần như mỗi ngày cậu đều kiếm được ba nghìn.
Nhưng Trì Chân không cảm thấy an toàn. Số tiền này kiếm được nhờ may mắn kỳ lạ, không biết khi nào chút may mắn sẽ biến mất.
Cậu phải tranh thủ lúc còn may mắn để kiếm được nhiều tiền nhất có thể, tích lũy phòng khi bất trắc.
Nếu dòng người theo dõi này có thể kéo dài thêm một năm thì tốt biết mấy.
Trì Chân bắt đầu bấm máy tính, sau khi trừ thuế sẽ còn lại bao nhiêu...
Cậu thở dài.
Mơ mộng giữa ban ngày thật vui.
Cậu đặt điện thoại xuống, hạ quyết tâm, nhấn vào nút tham gia, điền thông tin đăng ký. Sau đó lập tức nhắn tin cho La Tùng, hỏi về camera và ánh sáng khi livestream.
Ừ, dù cậu không phải streamer nhờ ngoại hình, nhưng lên hình cũng không thể quá cẩu thả.
Dù sao cũng phải sắp xếp lại căn phòng nhỏ này, treo tấm vải gì đó, và bật đèn, để tránh trông quá tệ trên camera.
La Tùng rất chăm chỉ, mỗi tối đúng sáu giờ bắt đầu livestream bán hàng, đến tận mười hai giờ đêm mới kết thúc.
Sau khi nhắn tin cho La Tùng, Trì Chân đăng nhập vào game, bắt đầu livestream.
Vừa mở phòng livestream, cậu đã đổi tiêu đề: "Bước vào tuần thi cuối kỳ, streamer không livestream cố định thời gian..."
Người xem bắt đầu kêu trời kêu đất.
[Cái gì cơ? Độ nổi tiếng của cậu vừa tăng mạnh mà đã định nghỉ livestream sao??]
[Nếu cậu không livestream thì Vô Tẫn Thời nhà cậu phải làm sao?! Vô Tẫn Thời sẽ cô đơn mà chơi game à!]
[Bang Rau Nhỏ sẽ như rắn mất đầu! Rắn mất đầu đấy!]
Trì Chân giải thích: "Không phải nghỉ livestream đâu mọi người ơi, mà là không cố định giờ livestream. Với lại, mỗi ngày tôi vẫn sẽ lên sóng một hai tiếng, nhưng phải xem tình hình. Một số môn học có thể tôi phải vùi đầu học chăm chỉ..."
"Thi cuối kỳ kéo dài tầm nửa tháng, sau đó tôi sẽ bù lại thời lượng phát sóng trong nửa tháng còn lại."
[Xem ra cậu đúng là sinh viên nghiêm túc, tôi còn tưởng cậu chỉ lêu lổng chơi game suốt ngày thôi]
[Sinh viên cao đẳng thôi mà, rảnh lắm]
[Cao đẳng thì sao? Trong giới streamer, học cao đẳng đã được tính là trình độ học vấn cao rồi đó #đầuchó]
Vừa vào game, kênh bang hội đã nhảy ra thông báo hệ thống.
[Bang hội] Bang hội YY54233, online thì vào YY! Mật khẩu tìm Thanh Thiên Ngoại! Xin đừng làm phiền, cảm ơn!
[Thanh Thiên Ngoại đỉnh thật]
[Đừng có nói, tôi thật sự đã thử vào YY mà không vào được]
[Bang Rau Nhỏ không định tuyển người à? Chỉ có từng này người, ngay cả phó bản 10 người cũng không đánh nổi]
Trì Chân có chút lo lắng.
Quả thật bang Rau Nhỏ chỉ có chừng này người, đừng nói phó bản 10 người, ngay cả chiến trường tổ đội 5 người cũng không đủ, thiếu hẳn một người trị liệu, chỉ có thể tổ đội ngẫu nhiên.
Thanh Nịnh là người trị liệu, nhưng cô nói chính mình "tay phế", chưa từng chơi PVP, cũng không thích chơi.
Vô Tẫn Thời tham gia bang Rau Nhỏ mấy ngày nay, dường như chẳng làm việc gì quan trọng, chỉ làm nhiệm vụ hàng ngày, chặt cây, chuyển đá.
Mọi người cũng vậy.
