Chương 16: Nguyệt lão thời đại mới.

Mọi người đứng yên tại chỗ, cách đó không xa đó bỗng xuất hiện hai NPC. Một người mặc áo cà sa, là đệ tử đang tu hành ở Tu Di Sơn, người còn lại là một thiếu nữ trẻ trung, dáng người thon thả trong một bộ váy mỏng.

[Hệ thống] Minh Không: "Vân Nhi, ta nhất định không phụ lòng nàng. Ta đã do dự lâu như vậy, thực sự là đã không xứng với nàng. Hôm nay, ta sẽ đến bẩm báo với trưởng lão nội môn, hoàn tục để cưới nàng."

[Hệ thống] Vân Nhi: "Minh Không ca ca... Ta... ta vẫn còn lo sợ... Trưởng lão của Tu Di Sơn sẽ không làm khó chàng chứ?"

Mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc.

Vãi thật! Đỉnh của chóp thật đấy!*

*raw là 卧槽! 好炸裂!, mình chém chém ở đây xíu nhe.

Đệ tử Phật môn lại lén lút yêu đương!

[Hệ thống] Minh Không: "Ngày đầu tiên ta đến Tu Di Sơn, trưởng lão đã đọc môn quy. Điều đầu tiên chính là 'đi hay ở tùy tâm'. Nếu tâm ta không còn hướng về việc tu tiên vấn đạo, ở lại Tu Di Sơn cũng vô ích. Chi bằng ta hoàn tục xuống núi, làm một người phàm, cùng nàng trải qua một đời."

[Hệ thống] Vân Nhi: "Minh Không ca ca, chàng đi đi, ta sẽ chờ chàng..."

[Phụ cận] Thanh Thiên Ngoại: "Tiền bối, ngài thật là đỉnh của chóp."

NPC tất nhiên không phản ứng lại lời của Thanh Thiên Ngoại. Sau khi Minh Không chia tay Vân Nhi, y dọc theo con đường sau Tu Di Sơn mà đi về phía trước, định vào nội môn bẩm báo với trưởng lão. Mọi người vừa bàn tán ầm ĩ, vừa đi theo Minh Không.

[Đội ngũ] Thanh Thiên Ngoại: "Ngay cả NPC Tu Di Sơn cũng có người yêu, tôi thật sự không cam lòng. Vì sao tôi lại là một con chó độc thân vạn năm?!"

[Đội ngũ] Chó Muốn Đi Tôi Không Giữ: "Yêu đương liệu có ngon hơn chơi game không?"

[Đội ngũ] Bạo Bạo Hồng: "Kể chuyện của cậu đi."

[Đội ngũ] Chó Muốn Đi Tôi Không Giữ: "ID của tôi đã nói lên tất cả rồi."

Mọi người nghiền ngẫm sáu chữ "Chó Muốn Đi Tôi Không Giữ", chợt bừng tỉnh, cảm thấy đau lòng, như thể vừa đọc một truyện cẩu huyết tra nam dài hàng triệu chữ đầy bi kịch.

[Đội ngũ] Bạo Bạo Hồng: "Yêu đương trong thế giới thật thì tránh càng xa càng tốt, nhưng yêu đương trong thế giới ảo thì vẫn có thể chơi thử."

[Đội ngũ] Vi Vũ Ngưng Thu: "Đồng ý."

[Đội ngũ] Thiên Vũ: "Yêu đương trong thế giới ảo là gì?"

Sau khi "Đồng ý" của Vũ Vũ Ngưng Thu xuất hiện, không khí như lặng đi. Chỉ có Thiên Vũ vẫn kiên trì hỏi vì không ai trả lời.

[Đội ngũ] Thiên Vũ: "Chẳng lẽ ý chỉ là yêu qua mạng?"

[Đội ngũ] Thiên Vũ: "Yêu qua mạng có gì thú vị đâu, chơi game vẫn vui hơn."

