Chương 28: Hôm qua cậu có phải quên tưới cây không?!

Cả ngày trên lớp, Trì Chân cứ mơ mơ màng màng, như thể đang mơ vậy.

Liệu có phải sau giờ học, nhóm ba người của Vô Tẫn Thời đã rời khỏi bang hội nhỏ của cậu rồi không? Hoặc đến tối, khi cậu lên mạng, họ sẽ tiếc nuối thông báo rằng một bang hội lớn đã đưa cành ô liu ra với họ và họ quyết định rời đi.

Ừ thì, cậu sẽ tôn trọng và chúc phúc cho họ thôi.

Mải miết suy nghĩ lung tung cho đến giờ tan học, Trì Chân định lao ngay đến nhà ăn để mua cơm nhưng lúc này đúng giờ cao điểm tan học, trên đường đông đúc những người vội vàng đi ăn.

Nhìn dòng người chật cứng, Trì Chân đã hình dung được cảnh đông đúc trong nhà ăn.

Khoa của Trì Chân học tại khuôn viên cũ, trường không lớn. Từ nhà thuê của cậu đến khu giảng đường hay nhà ăn đều là ba điểm gần nhau, có thể đi bộ được.

Ban đầu định cắn răng chen chân xếp hàng lấy cơm, nhưng đột nhiên nhớ ra rằng mình đang kiếm được thu nhập bốn con số mỗi ngày, Trì Chân cảm thấy mình có chút "bay bổng", cậu quyết định buông tha cho nhà ăn, trực tiếp quay về nhà thuê của mình.

Sau đó, hớn hở mở ứng dụng đặt đồ ăn, chọn một phần cơm trộn cua sốt hoàng đế sang chảnh, còn gọi thêm gấp đôi sốt cua!

Sau khi hào phóng đặt hàng, Trì Chân mở ứng dụng livestream trên điện thoại, kiểm tra số liệu hậu trường rồi tự hỏi thầm: "Những ngày kiếm tiền dễ dàng thế này sẽ kéo dài bao lâu đây?"

Chuyên ngành Trì Chân là Công nghệ truyền thông số, nên việc làm streamer game hay biên tập video trò chơi đều khá phù hợp với chuyên môn của cậu. Có không ít bạn học trong khoa đã lập tài khoản trên các nền tảng truyền thông mới để phát triển, nhưng phần lớn kết quả đều bình thường. Theo như cậu biết, chỉ có bạn cùng phòng thuê chung là La Tùng là làm tốt hơn. La Tùng đã tích lũy fan và lượt xem qua các video ngắn, sau đó livestream bán hàng. Dù không phải là streamer bán hàng hàng đầu, nhưng La Tùng nói rằng mỗi tháng cũng kiếm được sáu đến bảy nghìn.

Thành tích này đã nằm trong top 3 của chuyên ngành bọn họ.

Phần lớn các bạn học khác quay video, chỉnh sửa rồi đăng lên mạng, kết quả còn thảm hơn cả ném đá xuống nước: chẳng tạo nổi một gợn sóng, mà chỉ chìm nghỉm trong biển Internet mênh mông.

Trì Chân không phải người nổi bật trong số các bạn, chỉ có mấy bạn cùng phòng cũ biết cậu đang làm streamer game. Ngay cả La Tùng cũng không biết rằng gần đây số liệu livestream của cậu tăng vọt. Và cậu cũng không nói với ai.

Bởi vì cậu không chắc liệu lượng truy cập này có kéo dài hay không, hay nó cũng giống như vô vàn câu chuyện trên Internet, chỉ bùng lên trong chốc lát rồi nhanh chóng biến mất.

Cậu không nghĩ việc tăng lượt xem là vì kỹ năng chơi game của mình. Sự gia tăng rõ rệt đó bắt đầu từ sự kiện hiểu lầm tuần trước.

Mà nếu không phải nhân vật chính của sự kiện đó là cao thủ hạng nhất toàn server Vô Tẫn Thời và nữ game thủ xinh đẹp Vi Vũ Ngưng Thu, thì chắc chắn sẽ không thu hút được sự chú ý lớn đến vậy.

Kể từ đó, vì những mối liên kết kỳ lạ và sai sót bất ngờ, Vô Tẫn Thời hầu như xuất hiện trong livestream của cậu mỗi ngày, kéo theo một lượng lớn lượt xem.

Bây giờ Vô Tẫn Thời thậm chí còn gia nhập bang hội của cậu.