Phó bản 10 người, 30 người đã CD rồi mà bọn họ vẫn chưa đi đánh.
Nhưng cậu cũng không rảnh, kỳ thi cuối kỳ sắp đến rồi.
Thế là sau khi vào YY, cậu lại đề nghị nhường chức bang chủ cho người khác.
Trên YY chỉ có Thanh Thiên Ngoại, Chị Chó, và Thanh Nịnh. Thanh Thiên Ngoại nghe xong, uể oải nói: "Anh Tiểu Trì à, cậu xem, mọi người còn chưa đông đủ, Vô Tẫn Thời đang tăng ca, Thiên Vũ chắc cũng như cậu, bận thi cuối kỳ. Để qua hè rồi nói, hè cậu sẽ rảnh thôi. Vô Tẫn Thời dạo này cũng khá bận, thật ra cậu không cần lo cho cậu ấy, làm nô lệ cho tư bản mỗi ngày cũng chỉ chơi được chút xíu thôi."
Chị Chó thở dài: "Tôi cũng vậy, hôm nay mệt quá, chỉ làm được vài việc hàng ngày, chuyển đá thôi, kêu tôi đi phó bản thì chịu thôi."
Thanh Thiên Ngoại nói: "Ai mà chẳng thế."
Thế là bang Rau Nhỏ rơi vào trạng thái đình trệ.
Trì Chân, vì thời lượng livestream, mỗi ngày lên game làm vài nhiệm vụ hàng ngày, thu hoạch rau, tưới nước cho hạt giống vô danh.
Hạt giống vô danh đã nảy mầm, nhưng không biết còn phải lớn thêm bao lâu nữa.
Có mấy lần Trì Chân vừa lên game, Vô Tẫn Thời đã nhắn rằng nước tuyết đã được lấy rồi, anh ấy đi dụ boss Tranh tiện tay lấy luôn.
Thanh Thiên Ngoại có nhiều bạn, đã tự ra ngoài đánh phó bản vài lần, trang bị gần như đã ổn. Anh hẹn với Tiểu Trì, chờ thi cuối kỳ xong sẽ đi chiến trường cùng nhau.
Tiểu Trì không mấy hào hứng với việc đi phó bản hay chiến trường. Cậu muốn thi cuối kỳ đạt kết quả tốt, có thể giành được học bổng, dù là loại ba hay loại hai, thì ghi vào hồ sơ lý lịch cũng đẹp.
Hơn nữa, giờ cậu vẫn còn đang phân vân.
Sinh viên cao đẳng đến năm ba là bắt đầu phải đi thực tập. Cậu nên bắt đầu tìm việc, hay chuẩn bị thi liên thông lên đại học?
Lớp cậu có vài bạn từ năm hai đã bắt đầu chuẩn bị, đăng ký học trung tâm ôn thi, học liên tục từ đó đến giờ.
Kỳ thi cuối kỳ đến, mọi việc dường như ập đến cùng lúc, khiến Tiểu Trì rối rắm không còn tâm trí chơi game. Nhưng để đủ giờ livestream cuối tháng, cậu vẫn cố gắng lên sóng mỗi ngày một hai tiếng, tránh đến lúc phải bù không kịp, mất cả khoản thu nhập tối thiểu.
Những ngày vừa qua cậu không livestream nhiều, lượng người xem trong phòng nhanh chóng giảm xuống còn một ngàn.
Trước kỳ thi tiếng Anh, Tiểu Trì cắm đầu ôn thi, căng thẳng đến mức livestream đọc sách, thậm chí không dám chơi game. Tiếng Anh luôn là điểm yếu của cậu, yếu đến mức mỗi lần thi đều cầu trời cho qua môn. Bài thi cấp bốn cậu hoàn toàn không dám đăng ký, vì chắc chắn không đậu.
Còn các môn chuyên ngành thì cậu không lo lắm, học rất ổn. Các phần mềm thực hành cậu đều nắm vững. Chỉ có tiếng Anh và Toán, những môn cơ bản, từ cấp hai đã không học tốt.
Để "cày" giờ livestream, cậu vừa câu cá vừa học từ vựng tiếng Anh.
Bình luận toàn là dấu chấm hỏi.
Nghĩ một lúc, Tiểu Trì mở camera, hướng về quyển sách tiếng Anh, màn hình vẫn hiện hình ảnh nhân vật của cậu tay cầm cần câu.
