Chương II
Truyện : Lụy tình
Chap 2
Trạng thái : đang update dần
-> link chap 1 cho ai cần
https://m.facebook.com/groups/1747444955568860?view=permalink&id=1992222307757789
Tháng sau nữa ta mới được thả ra, vừa bước ra khỏi lãnh cung tuy vẫn có người thỉnh an ta , nhưng sau lưng họ lại bàn tán về cha ta và ta, họ nói cha ta tham ô, cướp tiền của dân, họ gọi ta là con gái của kẻ cướp đội lốp hoàng hậu . Nhưng họ nào biết con dân nơi Lý Trị quốc những lúc hạn hán, nghèo khó, thiên tai thì phụ thân ta đã lấy tiền của mình ra giúp đỡ họ, ông không hề than vãn hay nói ai nữa lời, ta biết được là vì những lần nghịch ngợm thấy cha đi đâu mà mang theo rất nhiều tiền, nhưng toàn là tiền dành dụm được khi làm thừa tướng của ông bao năm nay, ta tò mò đi theo xem thì thấy một đám người dân mặc đồ rách rưới , nghèo khổ được phụ thân ta cho rất nhiều tiền để xây lại nhà, buôn bán nhỏ hay thậm chí làm lại từ đầu. Thử hỏi con dân Lý Trị quốc ai không biết ? Nhưng tại sao bọn họ lại như vậy chứ. Ta không tin. Ta liền rời cung về Kỳ Tướng phủ. Ta thấy mẫu thân ta ngồi khóc, gia quyến ta cũng khóc theo ? Nhưng tại sao họ lại khóc ?
Ta chạy đến bên mẫu thân ta " mẫu thân, có chuyện gì vậy ? "
Bà ngước lên nhìn ta nói " con mau đến cầu xin hoàng thượng, đừng tru vi cửu tộc nhà chúng ta, mau lên. Tháng sau là họ hành hình rồi "
" Phụ thân đâu rồi mẫu thân ? Có chuyện gì mà lại tru vi cửu tộc nhà chúng ta ? "
" Ta không biết, bọn họ nói phụ mẫu tham ô, che giấu mất một kho muối của triều đình, nên nhà ta mới giàu sang. Phụ thân con bị họ dãy đến nhà lao Âm Ti rồi "
" Mẫu thân, người ở đây đợi, con phải đi tìm phụ thân đã "
Nói rồi ta chạy nhanh hết sức, ta chạy đi tìm phụ thân để hỏi cho ra lẽ những chuyện nhầm lẫn này, phụ mẫu ta tham ô ư ? Nếu nói phụ mẫu ta tham ô thì người người đều là kẻ cướp ! Khoan đã, ta ngã rồi, hơi đau tí, nhưng không đau bằng lòng ta lúc này. Ta đứng dậy, ta tiếp tục chạy, vừa chạy ta vừa nghĩ tại sao chàng lại không tin phụ mẫu ta ? Cả ta chàng cũng không còn tin nữa, tất cả chuyện này sẽ có cách giải quyết chứ ? Tại sao chàng khiến ta bước vào một giấc mộng đẹp lúc đầu, nhưng lại khiến giấc mộng ấy biến thành ác mộng từ lúc sau ? Ta đến nơi rồi, nhà lao Âm Ti, ta vừa định bước vào thì bọn họ ngăn cản, họ nói nơi đây hoàng thượng đã ra lệnh bất kì ai cũng không được vào, trừ khi Hoàng thượng cho phép. Lúc đi vội ta có đem theo chút trang sức, ta chìa chúng trước mặt họ, họ nhìn thấy nào là ngọc trai, cẩm thạch, tất cả những món trên tay ta đều là đồ quý hiếm nên lập tức cho ta vào, nhưng lại bảo ta nhớ ra nhanh.
Ta bước vào, khung cảnh nơi đây thật âm u và tối tăm, đi rất lâu mới nhìn thấy được một ngọn đèn, mỗi phòng giam đều có người khóc kêu oan, kẻ chết do không chịu nỗi cực hình, làm nơi đây thật dơ bẩn và hôi thối. Phụ thân ta giờ ở đâu ? Liệu người có bị giống bọn họ không ? Nhưng suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu ta, đến phòng cuối cùng của nơi đây, ta mới nhìn thấy được phụ thân, người nuôi ta khôn lớn, đường đường là phụ thân của hoàng hậu, nhạc phụ của hoàng thượng mà phải ở nơi này ? Ta bước vào, phụ thân ta gầy đi nhiều rồi, trên người ông còn có vài vết đánh rất sâu, nhưng còn đọng lại máu, rất nhiều máu chưa khô, chứng tỏ ông lại vừa bị đánh trọng thương. Ta đỡ phụ thân ngồi dậy, nơi đây may mắn có một ngọn đuốc hắt hiu, chiếu sáng cho chúng ta. " Nhã Nhi...con gái ngoan của ta .. chuyện họ nói ta tham ô, ta thật sự...không có, kho muối đó ta đã đưa Dương phủ phụ trách vận chuyển từ rất lâu rồi ..."
