phần 1

Bạn tin vào tình yêu đích thực? Cái tình yêu mà người ta có thể yêu nhau đến say đắm, không thể rời xa hay quên đi nhanh chóng về mối tình xưa ấy...

Tôi tin vào cái điều đấy - thứ tình yêu mà mọi người vẫn nghĩ nó chircos owrtrong phim điện ảnh, phim truyền hình hàn quốc...

Bản thân tôi bây giờ đã là một sinh viên đại học, tôi cũng như bao nhiêu con người khác, đã có nhiều mối tình và cũng trải qua những thăng trầm của những cuộc tình ấy, dù vậy, thứ tình yêu mà người ta gọi là mối tình đầu ấy cũng không thể nào khiến cho tôi quên đi được, và tất nhiên là tình cảm tôi dành cho người ấy cũng chưa bao giờ bị tắt vụt trong trái tim tôi...

Ai nói trẻ con thì không biết yêu đương là gì hay thứ con nít chỉ biết yêu đương nhăng nhít, chỉ vài ngày là chia tay chứ? Cách đây 5 năm, H là một đứa học sinh lớp 8... phải nói rằng, hồi ấy, nó là một đứa trẻ ngoan, biết lễ phép và nghe lời mọi người, tuy nhiên, đằng sau cái sự ngoan ngoãn đó là một tính cách ngông trái ngược hẳn với những gì mà mọi người thấy. Nó không giống như những đứa con gái khác, nó không điệu đà, không diêm dúa, không nữ tính như những đứa bạn gái cùng tuổi; nó là một đứa con gái mạnh mẽ, cá tính và có chút gì đó khiến cho người ta nghĩ nó giống một thằng con trai hơn là một đứa con gái. Nó không hề biết yêu, biết thích hay biết để ý đến bất kì thằng con trai nào mặc dù trước đó nó cũng bị bạn bè gán ghép nó với một thằng con trai khác lớp...

H không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương cho đến khi nó quen được một anh hơn nó 4 tuổi và thích nó,sau một thời gian tán tỉnh thì nó cũng chấp nhận lời yêu đó mặc dù nó chẳng có tình cảm gì với anh ta cả cũng chắc bởi vì đấy là yêu xa hay vì đơn giản là nó đua đòi với các bạn, các bạn có người yêu thì nó cũng muốn có thôi. Chắc cùng vì đó là một mối tình không có tình cảm của cả hai phía nên nó cũng không hề bận tâm hay đoái hoài gì đến cả, nó với anh ta vẫn là người yêu của nhau cho đến khi lớp nó nổ ra vụ gán ghép đứa bạn gái cùng lớp với một anh lớp trên..hơn nó 3 lớp tên T, là một học sinh ưu tú của trường trung học, anh nổi tiếng là một người ngoan ngoãn, học giỏi và ai cũng quý anh ấy. Nhưng tất nhiên là nó chẳng để ý gì đến anh ấy và nó cũng theo hùa ghán ghép đứa bạn lớp nó và anh ấy một cách rất nhiệt tình... đám bạn lớp nó và nó cũng hay rủ 2 người đó đi chơi tối rồi ăn uống, rủ đi chơi rồi tách ra đi riêng. Nó cũng hồn nhiên và vô tư như bao đứa bạn khác nhưng nó không hề nghĩ rằng nó đã được một ánh mặt để ý đến....

Nhưng một thời gian ngắn sau đó..vào một ngày nắng đẹp trời, bạn bè nó túm lại hỏi tôi rằng: "ê H, nếu bây giờ có một anh học giỏi, tử tế, cũng đẹp trai nói thích mày rồi tán mày thì mày làm thế nào?", nó cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa và nó nghĩ rằng chắc chúng nó trêu nó vì mình đâu có xinh... nhưng lũ bạn nó vẫn cứ hỏi rồi gợi ý về anh ấy làm nó nghĩ đến anh T vì thật ra ngoài anh T thì chẳng ai có thể hơn anh ấy được; mặc dù biết vậy nhưng nó vẫn làm ngơ coi như không biết gì cả vì nó đâu nghĩ chuyện đấy là có thật.

