I.19: Vô Lại (1)

Tuyết lại bắt đầu rơi rồi, nhưng tần suất không dày đặc như trước, lớp tuyết phủ ngoài sân cũng mỏng đi vài phần. Mùa đông, sắp qua rồi.

Cánh cửa mở lớn, khí lạnh ngoài trời theo gió đêm lùa vào gian phòng, ánh đèn trên bàn cũng chớp nhoáng dường như có nó thể tắt bất cứ lúc nào.

Gió lạnh mạnh mẽ luồng qua mái tóc buông thỏng của Trịnh Hạo Thạc làm cho vài sợi tóc mềm mại bay loạn trong không khí, cựa lên làn da mịn màng đã đỏ ửng do lạnh. Cả bờ môi nhỏ nhắn kia nữa, khi bình thường vốn đỏ hồng nay lại thêm đậm sắc như một quả anh đào mộng nước khiến người ta thèm thuồng.

Dung nhan mĩ miều ấy đánh mạnh vào trái tim Kim Tại Hưởng. Đây không phải lần đầu hắn gặp nàng, trước kia, không phải một vài lần mà là vô số lần hắn nhìn nàng từ phía xa. Nhưng chưa bao giờ hình bóng của nàng lại hiện rõ trước mắt như thế.

Con ngươi màu nâu trà lấp lánh ánh nước kia đã khiến lòng vị vua trẻ khẳng định một điều, hắn sẽ không bao giờ quên được người con gái này, vĩnh viễn.

Còn Trịnh Hạo Thạc đang suy tính trong lòng, nam nhân soái khí đang ung dung thưởng trà trước mắt mình là ai.

Hai thị vệ vạm vỡ đứng gác cửa cũng biết điều lui ra ngoài, sẵn tiện đóng cửa lại.

Hai con người kia vẫn cứ duy trì im lặng hồi lâu, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Cả không gian như ngừng trôi, nếu không phải chung trầm hương vẫn bốc hơi nghi ngút thì khung cảnh này thực sự giống một bức tranh tĩnh.

Nam nhân xa lạ trước mặt có lẽ rất thiếu kiên nhẫn cất giọng phá vỡ yên lặng:

"Ái Phi hình như rất bất ngờ nhỉ? Có cần trẫm giới thiệu mình là ai với nàng không? Hửm."

Hạo Thạc nghi ngờ lên tiếng:

"Kim Tại Hưởng?" -tên hoàng đế rỗi hơi trong mắt cậu.

Nam nhân không có vẻ gì là tức giận khi bị gọi thẳng tên, nụ cười thoáng qua kia thừa sức làm điên đảo chúng sinh, gương mặt hắn, chính là rất yêu nghiệt. Rất tiếc, cậu không có hứng thú.

"Nàng gọi trẫm như vậy, không sợ trẫm sẽ khiến đầu nhỏ của nàng rời khỏi thân thể sao?"

Cậu chẳng thèm quan tâm tới lời đe dọa của tên này, vẫn còn chuyện quan trọng hơn:

"Ngươi giấu Ngật Đình ở đâu?"

Hắn ra vẻ suy tư trầm ngâm hồi lâu, kích thích sự kiên nhẫn của Hạo Thạc, đến khi thấy cậu sắp nổi cáu hắn mới thong thả lên tiếng:

"À, cô bé cứng đầu luôn miệng nói nàng bị bệnh đang nằm nghỉ ngơi trong phòng mà không cho trẫm gặp kia sao? Vì trẫm không thích những kẻ hay nói dối nên đã..."

Nhìn gương mặt kìm nén tức giận của mĩ nhân, hắn thích thú nói một cách chậm rãi:

"Chém....rồiiii"

...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top