Nếu cậu là một người xem livestream, cậu cũng sẽ nghi ngờ: "Chuyện này có phải là kịch bản do streamer dàn dựng không?"

Trong lúc chờ đồ ăn, Trì Chân lén đăng nhập vào game. Trong danh sách online của bang hội chỉ có một người - Khinh Chu Dĩ Quá. Cậu mở danh sách bang hội kiểm tra một lượt -

Ừ, Vô Tẫn Thời vẫn còn ở đó.

À, dù sao thì người ta cũng chưa tan làm.

Trì Chân yên tâm ăn cơm, rồi nhanh chóng bắt đầu livestream.

Sắp bước vào tuần thi cuối kỳ, hơn nửa tháng tới Trì Chân không đảm bảo được thời gian livestream, nên bây giờ phải tranh thủ phát sóng nhiều hơn một chút để đảm bảo hoàn thành thời lượng cuối tháng.

Vừa mở livestream, lập tức có ba, bốn trăm người tham gia.

[Hôm nay mở sớm vậy? Nhớ Vô Tẫn Thời rồi à?]

[Hôm qua cậu có phải quên tưới cây không?!]

[Hôm qua cậu có phải quên tưới cây không?!]

[Hạt giống vô danh! Nguy hiểm rồi!]

Trì Chân điềm tĩnh đáp: "Tôi tưới rồi mà."

Bình luận trên màn hình đồng loạt hiện đầy dấu chấm hỏi.

Trì Chân giải thích: "Sau khi tắt livestream hôm qua, tôi chơi một chiêu bất ngờ. Giả vờ offline trước, đợi một lúc, nhân lúc hai bang hội lớn lơ là cảnh giác, tôi nhanh chóng online lại, leo núi,  mang về một bình nước tuyết."

Cậu còn gửi cho Vô Tẫn Thời hai triệu linh thạch.

[Trâu bò]

[Tôi còn tưởng cậu quên tưới nước, lo đến mức cả đêm không ngủ được!]

Trì Chân im lặng: "..."

[Các anh em, giờ mới có 6 giờ rưỡi, Vô Tẫn Thời bao giờ mới online đây, gấp gấp gấp!]

[Không có Vô Tẫn Thời thì cục cưng Thiên Vũ cũng được mà!]

Trì Chân càng thêm im lặng.

Cậu lặng lẽ thu hoạch rau quả, thu thập trứng gà, cá, vịt, sau đó xới đất, tưới nước, bón phân. Cuối cùng, không nhịn được mà mở lời: "Cái đó... Vô Tẫn Thời với Thiên Vũ không phải là streamer game. Mọi người có thể đùa vui với tôi thì được, nhưng đừng kéo họ vào..."

[Tiểu Trì, tôi để ý cậu nhắc chuyện này nhiều lần rồi, có vẻ rất để ý nhỉ.]

[Nói thật, cậu là streamer game. Nếu cậu khó chịu khi bị đùa, thì có lẽ họ không phù hợp để chơi chung với cậu.]

[Streamer, cậu có biết không, nói những điều này mất vui lắm. Internet chỉ là nơi để giải trí thôi, ai mà chẳng biết. Lúc nào cậu cũng phải phân bua như thể muốn phủi sạch việc mình không ship CP. Nhưng thực tế là cậu đẩy đấy, nếu không sao có được lượng người xem thế này?]

[Lầu trên nói gì thế? Lượng người xem của cậu ấy chẳng phải là nhờ kỹ năng chơi game xuất sắc sao?]

[Thôi đi, game thủ kỹ năng cao có đầy, ai trong phòng livestream này chẳng biết lượng người xem của streamer từ đâu mà có. Chán quá, tôi đi đây.]

[Tôi nghĩ cậu đang suy nghĩ nhiều quá. Thanh Thiên Ngoại thường xuyên xem livestream của cậu, tự đùa còn vui hơn cậu. Vô Tẫn Thời chắc chắn không thể không biết, mà đến giờ anh ta cũng chưa nói gì. Cậu là tự làm mình căng thẳng quá rồi.]

[Là bạn bè thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi. Cậu là streamer game, họ vào bang hội của cậu, chơi chung với cậu, thì chắc chắn sẽ bị khán giả chú ý. Nếu họ quen được thì cứ tiếp tục chơi cùng, nếu không quen được thì cứ chia tay trong vui vẻ. Cậu cứ làm tốt việc của mình, bạn bè phù hợp với cậu sẽ tự xuất hiện thôi.]