"Anh em ạ, lần này đánh phó bản tiếng Anh nhé, thông cảm, thông cảm."
[Gì cơ? Sao cậu biết tôi cũng vừa học tiếng Anh vừa xem livestream?]
[Cậu không phải streamer game sao?]
[Cậu cmn đang câu cá hay học bài thế? Sao vừa học vừa để ý cần câu giật được?]
[Chỉ mình tôi chú ý thấy Tiểu Trì có camera mới à? Đây là lần đầu tiên cậu ấy mở camera đúng không? Có phải chuẩn bị tham gia sự kiện thường niên của boluo boluo không?!]
[Thật áa?Vậy tôi có thể thấy Tiểu Trì trông như thế nào saoo?!]
[Huhu, tự dưng thấy sợ. Tôi đang rất thích ship Vô Tẫn Thời x Khinh Chu Dĩ Quá, nếu giờ lộ mặt thật, tôi sợ không ship nổi nữa...]
[Tôi cũng vậy...]
[Tiểu Trì, hứa với tôi là nhớ chuẩn bị chỉnh chu, dùng filter đẹp, học hỏi dân chuyên về ánh sáng nhé...]
Camera mới và thiết bị chiếu sáng đơn giản đã được giao. La Tùng giúp cậu chọn loại giá cả hợp lý, phù hợp với streamer game chỉ cần một khung nhỏ ở góc màn hình, không cần quá cầu kỳ như các streamer nhan sắc, chỉ cần ổn là được.
Tiểu Trì học tiếng Anh đến nhức cả đầu, chẳng còn tâm trí đọc bình luận.
Ngược lại, Thanh Thiên Ngoại lại ngoi lên.
[Bang hội] Thanh Thiên Ngoại: Tiểu Trì à, sao không lên YY?
[Bang hội] Thanh Thiên Ngoại: Tiểu Trì, cậu định tham gia sự kiện mở camera sao?!
[Bang hội] Thanh Thiên Ngoại: Trang này cậu đọc 20 phút rồi đó, cậu thật sự đang học đấy à?
[Bang hội] Chó Muốn Đi Tôi Không Giữ: Người ta đang học thuộc mà, lên YY không phải bị cậu làm ồn chết sao.
[Bang hội] Thanh Thiên Ngoại: Cái gì cơ? Tôi là du học sinh ưu tú đấy! Dạy Tiểu Trì chút tiếng Anh là chuyện nhỏ! Tiểu Trì lên YY đi, tôi dạy cậu đọc tiếng Anh~
Khi cá cắn câu, cần câu sẽ rung lên và phát ra tiếng "vù" nhỏ. Nghe thấy âm thanh, Trì Chân ngẩng lên để kéo cá, thì thấy tin nhắn trong kênh bang hội. Cậu do dự một chút rồi lên YY.
Thanh Thiên Ngoại hào hứng: "Đừng ngại nhé Tiểu Trì, nào, cậu muốn hỏi gì cũng được. Tiếng Anh đại học của tôi vẫn ngon lắm!"
Trì Chân lấy mấy câu hỏi khó hiểu đánh dấu, đặt dưới camera, phóng to màn hình.
Thanh Thiên Ngoại nhìn lướt qua một lượt rồi bắt đầu giảng giải.
Tiểu Trì và cả phòng livestream đều ngỡ ngàng!
Dù tiếng Anh có kém đến mấy thì cũng nghe ra được Thanh Thiên Ngoại nói chuẩn giọng Luân Đôn, cực kỳ lưu loát!
[Ối giời ơi, Thanh Thiên Ngoại, anh thật sự là du học sinh ưu tú à?!]
[Thanh lịch quá, thật sự quá thanh lịch!]
[Hình tượng ngốc nghếch của Thanh Thiên Ngoại trong tôi sụp đổ rồi, giọng Luân Đôn này đúng là sang quá điii!]
[Ê, anh với Vô Tẫn Thời là bạn học, chẳng lẽ Vô Tẫn Thời cũng là du học sinh ưu tú? Học giỏi, chơi game giỏi, nếu người như vậy có thật chắc tôi ghen tị chết mất!]
[Đừng nói nữa, bảo Vô Tẫn Thời dạy Tiểu Trì tiếng Anh đi!]
