Chương I
Truyện : Lụy Tình
Trạng thái : đang update dần
Lịch truyện : mỗi ngày một chap
❌ Chap 1 :
Chẳng phải chàng đã từng hứa sẽ chỉ yêu mình ta sao ?
Nhưng tại sao chàng lại nạp rất nhiều thiếp, trong đó có cả tỷ tỷ kết nghĩa của ta.
Mùa Xuân năm đó chàng cũng từng nói " Yêu ta là điều duy nhất mà chàng không hề hối hận "
Nhưng tại sao từ khi yêu chàng ta chưa bao giờ cảm thấy điều đó. Dĩ nhiên chàng sẽ không hối hận, nhưng bây giờ ta rất hối hận, hối hận vì đã yêu chàng quá nhiều.
Chàng lại nói " Giang sơn này là của trẫm và nàng "
Đúng vậy ! Người ngoài nhìn vào sẽ thấy như vậy, sẽ thấy bức tranh mà chàng vẽ cho ta thật đẹp, nhưng họ đâu biết chàng đã quên tô màu sắc rực rỡ cho bức tranh, chàng lại để lại đó cho ta mỗi bình mực, bảo ta tự tô ư ?
Mùa hè năm đó, trong lúc đi săn ta đã dại dột bảo mọi người hãy chia nhau ra săn, ta và Dương Ngọc Di tỷ cùng nhau đi một nhóm , còn lại chàng và phụ thân tự chia nhau ra. Chúng ta còn thi xem ai săn được nhiều hơn nữa. Nhưng tính trước tính sau, thiếp lại không ngờ có thích khách! Tối đến lúc ta cầm hai ba con thỏ, tỷ ấy cầm vài con hươu, chúng đông, rất đông khiến ta trở tay không kịp, ta liền kêu tỷ tỷ chạy cùng ta, chúng ta cùng chạy phía trước, chúng đánh roi hối thúc ngựa chạy phía sau. Chạy được một lúc, chúng vươn cung bắn mũi tên về phía ta. Lúc đó tỷ tỷ kịp nhìn thấy nên đã quay ngựa sang chắn cho ta, mũi tên có độc, trúng cánh tay tỷ ấy rồi. Ta biết bây giờ chạy cũng chẳng kịp nên cùng tỷ tỷ liều cắt đuôi bọn chúng rồi tìm một chỗ cho tỷ ấy nghỉ ngơi, sau đó ta sẽ nhờ chàng đến cứu. Chạy mãi một hồi lâu ta mới nhìn thấy được chàng, ta vừa mừng vừa sợ chàng lo lắng. " Ngoạn Thần, cứu ta ! Có thích khách " ta vừa nói vừa lay tay chàng. Mặt chàng lúc ấy rất đáng sợ nhưng chàng vẫn ôm ta vào lòng, tay vuốt tóc ta, chàng bảo "Đừng sợ ! Có trẫm bên nàng rồi " chàng có biết giây phút đó ta cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế giang hay không ?
Sau đó ta kể toàn bộ chuyện cho chàng thì chàng để ta lên yên ngựa của chàng rồi đi giết thích khách và tìm Di tỷ . Trên đường đi chàng lại nói "Kẻ nào dám đụng tới nàng ta sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết !" Nghe xong câu đó ta lại tự cao, nghĩ rằng chàng yêu ta thật nhiều, sẽ không bao giờ rời xa ta nữa.
Lúc chúng ta đến thì vẫn thấy tỷ tỷ nằm đó, nhưng bọn thích khách xung quanh chẳng thấy đâu. Lúc đấy ta chẳng muốn suy nghĩ nhiều nữa, chỉ mong có thể đem tỷ ấy về chữa trị.
Thật không ngờ, phải tới một tuần sau khi chữa trị thì tỷ ấy mới bình phục.
Ta lại rất thành tâm hối lỗi vì sự ngu dốt của mình đã hại một người vô tội nên ta và tỷ ấy lập lời thề kết nghĩa tỷ muội.
