chap 1:gặp lại
Mĩ thiếu niên xinh đẹp tay chống cằm đôi quan mâu đẹp đẽ hắc bạch phân minh xa xa trông về nơi thiếu ánh sáng kia, hằn giọng :" Bạch Toàn phong, ngươi biến thái a" giọng nói trong trẻo lạnh như băng vang lên mang theo tâm tình không kiên nhẫn của chủ nhân nó.
ngay Sao tiếng thiếu niên, bước ra từ sao cánh cửa một nam tử trẻ tuổi, gương mặt hắn ôn nhuận như ngọc, đôi mắt liếc nhìn thiếu niên chăm chú không rời đáy mắt ẩn chứa tình ý sâu đậm ,ánh trăng từ cửa hắc vào càng tôn thêm sự anh tuấn của Nam tử, vai rộng chân dày, thân hình cao gầy cân đối ,khí chất ôn nhu lại càng làm Cho người ta có cảm giác thân cận ,"hừ", tiếng hừ lạnh mang theo sự khinh bỉ của Bạch phàm Tuyên vang thanh giữa cung rộng, làm ai đó tâm thần một mảnh hỗn loạn.
Hận ý cùng khinh khỉnh trong mắt người nọ hắn đâu có mù mà không nhìn ra thế nhưng chỉ cần người y hướng mắt đến mãi là hắn thì dù là hận ý khinh bỉ hay có là gì, hắn cũng vui vẻ mà tiếp nhận :"ân bị phát hiện rồi ~Tuyên huynh trưởng có làm phiền đệ "
Theo bản năng hắn vẫn nở nụ cười ôn nhu như cũ, a đệ đệ vẫn là nhất đại mĩ nhân xinh đẹp động nhân, vẫn là thần tình băng giá kia, thế nhưng lại là gương mặt hắn tưởng nhớ đêm ngày, có nằm mơ cũng vẫn là gương mặt câu tâm động phách ấy, biểu tình lạnh lùng lại càng khiến gương mặt y như được làm từ băng,lãnh mị cao ngạo, tựa như tác phẩm không thực, người trần tục như hắn sẻ không bao giờ chạm vào được.
Giọng nói Thanh lãnh kia lại Vang lên phá tan tâm tình hắn không một chỗ yên ổn :"hừm, ngươi nghĩ a bản thân ở phủ thái tử rộng thênh thang thế nhưng không muốn, lại ngày ngày chạy đến chỗ ta,hay là... "thiếu niên lai một trận oán giận ,biểu tình uất ức xinh đẹp khiến người thương sót, nhưng câu chữ nói ra lại như quang mâu sắc bén :" ngươi muốn chỗ này, vậy thì cứ dứt khoát nói cùng phụ hoàng ta thấy người chắc chắn sẽ chìu lòng đứa con cưng là ngươi a" nói xong mắt đảo qua người Bạch Toàn phong.
Ngươi ngươi, trong từ điển của Bạch phàm Tuyên khi gọi hắn cũng chỉ là ngươi, người này chưa từng nguyện ý gọi tên hay chỉ là tiếng hoàng huynh huynh trưởng xa lạ, không biết đến tột cùng trong lòng y hắn có bao nhiêu phân lượng.
Mỗi khi nghe được giọng lạnh lùng chất vấn kia, hắn chung qui cũng chỉ có thể cười khổ mà chuyển đề :"nhiều năm không gặp huynh trưởng rất nhớ đệ, chỉ là... Chỉ là đến xem đệ một chút ","thật không ngờ lại làm phiền đệ rồi, Tuyên nếu sợ ca ca phiền thì ta ngay lập tức lui gót trở về " chỉ là lời nhất thời khi tuôn ra khỏi miệng lại làm hắn hối hận không thôi, lỡ đệ đệ đuổi hắn về thật thì phải làm sao bây giờ hay cứ ở lì đây, không được nhở Tuyên chê hắn phiền thì Sao.
Tiến thoái lưỡng nan
con ngươi xoay chuyển chỉ thấy thiếu niên tà mị mỉm cười phất tay kéo hắn vào ngực, tư thế nữa dựa nữa ôm y, làm hắn mắc cỡ:"Tuyên... Ta, đây là trong cung "mặt đỏ tai hồng, hắn bắt giác thoái lui, nhưng người nọ lại mạnh đè hắn vững vàng trở về an toạ trên đùi y, hắn thừa sức đẩy y ra chế trụ lại, thế nhưng thân thể ngay khi được người nọ ôm vào lòng đã lực bất tòng tâm, cố vô phản thủ bị động mà cho y xoa nấng nơi tư Mật.
Mặc kệ người nọ càng rỡ trên thân thể hắn ra sao, chỉ yếu ớt nhắc nhở hắn chưa từng có ý nghĩ chối từ bất cứ yêu cầu nào của y, từ nhỏ đã vậy dù là thứ gì mà y đã mở miệng muốn là hắn cứ thế đi lấy cho y, lấy không được thì đoạt chỉ cần y mỉm cười với hắn một cái thì cho dù nhảy vào dầu sôi lửa bỗng hắn cũng quyết không từ nang,huống Chi...chỉ là thân thể linh hồn hắn từ đầu cũng đã trao cho bạch phàm Tuyên y .
Nở nụ cười liêu nhân thiếu niên Thanh Thanh đáp :"ân Ta cũng nhớ ngươi ~" thanh âm ngân dày nũng nịu lại phá lệ câu dẫn.
Một câu này của y làm toàn thân Bạch Toàn phong cứng đơ, thuỷ mau nhíu chặc mắt không dám tin.
---------------------------------------------------------------------
A tèo - sama:Hãy bình luận ý kiến của bạn về quyển tiểu thuyết này
Nếu bạn có ý kiến đóng góp gì cứ mạnh dạng nói ra nếu OK thì tác giả sẵn sàng sữa chữa
Cảm ơn rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top