Chương 17: Anh Khinh Chu trâu bò thật đấy.

Boss không để cho ai kịp phản ứng, giao diện trò chơi chỉ lóe lên vài cảnh báo, sau đó đợt tấn công của những dây leo lập tức bắt đầu. Bốn người bị dây leo quấn chặt hoàn toàn không thể động đậy, bấm bất kỳ phím kỹ năng nào cũng không có tác dụng.

Cùng lúc đó, giao diện trò chơi thông báo rằng mỗi người chỉ có thể cứu một người, sau khi chọn mục tiêu giải cứu thì không thể thay đổi. Nếu không, Si tăng Minh Không sẽ cho rằng bạn ba phải và ngay lập tức tung một chiêu lớn khiến thanh máu của bạn mất một nửa. Cách giải cứu rất đơn giản: dự đoán hướng vung của dây leo, tấn công dây leo cho đến khi thanh máu của nó cạn.

Những dây leo đang quấn lấy bốn người, đợt tấn công bắt đầu rất nhanh, không để lại bất kỳ thời gian nào để suy nghĩ. Máu của bốn người bị quấn giảm rất nhanh.

Vô Tẫn Thời lập tức chỉ huy: "Thanh Thiên Ngoại cứu Bạo Bạo Hồng, Phù Sinh cứu Chó Muốn Đi, Thiên Vũ cứu Vi Vũ!"

Hai phút sau, Phù Sinh và Chó Muốn Đi là những người đầu tiên tử trận.

Hướng vung của dây leo không theo quy luật, tốc độ cực nhanh, kỹ năng không kịp tung ra. Điều này buộc người chơi phải dự đoán trước hướng vung của dây leo và chuẩn bị tung kỹ năng trước thì mới có thể đánh trúng.

Thanh Thiên Ngoại hụt hai lần, đánh trúng một lần, liền hét toáng lên:
"Biến thái! Thật sự quá biến thái rồi đó!"

Rất nhanh sau đó, Thanh Thiên Ngoại và Bạo Bạo Hồng là nhóm thứ hai bị hạ.

Thiên Vũ đánh trúng hai lần, kiên trì đến nhóm thứ ba.

Vô Tẫn Thời và Khinh Chu Dĩ Quá vẫn đang cố gắng cầm cự. Vô Tẫn Thời hoàn toàn dựa vào phản xạ và tốc độ tay đáng kinh ngạc, đánh trúng ba lần nhưng cũng hụt hai lần.

Khinh Chu Dĩ Quá bị dây leo cuốn lên cao, nhẹ bẫng như bông bị dây leo lôi qua quật lại, góc nhìn trong game thay đổi chóng mặt, khiến đầu óc choáng váng. Cộng thêm không khí đáng sợ của bí cảnh được dựng nên trong trò chơi, căn phòng phụ đổ nát hoàn toàn, chỉ còn lại xà nhà và mái hiên mục nát, cùng với mạng nhện và bụi bay tung tóe dưới ánh trăng.

Khoan đã, bụi sao?!

Trì Chân mở to mắt, nhìn những hạt bụi bay múa, xoay tròn theo luồng khí mà dây leo vung lên, tạo thành một đường đi tuy không rõ ràng nhưng vẫn có thể nhìn thấy!

Công nghệ đồ họa của game này đỉnh thật!

Không kịp thán phục, Trì Chân nhanh chóng nói: "Vô Tẫn Thời, tấn công hướng ba giờ của anh!"

Vô Tẫn Thời không hỏi lại, theo phản xạ liền tung kỹ năng vào hướng mà Trì Chân chỉ.

Đánh trúng rồi!

Dây leo co lại một chút.

Nhưng không kịp nữa, Khinh Chu Dĩ Quá mất nốt chút máu cuối cùng. Khi thanh máu của Khinh Chu Dĩ Quá cạn sạch, nhân vật của Vô Tẫn Thời cũng ngã xuống.

Tám xác người nằm rải rác trên sàn nhà bẩn thỉu, lắng nghe Boss cười nhạo và mỉa mai không thương tiếc.

[Hệ thống] Si tăng Minh Không: "Buồn cười! Quá buồn cười! Ngay cả dây leo cũng không đánh nổi, làm sao có thể đứng trước mặt ta! Các ngươi, những kẻ tu tiên, giả dối, yếu đuối, vô dụng! Đến cả đạo lữ của mình cũng không bảo vệ được, tu cái gì tiên, hỏi cái gì đạo! Cút!"