[Đội ngũ] Vi Vũ Ngưng Thu: "Vừa chơi game vừa yêu qua mạng chẳng phải vui hơn sao?"

[Đội ngũ] Thiên Vũ: "Vô nghĩa."

[Đội ngũ] Vô Tẫn Thời: "Đồng ý."

Thanh Thiên Ngoại loạng choạng suýt đâm vào cây, Vô Tẫn Thời thúc giục: "Đi nhanh lên, cản đường rồi."

Trì Chân đi ở giữa đội, trước là Vô Tẫn Thời, sau là Vi Vũ Ngưng Thu, cảm thấy bầu không khí u ám đến chết chóc...

Trì Chân vốn là người ít nói, nhưng khi livestream, cậu chưa từng cảm thấy khó mở lời như vậy. Dường như nói câu nào cũng sai, cũng không hợp.

Giới thiệu cách đánh phó bản ư? Vô Tẫn Thời đã nói rõ ràng rồi. Nhưng trong phòng livestream, dường như không ai quan tâm đến cách đánh phó bản này cả.

Im lặng, trong phòng livestream chỉ còn những dòng bình luận lăn tăn liên tục.

Trì Chân liếc nhìn vài lần, rồi lại quay đi.

Thôi, không xem nữa, ảnh hưởng đến việc chơi game quá.

Chưa bao giờ Trì Chân phải đánh một phó bản cần tập trung toàn bộ tinh thần như thế này...

Một câu nói của đồng đội cũng không dám bỏ sót, sợ rằng chỉ cần bỏ lỡ một câu, sẽ giẫm phải hố ngay.

Minh Không cầu kiến trưởng lão Tu Di Sơn, trình bày ý định muốn hoàn tục. Trưởng lão Tu Di Sơn, người đã từng nói câu "đi hay ở tùy tâm" ngay ngày đầu Minh Không nhập môn, nay lại chậm rãi khuyên giải Minh Không.

[Hệ thống] Trưởng lão Tu Di Sơn: "Minh Không, mọi pháp hữu vi đều như mộng, như ảo, như bọt nước, như bóng ảnh, như sương mai, lại như tia chớp."*

*raw là 一切有为法, 如梦幻泡影, 如露亦如电. mình ko hiểu câu này lắm :") hình như là ngôn ngữ trong Phật giáo, mọi người có thể search thử nha.

[Hệ thống] Minh Không: "Thưa trưởng lão, đệ tử không hiểu."

[Hệ thống] Trưởng lão Tu Di Sơn: "Câu kinh trong kinh Kim Cang này, ngươi đã chép qua hàng trăm lần, làm sao lại không hiểu? Chẳng qua là không muốn hiểu thôi."

[Hệ thống] Minh Không: "..."

[Hệ thống] Trưởng lão Tu Di: "Ta đã biết chuyện của ngươi và cô gái tên Vân Nhi đó từ lâu. Ngươi có biết vì sao ta không khuyên ngăn ngay từ đầu không? Mọi chuyện đều có nhân quả. Ngươi đã gặp nàng, tức là đã gieo nhân. Nếu không để ngươi đi hết con đường này, ngươi sẽ không thể ngộ ra Phật lý, cũng không thể dứt bỏ trần duyên."

[Hệ thống] Minh Không: "Thưa trưởng lão, đệ tử cảm thấy hổ thẹn. Đệ tử đã sinh lòng phàm, không thể cầu Phật vấn đạo, e rằng đã không còn duyên với con đường tu tiên."

[Hệ thống] Trưởng lão Tu Di: "Minh Không, ngươi không hối hận?"

[Hệ thống] Minh Không: "Không hối hận."

[Hệ thống] Trưởng lão Tu Di: "Nếu đã như vậy, ngươi có dám vào Giới Tử Thế Giới của ta để chịu thử thách? Nếu vượt qua, ta sẽ cho phép ngươi hoàn tục."

[Hệ thống] Minh Không: "Minh Không xin tuân lệnh trưởng lão."