" Ta Kỳ Yến Nhã, con gái thừa tướng Kỳ Chấn Hạo, Hoàng Hậu Lý Trị quốc nay xin lập lời thề kết nghĩa cùng Dương Ngọc Di tỷ tỷ "
" Ta Dương Ngọc Di, nô tì phụ trách điểm tâm, người hầu thân cận của hoàng hậu nương nương xin lập lời thề kết nghĩa cùng Kỳ Yến Nhã muội muội "
Ta và tỷ ấy cùng đồng thanh hô " Có sống cùng sống, có chết cùng chết, hoạn nạn có nhau. Mãi mãi chẳng phản bội người kia, nếu trái nửa lời sẽ bị trời tru đất diệt. Chết không toàn thây ! "
Sau đó ta và tỷ ấy vẫn là muội muội tốt cho đến khi mùa Xuân năm sau đó, chàng bỗng dưng lẫn tránh ta. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, thậm chí là đã ba tháng trôi qua mà chàng vẫn chẳng đến thăm ta. Chàng có biết bên ngoài họ nói ta như thế nào không ? Hoàng Hậu Nương nương thất sủng đó, hahaha. Ta sống thật thất bại, phải để cho những kẻ rảnh rỗi đó bàn tán về chuyện không hay. Chàng biết ta lại làm gì không ? Lần này ta gọi người cắt lưỡi bọn chúng để chẳng cho chúng nói gì nữa. Ta nhốt mình trong phòng thêm một tháng, chàng có biết tại sau không ? Mỗi ngày ở trong phòng đấy ta lại nghe thêm được một vài chuyện mà chẳng ai dám nói với ta cả. Ta nghe được chàng bây giờ ở bên Ngọc Di tỷ rất hạnh phúc. Sắp tới chàng sẽ mở ra một đợt nạp thiếp, trong đó nhất định sẽ có Ngọc Di tỷ, tỷ ấy sẽ được làm Dương Lệ Phi, kém ta hai bậc. Tình cảm vài tháng đó của hai người hơn cả tình cảm hơn mười lăm năm của ta và chàng ư ? Không thể, chỉ là hai người họ hợp nhau, yêu nhau thật lòng thôi. Đúng vậy chỉ là tình cảm ta trao chàng chàng chưa đủ để chàng đáp trả. Đúng rồi, tỷ ấy ngày ngày đều đến thăm ta, đều an ủi ta, đều nói chuyện cùng ta mà. Tỷ ấy không phải kẻ xấu. Đó là những điều mỗi lúc ta nghĩ về khi tên thái giám ấy nói như vậy . Nhưng ta nào biết đó toàn là sự thật. Chàng đã thật sự thay lòng.
Mùa hạ năm đó , chàng mở cuộc nạp thiếp thật. Chàng nói Hoàng hậu như ta có thể không đến hay sao ? Ta thôi nhốt mình trong phòng, ta không muốn trốn tránh những việc như thế này nữa, ta sẽ đứng lên, đạp đổ những ả nữ nhân vây quanh chàng, kể cả ta có bất nhân hay bất nghĩa, ta chỉ biết ta yêu chàng, yêu chàng nhiều hơn yêu cả bản thân ta, đó cũng là một điểm yếu không hề nhỏ của bản thân ta.
Ta vận một xiêm y thật lộng lẫy và trang điểm thật đẹp khiến chàng và bọn họ chỉ có thể chú ý đến vẻ đẹp của ta. Ta đẹp như ánh trăng vào đêm tối, nhưng ta muốn chàng biết chỉ cần đó là điều ta thích thì dù ta có muốn lột xác biến thành mặt trời thì ta sẽ chính là ánh mặt trời chiếu rọi mỗi buổi sáng . Ta nhất định sẽ khiến chàng hối hận, ta biết chàng đã từng rất yêu ta, yêu ta thật lòng. Nhưng biết nói thế nào đây ? Những tình cảm đó cũng gói gọn trong câu ' đã từng ' .
Đúng như ta dự đoán, các người vẫn không thoát khỏi được vẻ đẹp của ta, kể cả chàng, nhưng không như ta nghĩ chàng lại nhìn ta một hồi lâu rồi lại nhìn chỗ khác, đôi mắt chàng bây giờ đã chẳng dành cho ta nữa . Nhưng ta sẽ, ta sẽ... Ta sẽ phải làm gì đây ? Ta phải làm gì để chàng yêu ta, khiến chàng thương ta như trước ? Hay trước đó ta đã làm sai điều gì rồi ? Tại sao chàng lại rời xa ta ? Ta có nên đến hỏi chàng ? Nhưng trước tiên chắc ta nên lên ghế toạ ngồi kế chàng đã. Lâu rồi ta không ở gần chàng, chàng được tỷ ấy chăm sóc rất tốt, chẳng ai biết được chàng đã từng rất đau đầu và gầy gò khi ở mãi bên ta đâu chứ ? Ta sinh ra trong nhung lụa, ta nào biết cách chăm sóc người khác như tỷ ấy đâu chứ. Có lẽ ta thua tỷ ấy thật rồi, thua ở chỗ tỷ ấy đã có được tình cảm của chàng chăng ? Hay ở chỗ tỷ ấy vẫn là người ở bên cạnh chàng trong lúc ta nhốt mình trong phòng vì những lần chàng chẳng đến thăm ta ? Đang ở giữa mùa hạ nóng nực sao tim ta lại lạnh thế này , còn có mưa nữa, không phải từ trên trời rơi xuống mà từ khoé mắt ta chảy ra . Thật may lúc nó rơi xuống chàng đã quay lưng đi xa chẳng ở bên ta nữa, ít nhất thì chàng như vậy cũng sẽ không thấy được lúc ta đau lòng. Chàng đi tìm tỷ ấy à ? Chàng chỉ mới xa tỷ tỷ bấy nhiêu thời gian đó thôi mà chàng đã đi tìm tỷ ấy rồi , còn ta hơn ba tháng chẳng gặp chàng mà chỉ nghe thấy sự bàn tán của bọn họ về chàng và tỷ ấy , ta đau lắm. Ta chạy đến ngự hoa viên, ta khóc, khóc cho vơi đi nỗi lòng của ta. Đây là lần đầu tiên ta khóc từ lúc lớn đến giờ, ta luôn tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không bao giờ để bất cứ giọt lệ nào lăn trên má,, vì nó chỉ khiến ta thêm yếu đuối .
