Chương 14: Mấy người còn định đánh boss nữa không?
Phật tu Thanh Thiên Ngoại đã đứng sẵn ở vị trí tiên phong, một chiêu Kim Cang Bất Hoại vững vàng ổn định thù hận của Điên Tăng, đồng thời chịu phần lớn sát thương từ cú đánh này.
Khi cây côn của Điên Tăng vừa giáng xuống, Vi Vũ Ngưng Thu đã tung ngay một chiêu Quất Tỉnh Sinh Hương, giúp Thanh Thiên Ngoại hồi máu liên tục trong 20 giây. Tuy nhiên, khoảng thời gian này khá dài, nếu Boss lại tiếp tục tấn công, thanh máu của Thanh Thiên Ngoại có thể cạn kiệt bất cứ lúc nào.
"Linh tu tung chiêu Phong Vũ Chỉ, các thành viên khác dồn sát thương!" Vô Tẫn Thời dứt khoát chỉ huy.
Vừa nghe hiệu lệnh, Phong Vũ Chỉ từ Khinh Chu Dĩ Quá đã nhanh chóng được tung ra, chuẩn xác nhắm thẳng vào Điên Tăng, thành công trói chặt hắn, tạo khoảng trống quý giá để Thanh Thiên Ngoại hồi phục.
Điểm khó đối phó của Điên Tăng nằm ở vũ khí của hắn. Cây côn của Tu Di Sơn có phạm vi tấn công cực rộng, tầm đánh siêu dài, khiến cận chiến khó lòng né tránh. Vì vậy, khi tiến vào bí cảnh Tu Di Sơn, hầu hết các đội đều ưu tiên chọn các chức nghiệp tầm xa, có đội thậm chí ngoài tank ra không dám thu nhận thêm cận chiến.
Tuy nhiên, trong đội của Vô Tẫn Thời, ngoài anh ta, còn có Thanh Thiên Ngoại (phật tu), Thiên Vũ (kiếm tu) và Bạo Bạo Hồng (ma tu) – tổng cộng có ba người chơi cận chiến, chiếm một nửa đội hình.
Đội hình cận chiến đông đòi hỏi kỹ năng cao hơn từ cả đội. Người chỉ huy phải có khả năng dự đoán tốt, đọc được bước đi tiếp theo của Điên Tăng để đưa ra chiến thuật ứng phó. Các thành viên phải phản ứng nhanh, thao tác chuẩn để né được các đòn tấn công từ Boss.
Nhưng sau một lúc quan sát, Trì Chân nhận ra, ngoài Vô Tẫn Thời, chỉ có Thanh Thiên Ngoại, Thiên Vũ và Vi Vũ Ngưng Thu là thao tác tốt. Ba người còn lại tuy ý thức chiến đấu bình thường và thao tác chỉ ở mức trung bình, nhưng nhờ sự chỉ huy chặt chẽ của Vô Tẫn Thời, cả đội vẫn phối hợp nhịp nhàng, không gây ra lỗi lớn.
Đặc biệt, Thanh Thiên Ngoại – người đảm nhận vai trò tank chính – lại chỉ sử dụng bộ trang bị từ nửa năm trước, đã cũ kỹ và không còn mạnh. Thế nhưng, anh ta vẫn giữ được thù hận của Boss nhờ thao tác xuất sắc và khả năng chỉ huy của Vô Tẫn Thời.
[Vô Tẫn Thời quá đỉnh rồi!!]
[Thanh Thiên Ngoại mặc đồ cũ rích mà kéo thù hận tốt ghê, tôi còn tưởng anh ta vào để nằm im cơ.]
[Tôi sốc nhất là Vi Vũ Ngưng Thu, thao tác thực sự tốt luôn ấy. Tôi cứ nghĩ cô ấy vào đây để hành Trì Chân chứ!]
[Không nhưng mà cuối cùng Vi Vũ Ngưng Thu vào đây làm gì thế?]