Sau đoạn đối thoại, Minh Không thật sự bước vào Giới Tử Thế Giới để trải qua thử thách.

Mọi người xung quanh trầm trồ kinh ngạc.

Chó Muốn Đi Tôi Không Giữ: "Minh Không, ngươi đúng là không biết nghĩ. Con đường tu tiên sáng lạn không đi, lại chọn nhảy vào cái lồng hôn nhân, A Di Đà Phật."

Thanh Thiên Ngoại: "Nhà phát triển điên rồi à? Chúng ta đang chơi game hay xem phim vậy? Tình tiết sao mà dài thế, còn chưa xong nữa!"

Vô Tẫn Thời: "Tôi vừa lên diễn đàn tìm thử, hình như đội chúng ta là đội đầu tiên mở được cốt truyện này."

Phù Sinh Túy Thanh Phong: "Đã he"

Trì Chân lặng lẽ ngừng tay đang tìm kiếm các từ khóa "Minh Không," "Vân Nhi," và "trưởng lão Tu Di Sơn" trên diễn đàn, rồi đóng trang lại.

[???]

[Cậu với Vô Tẫn Thời là tính nướng cặp chim liền cánh, một người ăn một bên à?]

[Người chơi vui vẻ bỗng dưng nghi ngờ đây có phải chỉ đơn giản là giải trí không? Hay đây là số mệnh an bài?]

[Tôi tò mò làm sao để kích hoạt được cốt truyện này thế?]

Minh Không trải qua thử thách trong Giới Tử Thế Giới suốt ba ngày, nhanh chóng vượt qua và trở ra. Với tâm trạng vừa tiếc nuối vừa vui mừng, Minh Không rời núi, đi tìm Vân Nhi.

Nhưng khi xuống núi, y phát hiện gia đình Vân Nhi đã chuyển đi. Y điên cuồng tìm kiếm, không lâu sau biết được từ lời kể của người khác rằng đã ba năm trôi qua. Thì ra, ba ngày trong Giới Tử Thế Giới lại tương đương ba năm bên ngoài. Vân Nhi không thể đợi được, đã kết hôn với người khác.

Minh Không tìm được Vân Nhi, chất vấn tại sao nàng không đợi mình. Nhưng Vân Nhi trả lời rằng nàng đã đợi suốt ba năm, một ngàn ngày đêm. Là phàm nhân, nàng có thể chờ thêm mấy lần ba năm nữa?

Quay về Tu Di Sơn, Minh Không chất vấn trưởng lão.

Trưởng lão bình thản, như thể đã đoán trước y sẽ hỏi câu này.

[Hệ thống] Trưởng lão Tu Di Sơn: "Ngươi là kỳ tài tu luyện trăm năm khó gặp của Tu Di Sơn ta, thiên phú xuất chúng, chỉ trong năm năm nhập môn đã tiến bộ thần tốc. Nay đã đột phá Luyện Khí kỳ, thọ mệnh có thể đạt trăm năm. Ngươi đã không còn là người phàm, làm sao có thể hoàn tục? Nếu ta nói thẳng, ngươi sẽ không thể vượt qua trần duyên, một lòng cố chấp, bỏ lỡ đại đạo. Giới Tử Thế Giới này không phải để thử thách ngươi, mà là thử thách người phàm đó."

[Hệ thống] Minh Không: "Không phải thử thách ta...?"

[Hệ thống] Trưởng lão Tu Di Sơn: "Chính xác. Chỉ ba năm, không phải mười năm, không phải ba mươi năm, chỉ vỏn vẹn ba năm, người phàm đó đã không thể đợi nổi. Minh Không, giờ ngươi đã hiểu chưa? Mọi pháp hữu vi đều như mộng, như ảo, như bọt nước, như bóng ảnh, như sương mai, lại như tia chớp ."

Thanh Thiên Ngoại cảm thán: "Lão trọc này ác độc thật."