Trút hết nỗi lòng rồi ? Ta lau sạch nước mắt, bước đến nơi nạp thiếp đó ngồi tiếp ở vị trí hoàng hậu.
Đến giờ lành, chàng đến chỗ kế ta ngồi, bọn họ đứng thành hai hàng dài, và trong đó có cả tỷ tỷ.
Ta chọn được 4 người xinh đẹp nhất, trong đó có cả tỷ tỷ. Ta nhìn tỷ ấy, nhưng ta diễn hết nỗi với vở kịch tỷ tỷ chăm sóc quan tâm muội muội mà tỷ ấy diễn cho ta mỗi ngày rồi. Nhưng hình như tỷ ấy vẫn chưa chán, còn nhìn lên phía ta mà cười, cười rất tươi. Chọn xong, chàng ấy đứng dậy ban chiếu phong Tỷ ấy làm Dương Lệ Phi , còn có 3 người nữa là Liễu Tư Mộ, Đồng Ánh Giao, Kiều Thiên Dung.
Cả ba được phong làm Liễu Tần,Đồng Tần,Kiều Tần kém hơn ta bốn bậc.
Lúc này họ bắt đầu trở về phòng của mình, chàng ấy cũng bắt đầu đi, ta chạy đến trước mặt chàng, bảo bọn họ lui ra hết. Ta hỏi chàng " Tại sao người tránh mặt thiếp ? Thiếp đã làm gì sai ? "
Chàng trả lời với ta rằng " Nàng không sai , không hề sai, là do ta từ đầu đã không biết lòng dạ nàng thâm sâu như biển, bàn tay nhuốm đầy máu tươi " Chàng nhìn ta vừa nói vừa cười , sau đó lại gằng giọng nói với ta vài câu khiến ta đau lòng " Tại sao nàng lại không lương thiện như nàng ấy, tại sao nàng tại không cười tươi như lúc nhỏ , tại sao nàng , tại sao chứ ? "
Chàng có biết từ khi chàng muốn đưa ta làm hoàng hậu thì rất nhiều kẻ muốn lấy mạng ta không ? Họ muốn đưa con gái họ lên cái ngôi vị ấy. Chàng có biết ta phải sống rất khổ sở hay không ? Chàng có biết tại sao từ khi lớn lên không có chàng mà ta lại trở nên ảm đạm, không hoạt bát như xưa không ? Sống trong sự ganh ghét, đố kị của bọn hon mà ta có thể tiếp tục vui vẻ sao ? Chàng nghĩ ta sẽ như những cô gái hiền lành, cam chịu kia sao ? Không, chàng sai rồi ! Ta đã nói cho phụ thân và bảo người hãy giết bọn chúng. Chàng nói xem ta có độc ác không ?
" Chàng hỏi ta tại sao ư ? Tại ta quá ích kỉ, ta sẽ chẳng cười như lúc trước được nữa đâu, tay ta nhuốm máu tươi là thật , hahaha chàng nếu không giết ta sớm chàng sẽ không biết ta còn làm ra loại chuyện gì nữa đâu, có thể là ta sẽ giết chết người chàng yêu nhất cũng không chừng ? Hay ta lại sẽ giết chàng vì chàng không yêu ta ? "
Ta bạo gan rút kiếm trên người chàng rồi chĩa thẳng đến tim chàng. Chàng nói xem có phải ta rất ngốc không ? Sớm biết chàng ghét ta, chán ghét ta mà ta còn làm những chuyện này chỉ mong chàng chú ý đến ta. Sau đó lũ thị vệ kéo vào hốt hoảng chạy đến cản ta, giật kiếm khỏi tay ta, chúng đâu biết vốn ta chẳng định giết chàng thật chàng cũng biết điều đó, nhưng chàng lại nói " hoàng hậu có ý hành thích trẫm, nhưng niệm tình đã cùng chăn gối nên trẫm sẽ miễn tội chết, nhưng sẽ nhốt nàng ấy vào lãnh cung không ai được đến thăm mùa đông năm nay sẽ thả ra cãi lệnh trẫm lập tức chém đầu "
Chàng tuyệt tình với ta thật rồi, nhưng ta cũng đã quen rồi, chẳng phải ta hay nhốt mình vào phòng ư ? Lúc đó chẳng khác gì lãnh cung mấy, chỉ có khác ở chỗ lúc trong phòng thì mỗi ngày có người diễn kịch cho ta xem .
_______________________
Ta ở đây được ba tháng rồi, mai ta sẽ được thả ra chứ ? Ở trong đây chẳng có nhiều áo ấm, ta lạnh lắm.
Còn 💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top