[Từ nãy giờ cô ấy đều nghiêm túc chơi game mà. #Hài]
[Tôi xem từ đầu cứ tưởng sắp có drama, hóa ra ai cũng đang nghiêm túc chơi game? Hả?]
[Tôi phải nói, Vô Tẫn Thời chỉ huy sướng tai vãi, giọng điệu bình tĩnh, không la hét. Nghe theo chỉ huy của anh ta, cảm giác tám người đánh phó bản này dễ như ăn bánh.]
[Thề luôn, Vô Tẫn Thời tận dụng kỹ năng của streamer đến mức tối đa. Nhìn các phím kỹ năng của streamer mà xem, kỹ năng khống chế vừa hết hồi chiêu đã được tung ra, mà tổ hợp chiêu này liên kết kiểu gì mà mượt vậy, tôi không hiểu nổi.]
Trì Chân liếc qua bình luận trên livestream, không nhịn được bật mic: "Vô Tẫn Thời đã tích hợp toàn bộ kỹ năng khống chế của đội thành một chuỗi combo hoàn chỉnh, khớp với thời gian hồi chiêu của linh tu. Không có một giây nào bị thừa, Điên Tăng cứ liên tục bị trói, suy yếu, trúng độc, rút máu, choáng. Trâu bò, thực sự quá trâu bò!"
Khi Trì Chân vừa dứt lời, giọng của Thanh Thiên Ngoại đột nhiên vang lên: "Tiểu Trì, cậu thế này là không đúng rồi. Sao cậu chỉ khen mỗi Vô Tẫn Thời vậy? Còn tôi thì sao? Kỹ năng thao tác kinh thiên động địa của tôi đâu?"
Mọi người đều bận tay nhưng vẫn không nhịn được mà lần lượt lên tiếng.
Bạo Bạo Hồng: "Gì cơ? Khen chỗ nào vậy?"
Thanh Thiên Ngoại lắm lời: "Trong livestream đó! Từ đầu đến giờ toàn khen mỗi Vô Tẫn Thời, là sao đây? Chẳng lẽ chúng tôi chỉ là không khí à?"
Thiên Vũ lên tiếng, giọng của anh chàng khá dễ nghe: "Vô Tẫn Thời chỉ huy đúng là lợi hại thật."
Một giọng nữ ngọt ngào như được chỉnh âm hoàn hảo bởi hàng trăm kỹ sư âm thanh vang lên: "Livestream suốt 24/7 à? Đánh một phó bản mà cũng phải livestream? Có gì đáng để phát đâu?"
Là Vi Vũ Ngưng Thu.
Thanh Thiên Ngoại không sợ chết: "Đó là công việc của Tiểu Trì mà! Livestream của cậu ấy có hơn 1.000 người xem đấy! Streamer phải đạt đủ số giờ phát sóng mỗi tháng, nếu không sẽ bị trừ lương, đúng không Tiểu Trì?"
Trì Chân không biết trả lời thế nào, cảm giác nói về vấn đề này trước mặt Vi Vũ Ngưng Thu thật sự rất khó xử. Cậu chỉ biết chống chế: "Cũng gần giống vậy..."
"Mọi người chú ý, Điên Tăng sắp cuồng bạo." Vô Tẫn Thời nhắc nhở. Cả đội lập tức im lặng, tập trung dồn sát thương.
"Linh tu chuẩn bị, khi Điên Tăng cuồng bạo sẽ tung chiêu cuối, cậu phải ngay lập tức dùng Tùy Phong Lạc Ảnh để cắt đứt." Vô Tẫn Thời vừa chỉ huy, tay vẫn không ngừng tấn công.
"Được."
Việc cắt đứt kỹ năng của Điên Tăng nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại vô cùng khó khăn. Vì Tùy Phong Lạc Ảnh cần hai giây để thi triển, trong khi chiêu cuối của Điên Tăng cũng chỉ mất hai giây để niệm chú. Người chơi phải xác định chính xác thời điểm Điên Tăng bắt đầu cuồng bạo và ra chiêu kịp thời mới có thể ngăn chặn. Chỉ cần chậm một nhịp là thất bại.