" Dương tỷ tỷ ? Tỷ ấy có thể liên quan đến chuyện này sao ? Con có nên tìm Hoàng thượng để nói cho chàng biết không ? "
" Con đừng phí công vô ích, làm vậy chẳng khác nào lấy trứng chọi đá "
" Bây giờ tỷ tỷ rất lợi hại sao phụ thân ? "
" Cô ta chính là mãng xà đội lốp người "
" Vậy con phải trơ mắt nhìn bọn chúng hãm hại thanh danh nhà chúng ta à ? "
Phụ thân ta không nói gì nữa, ta cũng chẳng biết phải làm thế nào. Ta cung kính tạm biệt phụ thân rồi về hoàng cung.
Vừa vào hoàng cung, tỷ ấy lại diễn tiếp cho ta thêm một vở kịch thật hài. Ta kéo tay tỷ ấy vào phòng.
" Tỷ cho muội biết tại sao hoàng thượng lẫn tránh ta không ? "
Nói tới đây tỷ ấy im lặng nhìn ta, rồi lại ấp úng "Ta không biết "
" Tỷ đang nói dối muội "
" Không ... Ta không có"
Đến đây ta không thể nhịn được rồi ! Ta gằng giọng la lên với tỷ ấy
" Tỷ đừng diễn kịch trước mặt ta nữa, ta đã quá mệt mỏi với các vở diễn của tỷ rồi "
Tỷ ấy nhìn ta lát sau mới nói " Ta cũng chán ghét những vở diễn giả tạo này rồi "
" Hảo , vậy người cho ta biết tất cả những sự thật người đã làm với ta đi "
" Lần đi săn đó chắc ngươi còn nhớ, thích khách vốn do ta thuê giết ngươi nhưng không thành. Lúc ta đỡ mùi tên đó cho ngươi cũng đã tính toán rất kĩ lưỡng từ trước , hahah nhưng ta lại không ngờ ngươi ngu ngốc đến nỗi dẫn ta đi kết tỷ muội, sau đó một tháng là lúc hoàng thượng mãi rời xa ngươi đúng chứ ? Lại nói trước hôm đó chàng ta đã bị Ngọc Di ta hạ xuân dược, sáng dậy chàng ta nhìn thấy ta chứ không phải là ngươi liền thay đồ chuẩn bị rời khỏi , hắn còn căn dặn ta không được nói chuyện này với ai. Sau đó hắn cảm thấy có lỗi với ngươi nên mới tránh mặt ngươi. Nhưng lại nói sau đó hắn bị nhiễm bệnh dịch hắn sợ lây bệnh cho ngươi, mỗi ngày hoàng thượng lên triều rồi lại nhốt mình trong phòng. Lúc đó ta biết cơ hội của mình đã đến, ta đến bên hắn, chăm sóc hắn mỗi ngày, dần hắn cũng quen rồi. Sau đó trong lúc bệnh dịch hắn bắt đầu ân sủng ta. Nhưng ..."
" Nhưng gì nữa ? "
" Nhưng nỗi đau của ngươi chính là bắt đầu sau chữ Nhưng này hahahh "
Ả lại nói tiếp " Sau đó vài ngày, chàng ấy có hỏi ta về đêm đi săn đó. Ngươi biết ta trả lời như thế nào không ? Ta nói bọn chúng là do ngươi tự tay giết hết, trong lúc ngươi giết bọn chúng, còn có một tên đang vươn cung về phía ngươi, ta chỉ chạy ra đỡ giúp ngươi thôi . Mới đầu hoàng thượng cũng chẳng tin ta, nhưng vài hôm sau biết ngươi đã cắt lưỡi của bọn nô tì thì chàng có vẻ đã tin ta . Lại nói sau đó ta được làm Dương Lệ phi? Tiếp đó ngươi có biết ngươi rất dại dột ? Ngươi đe doạ hắn hahahah bị giam vào lãnh cung, thật buồn cười và ngu ngốc. Nói nhà ngươi tham ô là điều không thể, vốn phụ thân ngươi tin tưởng ta và phụ thân ta nên đã giao kho muối cho bọn ta lâu rồi. Sau đó nữa là .... Hahahh chắc tới đây ngươi cũng hiểu "
" Ngươi phản bội ta ? Ngươi hại ta mất thanh danh, ngươi hại nhà ta, hại gia quyến của ta, ngươi hại ta mất chàng . Nhưng ngươi biết không ? Ta đã từng nghĩ rất tốt về người, đã từng đặt trọn niềm tin vào ngươi. Ta biết có kẻ hãm hại ta nhưng ta chưa bao giờ tin đó lại là ngươi .Ngươi bất trung, bất nghĩa với ta trước ! Chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Coi như ta ngốc, thật sự ngốc khi tin ngươi, khi kết nghĩa tỷ muội cùng ngươi. Ta sai rồi. Thật sự sai rồi ! "
Nói rồi ta bước đi, kèm theo vài giọt nước mắt, hahah ta khóc ? Làm sao ta phải khóc chứ ? Khóc do ta quá ngu ngốc khi tin ả ? Hay khóc cho nỗi đau mà ta phải chịu ?
