I.10: Phong Tình

Bắc Triều đã bắt đầu vào đông, thời tiết cũng lạnh hơn. Cung tẩm của các phi tần đều đã được trang hoàng thêm than ủ cùng quần áo lông.

Duy chỉ có Lưu Thanh cung, dù chả phải lãnh cung nhưng vẫn lạnh lẽo. Không được chuẩn bị bất cứ thứ gì để vượt qua mùa đông lạnh giá của Bắc Triều.

Gia nhân cũng đành tự than với trời tại sao lại phải đi hầu hạ một nữ nhân không biết, đúng hơn là không chịu tranh sủng như những người khác. Bởi vậy từ chưa tới mười hạ nhân, giờ cũng chỉ còn vài ba người chịu ở lại.

Âu cũng vì Trịnh quý nhân chỉ là con của một viên ngoại có chút tiếng tăm . Nàng lại không chịu theo bè phái của một vị phi tần nào nên bị xem như một người vô hình trong hoàng cung là điều dễ hiểu.

........

Ngật Đình mang khuôn mặt ấm ức trở lại Lưu Thanh cung, vẻ bực bội kia nhanh chống khiến Trịnh Hạo Thạc chú ý:

"Nói xem, ai làm Tiêu tiểu thư tức giận của ta vậy?"

Giống như tiểu hài tử đang giận dỗi, Ngật Đình bực dọc lên tiếng:

"Bọn người kia quá đáng lắm, trời lạnh vậy mà không cấp cho chúng ta áo lông hay than ủ. Muội tới chỗ quản sự đòi thì lại bị chửi là không biết điều, theo hầu một người nhu nhược thì ráng chịu. Bọn họ còn nói...."

"Vén ống quần lên"

Giọng Trịnh Hạo Thạc bỗng nghiêm nghị, cậu nhận ra Ngật Đình di chuyển không đúng lắm. Ngật Đình đang lải nhải bỗng khựng lại, ngập ngừng, trời đang lạnh sao cô lại đổ mồ hôi hột nhỉ:

"Aa, không cần đâu, muội...."

Vâng, nhìn vào gương mặt đang lạnh hơn cả cái thời tiết này thì Tiêu tiểu thư sợ thật rồi. Vén quần lên, trên đầu gối trắng mịn xuất hiện một vết bầm tụ máu đến đáng sợ.

Ngật Đình nuốt nước bọt, từ nhỏ cô luôn quậy phá mà không nể nang ai, bởi vì biết mình có nhị hoàng tử Trịnh Hạo Thạc hậu thuẫn. Nhưng, điều tiên quyết là không được để mình bị thương.

Tự mình bị thương thì sẽ được giao huấn bằng nhiều cách, đặc biệt toàn những thứ cô ghét cay ghét đắng như học thuộc một quyển kinh dày cộm hay bị nhốt trong phòng một tuần, kinh dị nhất là mỗi ngày ba bữa đều có đậu, ác mộng của cô.

Còn nếu do người khác thì hay rồi, người đó sẽ được trải qua những trò quái đản của Trịnh Hạo Thạc, thường thì những kẻ đó sẽ chẳng còn cơ hội để gặp lại cô đâu. Với danh nghĩa người từng chứng kiến vô số trò của Trịnh Hạo Thạc, Ngật Đình cô xin thông báo, sắp có trò hay rồi.

"Là ai làm?"

"Là nô tì thân cận của Dung tần, chủ tử Viên Hoa cung."

Trời đất chứng giám, cô chỉ đang nói sự thật, cô đúng là người bị hại nha. Cô ả kia tự dưng đi ngang qua lại cố tình đập thùng gỗ vào chân cô đấy chứ.

"Muội bị lạnh hay thiếu thốn gì thì cứ nói với ta, chúng ta không thiếu mấy thứ này, cần gì phải hạ mình đi đòi, còn nữa, sau này có chuyện phải nói, bị áp bức cũng phải nói, ta giúp muội đòi lại công bằng."

Trịnh Hạo Thạc vừa nói vừa lấy thuốc mỡ bôi cho cô, hức, cảm động quá.

"Xong rồi, đi thôi."

"Đi đâu cơ?"

Giúp Ngật Đình thả ống quần xuống, sau đó kéo tay cô đi

"Đi đánh cẩu."
...........

"Lưu Tài, ngươi nói xem nữ nhân bạch y vừa lướt qua là ai?"

Nam nhân nói với thái giám bên cạnh, làm cho thái giám có chút bối rối

"Bẩm hoàng thượng, hình như, nàng là Trịnh quý nhân, chủ tử của Lưu Thanh cung ạ."

Nhìn xiêm y của nữ tử, hắn bất giác nhíu mày

"Trời lạnh như vậy, lại còn ăn mặc thật mỏng manh, nam nhân khác nhìn thấy thì sao. Lưu Tài, truyền lệnh trẫm, mang thêm đồ đến Lưu Thanh cung, chất liệu tốt một chút."

Lưu thái giám có chút sửng sốt, hoàng thượng từ bao giờ lại quan tâm đến nữ nhân a, xem ra, hậu cung sẽ có một biến động lớn đây.

"Tuân mệnh hoàng thượng."

Thái giám chuẩn bị lui đi thì Kim Tại Hưởng lại lên tiếng

"Khoan đã, ừm, tìm thêm thông tin về nàng ấy cho ta."
....

Thái giám đã lui ra từ lâu, Kim Tại Hưởng vẫn còn náng lại bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, nơi nữ nhân đã lướt qua, lòng mang ý xuân, dường như, người làm hắn rung động đã xuất hiện, một nữ nhân phong tình, tuyệt mỹ, tựa tiên nữ hạ phàm, nàng, là nữ nhân của hắn, của Kim Tại Hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top