Trong số các chiêu có thể ngắt kỹ năng của Boss, Tùy Phong Lạc Ảnh của linh tu là một trong số ít.
"Cắt!" Vô Tẫn Thời ra lệnh.
Trì Chân lập tức tung chiêu!
Linh tu vung Phù Tang Mộc Chi, nhảy vút lên, tung một chiêu dứt khoát về phía Điên Tăng!
Quá trình niệm chú của Điên Tăng bị cắt đứt. Cả đội điên cuồng dồn sát thương, và chỉ trong vài chục giây, Điên Tăng từ từ ngã gục.
[Hệ thống]: Minh Tịnh: "Không thể nào, điều này không thể nào! Ta không thể bị đánh bại bởi một đám vô danh tiểu tốt! Ta là nội môn đệ tử có thiên phú nhất của Tu Di Sơn trong ngàn năm qua, là người được các trưởng lão kỳ vọng, được tông môn dốc lòng bồi dưỡng. Làm sao ta có thể thua các ngươi?! Ta... không thể...! Thanh thiên đại đạo dài dằng dặc, các ngươi mới đi được bao xa? Các ngươi làm sao biết được sự hiểm ác của con đường này? Đừng vội mừng! Người tu tiên trên con đường này, cũng chỉ là những con kiến mà thôi... Ha ha ha... Thật hận! Thật hận ta đến chết vẫn chưa ngộ được chân truyền Tu Di..."
Điên Tăng ngã xuống, để lại một đống pháp bảo lấp lánh.
Cả đội bước lên vài bước, Thanh Thiên Ngoại bỗng hét lên xé lòng: "Bạo Bạo Hồng! Đừng chạm vào boss!!! Đừng có chạm vào!"
Mọi người bị tiếng hét làm giật mình, vài người mắng lại.
Chó muốn đi tôi không giữ: "Bạo Bạo Hồng không đụng vào boss đâu, cô ấy rất biết điều. Ông la hét cái gì vậy hả?"
Bạo Bạo Hồng không chịu thua: "Tại sao tôi không được chạm vào boss? Tên tôi có chữ 'Hồng' mà, chắc chắn tôi có thể nghịch thiên cải mệnh!"
Thanh Thiên Ngoại hét lên: "Không được! Cô quá xui xẻo! Cô sẽ làm mất vũ khí của tôi! Nhanh! Ai đỏ tay thì ra nhặt boss đi, đừng để Bạo Bạo Hồng làm hỏng mất!"
Công việc này hơi nặng nề, cả đội chần chừ một lúc, không ai dám tiến lên trước.
Cuối cùng, Vô Tẫn Thời lên tiếng: "Tôi thấy vận may của Khinh Chu Dĩ Quá khá tốt, cậu lên nhặt đồ đi."
Vi Vũ Ngưng Thu lạnh lùng chế nhạo: "Các người thân thiết ghê nhỉ."
Mọi người nín thở.
Trì Chân ngoan ngoãn bước lên, click vào xác Điên Tăng và gửi danh sách vật phẩm rơi ra lên kênh đội:
[Đội ngũ] Khinh Chu Dĩ Quá: [Phá Hồn Côn] x1, [Phá Hồn Hộ Thủ] x1, [Ngưng Khí Giới] x1, [Thượng Phẩm Bảo Hạp] x3, [Phá Toái Hồn Cốt] x10.
Thanh Thiên Ngoại phát cuồng.
Rơi ra vũ khí và găng tay cho Phật tu!
"Vũ khí!!! Vũ khí!!! Còn là thượng phẩm tiên khí!!! Trời ơi! Tiểu Trì, tôi yêu cậu! Cậu may mắn quá đi! Áaaa! Tôi, Thanh Thiên Ngoại, lấy danh nghĩa Tu Di Sơn thề rằng, từ nay về sau, tất cả các boss đều phải để Tiểu Trì của chúng ta nhặt!!!"