[Phụ cận] Bạo Bạo Hồng: "ĐM ngươi!"

[Phụ cận] Chó Muốn Đi Tôi Không Giữ: "Đạo cái lữ! Ngươi cmn đã hỏi chúng ta chưa? Ở đây làm gì có đạo lữ chứ!"

[Phụ cận] Thanh Thiên Ngoại: "Không phải nhưng mà tôi có một thắc mắc. Nếu trong đội không có nhân vật nữ thì sao? Ép buộc tình đồng chí à?"

[Phụ cận] Thiên Vũ: "Đó không phải trọng điểm. Chỉ là chơi game ghép cặp hai người thôi mà."

[Phụ cận] Bạo Bạo Hồng: "Tôi đã có thể tưởng tượng được cơ chế ghép cặp bắt buộc này sẽ gây ra cơn bão drama như thế nào trong thế giới của Vấn Tình game rồi đấy."

"Điểm hồi sinh." Vô Tẫn Thời nói.

Tám người đồng loạt nhấn nút hồi sinh, tái sinh tại lối vào phó bản Bí Cảnh Tu Di Sơn

Mấy người đứng ngơ ngác tại chỗ, đồng loạt nói những lời hay ý đẹp về cái độ khó "biến thái" của mini-game trước khi đánh BOSS, được thiết kế bởi Si tăng Minh Không.

Phù Sinh Túy Thanh Phong, không đánh trúng một đòn nào, bắt đầu nghi ngờ sâu sắc liệu mình có đủ tư cách để chơi game này hay không.

Thiên Vũ nghiêm túc tổng kết: "Trừ khi có phản xạ và tốc độ tay thần sầu, nếu không thì rất khó qua cửa này. Nhưng xét về thiết kế phó bản phải để phần lớn người chơi vượt qua được, chắc chắn đường đi của dây leo phải có quy luật."

Vi Vũ Ngưng Thu nhìn về phía Khinh Chu Dĩ Quá: "Cậu phát hiện ra gì đúng không?"

Vô Tẫn Thời cũng quay sang Khinh Chu Dĩ Quá.

Trì Chân điều khiển nhân vật Khinh Chu Dĩ Quá nhảy tới nhảy lui đầy phấn khích, giải thích: "Nhìn bụi!"

Mọi người vẫn còn ngơ ngác, nhưng Vô Tẫn Thời và Vi Vũ Ngưng Thu lập tức hiểu ngay.

Vi Vũ Ngưng Thu bình thản nói: "Cậu cũng giỏi phết đấy."

Giọng điệu bình tĩnh, không nghe ra được là khen thật hay mỉa mai.

Vô Tẫn Thời hỏi: "Ván thứ hai, có nắm chắc không?"

Trì Chân quên mất rằng mọi người không nhìn thấy mình, liên tục gật đầu:
"Có!"

"Cho hỏi các cao nhân đang nói gì vậy? Có thể giải thích cho phàm nhân tụi em hiểu được không?" Bạo Bạo Hồng yếu ớt lên tiếng.

"Giải thích cho mọi người đi." Vô Tẫn Thời nói, "Mọi người nghiêm túc lắng nghe. Lần tới nếu bị kéo lên không trung, chưa chắc đã là bốn người ban nãy. Ai cũng phải học cách nhìn đường đi của bụi."

Trì Chân bắt đầu giải thích chi tiết: "Khi dây leo vung, nó sẽ tạo ra luồng khí làm bụi bay theo. Đường bay của bụi chính là hướng dây leo sẽ vung. Người bị kéo lên không trung cần dựa vào dấu vết của bụi để xác định hướng ngay lập tức và báo cho những người ở dưới. Người ở dưới tốt nhất nên đứng yên, lấy đồng đội làm mốc, rồi báo hướng. Các nhân vật cận chiến có thể dùng ám khí tấn công. Tôi đã quan sát, sức mạnh của kỹ năng không ảnh hưởng đến lượng sát thương, chỉ cần đánh trúng là mỗi lần trừ 2.000 máu. Có lẽ cần đánh trúng dây leo 10 lần mới qua được. Mỗi lần dây leo bị đánh trúng, tốc độ rút máu của người bị quấn sẽ chậm lại."

Mọi người im lặng.

Thanh Thiên Ngoại là người lên tiếng đầu tiên: "Trâu bò thật đấy anh  Khinh Chu."

Bạo Bạo Hồng nói: "Có phải chúng ta bị cùng một dây leo cuốn lên không vậy? Thế giới tôi nhìn thấy sao khác thế giới anh thấy vậy? Mắt tôi đúng là bỏ đi rồi."

