Chương 1:Hệ Thống Đáng Ghét!!!

Xin chào mn tôi là Manami 18t,cái độ tuổi mà ai cũng bảo là đẹp nhất để sống vào ăn chơi.Nhưng tôi đã không thể lường trước đc một chuyện bất ngờ đã xảy ra.

-"Ba mẹ nè nay con tới thăm hai người đây ạ"

Cô cầm trên tay là một bó hoa ly thơm phứt,cùng với một ít trái cây.Cô đứng trước hai ngôi mộ,đó là ba và mẹ của cô.

Năm cô 10t ba cô đã hi sinh khi đi làm nhiệm vụ ở một tỉnh khá,cô phải sống với bà nội một thời gian để mẹ cô lo hậu sự và kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Tới năm cô 12t thì mẹ cô đã bị tai nạn giao thông mất khi đi công tác xa.Như vậy mẹ cũng đã rời cô mà đi sau 2năm ba mất.

Cô có lúc đã từng nghĩ tới chuyện sẽ đi theo mẹ và ba mình,nhưng cô không thể làm như vậy,vì cô còn bà nội,cô không thể bỏ bà mình bơ vơ một mình như vậy.

-"Ba mẹ nè con đã 18t rồi đó nha,con của hai người đã lớn rồi nè"

-"Nhưng cả hai lại không thể cùng còn lớn lên nữa rồi"

Nỗi buồn đối với cô không là gì đối với hai từ'Cô đơn'.

Suốt những năm cấp 2 cô luôn bị bạn bè mình xa lánh,họ nói cô là lập dị,họ nói cô là thứ không thật.Vì sao ư?

Đơn giản thôi vì cô thích những Vtuber,nhưng cái đó được người khác coi là không có thật,nhưng đối với cô đó là nơi mà nó khiến cô vui vẻ,nó có thể làm cho cô cảm thấy thoải mái.

Sau khi thăm mộ ba mẹ xong thì cô chào họ rồi đi về nhà.

-"Con về rồi đây thưa bà!!"

Cô chào bà mình nhưng không có tiếng gì đáp lại,thấy vậy cô liền đi nhanh vào phòng bà mình kiểm tra.

Bước vào phòng cô đi lại gần bà quỳ xuống lay người gọi bà dậy.

-"Bà ơi!Con về rồi đây ạ"

-"Có thích ăn gì không để con nấu cho bữa tối"

Bầu không khí yên ắng đó khiên cô sợ sệt liên tục lay người bà mình,nhưng bà không có chút chử động gì.

Tới lúc cô lật người bà lại thì thấy bà đã không còn thở nữa.Cô hoảng hốt chạy đi lấy điện thoại gọi báo cho dì.

Cô khóc lớn rồi ôm lấy bà,thường mỗi lần như vậy thì cô sẽ được bà mình xoa đầu an ủi,có khi lại được bà dỗ dành bằng những chiếc kẹo nhỏ...nhưng bây giờ thì đã không còn nữa.

-"Bà..hức..sao bỏ con chứ..hức..con chỉ..chỉ..còn mình bà mà"

-"Ba mẹ..hức..hức..họ đã bỏ con...rồi giờ tới..hức..tới bà sao"

Trong suốt mấy ngày làm tang lễ cô không chịu ăn uống gì chỉ ngồi cạnh bê quan tài của bà mà khuôn mặt không có tí cảm xúc.

Tới ngày mà bà được chôn cô đã khóc hết nước mắt còn đòi xuống đó nằm cùng bà vì sợ bà sẽ cô đơn,cô sợ lắm chứ...cô sợ bà sẽ giống mình sẽ bị cô đơn.

------------------------
Dần dần 1tháng trôi qua cô đã vượt qua được nổi mất mác này.Cô suốt ngày chỉ ru rú trong nhà không chịu ra ngoài,cô sợ đám đông,sợ họ sẽ phán xét cô này nọ.

Cô không thích bị như vậy chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top