Trong đội chỉ có một người chơi Phật Tu, nên vũ khí và găng tay đương nhiên thuộc về Thanh Thiên Ngoại.
Các rương báu và nguyên liệu được giữ lại để cuối cùng chia đều.
Còn lại một chiếc nhẫn Ngưng Khí Giới – một món thượng phẩm tiên khí, hiện tại là nhẫn tốt nhất trong phiên bản này, cả Linh Tu, Y Tu, và Đạo Tu đều có thể sử dụng.
Trong đội chỉ có một Linh Tu và một Y Tu.
Vô Tẫn Thời điềm tĩnh: "Cả hai đều cần? Tung xúc xắc đi."
Tung xúc xắc là tính năng trong game, có thể tung ra số từ 1 đến 100. Vì các phó bản lớn thường đông người chơi, con xúc xắc sáu mặt không đủ dùng nên hệ thống cung cấp thêm tính năng này.
Mọi người nhìn Khinh Chu Dĩ Quá, rồi lại nhìn Vi Vũ Ngưng Thu.
Cả hai đúng là có chút "duyên trời định", kiểu oan gia tiền định.
Vi Vũ Ngưng Thu bấm vào biểu tượng xúc xắc trong khung trò chuyện.
[Hệ thống]: Chúc mừng người chơi [Vi Vũ Ngưng Thu] tung được 95 điểm.
Mọi người trầm trồ khen ngợi.
Vi Vũ Ngưng Thu đắc ý.
[Hệ thống]: Chúc mừng người chơi [Khinh Chu Dĩ Quá] tung được 100 điểm.
Mọi người sững sờ, há hốc mồm.
Vi Vũ Ngưng Thu lạnh lùng nói: "Vận may tốt thật, đúng như Vô Tẫn Thời nói."
Trì Chân: "..."
"Hừ, hôm qua tình cờ làm nhiệm vụ chung, hôm nay lại tình cờ đi phó bản chung." Vi Vũ Ngưng Thu mỉa mai: "Hôm nay thân thiết đến mức vận may của nhau cũng biết rõ rồi à?"
Trong khi đó, khán giả trong livestream bắt đầu náo nhiệt.
[Sắp đánh nhau rồi sao?!]
[Nhưng vừa nãy Vi Vũ Ngưng Thu chữa trị rất nghiêm túc, đâu có để Tiểu Trì chết.]
Đúng vậy, mặc dù bây giờ Vi Vũ Ngưng Thu đang lạnh lùng chế nhạo, nhưng lúc nãy khi đánh boss, cô đã rất nghiêm túc, không thiếu một lần hồi máu cho Tiểu Trì. Với tính cách của Trì Chân, có lẽ cậu sẽ nhường nhẫn cho cô vì nghĩ cô là con gái.
Nhưng——
Bị truy sát suốt mấy ngày, dù là tượng đất cũng sẽ có lúc bùng nổ.
Trì Chân lặng lẽ đeo chiếc nhẫn vừa nhận được lên tay, lần này hiếm hoi cất lời tự biện hộ: "Hôm đó ở núi Cô Quán đánh Tranh là lần đầu tiên tôi làm nhiệm vụ cùng Vô Tẫn Thời. Tôi đã nói rõ rất nhiều lần rồi. Việc vô tình để chuyện của cô... lên livestream, tôi cũng đã xin lỗi và bồi thường. Nếu cô vẫn thấy chưa hả giận, có thể thêm tôi vào danh sách truy sát, nhưng chuyện này không liên quan gì đến Vô Tẫn Thời."
[Đội ngũ] Bạo Bạo Hồng: "..."
[Đội ngũ] Thanh Thiên Ngoại: "..."
[Đội ngũ] Chó Muốn Đi Tôi Không Giữ: "..."
[Đội ngũ] Thiên Vũ: "Mấy người có định đánh con boss thứ hai nữa không đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top