Nó bắt đầu bị gán ghép với người con trai mà trước đó nó đã từng nhiệt tình ghép người ấy cho đứa bạn nó, nhưng lạ là đợt này thì tiến độ nhanh hơn hẳn.... Tối thứ 7, đám con gái lớp nó rủ nó đi chơi, và cũng như bình thường, nó vẫn đi và chẳng nghĩ ngợi gì cả. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi đám bạn dẫn nó vào quán nước... trong quan nước có một top nam sinh trường cấp 3 ngồi ở đó, nó cũng bình thường và chào các anh như mọi lần gặp mặt. Đám con gái chúng nó vẫn nói chuyện cho đến khi cốc nước cạn dần... đám bạn bắt đầu trêu nó, các anh lớp trên cũng trêu nó, rồi còn "mở đường" cho nó và anh T nhìn thấy nhau. Cũng không hiểu sao mà nó cũng không ngại, nó chỉ cười hùa rồi xua xua tay chối nấy chối để. Sau khi uống nước xong, đám bạn nó và nó đi chơi, các anh kia cũng đi cùng và tất nhiên trong đấy cũng có cả anh T. Trên đường ra chỗ mọi người hẹn, cái B bạn nó kể rằng trước tối hôm ấy, anh đã nhắn tin cho cái B để hỏi về sở thích của nó xem nó thích nói về chuyện gì, nó thích những gì và không muốn nhắc đến những gì, cái B nói với anh là nó thích nói chuyện về học hành, chuyện cười,... làm nó cứ cảm thấy có gì đó vui sướng khi nó đã tìm được đúng người con trai mà nó hằng mơ ước – một người con trai học giỏi, tử tế, ngoan hiền, hơi nhát gái và không hiểu chuyện hẹn hò cũng như ăn nói...

Nơi hẹn hò đấy đúng là một nơi tuyệt vời, không khí trong lành, có gió, có trăng, có mây và có cả một dòng suối chảy qua nữa. Nó đi cùng đứa bạn thân đi gặp anh T, cũng đúng như là sự trùng hợp, anh T cũng đi cùng bạn thân của anh. Họ nói chuyện một hồi để làm quen và nó với anh T bắt đầu tách ra đi chơi riêng. "Chắc hẳn nó là đứa con gái mạnh bạo nên mới có thể khoác vai anh một cách tự nhiên" đấy chính là suy nghĩ của đa số những người được chứng kiến khoảnh khắc ấy, nhưng thực chất, nó bị bối rối và ngại khi đây là lần đầu tiên nó đi chơi với một người con trai thích nó và nó cũng có chút chút gì đó rung động với anh.... Hai người nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, nào là chuyện học hành, thi cử, chuyện gia đình, bạn bè, chuyện riêng của 2 người... nhưng mọi cuộc hẹn hò nào cũng phải dừng lại khi đã đến giờ nó phải về nhà vì gia đình nhà nó quản rất nghiêm ngặt, không cho về muộn quá, nó buộc phải nghe theo những gì bố mẹ căn dặn để nó có thể được đi chơi vào lần sau. Kết thúc cuộc trò chuyện, anh xin số điện thoại của nó để nói chuyện được thường xuyên hơn, tất nhiên là nó vui vẻ đưa số điện thoại cho anh. Nó về nhà trong niềm vui sướng và hạnh phúc, lần đầu nó đi về nhà với tốc độ nhanh đến vậy, nó đi thật nhanh, về đến nhà, nó chào bố mẹ rồi chạy nhanh đi tìm chiếc điện thoại của nó rồi hóng tin nhắn của anh. Khoảng 10 phút sau, nó nhận được tin nhắn của anh, tim nó đập loạn nhịp và miệng nó tự nhiên nhếch lên cười giống như một phản xạ tự nhiên vậy. Anh và nó lại tiếp tục nói chuyện cho đến khuya... mà cũng lạ thay, nó và anh là hai người ít nói, cũng vì thế mà bạn bè của cả hai đều không được nhiều, nhưng do hai người hợp nhau nên nói chuyện được nhiều chăng? Cả 2 nói chuyện, kể cho nhau đủ thứ chuyện rồi quan tâm nhau, chia sẻ tâm sự cho nhau đến khuya rồi chào nhau đi ngủ. Cả hai đều bắt đầu một giấc ngủ say với nụ cười nở trên môi vì dư âm cuối ngày...