Lần này thì ta phải đi đâu ? Ta muốn gặp hoàng thượng .
Ta đến ngự thư phòng của chàng, nép một góc để nhìn chàng đọc sách. Ta... Gõ cửa
" Ta muốn vào gặp chàng một lát "
" Ta hơi bận "
" Chàng muốn tránh mặt ta ? "
" Không hẳn "
Ta mạnh dạn bước vào, nơi đây hình như hơi khác, không còn giống với ngự thư phòng ta từng dành cả tâm tư để trang trí. Cũng giống như việc trái tim chàng giờ đã chẳng còn chỗ trống cho ta.
" Nàng ? "
" Ta thì sao ? "
"Người cho ta biết, chuyện nhà ta tham ô gì đấy chỉ là hiểu lầm thôi đúng chứ ? "
" Thật đấy, nhưng ta cũng chẳng tin là mấy "
" Chàng có biết người bị gán danh tham ô đó chính là nhạc phụ của chàng không ? Tại sao chàng lại tuyệt tình như thế chứ ? "
" Ta biết , nhưng thử hỏi người dân ở Lý Trị Quốc này ai chưa biết đến việc này, nàng muốn ta bao che cho phụ thân nàng ư ? "
" Con dân Lý Trị ai không biết cha ta nhân hậu, không tham ô. Không phải là chàng không làm được mà là do chàng mãi không chịu làm "
" Nàng lui ra đi "
Ta cũng không tạm biệt chàng, ta đi rất nhanh về cung. Trong đây ta nảy ra một ý nghĩ hơi điên rồ, nhưng chắc chắn ta sẽ không hối hận về nó !
Trong một tháng này ta chỉ đến thăm phụ mẫu và gia quyến, ta chẳng cầu xin cho họ nữa.
Nhưng sẽ không sao đâu phụ mẫu à, mọi người đi trước, con đi theo sau, sẽ không để mọi người cô đơn như con ở nơi hoàng cung lạnh lẽo này đâu .
Hết một tháng , mọi người bị bắt uống thuốc độc tự vẫn. Ta đứng ngoài, ta khóc, ta không dám vào . Vào nơi đó ta sẽ không đành lòng nhìn họ ra đi.
" Phụ mẫu, đợi con ! Hai tháng nữa chúng ta gặp nhau ở Hoàng Tuyền "
Ta không bước vào, chỉ sải bước về tẩm cung ngồi khóc. Lần này có vẻ chàng đã tha thứ cho ta chăng ? Chàng đã đến bên ta, nhưng chàng lại nói với ta những điều ta không muốn nghe .
" Ngọc Di nói bây giờ nàng rất yếu đuối , nói ta phải đến đây chăm sóc nàng "
Nghe đến đây ta chẳng chịu nỗi nữa ta cầm chén thuốc bên kia bàn đập mạnh vào giường, chén thuốc vỡ ra nhiều mãnh, ta cầm một mảnh chắc trong tay đưa mảnh vỡ kề đến cổ, ta bảo chàng hãy đi đi. Nhưng hình như chàng chẳng bận tâm mấy,mặt chàng vẫn lạnh như băng, không giống lúc trước. Nếu lúc trước chàng thấy ta bị như vậy chắc chắn sẽ rất lo lắng cho ta , có khi bây giờ do chàng chẳng yêu ta nữa nên mới như thế thôi. Ta lại cầm miếng mãnh vỡ đó cứa vào cổ tay ta, chàng lần này như có chút hoảng hốt, liền đi ra khỏi phòng, nhưng ta có nghe chàng bảo bọn họ băng bó kĩ vết thương cho ta. Chắc lại chỉ là chút thương hại còn sót lại mà thôi .
Đỗ Vy
Vỹ Mặc Nhiên
Lâm Lâm
Dương Thuỳ
Mạc Băng
Lâm Nguyệt Thần
Jimin Park
Kim Jun Myeon
Huyền Trang
Một số bạn chưa add ta nên tag không được :<
Add + cmt = tag
Còn 1 chap cuối 💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top