[Uầy, lầu trên đúng là một "chị gái tâm lý", nói đúng ghê!]

[Chỉ là một chút kinh nghiệm sống thôi. #đầu chó]

Trì Chân ngạc nhiên, đọc kỹ lại bình luận, cảm thấy lời nói đó khá có lý.

Có người bắt đầu hỏi "chị gái tâm lý" vừa rồi về cách xử lý mối quan hệ với bạn bè và đồng nghiệp. Trì Chân lặng lẽ theo dõi, cho đến khi màn hình bình luận đồng loạt trách cậu "đang livestream mà lười biếng". Nhân vật trong game vẫn đứng im không nhúc nhích.

Trì Chân đành phải hành động, đến sàn giao dịch xem tình hình thị trường hôm nay, bắt đầu tính toán vật liệu nào đang có giá trị cao.

Sau đó, cậu đến chỗ người đưa thư để kiểm tra hộp thư, thu tiền từ các vật liệu đã bán trong sàn giao dịch.

Khi mở thư, toàn bộ phòng livestream đều ngỡ ngàng.

Trì Chân nhận được thư từ Vi Vũ Ngưng Thu.

So với khán giả trong livestream, Trì Chân còn kinh ngạc hơn. Cậu mở thư ra và càng sửng sốt hơn nữa.

[Vì Vô Tẫn Thời và bạn bè của anh ấy đã rời khỏi bang hội do mâu thuẫn giữa chúng ta, nên việc này xem như hai bên không còn nợ nần gì nhau. Từ nay, Thiên Chi Đạo sẽ không cố tình chặn đường cậu nữa, nếu gặp nhau trên bản đồ dã ngoại thì cứ để tùy duyên.]

Kèm theo thư là bảy bông hoa Mê Cốc, chính là bảy bông hoa mà Trì Chân đã gửi cho Vi Vũ Ngưng Thu để xin lỗi.

Trì Chân hoàn toàn ngớ người.

Cậu không tài nào hiểu nổi logic trong bức thư này. Sự tha thứ của Vi Vũ Ngưng Thu đến bất ngờ và kỳ lạ y như cách cô ấy truy sát cậu trước đây.

Nhưng tốt xấu gì cũng là một sự kết thúc.

Trì Chân chấp nhận, nhấn vào nút nhận bảy bông hoa Mê Cốc.

[Không phải chứ, cậu cứ thế mà chấp nhận à?]

[Thật quá đáng! Bảo truy sát là truy sát, bảo hòa giải là hòa giải? Sao mà vô lý vậy! Rõ ràng họ lấy đông hiếp ít mà!]

Trì Chân điềm nhiên đáp: "Tiếp tục dây dưa với Thiên Chi Đạo chẳng có lợi ích gì. Hơn nữa, Vô Tẫn Thời, Thanh Thiên Ngoại, và Thiên Vũ đều rời bang, đó cũng là tổn thất lớn cho họ. Đúng là họ lấy đông hiếp ít, nhưng họ đâu có được lợi gì, không phải còn bị Vô Tẫn Thời chơi cho một vố sao?"

Đến 7 giờ rưỡi tối, Thiên Vũ là người đầu tiên online, tiếp theo là Thanh Thiên Ngoại.

Vừa online, cả hai liền vào bí cảnh bang hội để tham quan, sau đó không hẹn mà cùng im lặng.

Trì Chân có chút ngại ngùng, vội vàng nói: "Tôi đã bắt đầu chuẩn bị xây dựng bí cảnh bang hội rồi, cũng đã lập kế hoạch sơ bộ. Đương nhiên, nếu có bang hội lớn mời các anh với điều kiện tốt hơn, các anh cứ việc đi. Bang của tôi chỉ là một bang nhỏ trồng trọt thôi..."

Thanh Thiên Ngoại mở mic trên YY và nói ngay: "Cùng xây dựng bí cảnh bang hội chung đi, thú vị mà."

Thiên Vũ thực tế hơn: "Tôi đã xem qua hướng dẫn xây bí cảnh bang hội rồi. Bước đầu tiên là đi đốn cây."

"Đốn cây? Làm thế nào?" Thanh Thiên Ngoại, người không biết gì về các hoạt động sinh tồn, tò mò hỏi.

"...Dùng rìu chặt." Trì Chân đáp.