Sáng hôm sau, nó dậy thật sớm, háo hức mở điện thoại rồi đọc lại những dòng tin nhắn từ tối hôm qua rồi cười một mình. Chợt điện thoại nó rung lên – một tin nhắn sớm:

-"em ngủ dậy chưa? Đang làm gì thế?"

- "em dậy rồi, em đanh ăn sáng, anh dậy lâu chưa?" nó hí hửng trả lời tin nhắn nhanh chóng

- "anh dậy từ sớm đi thể dục vừa về đến nhà" anh trả lời

- "vâng, vậy anh tắm rửa rồi ăn sáng đi, tí nói chuyện sau nhé"

- "quan tâm anh thế. Vậy anh đi ăn sáng đã nhé, tý anh nhắn tin cho"

Đoạn tin nhắn sớm đó cũng đủ để làm 2 người vui nguyên cả ngày. Cũng giống như những cặp đôi khác, khi tình vừa đến sẽ làm thay đổi cảm xúc và tính cách bình thường của mình. Ờ nhà thì nó làm bố mẹ thấy lạ rồi nói "sao hôm nay con H khác thế nhỉ, mọi hôm nó thế này đâu"; lên lớp thì bạn bè thắc mắc sao thằng T, con H nói lắm cười nhiều...

Rồi những ngày sau đó, nó và anh vẫn nói chuyện với nhau như bình thường cho đến một ngày, anh nhắn tin cho nó nói:

-"anh có chuyện muốn nói với em nhưng khi nào gặp thì anh mới nói"

- "anh nói đi mà. Hì hì" nó tò mò

- "chết rồi, tự nhiên anh lại nói cho em làm em tò mò"

- "vâng, tại anh đấy, anh làm em tò mò rồi, anh nói đi chứ" nó sốt sắng

- "vậy anh nói xong em đừng hối hận nhá"

- "vâng, em không hối hận đâu" nó cười tủm

- "anh yêu em, em làm người yêu anh nhé"

Nó giật mình, ngay lúc đó, cái B đến nhà chơi rồi nó kể cho cái B mọi chuyện song cái B giúp nó phần còn lại. sau một lúc, nó và anh T chính thức hẹn hò – một cuộc tình đẹp mà ai cũng ghen tỵ và muốn được như thế. Những ngày sau, anh và nó đi chơi nhưng ngại ngùng hơn ngày trước...

Anh và nó đi chơi cùng nhau thường xuyên và làm những nhiều như những đôi yêu đương thường làm và tất nhiên là không tiến quá xa

...(lược một đoạn)...

...

Đến hè, nó phải về quê, thời gian gặp anh ít hơn, anh cũng bận hơn nên những cuộc trò chuyện dần bị cắt ngắn, nó hay bị hiểu nhầm và anh giận nó, nhưng nó lại vô tư nên khi anh không nói chuyện với nó thì nó lại nghĩ anh bận cho đến khi anh nói ra câu xin lỗi thì nó mới biết anh giận nó.

Sau đó, nó và anh vẫn đi chơi với nhau nhưng do nó ngại và thời tiết nóng nên nó không muốn ông hôn hay nắm tay anh nhiều làm anh nghĩ rằng nó đã chán anh, nó biết anh tức, mỗi buổi đi chơi cùng nó về là anh tức, anh viết status nói nó nhưng hôm sau anh lại xóa đi... nó biết tất cả nhưng nó không buồn vì đấy là lỗi của nó.

