Chương 1: Rời Xa

Tôi rời khỏi ngôi nhà ấm áp giữa cái giá buốt mùa đông. Vết thương trong tim vẫn còn nhói lên mỗi như nhìn thấy hình ảnh hắn, tai tôi vẫn còn vang lên từng lời nói từ miệng hắn phát ra: "Sau này anh sẽ quen bạn gái và kết hôn, em cũng như vậy. Có lẽ em sẽ buồn vì không thể cùng anh mà chung sống. Khi đó anh và em sẽ ra sao nhỉ"?

Ngay sau lời nói ấy, tôi đã biết bản thân yêu nhầm người. Là chính tôi mơ mộng một cái kết hạnh phúc cho cả hai, là do tôi ảo tưởng biến một trai thẳng thành cong. Những lần ân ái, những nụ hôn yêu chiều, những lần nắm tay cùng tôi, rốt cuộc với hắn chỉ là nhu cầu sinh lý của giống đực, còn với tôi, đó là yêu thương là tình cảm trao đi. Chẳng phải tôi cường điệu, muốn làm to chuyện nên mới quyết định chấm dứt nhanh chóng, mà đó là chút ân huệ tôi dành cho chính mình.

Con người ai chẳng có điểm yếu, chỉ cần nhấn nút nhắc lại, cái lỗ thủng trong tim tự động ứa máu mà đau rát, với tôi hắn còn hơn là lỗ thủng, hắn là hố đen không đáy, đau đớn, day dứt, ám ảnh.

Ngoài vài lần bất đắc dĩ nghe đến tên hắn, hay thấy mặt hắn ra thì cuộc sống tôi không tệ, mỗi ngày đều ăn, ngủ, làm việc đầy đủ, lịch quay phim vẫn cứ đều đặn. Thi thoảng lại cùng bạn bè thân thiết ăn chơi, tối nay tôi lại có hẹn với Minhyun.

"SeongWoo! Xin lỗi đã để em phải đợi". Cậu ta vừa bước vào nhà hàng là chạy đến kéo người tôi vào mà ôm tới. Thân hình cao, tương đối rắn chắc, khuôn mặt người này tuyệt nhiên không một vệt xấu nào được phép xuất hiện, giọng nói ấm áp thân quen.

"Lại đến trễ rồi sao Minhyn".

"SeongWoo à, hôm nay em vẫn đẹp hoàn hảo, dạo này em tập gym sao rồi, cho anh xem 6 múi nào". Cậu ta vừa nói, vừa lấy tay lần mò lên eo tôi.

Tôi liền một tay hất người ra, một tay gõ lên đầu người trước mặt:

"Ai là em của cậu! Tôi với cậu bằng tuổi nhau nghe chưa". Tôi bắt bẻ Minhyun, nhưng chính bản thân lại chậm đi vài nhịp, vì tôi đã từng gọi người nhỏ hơn tôi một tuổi là anh đấy thôi.

Minhyun nở một nụ cười thật tươi, rồi chống chế:

"Thích nên gọi vậy đấy, thay vì em bắt bẻ mất thời gian thì cứ ngoan ngoãn nghe theo đi mà".

Tôi cũng không quan trọng việc này mà kệ cậu ta. Chúng tôi ăn mì ý thịt bò, pizza và rượu vang đỏ, dưới ánh sáng hắt ra từ đèn chùm Baccarat sang trọng của "Moza" - nhà hàng dành cho người nổi tiếng, cơ bản chỉ có những người làm nghệ thuật mới có thể đặt bàn ăn ở nơi này. Không gian cũng cực kì riêng tư, nên 2 người thoải mái trò chuyện, cười lớn, tám đủ thứ chuyện từ công việc đến đời sống thường ngày.

"Sao em vẫn không quay lại sân khấu, ca hát lại đi chứ, cứ đóng phim bận rộn như vậy sao anh gặp em thường xuyên được".

"Cơ bản đóng phim kiếm nhiều tiền".

Tôi trả lời một cách không thể thiếu muối hơn, nhưng kệ đi, chứ không lẽ tôi nói vì không muốn gặp lại Daniel?

Minhyun cũng không quá kém cỏi để không biết lý do. Cơ bản khi tôi cùng hắn, những người xung quanh đều biết, họ chỉ không biết lý do chúng tôi chia tay. Hắn chính là chủ tịch của Naho, công ty tổ chức sự kiện lớn nhất xứ Hàn này. Mọi sự kiện có mặt ca sỹ đều phải làm việc qua công ty hắn. Vì vậy, để tránh gặp mặt trực tiếp hay gián tiếp, tôi liền đổi hướng qua đóng phim, đạt được nhiều thành tựu, đến nay tôi cũng là nghệ sỹ hạng A duy nhất hiếm khi xuất hiện trên các sự kiện của Naho.