"Rìu? Rìu là vũ khí rơi từ phó bản nào? Sao tôi tìm không ra?" Thanh Thiên Ngoại bối rối.

Trì Chân dở khóc dở cười: "...Mua từ NPC tạp vụ của bang hội, 10 linh thạch một cái."

Thanh Thiên Ngoại ngượng chín mặt.

Trong Vấn Đạo, người chơi có thể mua các công cụ cơ bản để thực hiện kỹ năng sinh tồn từ NPC tạp vụ của bang hội, như rìu để chặt cây, cuốc để trồng trọt, bình tưới nước, cần câu cá... Tất cả đều có giá 10 linh thạch, rất rẻ.

Mỗi người chơi đều biết các kỹ năng cơ bản như chặt cây, trồng trọt, câu cá, hái thuốc, khai thác mỏ. Nhưng các kỹ năng nâng cao như xây dựng, nấu ăn, chế thuốc, rèn đồ cần được học từ NPC chuyên dụng.

Vấn Đạo không giới hạn số kỹ năng sinh tồn mà người chơi có thể học. Tuy nhiên, thanh thể lực của nhân vật là cố định, và hiệu quả cộng thêm từ bí cảnh bang hội tối đa chỉ tăng 30%.

Dù là chặt cây hay trồng trọt, hoặc các kỹ năng sinh tồn nâng cao như xây dựng và nấu ăn, tất cả đều tiêu hao thể lực.

Thể lực được làm mới mỗi ngày, lượng thể lực có thể sử dụng trong một ngày là cố định. Dù người chơi có học tất cả các kỹ năng sinh tồn thì cũng không thể sử dụng hết vì thể lực không đủ.

Hầu hết người chơi thường chọn học một đến hai loại kỹ năng sinh tồn. Nếu không học, họ sẽ chọn cách mua nguyên liệu từ chợ giao dịch.

Vừa tiết kiệm sức lực, vừa tiết kiệm thời gian.

Chỉ có một số người chơi đam mê lối chơi sinh tồn mới lựa chọn học tất cả kỹ năng, mỗi ngày sử dụng hết thanh thể lực.

Cũng có những người chơi không hứng thú với lối chơi này, đến mức không học bất kỳ kỹ năng nào, ví dụ như—

"Ờm... kỹ năng sinh tồn phải học ở đâu? Tôi không biết xây dựng gì cả!" Thanh Thiên Ngoại kêu lên. "Hả? Không phải chứ?! Xây một bí cảnh bang hội cấp thấp nhất cần đến 100 khúc gỗ?! Vậy chúng ta phải chặt đến bao giờ đây?! Giá mà hôm qua bảo Vô Tẫn Thời nhặt lại mấy cái cây mà anh ấy phá! Giờ tôi đi nhặt lại có kịp không?"

Trì Chân bất lực: "Không nhặt được đâu, cây mà chính mình phá thì chỉ mình mới nhặt được."

Nếu không, cậu đã lén nhặt sạch từ lâu rồi!

Thiên Vũ, người vẫn đang nghiên cứu hướng dẫn xây dựng, phát hiện ra điểm mấu chốt: "Không phải 100 khúc gỗ, mà là 200. Vì Tiểu Trì đã một mình xây xong căn nhà cấp thấp nhất, giờ chúng ta cần nâng cấp nó. Vật liệu cần để nâng cấp gồm—chờ tôi xem."

"Gỗ: 200 khúc; Đá: 450 viên; Đất sét: 600 nắm; Tro thực vật: 100 bao; Sữa gạo: 120 thùng."

Thanh Thiên Ngoại than trời: "Đám phát triển game điên rồi sao?! Tôi đến đây để chơi game, chứ không phải làm cu li! Căn nhà này đến bao giờ mới xây xong đây?!"

Trì Chân cố gắng trấn an: "Không cần xây ngay, có thể từ từ mà làm, mỗi ngày thu thập một ít nguyên liệu..."

Thiên Vũ vẫn bình tĩnh đọc lại hướng dẫn: "Việc nâng cấp Đại Điện bang hội, nhà bếp, ruộng rau, hồ cá... cũng phải làm riêng từng cái."

Thanh Thiên Ngoại càng thêm tuyệt vọng.

Khi Vô Tẫn Thời bước vào phòng YY, đúng lúc nhóm đang trong tình trạng hỗn loạn và tranh cãi ầm ĩ.

[Bang hội] Vô Tẫn Thời: ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top