Thiên Vũ chắc chắn: "Vô Tẫn Thời nói đúng, cậu quan sát nhạy thật."

Trì Chân được khen, ngượng ngùng không biết phải nói gì.

"Trâu bò nha streamer!"

"Cầu xin streamer, sau khi qua phó bản này hãy làm video hướng dẫn chi tiết nhé!"

"Mắt tôi chắc là mù rồi, lúc nãy thấy Tiểu Trì bị cuốn lên, tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu tối om."

"Thật lòng mà nói, nếu tôi là Vô Tẫn Thời, tôi cũng thích chơi game cùng streamer này. Đỉnh vãi!"

"Vô Tẫn Thời cũng giỏi chứ. Tiểu Trì vừa nói, cậu ấy liền phản ứng ngay, đánh trúng một phát."

"Đây có lẽ là anh hùng trọng anh hùng..."

Trì Chân lướt qua bình luận, rồi hỏi ý kiến của cả đội.

"Tôi đã quay lại toàn bộ quá trình đánh phó bản. Nếu qua được, tôi muốn làm video hướng dẫn chơi game. Tôi sẽ cắt bỏ hết các đoạn hội thoại của mọi người, có được không?"

Mọi người đều đồng ý, chỉ có Vi Vũ Ngưng Thu là không nói gì.

Khinh Chu Dĩ Quá vừa đi vừa len lén nhìn Vi Vũ Ngưng Thu ở phía trước. Muốn hỏi nhưng lại không dám, sợ bị cô nói mát kiểu: "Cậu làm streamer, cái gì cũng muốn phát trực tiếp, cái gì cũng muốn quay." Cậu rất sợ làm dấy lên tranh cãi trước mặt mọi người. Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi đã đủ làm cậu lo lắng.

Dường như Vô Tẫn Thời đã nhìn thấu nỗi băn khoăn của cậu, liền lên tiếng giúp: "Vi Vũ, cô còn chưa cho ý kiến."

"Không ý kiến." Vi Vũ Ngưng Thu đáp, "Dù sao cũng đã livestream toàn bộ rồi."

Sao nhỉ, đồng ý thì đồng ý, nhưng giọng điệu lại khá mỉa mai.

Trì Chân cảm thấy khóc không ra nước mắt.

Cậu chỉ muốn chơi game đàng hoàng, livestream đàng hoàng, nào có đụng chạm đến ai, sao lại lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này?

Ván thứ hai bắt đầu.

Không ai ngờ rằng, lần này người bị dây leo cuốn lên không trung là Bạo Bạo Hồng, Thanh Thiên Ngoại, Chó Muốn Đi Tôi Không Giữ, và Vi Vũ Ngưng Thu.

Đến lúc này, họ mới nhận ra nói thì dễ, làm mới khó.

Cái gì mà luồng khí dẫn bụi bay? Trong màn tối mù, ngoài đám bụi bay tán loạn khắp nơi, họ chẳng nhìn ra được gì.Có móc mắt ra cầm trong tay cũng chẳng thấy nổi.

Chỉ có Vi Vũ Ngưng Thu, đến phút cuối cùng mới bắt đầu nắm được sơ qua cách nhìn dấu vết bụi bay.

Ván thứ ba lại tiếp tục.

Lần này, người bị dây leo cuốn lên không trung lại đổi người.

Khinh Chu Dĩ Quá một lần nữa bị kéo lên. Cậu tiếp tục phán đoán chính xác từng lần, giúp Vô Tẫn Thời đánh sạch thanh máu của một dây leo. Không chỉ cần đoán đúng hướng di chuyển của dây leo, mà hai người chơi cùng nhóm còn phải phối hợp ăn ý, một người chỉ, một người đánh, hợp tác không chút sai lệch mới có thể thành công.

Ba nhóm còn lại vẫn thất bại. Cuối cùng chỉ có Khinh Chu Dĩ Quá và Vô Tẫn Thời đối đầu với  Si tăng Minh Không đang trong trạng thái cuồng bạo. Nhưng không có nhân vật hồi máu, bọn họ nhanh chóng nằm xuống.

Khi tám xác nhân vật lại nằm rạp trên sàn dơ bẩn trong chính điện, mọi người im lặng hơn bao giờ hết.

Thanh Thiên Ngoại thở dài cảm thán: "Khinh Chu, cậu đúng là trâu bò thật! Chắc mắt tôi bị mù rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top