Trong một cuộc tình, khi tất cả đều rơi vào vực sâu cũng chính là lúc anh buông lời chia tay với nó lần đầu tiên. Anh nói với nó:

- Anh có chuyện muốn nói

- Vâng, anh nói đi

- Chia tay đi

- Không – tim nó như muốn rơi ra ngoài, mồ hôi của nó bắt đầu đổ ra

- Anh đã thứ lỗi cho em quá nhiều

- Em xin lỗi anh, em còn yêu anh – nó bắt đầu rưng rưng

Cứ như vậy, nó níu lại anh...

- Đồ ngốc, anh không buông em đâu, anh xin lỗi vì đã làm em buồn. đừng khóc nhé nhóc – anh nói làm nó bất ngờ vì chỉ là nhắn tin mà sao anh lại biết cảm xúc của nó ra sao

- Em yêu anh – nó vui đến nỗi chỉ biết nói như vậy

Thời gian sau, nó đi đánh cầu với thằng D bạn nó, anh cũng hay đánh cầu nên anh và nó hay gặp nhau. Nhưng bởi tính cách trẻ con nên nó không biết nghĩ hay để ý đến những lần anh cố gắng muốn lại gần nó, muốn nó bỏ cây vợt xuống ngồi cạnh anh nói chuyện, nó toàn bơ và nếu kết thúc trận cầu thì nó sẽ rủ thằng D về. Anh buồn.....

Mọi chuyện cứ thế dần trôi kéo theo sự buồn bã của anh và sự thay đổi tính cách của nó, nó bắt đầu biết văng tục và hay nói tục tước mặt bạn bè của anh, nhưng nó không nghĩ gì vì nó nghĩ rằng bây giờ nó phải biết nói láo...

Rồi cái gì đến rồi cũng sẽ đến, anh không thể chịu được nỗi buồn khi nó một người như nó, anh cảm thấy như yêu một con người khác không phải nó, anh hẹn gặp nó nhưng nó không đi. Anh quyết định nhắn tin cho nó:

- Anh có chuyện muốn nói

- Anh nói đi

- Chia tay đi

- Không

- Chia tay đi

- Không

- Anh mệt mỏi lắm rồi

- Không

- Dừng lại em nhé

- Ừ thì dừng, đm thế thì chia tay đi, đừng là gì của nhau nữa – nó tức

- ...

Mọi chuyện kết thúc như vậy, nó đi ngủ sớm hơn mọi ngày, nhưng nó không buồn. Đến ngày hôm sau, nó đọc lại tin nhắn của nó và anh giống như một thói quen hằng ngày của nó vậy, nó cố gắng lưu thật nhiều tin nhắn của anh và nó để nó đọc, vì nó yêu anh...nhưng hôm nay lại khác, nó ngủ dậy muộn hơn, nó mong anh nhắn tin cho nó nhiều hơn mọi ngày, đến trưa nó đọc lại dòng tin nhắn sáng hôm qua anh và nó nhắn tin cho nhau, trong đó có đoạn:

- Em có quà cho anh vào hôm kỉ niệm ngày anh với em yêu nhau đấy

- Cái gì thế?

- Quà em tự làm

- Anh mong đấy nhé

- Anh cứ mong đi, em đang mong đến ngày đấy để em được tặng cho anh đây

- 2/9 nhỉ?

- 3/9 mà

- Em bị sao thế, mình yêu vào ngày mồng 2 cơ mà

- Anh bị sao thì nó, ngày mồng 3, em nghi vào mà

- Cẩn thận phết nhỉ

...