"SeongWoo! Tiền nhiều vậy liền cho anh một ít đi"

"Cậu cần tiền làm gì"

"Mua nhẫn cầu hôn em"

Tôi liền cười muốn nội thương, kệ mặc khuôn mặt méo mó có phần nghiêm túc của người đối diện:

"Này, cầu hôn tôi xong cậu có nuôi nổi không"?

"Được mà, mọi yêu cầu của em, anh đều đáp ứng"!

Tôi thu lại nụ cười, mặt mũi cũng không còn đùa giỡn nữa, người này chính là lại tỏ tình với tôi.

"Em biết, anh thích em nhiều như nào mà! Cho anh được chăm sóc em có được không"?

Tôi liền lắc đầu:

"Sau này cậu sẽ có bạn gái và kết hôn..."

Tôi đang lặp lại lời nói của hắn, lời cự tuyệt này nói ra liền tổn thương người nghe.

"Seongwoo! Nếu em cần thời gian, anh sẽ đợi".

Đợi với tôi không quan trọng, lời nói của cậu không phải là điều tôi muốn nghe. Chỉ cần Minhyun nói "sau này chắc chắn sẽ lấy tôi, cả đời chỉ ở bên tôi", thì có lẽ tôi đã nắm lấy tay cậu ta mà đồng ý. Vì tôi biết người này rất thương tôi, tôi có thể học yêu thương cậu ta sau này. Những năm qua, tôi luôn cần một mối quan hệ, cần một người bên cạnh, chỉ cần một câu nói làm tôi quên đi ám ảnh quá khứ, tôi liền mở trái tim ra mà đón nhận.

"Minhyun, cậu biết là tôi không thể yêu cậu mà, bạn thân"!

Tôi nói xong liền đưa tay vỗ vào vai cậu ta, sau đó cài nút áo vest rồi rời khỏi.

Cả thế giới này chẳng ai hiểu được tôi, cũng chẳng ai có thể chữa lành tổn thương của tôi trong quá khứ, ngay cả tôi cũng đang mỉa mai cho cuộc đời mình.

Con đường bằng phẳng nào chẳng có gấp khúc, đêm nay thật bi hài. Tôi vừa rời khỏi nhà hàng đi được vài mét chưa ngắm đủ bầu trời đêm yên tĩnh, hít thở chưa đầy không khí trong lành vào lồng ngực, thì tôi lại gặp vận đen của đời mình.

Hắn đứng đối diện với tôi, ừ bằng cách này hay cách của hắn, tôi và hắn lần đầu chạm mặt ở cự li rất gần sau hơn 3 năm tôi rời đi.

Tới nước này thì tôi cũng không thể tránh mặt hắn được nữa, tôi vô cảm nhìn hắn. Hắn nhìn tôi:

"Về với anh có được không"?

Tôi nhếch mép lên rồi bước tiếp về phía trước, hắn liền kéo tay tôi lại, gằng giọng hỏi:

"Tại sao"?

Tôi lại hất tay hắn ra, không nói một lời nào lại tiếp tục đi thẳng.

Hắn vẫn không chịu từ bỏ, hắn vẫn theo sau mà nói:

"Em rời đi không một lời giải thích, em chặn anh trên tất cả các phương tiện liên lạc, anh đã muốn được tiếp cận em, anh muốn một lý do"

Tôi vẫn bình thản, chẳng biết lời của hắn nói không có trọng lượng gì đối với tôi lúc này hay là do đầu óc tôi đã chậm nhịp mà không hoạt động. Tôi chỉ biết là, tôi muốn ra khỏi tình huống này càng nhanh càng tốt. Muốn hắn chính là biến mất đi. Thế nhưng, hắn lại càng to tiếng:

"Seongwoo, nếu em tiếp tục rời đi, tôi sẽ không làm phiền em nữa. Nhưng tôi đã đau khổ rất nhiều, em cần phải cho tôi một lý do chính đáng".

"Sau này anh sẽ quen bạn gái và kết hôn, em cũng như vậy"

Hắn im lặng, tôi tiếp tục nhìn về phía trước, tiếp tục mỉa mai:

"Nếu như anh nhớ những lời anh đã nói với tôi, anh nên biến mất trong cuộc đời tôi càng sớm càng tốt".

"Chỉ vì một câu nói mà em phản ứng như vậy sao"?

"Đúng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top