Thanh Thiên Ngoại giảng xong câu hỏi liền bắt đầu xem bình luận, không hề ngại ngùng, còn tao nhã cảm ơn: "À, cảm ơn, cảm ơn các bạn đã khen. Tiếng Anh của tôi cũng tàm tạm thôi, đúng không, hồi cấp hai thường tham gia mấy cuộc thi diễn thuyết tiếng Anh nho nhỏ, cũng chỉ là lấy đại mấy cái giải nhất thôi, khụ khụ. À, tôi không phải ưu tú gì, chỉ nói bâng quơ thôi, đi Anh hai năm học thạc sĩ thôi, chẳng đáng nhắc đến, chẳng đáng nhắc đến~"
Trì Chân hiểu rõ Thanh Thiên Ngoại đang khiêm tốn, chắc là không muốn bị cư dân mạng hỏi quá nhiều.
"Vô Tẫn Thời? Ha!" Thanh Thiên Ngoại bĩu môi, "Hắn chỉ biết nói tiếng Anh Mỹ quê mùa thôi, không bằng một phần nghìn sự thanh lịch của tôi. Tôi với hắn là bạn học cấp hai, không phải đại học~"
"Tiểu Trì, sau này có gì không hiểu cứ hỏi tôi, toán học hay gì cũng được, tôi giỏi toán lắm!" Thanh Thiên Ngoại nhiệt tình đề nghị.
"Cậu giỏi toán? Sao tôi không biết nhỉ." Một giọng trầm thấp vang lên trên YY, mang theo chút ý cười nhẹ, "Tiểu Trì học ngành gì cậu biết không? Cậu dạy nổi không?"
Là Vô Tẫn Thời.
Vô Tẫn Thời rất ít khi mở mic, hôm nay chắc vừa vào nghe thấy Thanh Thiên Ngoại "cà khịa" mình mới lên tiếng.
Thanh Thiên Ngoại không chịu thua: "Toán tôi ổn mà, tất nhiên không bằng cậu, nhưng cũng đâu đến nỗi tệ!"
Tiểu Trì giải vây: "Dù sao đi nữa, hai người chắc chắn đều giỏi hơn tôi..."
Không biết từ lúc nào, Thiên Vũ cũng vào YY và mở mic: "Toán hả? Bang chủ Tiểu Trì, chúng ta có thể trao với nhau, tôi là nghiên cứu sinh ngành Toán học đây."
Chị Chó cũng mở mic: "Sao thế? Bang chủ, Thanh Nịnh học Ngoại ngữ, thông thạo bốn thứ tiếng, nào, cậu có thể hỏi cậu ấy cách học tiếng Anh."
Trì Chân hộc máu.
[Hahaha, bang Rau Nhỏ lại đang bày trò gì nữa à?]
[Bang hội toàn là tinh anh, chỉ có bang chủ là sinh viên cao đẳng?]
[Kịch bản này hơi nhiều sạn rồi, đề nghị không thêm bàn tay vàng cho các thành viên khác ngoài Tiểu Trì, không thì dễ bị lộ lắm.]
Chị Chó phản bác ngay: "Tôi chỉ tốt nghiệp một trường đại học hạng trung thôi, không có bàn tay vàng gì đâu. Nếu muốn đuổi tôi khỏi bang Rau Nhỏ thì cứ việc. Còn chị em tôi thì thực sự giỏi, không cần phải khoe khoang gì trong game này."
Có vài người không tin, buông lời chế giễu.
Bang Rau Nhỏ không chịu thua, cuối cùng đồng loạt xông lên: hai du học sinh, một nghiên cứu sinh ngành Toán, và một cử nhân Ngoại ngữ thành thạo bốn thứ tiếng, cùng vây quanh Tiểu Trì, tận tình hướng dẫn cậu học tiếng Anh suốt một giờ đồng hồ.
Trì Chân thậm chí còn mạnh miệng tuyên bố ngay trên livestream rằng kỳ này tiếng Anh nhất định phải đạt trên 70 điểm!
Rất nhanh, kỳ thi cuối kỳ cuối cùng cũng khép lại.
Kỳ nghỉ hè của Trì Chân chính thức bắt đầu, và sự kiện thường niên trên nền tảng boluo boluo cũng chính thức khai mạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top