Nó đọc lại tin nhắn, nó không cười như mọi hôm nữa, thay vào đấy là những giọt nước mắt - nó khóc vì anh lần thứ 2. Nó khóc nấc lên nhưng cố gắng không để ai biết, nó khóc rất nhiều, nó buồn, nó hối hận. Chiều hôm đó nó nhắn tin cho anh, nó xin lỗi rồi muốn quay lại nhưng anh nhất quyết không quay lại, nó vẫn đeo bám anh đến ngày hôm sau nhưng rồi thì anh nói nó là nó làm phiền anh, sau cùng là anh nhận nó làm em gái. Nghĩ cũng phải thôi, anh đã bị tổn thương rất nhiều. Anh nói với cái B rằng anh có 10 lý do để chia tay nó, nó nghe thấy mà nó buồn, nó bị mất tinh thần một thời gian dài...

Sau đó, nó cố gắng quên anh, nó cố gắng quen thêm nhiều thằng con trai, nó có 5 mối tình sau đó, nhưng chẳng được bao lâu thì nó chia tay với những lý do vô lý. Nhưng đơn giản là vì chẳng có ai có thể thay thế được anh trong trái tim nó cả. Thỉnh thoảng anh với nó nhắn tin hỏi han nhau, anh là người duy nhất làm nó cười, bất cứ một câu chuyện gì anh kể cho nó, nó đều thấy vui và tất cả những tin nhắn đấy nó vẫn giữ lại trong máy. Nó nhớ anh rất nhiều, nhưng sau khi chia tay, anh và nó không còn gặp nhau nữa, cho đến khi anh vào đại học, có một hôm anh về trường và nó nhìn thấy anh từ đằng xa, nó vẫy anh và anh cười với nó. Đã rất lâu nó mới vui như thế mặc dù trong lúc đó nó đang hẹn hò với một người khác...

Sau đó, nó và anh không còn gặp nhau, nó nhớ anh, nó nhớ đến nỗi khi nó say, nó chỉ gọi tên anh, đi đâu cũng nhắc đến anh, từng dòng tin nhắn của nó và anh hôm nào nó cũng đọc mặc dù toàn những tin nhắn cũ, nó đọc đi đọc lại, nó đọc đến nỗi thuộc cả những dòng tin nhắn ấy.

Thời gian cứ thế trôi, nó không yêu ai nữa, vì chẳng có ai hơn anh, thay thế được anh trong trái tim của nó cả... 5 năm sau, nó trở thành sinh viên đại học, nó được gặp gỡ nhiều bạn bè, có nhiều bạn nam xuất hiện trong cuộc sống của nó nhưng nó không bận tâm đến bất cứ ai, trong nó luôn giữ hình bóng của anh, nó vẫn yêu anh như những ngày đầu, nó vẫn hay đọc lại tin nhắn của anh và nó, nó vẫn hay vào trang cá nhân của anh đọc và xem dạo này anh thế nào.

Nó nhớ anh nhưng nó không dám nói với anh, vì là lỗi của nó, nó hối hận nhưng không kịp. Nó vẫn yêu anh nhưng chắc anh đang có một hạnh phúc mới, tuyệt vời hơn nó, xinh đẹp hơn nó, chín chắn hơn nó.

Bây giờ nó đã khác, nó vẫn nghe lời anh, nó không nói tục, không thất hứa, biết quan tâm, nhưng nó vẫn có thói quen khi say rượu - nó vẫn chỉ gọi tên anh rồi khóc... Nó mong rằng anh sẽ biết nhưng lại thất vọng vì nó có còn là gì của anh nữa đâu. Nhiều lần nó muốn nói ra tình cảm của nó dành cho anh nhưng nó lại sợ anh tránh nó nên nó sợ, nó lại tự nhủ rằng "cứ như này sẽ tốt hơn đấy H ạ",,,

Sắp đến sinh nhật tuổi 18 của nó, thứ nó mong chờ nhất là dòng tin nhắn của anh chúc sinh nhật nó... nó hy vọng anh và nó được gặp nhau, khi đó nó sẽ nói lên tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top