Bạo Bạo Hồng gãi đúng chỗ ngứa: "Nói thì đạo mạo, thật ra chỉ là tiếc Minh Không này là kỳ tài trăm năm khó gặp."

Minh Không biết lời trưởng lão không sai. Chỉ ba năm mà Vân Nhi đã không thể đợi được. Người phàm có tuổi thọ khác xa người tu tiên, họ chỉ sống được vài chục năm. Sau mấy chục năm, người tu tiên lại trở về với cô độc. Mà Phật tu, một khi không đoạn tuyệt được trần duyên, hoàn tục sẽ làm tổn thương Phật tâm, đến lúc đó dù có hối hận cũng không thể tiến xa hơn trên con đường tu luyện.

Nhưng—

Vì sao trưởng lão lại lừa dối y? Vì sao phải đưa y vào Giới Tử Thế Giới? Vì sao không nói thẳng ngay từ đầu?

Hóa ra, câu "đi hay ở tùy tâm" của Tu Di Sơn chỉ là lời nói suông. Phải chăng việc tu luyện "tùy tâm" ở Tu Di Sơn cũng không thực sự tùy tâm?

Phật tâm của Minh Không từ đó dao động, không thể quay đầu lại, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, trở thành một kẻ điên loạn.

[Hệ thống] Si* tăng Minh Không: "Kẻ nào dám xâm nhập bí cảnh của ta? Ha ha! Các ngươi - nam nữ tạp nham kia, có biết tình yêu của người phàm yếu ớt ra sao không? Tình yêu người phàm như mộng, như ảo, như bọt nước, như bóng ảnh!"

*điên loạn, tâm trí hỗn loạn

Theo lời thoại, cảnh vật biến đổi. Mọi người trở lại phía sau Tu Di Sơn đã hoang tàn, đổ nát.

Lúc này, Si tăng Minh Không đang đứng trong một tòa điện đổ nát ở hậu sơn. Các cột đá trong đại điện đều sụp đổ, cỏ dại mọc đầy. Minh Không, tay cầm một cây côn, ngửa đầu gầm thét, không còn dáng vẻ của một nhà sư thanh tú như trước.

Thanh Thiên Ngoại lại cảm thán: "Thất tình làm người ta hóa điên."

Câu nói vừa thốt ra, hắn tự nhận thấy mình lỡ lời, nhưng đã không kịp rút lại.

[Đội ngũ] Bạo Bạo Hồng: "..."

[Đội ngũ] Chó Muốn Đi Tôi Không Giữ: "..."

Trì Chân thầm nghĩ: Giờ rời đội còn kịp không? Đóng livestream còn kịp không?

Rõ ràng là không kịp.

Vì Si tăng Minh Không đã bắt đầu tấn công! Từ đâu đó xuất hiện những dây leo quỷ dị, trong nháy mắt đã quấn chặt lấy Bạo Bạo Hồng, Chó Muốn Đi Tôi Không Giữ, Vi Vũ Ngưng Thu, và Khinh Chu Dĩ Quá, rồi kéo cả bốn người lên cao!

[Hệ thống] Si tăng Minh Không: "Ha ha ha! Dây leo yêu ma này sẽ hút cạn xương máu của các ngươi! Hãy xem dưới kia liệu có kẻ nào đến cứu các ngươi không? Dây leo này biến hóa khó lường, nếu cứu nhầm đạo lữ, sẽ bị hút cạn máu thịt! Xem đi! Xem đi! Những hiểm họa thế này, tu sĩ các ngươi làm sao chống đỡ? Đạo lữ của các ngươi sẽ bỏ rơi các ngươi! Bỏ rơi các ngươi!"

[???]

[Thật là kích thích quá đi!]

[Ông anh này đang  ghép đôi bừa à? Đây là nguyệt lão thời đại mới sao?]

[Sao trong ba cô gái lại lẫn một streamer vậy?]

[Bởi vì đạo lữ tương lai của anh ấy ở đây này.]

[Đạo lữ tương lai của anh ấy ở đây này +100]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top